[Caphung] Làm Người Yêu Anh Đi~..
Chap 1
Hoàng Đức Duy được mệnh danh là redflag ngầu lòi đã thế lại còn giàu có anh ta còn rất chiều những người mà anh ra cho là “mua vui”.
Còn Quang Hùng là một học sinh vượt khó năm nay lớp 11 em được tuyển thẳng vào trường vì có học bổng và có giải toán quốc tế.
Tuy vậy, nhưng em khá hướng nội không có bạn bè chơi cùng thường là mục tiêu bị bắt nạt.
Nhưng em không giống những người khác em mạnh mẽ hơn nhiều, ai bắt nạt em cũng đều nhận kết đắng.
Vì đơn giản em là gia đình em không hạnh phúc nên em tự học cách tự vệ cho chính mình.
Hoàng Đức Duy thích cái tính đó của em vì trong một lần em bị hắn bắt nạt không những không sợ mà còn lên tiếng thách thức với anh khiến anh có thiện cảm nhiều với em.
Ngày nào anh ta cũng lẽo đẽo đi theo em tán tỉnh em bằng đủ cách nhưng em vẫn không lung lay đôi khi còn khó chịu và chử.i anh ta rất nhiều nhưng anh ta vẫn bám đuôi không rời
Hôm nay như ngày thường, sau giờ học anh ta lại lên tầng dành cho khối 11 đợi em xuống . Em vừa ra đến cửa lớp còn chưa bước chân được đến cầu thang thì anh ta đã đứng chặn , giọng nói trầm ấm khẽ cười mỉm nhìn em tay cầm theo cốc matcha latte đưa cho em.
Hoàng Đức Duy
Bé yêu học xong rồi á hả, anh mua cho bé nè...uống đi để còn có sức mà chửi anh.
Em khó chịu ra mặt gạt sang một bên nhìn anh nói.
Lê Quang Hùng
Không cần, tránh đường cho tôi đi
Em đẩy anh sang một bên đi xuống cầu thang, còn anh thì chỉ khẽ nhìn cốc matcha trên tay rồi tay đút túi quần đi theo em.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay ai chọc giận gì bé yêu của anh thế~
Lê Quang Hùng
Bé cái con khỉ!
Lê Quang Hùng
Đừng có đi theo nữa coi!
Anh khẽ nhếch mép, đôi chân dài sải bước đầy ngạo nghễ bám sát lấy nhịp chân vội vã của em. Hắn chẳng hề nao núng trước sự gay gắt đó mà chỉ thản nhiên ném cốc matcha vào thùng rác gần hành lang rồi vòng tay ra sau gáy, dáng vẻ ung dung trái ngược hoàn toàn với sự khó chịu trên gương mặt em.
Hoàng Đức Duy
Đường này là của chung trường, sao bé lại bắt anh phải đi đường khác?
Anh nghiêng đầu, đôi mắt đào hoa nheo lại đầy thích thú khi thấy em càng lúc càng cáu kỉnh.
Hoàng Đức Duy
Nếu anh không đi theo thì ai bảo vệ bé trước mấy kẻ hay bắt nạt sau lưng?
Anh bước nhanh hơn một nhịp để chắn ngay trước cầu thang bộ, ép em phải khựng lại đối diện với mình.
Hoàng Đức Duy
Mà này, hôm nay bé chửi anh nghe cũng ngọt tai đấy, hay là chửi thêm vài câu nữa cho anh vui lòng?"
Anh cúi thấp người, cố ý để khoảng cách giữa hai người gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi nước hoa nam tính phảng phất từ chiếc áo sơ mi đồng phục phẳng phiu.
Lê Quang Hùng
Aa-.. tên đáng ghét! Anh thích thì cứ việc đi theo, tôi không quan tâm!
Ánh mắt anh ánh lên một tia kích động thoáng qua khi nghe tiếng em lớn giọng.
Hoàng Đức Duy
Thế thì tốt quá.
Hoàng Đức Duy
Cứ tiếp tục không quan tâm đi.
Hoàng Đức Duy
Nếu bé không quan tâm thì tại sao lại để ý anh đi theo?
Hoàng Đức Duy
Một con mèo con hung dữ mà anh nuôi trong đầu suốt ba tháng nay thì làm sao mà anh dễ dàng buông được.
Lê Quang Hùng
Kệ anh, tôi không quan tâm!
Anh nghiêng đầu sang một bên khi nghe câu từ chối thằng thừng của em.
Hoàng Đức Duy
Không quan tâm à
Anh khẽ nhếch mép thành một nụ cười ranh mãnh
Hoàng Đức Duy
Mà sao bé lại biết anh ở đây? Nếu không để ý thì làm sao biết được?
Lê Quang Hùng
* tao tức lắm rồi nha *
Hoàng Đức Duy
Có vẻ bé quan tâm nhiều hơn những gì bé nghĩ.
Hoàng Đức Duy
Cứ tiếp tục phủ nhận đi
Hoàng Đức Duy
Một ngày nào đó bé sẽ tự nhận ra thôi.
Lê Quang Hùng
* có cái Iồn *
Hoàng Đức Duy
Anh kiên nhẫn mà.
Hoàng Đức Duy
Quang Hùng à
Hoàng Đức Duy
Đừng có đẩy anh ra xa nữa
Hoàng Đức Duy
Nhanh lên, đến giờ cơm rồi
Anh bước xuống cầu thang, không ngoái lại nhìn em.
Hoàng Đức Duy
Nếu em không đi thì anh sẽ “bắt” em đi đấy.
