[Thi Tình Họa Dịch] Vợ Ngốc
Chap 1
Tiếng cánh cửa gỗ nặng nề đẩy ra. Vương Dịch bước vào phòng với mùi rượu nhạt và sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt thanh tú.
Vương Dịch
*Thở dài, nới lỏng cà vạt* Phiền phức thật mà...
Trong góc tối cạnh cửa sổ, một bóng dáng nhỏ bé đang co rùm lại, đầu gối khuỵu xuống, hai tay ôm chặt lấy con gấu bông cũ kỹ. Tiếng sụt sịt khe khẽ vang lên.
Vương Dịch
*Khựng lại, nheo mắt* Ai đó?
Châu Thi Vũ
*Giật mình, rúc sâu hơn vào bóng tối* Đừng... đừng đánh Châu Châu...
Châu Thi Vũ
Châu Châu ngoan mà...
Vương Dịch
*Lạnh lùng tiến lại gần* Ngẩng mặt lên
Vương Dịch
Cô là... Châu Thi Vũ?
Thi Vũ từ từ ngẩng đầu. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, đôi mắt nàng sưng mọng vì khóc, nhưng lại trong veo như nước hồ mùa thu, không một chút tạp niệm.
Vương Dịch
*Sững sờ mất vài giây, lầm bầm* 25 tuổi... mà lại trông như thế này sao?
Châu Thi Vũ
*Run rẩy, giọng lí nhí* Chị... chị là ai?
Châu Thi Vũ
Sao chị lại vào phòng của Châu Châu?
Châu Thi Vũ
Chú nói hôm nay có Chồng đến đón Châu Châu... nhưng Châu Châu sợ lắm...
Vương Dịch
*Nhếch mép, ngồi xuống chiếc ghế đối diện* Tôi chính là Chồng mà chú cô nói đấy
Vương Dịch
Nhưng nghe cho rõ đây, tôi cưới cô chỉ vì nghĩa cũ của bà nội
Vương Dịch
Đừng mong đợi gì ở tôi
Châu Thi Vũ
*Nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác* Chồng là gì ạ?
Châu Thi Vũ
Có ăn được không?
Châu Thi Vũ
Có ngọt như kẹo bông không chị?
Vương Dịch
*Day trán* Trời ạ... đúng là một đứa trẻ
Vương Dịch
Không, Chồng không ăn được
Vương Dịch
Chồng là người sẽ nhốt cô ở đây và không cho cô đi lung tung
Châu Thi Vũ
*Oà khóc nức nở* Hu hu...
Châu Thi Vũ
Châu Châu không muốn bị nhốt đâu!
Châu Thi Vũ
Châu Châu muốn về với chú
Vương Dịch
*Hốt hoảng, đứng bật dậy* Này
Vương Dịch
Cô muốn cả cái nhà này thức giấc rồi lên án tôi bắt nạt cô à?
Châu Thi Vũ
*Vừa khóc vừa nấc* Hức... vậy... vậy chị không nhốt Châu Châu chứ?
Vương Dịch
*Dằn lòng, thở hắt ra* Được rồi, không nhốt
Vương Dịch
Nhưng cô phải giữ yên lặng
Vương Dịch
Bây giờ, đi ngủ đi
Vương Dịch
Cô ngủ trên giường, tôi ngủ ở sofa
Châu Thi Vũ
*Chùi nước mắt vào tai gấu bông, nhìn cái sofa nhỏ xíu* Sofa đau lưng lắm...
Châu Thi Vũ
Chú nói Chồng là người tốt nhất thế giới...
Châu Thi Vũ
Chồng ơi, chồng lên giường ngủ với Châu Châu đi
Châu Thi Vũ
Giường to lắm nè!
Vương Dịch
*Đơ người* Cô vừa gọi tôi là gì?
Châu Thi Vũ
*Cười ngây ngô, lộ ra hai lúm đồng tiền cực duyên* Chồngg
Châu Thi Vũ
Chú bảo ai đón Châu Châu về nhà mới thì người đó là Chồng
Châu Thi Vũ
Chồng xinh đẹp ơi, đi ngủ thôi
Vương Dịch
*Quay mặt đi, tai hơi đỏ lên* Đừng có gọi bừa bãi
Vương Dịch
Tôi không phải... thôi bỏ đi
Sáng hôm sau – Phòng ăn Vương Gia.
