Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ngocvu] Short Story

#1: Dự Án Bắt Vợ Vùng Cao

//hành động// *Suy nghĩ* "nói nhỏ"
Chiếc Ford Ranger màu đen bóng loáng, phủ một lớp bụi mờ từ những cung đường đèo hiểm trở, cuối cùng cũng dừng lại trước cổng điểm trường Bản Mây.
Cánh cửa xe mở ra, Bùi Duy Ngọc bước xuống, đôi giày da đắt tiền chạm vào nền đất đỏ hăng nồng mùi nhựa cây. Anh tháo kính mát, nheo mắt nhìn ngôi trường lụp xụp với những mái tôn rỉ sét.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//Chỉnh lại cổ áo sơ mi//
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Cậu chắc đây là nơi nghèo nhất vùng này rồi chứ?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tôi muốn hình ảnh lên báo phải thật sự tương phản.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Trợ lý:Dạ thưa sếp, đúng ạ. Phóng viên sẽ đến vào sáng mai để ghi hình cảnh sếp trao quà.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//Hừ lạnh, bước chân đầy vẻ quyền lực//
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tốt. Làm cho nhanh rồi sáng mốt rút quân. Tôi không chịu nổi cái mùi ẩm thấp này quá hai ngày đâu.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
*Thật là phí thời gian. Nếu không vì cái ghế Chủ tịch tập đoàn đang lung lay.*
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
*Mình đã chẳng phải diễn vở kịch 'nhà hảo tâm' ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.*
Duy Ngọc là một CEO nổi tiếng máu lạnh trên thương trường, mọi hành động của anh đều được tính toán bằng con số.
Anh đi thẳng vào sân trường, nơi những đứa trẻ lấm lem đang tò mò nép sau cánh cửa lớp gỗ mục nát.
Ngay lúc đó, một thanh niên gầy gò, mặc chiếc áo sơ mi trắng đã sờn vai, vội vã chạy ra từ phía văn phòng nhỏ.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Thở gấp vì chạy nhanh//
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ mừng rỡ//
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Chào các anh! Các anh là đoàn từ thiện của Công ty Bùi Gia phải không?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tôi là Khôi Vũ, giáo viên phụ trách ở đây.
Anh khựng lại, ánh mắt quét qua gương mặt thanh tú, trắng trẻo của Vũ
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Cậu là...dân bản?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Nở nụ cười hiền lành, chìa tay ra//
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Dạ không, tôi từ dưới xuôi lên cắm bản được ba năm rồi.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nghe tin các anh lên, tụi nhỏ mừng lắm, đêm qua chẳng đứa nào ngủ được.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//Tim khẽ hẫng một nhịp//
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ba năm? Ở cái nơi...không có lấy một cái trung tâm thương mại này sao
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
*Chết tiệt, sao nụ cười của cậu ta lại khiến mình thấy chói mắt hơn cả nắng vùng cao thế này?*
Vũ bắt đầu đon đả dẫn đoàn đi xem cơ sở vật chất. Anh nói về những mái nhà dột mỗi khi mưa về, về những bữa cơm chỉ có muối trắng của học trò bằng một giọng nói trầm ấm, đầy nhiệt huyết.
