Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RhyCap — Chính Thất

Chương 1: Thịnh Càng Thêm Thịnh

Vào thời Nam Kỳ, người ta vẫn truyền tai nhau về hai nơi rực rỡ nhất vùng
Một là làng Phố, chốn ăn chơi phồn hoa, đèn đuốc sáng từ chiều đến tận khuya, nơi quyền lực tụ về như nước lớn. Nổi danh nhất là phủ nhà Nguyễn, đứng đầu tất cả, lời nói ra có người nghe, bước chân đi có kẻ dọn đường
Hai là làng Kim, nơi hội tụ những thương nhân, doanh nhân thành đạt, tiền bạc luân chuyển như con nước ròng con nước lớn. Nổi tiếng nhất là phủ Hoàng, giàu có bậc nhất, đứng đầu tất cả, nhắc tới là người ta nghĩ ngay đến của cải và thế lực
Tưởng như hai nơi, hai kiểu phồn vinh khác nhau, vậy mà nay lại rộn ràng hơn bao giờ hết khi hai nhà quyết định liên hôn
Thịnh càng thêm thịnh
Một bên kiếm tiền. Một bên xài tiền.
Từ đó, cả Nam Kỳ đều biết, cuộc hôn sự này không phải chuyện cưới hỏi bình thường, mà là chuyện khiến hai làng rực sáng thêm một bậc
Buổi chiều nắng đổ vàng sân gạch phủ Hoàng, tiếng quạt mo phe phẩy đều tay, mùi trà sen thơm nhẹ như lời mở đầu cho một cuộc bàn chuyện không thể nhẹ. Ông Hoàng ngồi thẳng lưng, chén trà đặt trước mặt chưa hề nhấp môi. Ông Nguyễn từ làng Phố sang, áo dài đen, khăn đóng chỉnh tề, bước vô nhà mà khí thế như bước vô tiền sảnh của chính mình
Ông Hoàng lên tiếng trước.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Chuyện hai nhà ta bàn bấy lâu, nay cũng nên định ngày cho rõ ràng
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
// gật đầu // Để lâu lời ra tiếng vào, thiên hạ lại đồn đoán
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Con trai ông, tôi nghe tiếng đã lâu
Ông Hoàng mỉm cười nhạt
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Đức Duy không phải hạng tầm thường, nó sinh ra trong nhà này, từ nhỏ đã biết nhìn sổ sách, biết coi người
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Gả nó đi, tôi không gả một đứa con, tôi gả cả mặt mũi phủ Hoàng
Ông Nguyễn nhấp một ngụm trà, đặt xuống rất khẽ
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Quang Anh nhà tôi cũng vậy. Nó lạnh, nhưng nó biết giữ chữ tín. Phủ Nguyễn này sau này giao lại cho nó, không sợ thất thoát
Khoảng lặng chen giữa hai người đàn ông từng trải. Ông Nguyễn nói tiếp
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Tháng sau là ngày đẹp. Tôi coi rồi, hạp tuổi hai đứa
Ông Hoàng
Ông Hoàng
// gật đầu // Vậy chốt tháng sau làm lớn, Làm cho cả làng Kim, làng Phố biết, từ nay hai nhà này là một
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
// đứng dậy trước // Từ nay, chuyện làm ăn của ông cũng là chuyện của tôi. Tiền của ông, danh của tôi. Hợp lại, thiên hạ chỉ có ngước nhìn
Ông Hoàng
Ông Hoàng
// đứng lên // Và từ nay, con trai tôi qua đó, nếu có chuyện gì, tôi không cần biết đúng sai, tôi chỉ cần biết nó có bị thiệt hay không
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
// đáp ngay // Nó bước vô phủ Nguyễn, là người nhà Nguyễn. Không ai được đụng tới
Hai người đàn ông nhìn nhau một lúc lâu, không cần nói thêm. Mọi điều đã rõ
Ngoài sân, nắng vẫn vàng như cũ, nhưng từ giây phút đó, số phận của hai thiếu gia đã được định bằng vài câu nói ngắn gọn, dứt khoát, không một chữ dư