Ng Linh Giangg👾💗
Lười viết lại truyện kia quá🤓
Chap 2
Ng Linh Giangg👾💗
Sắp thi rồi lên ít ra chap nha
Lê Quang Hùng
Thì sao chứ?
Ánh mắt anh sáng lên, một nụ cười nửa miệng nở trên môi khi đối diện với thái độ thách thức của em
Hoàng Đức Duy
Thì có nghĩa là em đã để ý đến anh rồi
Lê Quang Hùng
* thằng cha này ngáo hay gì vậy trời? *
Anh tiến lại gần hơn, hai tay đút túi quần, dáng vẻ tự tin ngút trời.
Hoàng Đức Duy
Việc em không quan tâm chỉ là lời em nói thôi. Còn việc anh ở đây, chặn đường em, nói chuyện với em, thì em lại không đi chỗ khác.
Anh khẽ hắng giọng, đôi mắt nhìn xoáy vào em.
Hoàng Đức Duy
Anh không cần em phải công nhận. Anh chỉ cần em biết, anh sẽ luôn ở đây.
Hoàng Đức Duy
Nếu hôm nay anh không 'bắt' em đi ăn thì có lẽ em lại nhịn đói. Đúng không?
Anh nhướng mày, chờ đợi phản ứng của em.
Hoàng Đức Duy
Hay là bé muốn anh phải dùng ‘biện pháp mạnh’ hơn nữa?
Câu hỏi cuối cùng mang một chút đe dọa nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy ẩn ý trêu chọc.
Lê Quang Hùng
Anh bị khùng à?
Anh phá lên cười thành tiếng khi nghe câu hỏi đó của em.
Anh hơi nghiêng đầu sang một bên
Hoàng Đức Duy
Nếu yêu là khùng thì anh đồng ý.
Hoàng Đức Duy
Nếu theo em suốt ba tháng mà không biết mệt là khùng thì anh công nhận.
Hoàng Đức Duy
Nếu chỉ muốn được nghe bé chử.i là khùng thì..
Hoàng Đức Duy
Thì anh sẽ làm kẻ điê.n suốt cuộc đời này
Lê Quang Hùng
* cần gì làm khi anh đ.iên sẵn rồi *
Hoàng Đức Duy
Còn bé? Bé sẽ làm gì với kẻ điê.n này đây?
Anh khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ rolex trên cổ tay
Hoàng Đức Duy
Muộn rồi đấy. Đi ăn thôi, hay bé muốn anh ôm bé đi?
Anh cười khẽ, hai tay chống lên thành lan can cầu thang, dáng vẻ ung dung như thể đã đoán trước được câu trả lời của em.
Chap 3
Hoàng Đức Duy
Cứ tiếp tục nói vậy đi
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà bé yêu à, trường học này đã tan từ nửa tiếng trước rồi
Hoàng Đức Duy
Giờ căn tin cũng đóng cửa rồi
Hoàng Đức Duy
Bé định về nhà ăn mì gói à
Anh thẳng người, túi áo khoác phất phơ để lộ chiếc vi da đày ắp
Hoàng Đức Duy
Anh biết quán ngon gần đây. Điện thoại bé hết pin rồi phải không? Không gọi xe được thì chỉ còn cách đi cùng anh thôi.
Hoàng Đức Duy
Anh đoán là bé cũng đói rồi.
Lê Quang Hùng
Liên quan đến anh à?
Anh bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp rung động trong không gian yên tĩnh của dãy hành lang. Anh nhanh chóng bước đến sát bên cạnh, bàn tay vươn ra khẽ chạm vào quai cặp sách của em rồi kéo nhẹ đầy chủ ý.
Hoàng Đức Duy
Liên quan đến anh hay không thì em là người hiểu rõ nhất mà.
Anh nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo dán chặt vào gương mặt thanh tú của em.
Hoàng Đức Duy
Cả cái trường này không ai dám làm phiền em ngoài mấy kẻ rảnh rỗi, và anh thì luôn ở đó để dọn dẹp sạch sẽ cho em.
Anh khẽ nhướn mày, ánh mắt lướt nhanh từ trên xuống dưới cơ thể em, rồi dừng lại ở đôi môi đang mím chặt.
Anh lặp lại câu hỏi của em, giọng pha chút chế giễu
Hoàng Đức Duy
Thì là anh tự mượn đấy
Hoàng Đức Duy
Anh mượn sự cứng đầu của bé để làm lý do bám theo.
Anh tiến thêm một bước, ánh mắt bỗng trở nên trầm hơn, có chút gì đó giống như sự bực bội bị kìm nén.
Hoàng Đức Duy
Anh mượn cái thái độ khinh khỉnh của em để anh muốn chinh phục nó.
Hoàng Đức Duy
Chỉ là anh không thích để bé đói thôi.
Hoàng Đức Duy
Và anh không thích cái ý nghĩ bé tự lo cho mình.
Lê Quang Hùng
* wtf? đọc suy nghĩ à *
Hoàng Đức Duy
Nghe này, bé con..
Anh hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt em.
Hoàng Đức Duy
Anh không rảnh rỗi để làm mấy trò vô nghĩa. Đã bám theo em cả tháng trời thì chắc chắn là có lý do.
Lê Quang Hùng
* lại còn thế? *
Hoàng Đức Duy
Đừng làm cái bộ mặt khó chịu đó nữa.
Hoàng Đức Duy
Đi ăn đi. Anh không muốn phải mang bé đi như một bao tải.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play