Duy Ngọc, người vốn chỉ quan tâm đến biểu đồ chứng khoán, bỗng thấy mình đang lắng nghe từng chữ một cách chăm chú.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Chỉ tay vào góc lớp// Chỗ này dột nặng nhất, tôi phải lấy chậu hứng để các em không bị ướt vở.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//Tiến lại gần// Sao thầy không bỏ về phố? Với ngoại hình này, thầy làm thư ký cho tôi còn dư sức sống sung túc
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Hơi sững người, rồi bật cười nhẹ nhàng// Anh Ngọc đùa vui quá.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ở đây cực nhưng thương lắm. Bỏ đi rồi, tụi nhỏ biết trông cậy vào ai?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
"Ngốc thật"
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Nghiêng đầu, vẻ mặt ngây ngô// Anh vừa nói gì ạ?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//Nhanh chóng lấy lại vẻ cao ngạo// Tôi nói là...cơ sở vật chất ở đây quá tệ.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Cần ở lại đây vài ngày để khảo sát kỹ hơn. Không thể chỉ tặng vài thùng mì tôm là xong được.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Trợ lý: //Hốt hoảng// Sếp, nhưng lịch trình sáng mốt mình phải về dự họp...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//Gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm// Hủy hết đi. Tôi là sếp hay cậu là sếp?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
*Họp hành gì tầm này. Mình phải tìm hiểu xem thứ gì đã giữ chân cái 'đóa hoa rừng' này ở lại đây lâu đến thế.*
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Ánh mắt sáng rực lên vì cảm động// Thật sao anh Ngọc?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Anh định ở lại lâu hơn sao? Vậy để tôi dọn dẹp chỗ ở trong nhà sàn cho anh nhé.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tuy hơi thiếu thốn nhưng sạch sẽ lắm.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//Nhếch môi cười, vẻ đắc thắng// Vậy làm phiền thầy Vũ dẫn đường. Tôi muốn xem 'nhà' của thầy ra sao.
còn
TF gia củ [Tác giả]
TF gia củ [Tác giả]
hí đây là truyện ngắn nên ở đây sẽ có nhiều thể loại
TF gia củ [Tác giả]
TF gia củ [Tác giả]
không gò bó bó quá nhiều

#2 : Dự Án Bắt Vợ Vùng Cao

Đêm ở bản Mây lạnh như cắt da cắt thịt. Duy Ngọc ngồi trên chiếc chiếu cói, đôi chân dài vốn quen với ghế da xe sang giờ phải co quắp đầy gượng gạo.
Căn nhà sàn nhỏ của thầy Vũ chỉ có một vách ngăn mỏng manh, mùi gỗ thông quyện với mùi bồ kết thoang thoảng từ mái tóc của người đối diện khiến tâm trí Ngọc rối bời.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Bê bát canh măng rừng nghi ngút khói đặt xuống//Anh Ngọc dùng cơm đi.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ở bản chỉ có rau dưa, sợ anh đại gia không quen miệng.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//Cầm đôi đũa tre, nhìn chằm chằm vào bàn tay gầy của Vũ// Thầy Vũ đừng gọi 'đại gia', nghe xa cách lắm. Cứ gọi tôi là Ngọc được rồi.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Hơi đỏ mặt, né tránh ánh mắt rực cháy của Ngọc//
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Dạ... anh Ngọc. Anh ăn thử miếng cá suối này đi, tôi vừa mới bắt lúc chiều đấy.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//Gắp cá nhưng lại chạm vào tay Vũ// Cá ngon, nhưng người bắt cá chắc là vất vả lắm.Tay em lạnh ngắt thế này?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
*Da cậu ấy mềm thật, chẳng giống vẻ thô ráp của đàn ông vùng cao chút nào.*
Bữa cơm trôi qua trong sự im lặng đầy ám muội. Duy Ngọc vốn là kẻ chỉ biết đến lợi nhuận, vậy mà lúc này anh lại thấy việc ngồi trong căn nhà dột nát này thú vị hơn bất kỳ bữa tiệc 5 sao nào.
Khi đêm về hẳn, tiếng sương rơi trên mái lá càng làm không gian thêm tĩnh mịch.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Trải chiếc chăn bông cũ kỹ ra sàn// Nhà chỉ có một giường, tôi nhường anh.Tôi ra ngoài hiên nằm võng cũng được.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//Nắm chặt cổ tay Vũ, kéo mạnh về phía mình//
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Hiên nhà lộng gió, em muốn đổ bệnh để tôi không có người dẫn đường sao? Nằm đây. Giường rộng mà.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Luống cuống, hơi thở trở nên dồn dập//Nhưng... như vậy không tiện cho anh. Anh là khách quý...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//Đè thấp giọng, ghé sát tai Vũ// Tôi không coi mình là khách. Nằm xuống, hay là em sợ tôi làm gì em?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
*Ánh mắt của cậu ấy rung rinh như nước hồ, nhìn là muốn bắt nạt.*
Cuối cùng, Vũ cũng chịu nằm xuống bên cạnh. Chiếc chăn bông hẹp khiến hai cơ thể gần như dán chặt vào nhau.
