[ All X Nguyên Thủy Nhân] Bên Trong Chúng Ta Đã Vỡ Nát
1Thứ không được gọi là con người
Cánh cửa sắt rỉ sét khép hờ, để lộ một khe sáng mỏng manh từ bên ngoài lọt vào.
Ánh sáng yếu ớt ấy rơi xuống nền đất ẩm, dừng lại trên một thân hình gầy gò co rút ở góc phòng.
Cậu trai đó… gần như không có gì trên người.
Làn da tái nhợt, lộ rõ từng khúc xương. Trên cơ thể là những vết cũ chồng lên vết mới, loang lổ, khó nhìn. Một mảnh vải rách quấn hờ hững quanh người, không đủ để che chắn, cũng chẳng đủ để giữ ấm.
Nguyên Thủy Nhân.
Mười tám tuổi.
Nhưng ánh mắt lại trống rỗng và ngây dại như một đứa trẻ.
Cậu ngồi ôm đầu gối, cúi gằm mặt, môi khẽ mấp máy
Nguyên thủy nhân
... đói...
Âm thanh rất nhỏ.
Như thể nói to hơn một chút… cũng là sai.
Ở góc phòng, một cái bát sứ nứt vỡ nằm lăn lóc. Bên trong chỉ còn lại vài mẩu thức ăn khô cứng. Một con chuột nhỏ đang gặm dở.
Nguyên Thủy Nhân nhìn nó.
Không tiến lại ngay.
Cậu do dự.
Rồi chậm rãi bò tới, từng chút một, giống như sợ làm con vật kia giật mình.
Nhưng vẫn chậm.
Quá chậm.
Con chuột đã tha đi mất phần còn lại.
Cậu dừng lại, nhìn cái bát trống.
Một lúc lâu.
Nguyên thủy nhân
... của ta...
Giọng cậu khẽ vang lên, mang theo sự bối rối hơn là tức giận.
Cậu không giành lại.
Cũng không đuổi theo.
Chỉ ngồi đó, nhìn.
Như thể… không hiểu tại sao mình lại không có gì.
…
Tiếng bước chân từ cầu thang vang xuống.
“Cạch—”
Cánh cửa mở ra.
Ánh sáng mạnh bất ngờ chiếu vào khiến cậu co rụt lại, hai tay vội vàng ôm đầu.
Một giọng cười khẩy vang lên.
kiện bàn hiệp TP
Nhìn cái thứ đó kìa
kiện bàn hiệp BN
Tưởng nuôi con người, hóa ra nuôi con thú.Thú còn biết nghe lời, cái thứ này nhìn đã thấy ghê.
Người đứng đầu khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo quét qua.
Tà Kiếm Tiên.
Phía sau hắn, Kiện Bàn Hiệp BN khoanh tay, giọng đầy chán ghét
kiện bàn hiệp TP
Cho ăn cũng phí. Để nó chết đói đi cho rồi.
kiện bàn hiệp TP
Chết dễ thế thì quá lời cho nó quá
Kiện Bàn Hiệp TP cười nhạt.
Hàn Khắc tựa lưng vào cửa, ánh mắt không gợn sóng
Hàn khắc
Nhìn lâu thấy bẩn mắt.
Tây Hà khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi.
Hắc Bào — người lớn tuổi hơn — chỉ đứng đó, không nói gì. Nhưng ánh nhìn lạnh nhạt, thờ ơ, còn đáng sợ hơn cả lời nói.
Diệp Trần cuối cùng bước xuống, liếc qua một cái rồi nhàn nhạt buông
Diệp trần
Gọi nó lên làm gì? Dọn dẹp cũng không xong.
Những lời nói chồng chéo lên nhau.
Không một câu nào là dành cho “con người”.
…
Nguyên Thủy Nhân run lên.
Không phải vì hiểu hết.
Mà là… quen với giọng điệu đó.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn, tìm kiếm một chút gì đó… giống như mong được tha.
Nguyên thủy nhân
...đừng ... đánh —
Giọng nói non nớt, run rẩy.
Hoàn toàn không giống một người đã trưởng thành.
Cả căn phòng im lặng trong một thoáng.
Rồi—
Tây hà
Đã lớn thế này rồi mà vẫn như con nít. Đúng là đồ vô dụng.
