[ ĐAM MỸ ]_Tình Nồng Trong Mắt_
Chap 1
tác giả
Xin chào, tui quay lại rồi đâyyyyyy
tác giả
bệnh gì thì bệnh nhưng đam mê vẫn rất khó bỏ, giờ tui đã ổn hơn nhiều, vì vậy xin phép quay lại đường đua
tác giả
Một vài lưu ý khi đọc truyện của tui:
//.....// : hành động
|........| : trạng thái, cảm xúc
*........* : suy nghĩ
📲 nói chuyện qua điện thoại
💬 nhắn tin
tác giả
#LƯU Ý: tất cả hình ảnh mà tui sử dụng đều KHÔNG thuộc quyền sở hữu của tui, tui sử dụng vì tui thấy nó phù hợp, nếu nó là n/v bạn thích, là fanart n/v, idol bạn thích, là otp của bạn thì mong bỏ qua cho. Trong trường hợp, ảnh tui dùng là art của bạn, hãy cmt, tui sẽ bỏ và sử dụng ảnh khác. Xin cảm ơn#
tác giả
giờ thì cùng tui, hóa thân thành những nhà lữ hành, cùng nhau khám phá câu chuyện này nha
Mùi cồn sát trùng và thạch cao lạnh lẽo xộc vào đại não, đánh thức Thệ Bạch Vu khỏi cơn hôn mê dài đằng đẵng. Cậu mở mắt, trần nhà trắng xóa hiện ra, trống rỗng và bạc bẽo hệt như ký ức của chính cậu lúc này.
Bên ngoài cánh cửa kính mờ, bóng dáng những chiếc áo blouse trắng vội vã lướt qua. Tiếng xe đẩy lạch cạch, tiếng cãi vã xa xăm của thân nhân người bệnh... tất cả đều thuộc về một thế giới náo nhiệt nào đó, tuyệt nhiên không liên quan đến căn phòng tĩnh mịch này.
Không một nhành hoa, không một người thăm hỏi.
Đầu óc Thệ Bạch Vu trống rỗng như một tờ giấy trắng
Một luồng sáng vàng kim dịu nhẹ đột ngột bùng lên giữa căn phòng, Thệ Bạch Vu sững sờ hoảng hốt
Đứng đó là một nam nhân với mái tóc dài màu vàng óng ả, vận bộ y phục lộng lẫy không thuộc về thời đại này. Toàn thân người đó tỏa ra một lớp hào quang mờ ảo, hệt như vị thần bước ra từ thần thoại.
Người đó từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt sắc sảo đánh giá Thệ Bạch Vu một lượt từ đầu đến chân rồi trịnh trọng cất lời
Hệ Thống _ LD00
Xin chào, ta là LD00 – Hệ thống Quản lý Thế giới cấp cao
Hệ Thống _ LD00
Vì một số sự cố trong quỹ đạo, linh hồn cậu đã bị cưỡng chế ràng buộc với ta
Hệ Thống _ LD00
Từ giờ, cậu là Người Công Lược
Hệ Thống _ LD00
Nhiệm vụ duy nhất là chinh phục mục tiêu
Hệ Thống _ LD00
Nếu thất bại, cái giá phải trả là sự tan biến vĩnh viễn vào cõi hư vô
Thệ Bạch Vu nén cơn đau thắt nơi lồng ngực, giọng cậu khô khốc như sỏi đá
Thệ Bạch Vu
Tại sao tôi lại ở đây?