Duy Ngọc có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh liên hồi của thầy giáo trẻ qua lớp áo sơ mi mỏng.
Cơn lạnh của núi rừng dường như bị chặn đứng bên ngoài vách gỗ, chỉ còn lại hơi ấm nồng nàn lan tỏa giữa hai người.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Nói nhỏ, giọng run run// Anh Ngọc...anh định ở lại đây thật sao? Công việc của anh ở dưới xuôi..
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//Xoay người lại, chống tay nhìn thẳng vào mặt Vũ dưới ánh trăng mờ// Công việc có thể điều hành từ xa.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Nhưng nếu tôi đi, đóa hoa rừng này có bị ai hái mất không?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Cúi mặt, giấu nụ cười ngượng nghịu vào gối// Anh cứ trêu tôi. Ở đây làm gì có ai...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//Vươn tay vén lọn tóc mái của Vũ// Vậy thì tốt. Từ giờ, tôi sẽ 'đặt cọc' trước. Đừng có cười với ai khác ngoài tôi đấy.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
*Mình điên rồi. Một CEO lại đi ghen tị với mấy gã trai bản chưa từng gặp mặt.*
Đêm ấy, Duy Ngọc không ngủ được. Không phải vì giường cứng, mà vì mùi hương thanh khiết trên người Khôi Vũ cứ vờn quanh cánh mũi.
Anh khẽ nhích lại gần, vòng tay ôm ngang eo Vũ, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp mà cả đời này anh chưa từng tìm thấy ở chốn thị thành xa hoa.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Giật mình nhưng không đẩy ra, chỉ khẽ lí nhí//Anh Ngọc... anh ngủ chưa?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//Vùi mặt vào hõm cổ Vũ, hít một hơi sâu// Ngủ đi. Đừng nói gì cả, để tôi ôm một lát thôi.
Dưới ánh trăng bạc, hai tâm hồn vốn khác biệt hoàn toàn về địa vị và thế giới quan bỗng dưng tìm thấy sự đồng điệu kỳ lạ.
Duy Ngọc biết, chuyến đi này không còn là một màn kịch truyền thông nữa, mà nó đã trở thành một cuộc săn lùng trái tim đầy bản năng.
còn
TF gia củ [Tác giả]
TF gia củ [Tác giả]
Chào các baby
TF gia củ [Tác giả]
TF gia củ [Tác giả]
Baby à~

#3 : Dự Án Bắt Vợ Vùng Cao

hi
Sân trường buổi chiều náo nhiệt bởi trận đá bóng nhựa của đám trẻ bản.
Duy Ngọc ngồi trên bậc thềm đá, tay cầm chai nước khoáng nhưng mắt cứ giật liên hồi khi thấy Khôi Vũ đang bị một đám nhóc tì vây quanh để... xin kẹo.
CEO Bùi Duy Ngọc vốn dĩ luôn giữ hình tượng lịch lãm, nhưng trước cảnh tượng "thê thiếp" vây quanh người thương, anh cảm thấy cái danh dự này có cũng như không.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
A Lử: //Ôm chặt lấy chân Vũ, dụi đầu nũng nịu// Thầy Vũ thơm quá, sau này em lớn em lấy thầy làm vợ em nhé!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Đám trẻ: //Hò hét// Thầy Vũ là của A Lử! Thầy Vũ là của A Lử!