Chương 2 : Gặp gỡ

Sân trước phủ Hoàng dịu nắng, hương lài thoảng qua bậc thềm. Đức Duy bước ra hiên trong bộ áo dài trắng tinh, tóc chải gọn rơi sau gáy, hai lúm má lấp ló khi cậu mím cười một mình. Gia nhân dẫn Quang Anh vào, tiếng guốc chạm nền gạch nghe rõ giữa khoảng yên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu tới rồi hả
Quang Anh dừng lại, ánh mắt ở yên trên gương mặt kia lâu hơn phép lịch sự
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu mần gì nhìn em dữ vậy, trên mặt em có dính gì sao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì chắc là dính cái khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ít nói thiệt đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi cậu vào ngồi đi, đứng hoài em tưởng mình mần chủ nhà khó tính
Quang Anh ngồi xuống. Khoảng cách vừa đủ nghe nhịp thở của nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trà nhà em tự tay mần đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu uống thử xem có ngon không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu mà nhìn nữa là trà nguội thiệt đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đẹp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khựng lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu là đang khen em sao ?
Quang Anh không nói gì chỉ gật nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta khen em hoài, mà sao nghe cậu nói thấy lạ ghê á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lạ là lạ sao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe thiệt
Gió lùa qua hiên, tà áo trắng lay khẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe người ta đồn cậu ăn chơi trác táng lắm đa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai đồn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cả làng Kim đều truyền tay nhau như thế mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải sao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em tin không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đang ngồi đây để coi có đúng không nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì coi kỹ vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nói câu nào cũng tỉnh queo hết trơn
Quang Anh đặt chén trà xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thế nào ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rất khác với tưởng tượng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xấu hơn với tưởng tượng của cậu sao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là đẹp hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ngại ngùng // Cậu nói vậy, em biết mắc cỡ đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu cứ nhìn mà không chóp mắt luôn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sợ chớp mắt rồi nhìn không kịp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu lại khéo đùa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe nói cậu ít nói như vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai mốt sống chung chắc em nói một mình quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe riết rồi quen sao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc vậy
Đức Duy nhìn Quang Anh một lúc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần đầu gặp em, cậu thấy em thế nào ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dễ nhìn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dễ nhớ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng dễ thương
Đức Duy cười nhẹ, hai râu mèo trên má hiện rõ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi chết, cậu nói nữa là em tưởng cậu mê em thiệt đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng có thể

Chương 3 : Đi chơi ở làng Phố

Buổi trưa nắng đứng bóng, sân phủ Hoàng sáng rực. Quang Anh đứng trước thềm, tay chắp sau lưng. Bà Hoàng ngồi trên sập, quạt nhịp đều, ánh mắt vừa hiền vừa soi kỹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thưa bà, con xin phép đưa Đức Duy qua làng Phố dạo một bữa
Bà Hoàng ngừng quạt
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Tự dưng muốn dạo Làng Phố ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ… trước sau gì em cũng làm dâu làng Phố
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con nghĩ nên đưa em qua trước, cho biết người biết đường
Bà Hoàng
Bà Hoàng
// nhìn sang Đức Duy // Con có muốn đi không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ muốn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe hoài mà chưa thấy, con cũng muốn biết chỗ mình sắp về nó ra sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ! Đi thì đi
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Nhưng nhớ ý tứ, bên đó đông người, đừng để người ta nhìn vô rồi nói ra nói vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má mần như con trai của má là con nít không bằng
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Chứ.. con lớn lắm à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má này!
Bà Hoàng quay lại Quang Anh
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Tôi giao nó cho cậu
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Đi sao thì về đủ, nghen chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
Xe ngựa lăn bánh rời làng Kim. Đức Duy ngồi trong xe, cứ nhìn chỗ này đến chỗ khác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đường qua làng Phố đông dữ ha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nói chuyện nghe cụt ngủn thiệt
Quang Anh nhìn qua, khóe môi nhúc nhích rất nhẹ
Vừa tới đầu làng Phố, tiếng người, tiếng rao, tiếng nhạc rộn lên. Đức Duy vén hẳn rèm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uầyyy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đông thật đó
Quang Anh bước xuống trước, đưa tay đỡ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận kẻo ngã
Đức Duy đặt tay lên tay Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không phải con nít
Hai người đi dọc con đường lát gạch, hàng quán san sát, người qua lại tấp nập
Người ta nhìn mình hoài kìa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kệ bọn họ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thấy vui ghê á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vui thật à ? // nhìn em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi với cậu cũng vui mà
Quang Anh bước chậm lại một nhịp còn Đức Duy dừng trước sạp bánh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái này nhìn lạ quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là bánh hạnh nhân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chưa ăn bao giờ
Quang Anh mua một gói rồi đưa qua cho Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu mua thiệt luôn hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Đức Duy cắn thử, mắt sáng lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uầy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngon dữ luôn
Quang Anh nhìn cậu ăn, ánh mắt dịu hẳn
Đi ngang một quán nhạc ồn ào, Đức Duy tò mò ngó vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỗ này náo nhiệt quá cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thích không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thích
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng coi cho biết thôi
Quang Anh dẫn cậu ra bờ sông phía sau làng Phố, yên tĩnh hơn hẳn
Gió thổi mát rượi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đây dễ chịu quá cậu ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Đức Duy quay qua nhìn hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn cậu nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì điều gì ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao phải cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu dẫn em đi chơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với của mua bánh cho em nữa
Quang Anh nhìn cậu, giọng trầm xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sau này em có muốn đi đâu, cứ nói tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ không dẫn em đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa
Hắn cười nhẹ vì sự ngơ ngác của người trước mặt mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đùa thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sau này muốn đi đâu cứ nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi dẫn em đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu tốt thật á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhỏ giờ em ít ra khỏi nhà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn em là biết ít khi được ra khỏi nhà rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu hay ghê

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play