Hệ thống khẽ thở dài, một cái phẩy tay nhẹ khiến không gian xung quanh như ngưng đọng
Hệ Thống _ LD00
Thế giới này thực chất là một cuốn tiểu thuyết
Hệ Thống _ LD00
Cậu tên Thệ Bạch Vu, thiếu gia thật bị thất lạc của nhà họ Thệ
Hệ Thống _ LD00
Nhưng trớ trêu thay, thân phận thật của cậu lại bị tên Thệ Mạn Kiêu kia chiếm đoạt, cậu chỉ được biết đến như một 'đứa con nuôi' thấp kém
Giọng hệ thống đều đều nhưng từng chữ như nhát dao đâm vào lồng ngực trống rỗng của cậu
Hệ Thống _ LD00
Cậu là một diễn viên có tài, có sắc, nhưng lại bị cả thế giới quay lưng vì những chiêu trò hãm hại của tên thiếu gia giả kia
Hệ Thống _ LD00
Trận ngã từ trên cao khiến cậu nhập viện lần này cũng do hắn sắp đặt, vậy mà truyền thông lại chửi rủa cậu là kẻ diễn kịch để tranh quyền đoạt lợi
Hệ Thống _ LD00
Người nhà cậu không đến thăm, quản lý của cậu đang soạn đơn hủy hợp đồng
Hệ Thống _ LD00
Cậu không có gì cả, ngoài một mạng sống đang đếm ngược
Thệ Bạch Vu nhìn vào hư không, trái tim cậu thắt lại. Dù trí nhớ trống rỗng, nhưng nỗi uất ức như ngàn mũi kim đâm vào da thịt là thật
Thệ Bạch Vu
Anh... xuất hiện như vậy... họ sẽ nhìn thấy...
Hệ Thống _ LD00
Ta đã ràng buộc linh hồn với cậu
Hệ Thống _ LD00
Chỉ có Người Công Lược mới có thể thấy và nghe được ta
Hệ Thống _ LD00
Trong mắt họ, cậu chỉ đang thẫn thờ nhìn vào khoảng không mà thôi
// mỉm cười //
Thệ Bạch Vu
Vậy... tôi phải công lược ai?
| ngập ngừng |
Khoảng lặng kéo dài như vô tận. Hệ thống thu lại hào quang, giọng nói trở nên nghiêm trọng lạ thường
Hệ Thống _ LD00
Ác mộng của Đông Thành - Triệu Khuất Lẫm
Thệ Bạch Vu
Triệu Khuất Lẫm?
| ngờ vực |
// nhíu mày //
Hệ Thống _ LD00
Ở Đông Thành, cái tên Triệu Khuất Lẫm này gần như là một truyền thuyết, là vị thần trong giới tài chính
Hệ Thống _ LD00
Người đàn ông trẻ tuổi nắm quyền kiểm soát tập đoàn Thiên Kiều - đế quốc thương nghiệp trải dài từ tài chính, bất động sản cho đến truyền thông
Hệ Thống _ LD00
Chỉ cần hắn khẽ động tay, giá cổ phiếu của cả thành phố cũng có thể rung chuyển, chạm vào hắn đồng nghĩa với việc chạm vào tử thần
Hệ Thống _ LD00
Lý trí của hắn là kim chỉ nam, tàn nhẫn của hắn là luật lệ
Hệ Thống _ LD00
Hắn là đỉnh cao của quyền lực, là mảnh ghép đáng sợ nhất trong Tam Giác Vàng
Hệ Thống _ LD00
Trước cậu, đã có vô số kẻ mang sứ mệnh công lược tiếp cận hắn...
Nói đến đây, LD00 dừng lại một chút
Hệ Thống _ LD00
Nhưng bọn họ chỉ có một kết cục, hoặc là đã hóa thành tro bụi, hoặc đã biến mất không một dấu vết
Thệ Bạch Vu bàng hoàng, sắc mặt trắng bệch, nụ cười chua chát hiện rõ trên gương mặt thanh tú
Thệ Bạch Vu
Một kẻ tầm thường như tôi làm sao có thể?
Thệ Bạch Vu
Đây rõ ràng là việc bất khả thi!!!