Quản gia
Thưa cô chủ, phu nhân... à không, cô Châu đã dậy từ sớm và đang ở ngoài vườn ạ
Vương Dịch
*Đang đọc báo, không ngẩng đầu* Kệ cô ta
Vương Dịch
Đừng để cô ta phá hỏng mấy gốc trà của tôi là được
Đúng lúc đó, Thi Vũ chạy vào, trên đầu cài một bông hoa hồng rực rỡ, váy trắng dính đầy bùn đất.
Châu Thi Vũ
*Hớn hở* Chồng ơi
Châu Thi Vũ
Chồng xem nè, Châu Châu hái hoa cho Chồng
Vương Dịch
*Nhìn bộ váy lấm lem, cáu kỉnh* Châu Thi Vũ
Vương Dịch
Cô nhìn xem cô đang mặc cái gì, dơ bẩn hết rồi
Châu Thi Vũ
*Xụ mặt, giọng nghẹn lại* Châu Châu thấy hoa đẹp... muốn tặng Chồng để Chồng không mắng Châu Châu nữa...
Châu Thi Vũ
Chồng ghét Châu Châu lắm sao?
Vương Dịch
*Nhìn đóa hoa bị dập nát trong tay nàng, rồi nhìn đôi mắt sắp rưng rưng kia, cơn giận bỗng bay biến* Tôi... tôi không ghét
Vương Dịch
Nhưng sau này không được nghịch đất. Ngồi xuống ăn sáng đi
Châu Thi Vũ
*Mắt sáng rực* Dạ, chồng là tốt nhất
Vương Dịch
*Nói nhỏ với quản gia* Lấy cho cô ấy một bộ quần áo mới
Vương Dịch
Loại vải nào mềm một chút, cô ấy da mỏng, dễ bị đỏ
Quản gia
*Mỉm cười* Vâng thưa Cô chủ
Buổi tối – Vương Dịch đi làm về.
Châu Thi Vũ
*Đứng đợi sẵn ở cửa, nhảy cẫng lên* Chồng về rồi, chồng về rồi!
Vương Dịch
*Mệt mỏi* Sao chưa ngủ?
Châu Thi Vũ
*Lôi từ sau lưng ra một đĩa bánh ngọt nhỏ xíu, chỉ còn lại một nửa* Châu Châu đợi Chồng về ăn bánh
Châu Thi Vũ
Bánh này ngon lắm, dì quản gia cho Châu Châu hai cái, Châu Châu ăn một cái, còn một cái để dành cho Chồng nè
Vương Dịch
*Nhìn miếng bánh đã bị tan chảy một chút vì cầm trên tay quá lâu* Tôi không ăn đồ ngọt
Châu Thi Vũ
*Môi run run* Nhưng... nhưng Châu Châu đợi Chồng cả buổi tối...
Vương Dịch
*Nhìn bóng dáng nhỏ bé đơn độc trong phòng khách lớn, lòng bỗng thắt lại* Thôi được rồi... đưa đây
Vương Dịch cầm lấy miếng bánh, cắn một miếng. Vị ngọt lịm lan tỏa, nhưng không hiểu sao cô lại thấy nó không hề khó chịu như cô vẫn nghĩ.
Châu Thi Vũ
*Nắm lấy gấu áo Vương Dịch* Chồng ơi... mai Chồng có về sớm không?
Châu Thi Vũ
Châu Châu sẽ vẽ tranh tặng Chồng
Châu Thi Vũ
Châu Châu sẽ vẽ Chồng thật là xinh đẹp!
Vương Dịch
*Khẽ xoa đầu nàng – một hành động mà chính cô cũng không ngờ tới* Ừ, để xem đã
Vương Dịch
Nếu cô ngoan, tôi sẽ về sớm
Châu Thi Vũ
*Cười tít mắt* Châu Châu ngoan nhất
Châu Thi Vũ
Châu Châu yêu Chồng nhất!
Vương Dịch
*Lẩm bẩm một mình khi bước lên lầu* Đúng là một phiền phức đáng yêu...
Chap 2
Sáng sớm tại cổng tập đoàn Vương Thị. Chiếc Rolls-Royce màu đen sang trọng dừng lại. Vương Dịch bước xuống, thần thái lạnh lùng như thường lệ.
