Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dư Vị Tình Cũ

Chương 1: Ngày Mưa.

◟chapter 1.
Tình yêu của họ giống như một ngọn lửa trong đêm tối.
Ban đầu thì đỏ rực, đầy ấm áp.
Sau cùng lại vụt tắt giữa màn đêm lạnh lẽo, để lại một đống tro chứa đựng nhiều kỷ niệm.
__
Dạ Thần là một người cuồng công việc, điều này cả hai đều biết.
Những ngày tháng đầu lúc mới yêu, hắn đã bỏ bê công việc và dành rất nhiều thời gian cho cô.
Nhưng sau khi yêu được hai năm, hắn được thăng chức, và cũng từ cái ngày định mệnh ấy, hắn dành hầu hết thời gian trong ngày ngồi trên bàn máy tính.
Cũng vì thế, họ không còn mặn nồng như lúc trước.
Khi những lời quan tâm dần vơi đi, những cử chỉ yêu thương, những lời nói đường mật không còn nữa, cũng là lúc mối quan hệ của họ đi tới bước cuối cùng.
Hôm nay trời mưa rất lớn.
Gió thổi vì vu qua ô cửa sổ, làm át đi tiếng cãi vã bên trong.
Căn nhà thường chứa đựng những kỷ niệm đẹp, bây giờ lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
_
Cố Dạ Thần
Cố Dạ Thần
Anh không đồng ý.
Cố Dạ Thần
Cố Dạ Thần
Chúng ta không thể chia tay.
Cố Dạ Thần
Cố Dạ Thần
Anh rất yêu em, em biết mà?
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Anh nói anh yêu tôi?
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Vậy những lần anh hứa chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch, sẽ cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon, cùng nhau đi công viên rồi tâm sự anh còn nhớ không?
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Hay là trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có công việc thôi?
Cố Dạ Thần
Cố Dạ Thần
Anh bận.
Dạ thần bước về phía cô, tay hắn níu lấy áo cô, rõ ràng là không muốn họ chia tay.
Cố Dạ Thần
Cố Dạ Thần
Anh xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian cho em.
Cố Dạ Thần
Cố Dạ Thần
Nhưng anh cũng đâu để em bị thiệt cái gì?
Cố Dạ Thần
Cố Dạ Thần
Em đừng như thế, anh không thích chúng ta như vậy.
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Anh bận?
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Cái lý do này tôi nghe đến phát chán rồi.
Cố Dạ Thần
Cố Dạ Thần
Đó là công việc của anh.
Nghe đến đây, cô thở ra một tiếng cười nhẹ.
Cô cuối cùng cũng hiểu rồi.
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Phải.
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Công việc bây giờ còn quan trọng hơn tôi rồi.
Nói xong, Nhược Hy bước về phía kệ tủ, nơi để đồ mà cô đã sắp xếp từ trước.
Cô lạnh lùng kéo vali, vừa bước được hai bước thì bị hắn chặn lại trước mặt.
Cố Dạ Thần
Cố Dạ Thần
Em đã xếp xong cả đồ rồi?
Cố Dạ Thần
Cố Dạ Thần
Muốn rời đi tới vậy à?
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Phải.
Cố Dạ Thần
Cố Dạ Thần
Nhược Hy, em đừng như thế.
Cố Dạ Thần
Cố Dạ Thần
Anh sai, anh sẽ sửa.
Cố Dạ Thần
Cố Dạ Thần
Chúng ta có thể đừng chia tay không?
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Không.
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Tránh ra, anh đang chặn đường tôi đấy.
Cố Dạ Thần
Cố Dạ Thần
Nhược Hy, anh-
Cô lạnh lùng bước qua hắn.
Giữa cơn mưa lạnh lẽo, cô cầm ô bước đi, không thèm ngoảnh đầu lại.
Cố Dạ Thần
Cố Dạ Thần
...
Hắn đứng đó, nhìn người mình yêu sâu đậm đang từng bước rời khỏi mình nhưng lại chẳng thể làm gì.
Trời vẫn mưa,
Chỉ có điều ở trong căn nhà nhỏ ấm áp ấy, sau hôm nay sẽ chẳng bao giờ có bóng dáng họ cùng ngồi cười với nhau nữa.
◟end chapter 1.

Chương 2: Tâm Sự.