Hệ thống đặt tay lên trái tim Thệ Bạch Vu, nơi đang đập những nhịp yếu ớt nhưng kiên cường
Hệ Thống _ LD00
Những kẻ trước đó thất bại vì họ dùng mưu kế
Hệ Thống _ LD00
Còn cậu, là biến số mà hắn không thể lường trước được, là điều đến cả định mệnh cũng không thể tính toán
Hệ Thống _ LD00
Triệu Khuất Lẫm có thể thấu thị mọi tâm cơ, nhưng hắn sẽ không bao giờ nhìn thấu được một kẻ vốn dĩ đã không còn gì để mất như cậu
Hệ Thống _ LD00
Chỉ có cậu mới có thể khiến hắn... phát điên
Hệ Thống _ LD00
Chỉ duy nhất một mình cậu mà thôi
Chap 2
Hoàng hôn Đông Thành đỏ quạch như vết thương rỉ máu loang lổ trên mặt kính bệnh viện
Tiếng máy đo nhịp tim trong phòng bệnh vang lên những nhịp đơn điệu và khô khốc
Trong phòng khám, vị bác sĩ già nhìn xấp bệnh án, rồi nhìn chàng trai trẻ đang ngồi bất động như một bức tượng tạc từ thạch cao. Ông khẽ đẩy gọng kính, giọng trầm xuống đầy xót xa
N/v tổng hợp
Bác sĩ: Cậu Thệ, Takotsubo không phải là một cái tên hoa mỹ gì cho cam, người ta gọi nó là Hội chứng trái tim tan vỡ*
N/v tổng hợp
Bác sĩ: Khi nỗi đau vượt quá ngưỡng chịu đựng, cơ tim của cậu sẽ tự thắt lại, biến dạng thành hình chiếc bình đánh cá
N/v tổng hợp
Bác sĩ: Cơ thể cậu rất yếu, sức đề kháng thấp, lại mang thể trạng đặc biệt
N/v tổng hợp
Bác sĩ: Những bệnh lý thông thường… nếu xảy ra trên cơ thể cậu, có thể sẽ nghiêm trọng hơn
N/v tổng hợp
Bác sĩ: Nếu cậu cứ tiếp tục để mình bị giày vò bởi áp lực và bi thương, trái tim này... sẽ thực sự vỡ nát theo nghĩa đen đấy
Bác sĩ đưa tờ kết quả về phía cậu, nhấn mạnh từng chữ
N/v tổng hợp
Bác sĩ: Hãy tìm một nơi thật yên tĩnh, cắt đứt hoàn toàn với những thứ khiến cậu đau lòng đi
N/v tổng hợp
Bác sĩ: Cậu cần được sống, trước khi muốn làm bất cứ điều gì khác
Thệ Bạch Vu
*Thể trạng đặc biệt sao...*
| trầm ngâm |
Thệ Bạch Vu đón lấy tờ giấy, đôi mắt vốn dĩ nên chứa đựng ngàn vạn vì sao giờ chỉ còn là mặt hồ đóng băng không chút gợn sóng
Thệ Bạch Vu
Hóa ra, nỗi đau cũng có hình hài cụ thể như vậy
| lẩm bẩm |
Thệ Bạch Vu
Cảm ơn bác sĩ, tôi biết mình nên làm gì rồi
// cười nhẹ //
Rời khỏi phòng bệnh, Thệ Bạch Vu đi dọc theo hành lang vắng lặng, LD00 bay lơ lửng bên cạnh, sốt sắng hỏi
Hệ Thống _ LD00
Ký chủ, chỉ số sinh mệnh của cậu sắp chuyển sang báo động đỏ
Hệ Thống _ LD00
Mục tiêu công lược của cậu ở Đông Thành, nếu cậu rời đi e là...
Thệ Bạch Vu bước đi thong thả, bóng cậu đổ dài, đơn độc trên sàn gạch lạnh lẽo
Hệ Thống _ LD00
Cậu nghĩ kỹ rồi?
| thảng thốt |
Thệ Bạch Vu
LD00, Đông Thành chính này là độc dược đối với tôi
Thệ Bạch Vu dừng lại trước cửa sổ lớn, cậu đưa mắt nhìn dòng xe cộ tấp nập phía dưới
Thệ Bạch Vu
Ký ức không còn, danh tiếng tan tành, vạn người quay lưng...