Nhưng lần này, cô không đi thẳng vào sảnh mà vòng sang cửa bên kia, kiên nhẫn mở cửa.
Vương Dịch
*Giọng trầm thấp, dịu dàng hiếm thấy* Thi Vũ, xuống xe đi
Vương Dịch
Nắm chặt tay tôi, không được chạy lung tung
Châu Thi Vũ
*Bước xuống, mắt tròn xoe nhìn tòa nhà cao chọc trời* Oa... Chồng ơi, nhà của Chồng cao quá
Châu Thi Vũ
Cao tận lên mây luôn kìa! *Chỉ chỉ*
Vương Dịch
*Khẽ nhếch môi* Đó là công ty, không phải nhà
Vương Dịch
Đi thôi, đừng có đứng đó ngửa cổ mãi, ngã bây giờ
Hai người bước vào sảnh lớn. Hàng trăm nhân viên đứng xếp hàng chào, ai nấy đều trợn tròn mắt khi thấy "Nữ vương máu lạnh" đang dắt tay một cô gái xinh đẹp, tay kia còn xách giúp đối phương một con gấu bông nhỏ.
Nhân viên
*Thì thầm* Trời ơi, đó là phu nhân sao?
Nhân viên
Nghe nói cô ấy bị...
Nhân viên
*Suỵt* Khẽ thôi!
Nhân viên
Nhìn ánh mắt Chủ tịch kìa, muốn giết người tới nơi rồi đó
Vương Dịch
*Dừng bước, liếc nhìn đám đông bằng ánh mắt sắc lẹm* Hôm nay bộ phận nào rảnh rỗi đứng đây buôn chuyện, cuối tháng tự giác nộp đơn thôi việc
Đám đông giải tán trong tích tắc. Vương Dịch dắt Thi Vũ vào thang máy riêng.
Châu Thi Vũ
*Chạy quanh phòng, chạm vào những món đồ trang trí bằng pha lê* Chồng ơi, cái này lấp lánh quá
Châu Thi Vũ
Cái này cũng xinh nữa
Vương Dịch
*Ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop* Đừng chạm vào bình hoa đó, vỡ sẽ đứt tay
Vương Dịch
Qua đây, ngồi xuống sofa vẽ tranh đi
Châu Thi Vũ
*Chạy lại, bĩu môi* Châu Châu muốn ngồi cạnh Chồng cơ
Châu Thi Vũ
Sofa xa quá, Châu Châu sợ quái vật trong góc phòng
Vương Dịch
*Thở dài, chỉ tay vào chiếc ghế da lớn cạnh mình* Được rồi, ngồi đây
Vương Dịch
Nhưng giữ im lặng, rõ chưa
Châu Thi Vũ
*Gật đầu lia lịa* Dạ
Châu Thi Vũ
Châu Châu sẽ ngoan như thỏ con luôn
Thư ký Kim bước vào, cầm theo xấp tài liệu, suýt chút nữa làm rơi tập hồ sơ khi thấy Thi Vũ đang ngồi gác chân lên đùi Vương Dịch, còn Vương Dịch thì một tay gõ máy tính, một tay đang... bóc vỏ kẹo cho nàng.
Thư kí Kim
*Lắp bắp* Chủ... Chủ tịch... đây là báo cáo doanh thu quý...
Vương Dịch
*Vẫn không ngẩng đầu* Để đó
Vương Dịch
Pha cho tôi một ly cafe, và... một ly sữa ấm, thêm ít mật ong
Châu Thi Vũ
*Ngẩng lên, cười tươi* Chào chị xinh đẹp
Châu Thi Vũ
Chị có kẹo không
Châu Thi Vũ
Chồng vừa bóc hết kẹo của Châu Châu rồi
Thư kí Kim
*Bối rối* Dạ... tôi... trong túi tôi có hai viên kẹo cam...
Vương Dịch
*Lạnh lùng ngắt lời* Không được cho cô ấy ăn kẹo lạ
Vương Dịch
Thư ký Kim, cô ra ngoài đi
Thư kí Kim
Tôi xin phép *Mở cửa ra ngoài*
Châu Thi Vũ
*Xụ mặt xuống* Chồng xấu
Châu Thi Vũ
Chị xinh đẹp cho kẹo mà Chồng không cho lấy
Châu Thi Vũ
Châu Châu dỗi Chồng 3 phút!