◟chapter 2.
Nhược Hy bắt xe đến nhà bạn thân của mình.
Cô khẽ gõ cửa,
Mệt mỏi thả vali ra.
Một lúc sau, bạn cô ra mở cửa.
Nhìn thấy cô trông thiếu sức sống vậy, An Nhiên cũng phần nào đoán ra được chuyện gì đã xảy ra.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Vào đi.
_
Vào trong nhà, cô mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa, An Nhiên chậm rãi rót nước, đặt trên bàn.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Mày sao thế?
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Lại có chuyện gì rồi?
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Tao chia tay rồi.
Cô lười biếng thốt ra vài từ.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Gì?
Bạn thân cô mở to mắt, cứ tưởng là bản thân nghe nhầm.
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Tao chia tay Dạ Thần rồi.
Cô nhắc lại,
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Sao thế?
An Nhiên đặt ly nước xuống.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Sao tự dưng lại chia tay?
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Tao thấy mày đang hạnh phúc mà?
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Hạnh phúc cái gì.
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Suốt ngày ngồi cạnh cái máy tính.
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Tao cứ như là người lạ đi đi lại lại trong nhà hắn vậy.
Cô càng kể càng tức, đúng là không chịu nổi.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Là do công việc cả mà.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Thông cảm cho người ta chứ.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Mày nghĩ thử xem, từ lúc ảnh thăng chức không phải là công việc nhiều hơn sao?
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Có bận công việc thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Tao biết là bận rồi, nhưng sao cứ hứa lung tung để cho tao phải chờ đợi vậy?
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Cả mấy tháng nay còn không thèm hôn tao một cái.
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Cứ hở ra là anh bận, anh bận.
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Dm coi có tức không.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Gì cơ?
An Nhiên hơi bất ngờ khi nghe những gì cô kể, thật sự là không nghĩ có người bạn trai như vậy.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Tao thấy bề ngoài ảnh tốt như vậy mà, còn tinh tế với quan tâm mày nữa.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Không nghĩ bây giờ lại thành ra như vậy.
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Chịu chết.
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Lúc nãy chia tay còn níu kéo tao dữ lắm.
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Bảo là còn yêu tao, còn nói là sẽ sửa.
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Nhưng tao không chấp nhận.
Cô dừng lại, suy nghĩ đôi chút rồi nói.
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Nếu còn yêu tao, thì sửa đi.
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Khi nào mà nhận ra bản thân mình sai thì hãy đến tìm tao.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Tao thấy mày làm như vậy là đúng đấy.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Sai thì phải biết sửa.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Nếu còn yêu mày, ảnh chắc chắn sẽ quay lại với một phiên bản tốt hơn.
Nhược Hy uống một ngụm nước.
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Mà nè, tao ở nhờ nhà mày được không?
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Tại tao cũng chưa kiếm được chỗ ở mới.
Thẩm Nhược Hy
Thẩm Nhược Hy
Gấp quá.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Được, cứ thoải mái đi.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Tao ở một mình buồn chết.
_
Cả hai sau đó đã cùng ngồi lại, xem phim, ăn bắp rang và kể những câu chuyện thường ngày cho nhau nghe.
Mưa dần dịu lại,
Duy chỉ có một người, ngoài mặt thì tỏ ra bình thường, nhưng trong tim lại đang lạnh ngắt.
◟end chapter 2.

Chương 3: Men Đắng.

◟chapter 3.
Hắn uống một ngụm nước, sau đó thì trở về phòng.
Nhìn giống tài liệu được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, lần đầu tiên, hắn chẳng còn tâm trạng để xử lý công việc nữa.
_
Dạ Thần khoác lên mình chiếc áo khoác đen, không buồn chỉnh lại cổ áo bị lệch mà lặng lẽ bước ra khỏi nhà.
Ánh đèn ngả vàng trên phố hắt vào ánh mắt không chút cảm xúc của hắn.
Mưa đã tạnh, con đường trở nên ẩm ướt và vắng lặng, chỉ còn lại những vệt nước loang lổ phản chiếu dưới ánh đèn nhạt nhòa.
Hắn đứng đó, cảm nhận cơn gió nhẹ nhàng nhưng lại lạnh buốt lướt qua.
...
Tệ thật đấy.
__
Dạ Thần dừng xe ở trước một quán bar quen thuộc mà hắn thường lưu tới.
Hắn đi xuyên qua dòng người, cuối cùng ngồi lại ở một chiếc bàn trong góc.
Không khí vui nhộn của quán bar không làm tâm trạng hắn tốt hơn.
Hắn liếc nhìn xung quanh, nhìn những cặp đôi đang nhảy múa, nhìn những nhóm bạn đang uống rượu và cười đùa với nhau.
Không hiểu sao hắn lại thấy lòng mình nặng trĩu.
-
Hắn gọi cho mình một ly whisky.
Khẽ nhấp một ngụm, vị cay và vị chát lan tỏa trên đầu lưỡi.
Hắn liếm môi, sau đó lại uống thêm một ngụm lớn.
Bây giờ có lẽ chỉ có thứ này mới khiến tâm trạng hắn dịu đi.
_
Khi hắn đang ngồi trầm tư, một tiếng gọi đã làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Từ xa, hắn nhìn được loáng thoáng bóng dáng của người bạn thân mình.
Hàn Minh Vũ
Hàn Minh Vũ
Ô, sao hôm nay lại đi uống rượu một mình thế?
Minh Vũ bước lại gần, ngồi đối diện hắn.
◟end chapter 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play