Thệ Bạch Vu
Tôi có cố diễn thêm nữa cũng vô ích, chỉ thêm hao tổn tâm tư mà thôi
Thệ Bạch Vu
Tôi không muốn dùng chút tàn hơi cuối cùng này để diễn kịch cho họ xem nữa
Thệ Bạch Vu
Muốn công lược người khác, trước hết phải giữ mạng mình đã
Trở về phòng bệnh, cậu cầm điện thoại lên. Cuộc gọi đầu tiên là cho người quản lý. Vừa bắt máy, một tiếng thét chói tai đã dội thẳng vào màng nhĩ
N/v tổng hợp
Quản lý: Thệ Bạch Vu! Cậu còn mặt mũi để gọi cho tôi sao, cậu có biết vì cậu mà cổ phiếu công ty đang tụt dốc không phanh không hả?!
N/v tổng hợp
Quản lý: Cả cái giới giải trí này đều đang muốn dẫm chết cậu! Cậu định trốn đến bao giờ?
Bạch Vu nhìn vết bầm tím trên mu bàn tay do cắm kim truyền, bình thản ngắt lời
Thệ Bạch Vu
Tôi không cố ý, cũng không diễn trò, đạo cụ thực sự có vấn đề
Thệ Bạch Vu
Nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa
Thệ Bạch Vu
Tôi sẽ giải nghệ
Thệ Bạch Vu
Tiền bồi thường hợp đồng tôi sẽ thanh toán đủ
Thệ Bạch Vu
Chị hãy chuẩn bị giấy tờ đi
Đầu dây bên kia đột ngột lặng ngắt như bị ai bóp nghẹt. Không đợi đối phương kịp phản ứng, Thệ Bạch Vu dứt khoát nhấn nút kết thúc
Cuối cùng, Thệ Bạch Vu bấm dãy số mà mỗi lần nhìn thấy, lồng ngực lại thắt lại một cơn co thắt đau đớn. Người phụ nữ cậu gọi là "Mẹ" bắt máy với tông giọng đầy sự chán ghét
Tuế Ninh
Lại chuyện gì nữa?!
| bất mãn |
Tuế Ninh
A Kiêu vừa giành được giải thưởng lớn, tôi đang bận tiếp khách, cậu gọi điện làm phiền tôi làm gì?
Tuế Ninh
Sao cậu không thể ngoan ngoãn, hiểu chuyện được một phần mười như A Kiêu vậy hả?
Tuế Ninh
Đừng khiến tôi phải phiền lòng hay mất mặt thêm nữa!!!
Thệ Bạch Vu lắng nghe những lời mắng nhiếc, nghe cả tiếng cười nói rộn ràng từ bữa tiệc của bà
Đó là một thế giới ấm áp, nhưng vĩnh viễn không có chỗ cho cậu
Thệ Bạch Vu đợi Tuế Ninh nói xong mới khẽ cất lờ
Thệ Bạch Vu
Con gọi để thông báo cho mẹ, con sắp ra nước ngoài
Tuế Ninh
Lại giở trò gây chú ý à?
| khinh miệt |
// gằn giọng //
Tuế Ninh
Đi đâu thì đi luôn đi, đừng có vác mặt về đây than khóc với tôi
Tuế Ninh
Tôi vĩnh viễn không có đứa con như cậu!!!
Tiếng điện thoại bị ngắt khô khốc, giống như sợi dây liên kết cuối cùng của Thệ Bạch Vu với thế giới này đã đứt lìa
Tuế Ninh sẽ không bao giờ biết được rằng, đây là lần cuối cùng bà được nghe giọng con trai mình. Ngày bà nhận ra sự thật, có lẽ thứ bà nhận được chỉ là một thông tin lạnh lẽo từ một phương trời xa lạ
Hệ Thống _ LD00
Ký chủ, cậu quá dứt khoát, cậu... không đau lòng sao?