Vương Dịch
*Dừng gõ phím, quay sang nhìn cô vợ nhỏ đang khoanh tay quay lưng đi* 3 phút?
Châu Thi Vũ
*Vẫn quay lưng* Hừ!
Châu Thi Vũ
1... 2... 3...
Châu Thi Vũ
Hết 3 phút rồi
Châu Thi Vũ
Chồng ơi bế Châu Châu đi, ghế này cao quá chân Châu Châu mỏi
Vương Dịch
*Cười khổ, vòng tay ôm ngang eo Thi Vũ nhấc nàng đặt hẳn lên đùi mình* Cô đúng là tổ tông của tôi mà
Buổi trưa – Tại căn tin công ty
Vương Dịch muốn đổi gió nên dẫn Thi Vũ xuống ăn trưa.
Một nhóm tiểu thư là đối tác của công ty đang ngồi gần đó. Thấy Thi Vũ ngây ngô cầm thìa xúc cơm vương vãi, họ bắt đầu mỉa mai.
Nữ
*Cười khẩy* Nghe nói Vương Tổng cưới một kẻ ngốc về làm bù nhìn, hóa ra là thật
Nữ
Nhìn xem, ăn uống chẳng khác gì đứa trẻ lên ba
Nữ
Đúng là làm mất mặt giới thượng lưu
Nữ
*Hùa theo* Đẹp thì có đẹp, nhưng đầu óc trống rỗng thì cũng chỉ là bình hoa di động thôi
Nữ
Tội nghiệp Vương Tổng, chắc phải chịu đựng lắm
Châu Thi Vũ nghe thấy, nàng dừng thìa, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe. Nàng buông thìa xuống, cúi gằm mặt.
Châu Thi Vũ
*Nói nhỏ* Chồng ơi...
Châu Thi Vũ
Châu Châu làm Chồng mất mặt hả
Châu Thi Vũ
Hay là... hay là Chồng bỏ Châu Châu ở đây đi, Châu Châu tự đi về...
Sắc mặt cô tối sầm lại, cô đặt đôi đũa xuống bàn phát ra tiếng "cạch" khô khốc. Cả căn tin im phăng phắc.
Vương Dịch
*Đứng dậy, đi tới bàn của mấy người kia* Vừa rồi ai nói?
Vương Dịch
Nhắc lại lần nữa tôi nghe xem
Nữ
*Run rẩy* Vương... Vương Tổng... chúng tôi chỉ nói đùa...
Vương Dịch
*Ánh mắt lạnh như băng* Đùa?
Vương Dịch
Tập đoàn các cô đang cầu xin tôi ký hợp đồng cung cấp kim cương đúng không?
Thư kí Kim
*Xuất hiện ngay lập tức* Dạ có tôi!
Vương Dịch
*Tuyên bố dõng dạc cho cả căn tin nghe* Từ nay về sau, tất cả các dự án có liên quan đến gia đình của hai người này, Vương Thị tuyệt đối không ký kết
Vương Dịch
Ngoài ra, thông báo với truyền thông: Châu Thi Vũ là người của Vương Dịch tôi
Vương Dịch
Ai nhục mạ cô ấy, chính là sỉ nhục danh dự của tôi
Vương Dịch quay lại, bế xốc Thi Vũ lên trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc.
Châu Thi Vũ
*Hốt hoảng ôm cổ Vương Dịch* Chồng... mọi người nhìn kìa...
Vương Dịch
*Ánh mắt dịu lại, hôn nhẹ lên chóp mũi nàng* Kệ họ
Vương Dịch
Châu Châu của tôi không ngốc, họ mới là kẻ ngốc vì không thấy được cô tốt thế nào
Vương Dịch
Đi, chúng ta lên phòng, tôi đặt bánh kem dâu cho cô
Châu Thi Vũ
*Cười rạng rỡ, quên sạch buồn phiền* Bánh kem
Châu Thi Vũ
Chồng là siêu nhân
Châu Thi Vũ
Châu Châu yêu siêu nhân nhất
Chap 3
Trong văn phòng Chủ tịch, Vương Dịch đang có cuộc họp khẩn với đối tác nước ngoài. Châu Thi Vũ ngồi ở bàn trà nhỏ bên cạnh, đang mải mê tô màu cho bức tranh "Chồng và Châu Châu".