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Cười ngặt nghẽo, cúi xuống xoa đầu nhóc A Lử// Được rồi, được rồi, để xem A Lử có học giỏi toán không đã nào.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//Sải bước đến xách nhẹ cổ áo nhóc A Lử ra khỏi chân Vũ// Này cái nhóc này, muốn lấy vợ thì về tìm mấy đứa bé bé mà chơi.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Thầy Vũ của anh 'hết suất' rồi nhé.
Duy Ngọc dùng một tay xách nhóc tì ra, tay kia nhanh chóng chiếm lấy vị trí "độc tôn" bên cạnh Vũ.
Anh nhìn đám trẻ bằng ánh mắt hình viên đạn, như thể chúng là những đối tác đang âm mưu chiếm đoạt dự án nghìn tỷ của mình.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
A Lử: //Mếu máo, trợn mắt nhìn Ngọc//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Là ai mà hung dữ thế? Anh giàu anh cũng không mua được thầy Vũ đâu!
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//Rút ví, lấy ra một xấp tiền polymer đưa cho trợ lý//.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Cầm lấy, mua hết kẹo ngô ở chợ huyện về đây cho tôi. Đứa nào ngoan, không bám đuôi thầy Vũ nữa thì có quà, rõ chưa
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Ái ngại, vội can ngăn// Anh Ngọc! Anh đừng dạy hư tụi nhỏ. Chúng nó trêu anh chút thôi mà anh cũng chấp à?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Chấp chứ! Đến cái chân của em mà nó cũng không tha, sau này nó lớn thì tôi ra rìa à?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//Kéo Vũ vào lòng, vòng tay qua vai như muốn che chắn hết tầm nhìn//.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//Nhìn đám trẻ, hếch cằm đầy thách thức// Nghe này mấy đứa, thầy Vũ là 'tài sản riêng' của công ty Bùi Gia.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Đứa nào bén mảng tới gần quá một mét là tôi thu hồi kẹo đấy!
Cơn ghen của Ngọc thực sự khiến người ta dở khóc dở cười. Một vị giám đốc nắm trong tay vận mệnh của hàng ngàn nhân viên.
Giờ đây lại đi phân chủ quyền với một đứa trẻ còn chưa thay hết răng sữa. Vũ đứng bên cạnh chỉ biết thở dài, mặt đỏ lựng vì hành động chiếm hữu thái quá của anh.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Mặt đỏ bừng, huých khuỷu tay vào sườn Ngọc// Anh thôi ngay cái giọng doanh nhân đó đi.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nhìn anh kìa, trông chẳng khác gì đại ca xóm đang bắt nạt con nít.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//Nói nhỏ vào tai Vũ, giọng đầy hờn dỗi// Tôi không biết
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Em cứ cười với tụi nó như thế, tôi thấy khó chịu lắm. Sau này chỉ được cười với một mình tôi thôi.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Bật cười, đưa tay véo nhẹ má Ngọc// Đồ sếp lớn mà trẻ con. Anh ghen với cả nhóc sáu tuổi, không thấy xấu hổ à?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//Bế bổng Vũ lên trước sự ngơ ngác của đám học trò//.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//Vừa đi vừa tuyên bố//Xấu hổ không no bằng anh. Giờ thì về nấu cơm cho tôi, 'vợ tương lai' của A Lử nhỉ?"
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//Đập tay vào vai Ngọc, vừa thẹn vừa buồn cười// Anh buông ra! Tụi nhỏ thấy hết bây giờ!
Tiếng cười nói của đám trẻ tan dần phía sau lưng họ. Duy Ngọc sải bước dài trên con đường đất đỏ, lòng tự đắc vì đã tạm thời đẩy lùi được "đối thủ".
Trong khi đó, Vũ chỉ biết giấu gương mặt nóng bừng vào bả vai anh, thầm nghĩ chuyến từ thiện này có vẻ như đã đi chệch hướng hoàn toàn so với mục tiêu ban đầu.
Còn
TF gia củ [Tác giả]
TF gia củ [Tác giả]
//ngã//
TF gia củ [Tác giả]
TF gia củ [Tác giả]
//đập điện thoại// oi oi oi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play