Thệ Bạch Vu tựa đầu vào cửa kính lạnh giá, nhìn cánh chim đơn độc biến mất vào bóng đêm tĩnh mịch, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt nhẽo
Thệ Bạch Vu
Có lẽ vì tôi không còn chút ký ức nào, nên tâm mới có thể tuyệt tình đến thế
Thệ Bạch Vu
Không còn tình cảm, thì không còn gánh nặng hay vướng bận
Thệ Bạch Vu
Ra đi như thế này... thực ra lại rất thanh thản
// cười mỉm //
tác giả
làm rõ thông tin cho mấy người đẹp một xíu nha
Hội chứng trái tim tan vỡ* (hay bệnh cơ tim Takotsubo) là tình trạng suy yếu cơ tim tạm thời, thường do căng thẳng tâm lý/thể chất cực độ, biểu hiện giống nhồi máu cơ tim (đau ngực, khó thở) nhưng không tắc nghẽn mạch vành
Nguyên nhân: Thường xuất hiện sau các cú sốc lớn như mất người thân, chia tay, hoặc áp lực thể chất nặng nề, khiến cơ thể giải phóng ồ ạt hormone căng thẳng (như adrenaline), làm rối loạn tạm thời chức năng co bóp của tim.
Triệu chứng: Đau ngực đột ngột dữ dội, khó thở, có thể ngất xỉu, nhịp tim nhanh hoặc không đều.
Chẩn đoán: Mặc dù triệu chứng giống đau tim, nhưng khi chụp mạch vành sẽ thấy không bị tắc nghẽn, và thất trái (buồng bơm chính) thường phình to/giảm co bóp.
Điều trị và tiên lượng: Hầu hết bệnh nhân hồi phục nhanh chóng và không để lại tổn thương vĩnh viễn nhờ các loại thuốc tim mạch như chẹn beta, ức chế men chuyển, lợi tiểu.
Hội chứng này có khả năng tái phát, mặc dù hiếm gặp.
Chap 3
Trong văn phòng tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn giải trí, nơi ánh đèn trắng lạnh lẽo treo lơ lửng như một bản án chưa tuyên, tiếng điều hòa rì rì kéo dài thành thứ âm thanh vô nghĩa, không đủ để khỏa lấp bầu không khí căng thẳng đang bị nén đến cực hạn
Thệ Bạch Vu ngồi đó, sống lưng thẳng tắp, áo sơ mi trắng phẳng phiu ôm lấy thân hình cao gầy, quần tây tối màu kéo dài đôi chân thon, chiếc măng tô mỏng khoác hờ trên vai khiến cả người cậu mang theo một loại cảm giác xa cách đến mức khó chạm tới
Xấp hồ sơ bị ném xuống bàn, giấy tờ tản ra, âm thanh khô khốc va vào mặt gỗ vang lên rõ ràng như một nhát cắt
Cô quản lý nhìn Thệ Bạch Vu, ánh mắt đầy khinh thường cùng sự mất kiên nhẫn bị đẩy lên cực điểm, giọng nói dằn xuống từng chữ
N/v tổng hợp
Quản lý: Cậu điên rồi sao, Thệ Bạch Vu?
N/v tổng hợp
Quản lý: Con số bồi thường này đủ để khiến cậu sống trong địa ngục cả đời đấy!
N/v tổng hợp
Quản lý: Ký vào đây, cậu sẽ trắng tay, danh tiếng tiêu tan, chẳng còn gì cả!
| cao giọng |
Nhưng những lời đó không nhận được bất kỳ phản hồi nào
Đôi mắt của Thệ Bạch Vu vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không gió, không gợn sóng, không phản chiếu
Cậu chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt như sương khói, như thể tất cả những gì đang diễn ra chỉ là một lớp âm thanh trượt qua bề mặt mà không thể chạm tới phần sâu nhất trong cậu
Cầm bút trên tay, Thệ Bạch Vu cúi đầu, ngòi bút chạm lên giấy, âm thanh sột soạt vang lên rất nhẹ nhưng lại rõ ràng đến mức giống như đang cắt đứt toàn bộ quá khứ
Từng nét chữ hiện ra gọn gàng, dứt khoát, không một chút do dự, giống như quyết định này đã tồn tại từ rất lâu trước khi khoảnh khắc này xảy ra
Cho đến khi nét cuối cùng hoàn thành, Thệ Bạch Vu mới dừng lại, đặt bút xuống, đứng dậy, động tác dứt khoát đến mức không để lại bất kỳ đường lui nào
Thệ Bạch Vu
Có những sự tự do phải mua bằng tất cả những gì người ta có
Thệ Bạch Vu
Và có những sự bắt đầu, thực chất là một cuộc tháo chạy vĩ đại...