Vương Dịch
*Nói vào tai nghe* I understand the terms, but the quality of the emeralds must be...
Vương Dịch
*Dừng lại, nhìn sang Thi Vũ* Châu Châu, ngoan ngồi đây nhé, Chồng họp xong sẽ đưa Châu Châu đi ăn kem
Không biết vì lí do nào cô đã xưng chồng với nàng...
Châu Thi Vũ
*Ngẩng lên cười tươi* Dạ
Châu Thi Vũ
Chồng làm việc đi, Châu Châu không làm phiền Chồng đâu
Vương Dịch bước vào phòng họp bên trong. Chỉ 5 phút sau, cửa văn phòng khẽ mở.
Lâm Mỹ Nhân – tình cũ của Vương Dịch, vừa từ nước ngoài về – bước vào với nụ cười giả tạo trên môi.
Lâm Mỹ Nhân
*Tiến lại gần Thi Vũ* Ôi, đây là Châu tiểu thư sao
Lâm Mỹ Nhân
Xinh đẹp quá đi mất
Châu Thi Vũ
*Rụt rè, ôm chặt con gấu bông* Chị... chị là ai ạ?
Châu Thi Vũ
Chồng bảo Châu Châu không được nói chuyện với người lạ
Lâm Mỹ Nhân
*Ánh mắt lóe lên sự khinh miệt nhưng giọng vẫn ngọt ngào* Chị là bạn thân của Chồng em
Lâm Mỹ Nhân
Chồng em bận họp lâu lắm, cô ấy bảo chị dẫn em ra khu vui chơi gần đây mua kẹo dâu và gấu bông mới
Lâm Mỹ Nhân
Em có muốn đi không?
Châu Thi Vũ
*Mắt sáng rực* Thật ạ?
Châu Thi Vũ
Chồng nói vậy sao?
Châu Thi Vũ
Nhưng... nhưng Châu Châu phải chờ Chồng...
Lâm Mỹ Nhân
*Nắm lấy tay Thi Vũ kéo đi* Chồng em muốn làm em bất ngờ đó
Lâm Mỹ Nhân
Đi nhanh kẻo kẹo dâu hết mất
1 giờ sau – Tại trung tâm thương mại sầm uất.
Lâm Mỹ Nhân dẫn Thi Vũ đến giữa quảng trường đông đúc rồi giả vờ nghe điện thoại.
Lâm Mỹ Nhân
Châu Châu đứng đây chờ chị một chút nhé, chị đi mua vé vào cổng
Lâm Mỹ Nhân
Nhớ nhé, đứng yên đây, không được đi đâu đấy
Ngay khi Thi Vũ gật đầu, Lâm Mỹ Nhân lập tức lẻn ra lối thoát hiểm, bắt taxi bỏ đi với nụ cười đắc thắng. Thi Vũ đứng đó, ôm gấu bông, chờ mãi, chờ mãi...
Tại công ty – 30 phút sau khi họp xong.
Vương Dịch
*Bước ra, nhìn căn phòng trống không* Châu Châu
Không có tiếng trả lời. Chỉ thấy bức tranh vẽ dở rơi dưới đất. Vương Dịch lao ra ngoài, túm lấy Thư ký Kim.
Vương Dịch
*Giọng run rẩy* Phu nhân đâu?
Vương Dịch
Tôi bảo cô trông chừng cô ấy mà
Thư kí Kim
*Hoảng hốt* Tôi... tôi thấy Lâm tiểu thư dẫn cô ấy đi, tôi cứ ngõ Chủ tịch đã đồng ý...
Vương Dịch
*Gầm lên* LÂM MỸ NHÂN
Vương Dịch
Kiểm tra định vị xe của cô ta ngay
Vương Dịch
Lập tức huy động toàn bộ bảo an tập đoàn đi tìm
Vương Dịch
NẾU CÔ ẤY CÓ CHUYỆN GÌ, TÔI SẼ SAN PHẲNG LÂM GIA!
6 giờ chiều – Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã.
Tại quảng trường, mọi người hối hả chạy trú mưa. Chỉ có một cô gái mặc váy trắng, cả người ướt sũng, ngồi co ro dưới chân một bức tượng. Châu Thi Vũ run lên vì lạnh, tiếng sấm nổ vang làm nàng hoảng loạn.
Châu Thi Vũ
*Khóc nức nở* Hức...Chồng ơi...
Châu Thi Vũ
Chồng...hức...ở đâu...
Châu Thi Vũ
Châu Châu sợ lắm...hức...
Châu Thi Vũ
Châu Châu...hức... không ăn kẹo dâu nữa đâu... hức...
Châu Thi Vũ
Chồng đừng bỏ rơi Châu Châu... hức...
Nàng bị người qua đường va trúng, ngã xuống vũng nước lạnh ngắt. Con gấu bông bị lấm bùn, nhưng nàng vẫn ôm khư khư vào lòng như báu vật duy nhất còn sót lại.
7 giờ tối – Ánh đèn xe cứu thương và xe cảnh sát nhấp nháy khắp khu phố.
Vương Dịch
*Lao ra khỏi xe, tóc tai rối bời, không cả che ô* CHÂU CHÂU
Vương Dịch
CHÂU THI VŨ! CÔ Ở ĐÂU
Vương Dịch chạy như điên giữa màn mưa. Cuối cùng, cô khựng lại khi thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi ôm gối khóc giữa trời mưa lạnh.
Vương Dịch
*Trái tim như bị ai bóp nghẹt, cô lao đến quỳ xuống dưới đất, ôm chặt lấy nàng vào lòng* Châu Châu!
Vương Dịch
Tìm thấy em rồi...
Vương Dịch
Chồng xin lỗi...
Vương Dịch
Chồng tới muộn...
Châu Thi Vũ
*Ngước đôi mắt mờ mịt nước mưa nhìn lên, nhận ra mùi hương bạc hà quen thuộc, nàng òa khóc nức nở* Chồng... hức...
Châu Thi Vũ
Châu Châu ngoan mà...hic... sao Chồng bỏ Châu Châu... ở đây có quái vật...hic... lạnh lắm...
Châu Thi Vũ
Chồng đừng ghét Châu Châu nhé... hức...
Vương Dịch
*Siết chặt vòng tay, nước mắt cô hòa lẫn nước mưa* Không bỏ, không bao giờ bỏ nữa
Vương Dịch
Chồng yêu Châu Châu, Chồng thương Châu Châu nhất
Vương Dịch
Là lỗi của tôi... là tôi không tốt...
Châu Thi Vũ
*Ôm chặt lưng cô*
Vương Dịch
*Hôn chán nàng*
Vương Dịch cởi áo khoác đắt tiền, bọc kín lấy cơ thể đang run cầm cập của vợ, nhấc bổng nàng lên. Ánh mắt cô lúc này không còn sự lo sợ nữa, mà thay vào đó là một sự lạnh lẽo đến thấu xương dành cho kẻ đã gây ra chuyện này.
Vương Dịch
📲*Nói vào điện thoại, giọng lạnh như băng* Thư ký Kim, hủy bỏ toàn bộ hợp tác với Lâm gia
Vương Dịch
📲Sáng mai, tôi muốn thấy Lâm Mỹ Nhân quỳ trước cửa Vương gia hối lỗi
Vương Dịch
📲Nếu không, đừng trách tôi tàn nhẫn
Vương Dịch tự tay tắm rửa, sấy tóc cho Thi Vũ. Nàng vì mệt và sợ nên ngủ thiếp đi, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy ngón tay của Vương Dịch không buông.
Vương Dịch
*Nhìn những vết trầy xước trên đầu gối của nàng, khẽ hôn lên đó* Ngốc quá... sao lại dễ tin người như thế
Vương Dịch
Từ nay về sau, thế giới của em chỉ cần có tôi là đủ rồi
Châu Thi Vũ
*Nói mớ* Chồng...
Châu Thi Vũ
Chồng xinh đẹp... đừng đi...
Vương Dịch
*Nằm xuống cạnh nàng, kéo chăn che cho cả hai* Chồng ở đây
Vương Dịch
Cả đời này đều ở đây với Châu Châu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play