Thệ Bạch Vu
Chị hiểu rõ điều này, đúng không?
| nhàn nhạt |
N/v tổng hợp
Quản lý: Cậu...!!!
| cứng họng |
Nói rồi cậu quay lưng rời đi, không ai níu giữ, cũng không ai kịp nói thêm điều gì
Cánh cửa kính phía sau khép lại bằng một âm thanh rất khẽ, nhẹ đến mức gần như bị nuốt chửng giữa dòng xe cộ ồn ào ngoài phố, nhưng lại đủ rõ ràng để trở thành một ranh giới
Như thể chỉ trong khoảnh khắc ấy, một phần cuộc đời Thệ Bạch Vu đã bị cắt rời hoàn toàn, sạch sẽ, triệt để, không còn gì để quay đầu, và cậu cũng sẽ không quay đầu
Bên ngoài, thế giới vẫn vận hành như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Người qua kẻ lại, xe cộ nối dài thành những vệt sáng mờ, âm thanh chồng chéo lên nhau tạo thành một dòng chảy không ngừng nghỉ
Thệ Bạch Vu bước đi giữa tất cả nhưng lại tách biệt hoàn toàn. Bóng lưng kéo dài dưới ánh đèn phản chiếu qua lớp kính rồi nhanh chóng bị sắc trời xám lạnh nuốt trọn. Chiếc măng tô đen khẽ lay động theo từng bước chân, khiến cậu giống như một nét mực trầm lặng bị kéo dài giữa dòng người vội vã
Đi được một lúc, Thệ Bạch Vu quyết định ghé vào một tiệm cà phê ven đường
N/v tổng hợp
Nhân viên: Xin chào, cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?
| thân thiện |
Thệ Bạch Vu
Một Americano nhé
// cười nhẹ //
N/v tổng hợp
Nhân viên: Dạ vâng, quý khách đợi một chút nhé
Sau một lúc, bạn nhân viên kia mang Americano ra cho Thệ Bạch Vu, cậu chậm rãi nhận lấy rồi thanh toán
Thệ Bạch Vu
Ngày mới tốt lành nhé
// quay lưng rời đi //
N/v tổng hợp
Nhân viên: *Người gì đâu đã đẹp, còn dễ thương nữa, thấy cưng quá trời, hôm nay chắc sẽ thuận lợi lắm đây*
| khoái chí |
Sau đó Thệ Bạch Vu tiếp tục bước đi
Cho đến khi trước cổng trường tiểu học quý tộc Saint Mary, một dàn siêu xe được dẫn đầu bởi chiếc Rolls-Royce màu đen tuyền đã dừng lại từ lúc nào
Không cần phô trương, nhưng lại đủ để khiến không gian xung quanh tự động giãn ra, như một con mãnh thú đang lặng lẽ phục kích
Cửa xe mở ra, vệ sĩ mặc vest đen đồng loạt xuống xe, một tán ô đen rộng lớn bung ra, che khuất cả một khoảng trời nhỏ, tạo thành một ranh giới vô hình
Và rồi một người đàn ông bước xuống
Nửa gương mặt lạnh lùng bị tán ô che khuất, chỉ để lộ đôi môi mỏng bạc tình. Bộ âu phục thủ công ôm trọn thân hình cao lớn, từng đường nét sắc gọn như được khắc từ thép, khí chất thâm trầm như vị thần cai trị bóng đêm lan ra, khiến người xung quanh vô thức né tránh
Thệ Bạch Vu nhận ra người đàn ông đó
Thệ Bạch Vu
*Đó chẳng phải là...*
| sững sờ |
Người đàn ông đó, chính là Triệu Khuất Lẫm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play