Tà Kiếm Tiên bước tới, dừng lại trước mặt cậu, cúi xuống nhìn.
Nguyên Thủy Nhân không dám.
Cơ thể cậu cứng đờ.
Không nhúc nhích.
Không phải chống đối.
Mà là… sợ đến mức không thể cử động.
Không khí trở nên nặng nề.
Chỉ trong một khoảnh khắc.
Hai chữ lạnh như băng rơi xuống.
2 Sự thật nhuốm máu
Nhưng đủ để nghiền nát bất cứ thứ gì còn sót lại.
Ở phía trên cầu thang, một bóng người xuất hiện.
Tiếng giày cao gót vang lên nhịp nhàng.
Ân Linh Linh tựa vào cửa, nụ cười dịu dàng, ánh mắt lại sâu không thấy đáy.
Cô nhìn xuống.
Nhìn cậu.
Giống như đang nhìn một thứ gì đó rất thú vị.
Ân linh linh
Các anh đừng làm quá
Giọng nói mềm mại vang lên.
Nhưng ngay sau đó, cô khẽ cười
Ân linh linh
Dù sao… nó cũng là con của kẻ giết mẹ các anh mà.
Không ai phản bác.
Không ai nghi ngờ.
Những lời đó… đã trở thành “sự thật”.
Nguyên Thủy Nhân cúi đầu.
Cậu không hiểu hết.
Nhưng cậu biết…
Mình sai rồi.
Chắc là vậy.
Ánh sáng phía trên vẫn sáng rực.
Nhưng không chiếu tới chỗ cậu.
Nguyên Thủy Nhân vẫn ngồi đó.
Trong bóng tối.
Giống như một thứ… chưa từng được phép tồn tại.
_______________________________
Sáng hôm sau.
Không có ánh nắng.
Chỉ có ánh sáng nhạt nhòa rơi xuống từ khe cửa, yếu ớt như mọi ngày.
Nguyên Thủy Nhân vẫn ở góc phòng.
Cậu không biết đã qua bao lâu.
Chỉ biết… bụng vẫn đói.
Cơ thể vẫn lạnh.
Và không có ai đến.
…
“Cạch—”
Âm thanh quen thuộc vang lên.
Cơ thể cậu lập tức co lại.
Hai tay ôm đầu.
Không cần nhìn cũng biết… có người đến.
Nhưng lần này—
Không có nhiều bước chân.
Chỉ một.
Chậm rãi.
Nhẹ nhàng.
Tiếng giày cao gót dừng lại trước mặt cậu.
Giọng nói dịu dàng.
Nguyên Thủy Nhân khựng lại.
Chậm chạp ngẩng đầu.
Ân Linh Linh đứng đó.
Nụ cười vẫn như mọi khi — dịu dàng, ấm áp… nếu không nhìn vào ánh mắt.
Cô cúi xuống, đưa tay chạm vào mặt cậu.
Cái chạm nhẹ.
Nhưng khiến cậu run lên.
Ân linh linh
đáng thương thật
3 sự thật.. biết nhưng cũng vô ích
Ân linh linh
Bị đối xử như vậy… mà vẫn không hiểu gì hết.
Nguyên Thủy Nhân nhìn cô, ánh mắt mờ mịt.
Không hiểu.
Cũng không dám hiểu.
Ân linh linh
Ngươi có biết không ?
Cô nghiêng đầu, thì thầm như đang kể một bí mật rất thú vị.
Ân linh linh
Người đã giết cha mẹ của họ ...
Cô dừng lại một chút.
Nụ cười trên môi sâu hơn.
Ân linh linh
Không phải cha mẹ của ngươi
Không gian như đông cứng lại.
Nguyên Thủy Nhân ngơ ngác.
Không hiểu.
Hoặc… chưa kịp hiểu.
Ân Linh Linh khẽ cười.
Rồi nhẹ giọng:
Ba chữ.
Rơi xuống.
Nhẹ đến mức tưởng như không tồn tại.
Nhưng lại đủ để làm vỡ vụn mọi thứ.
Nguyên Thủy Nhân nhìn cô.
Ánh mắt lần đầu tiên… có dao động.
Không phải vì hiểu rõ.
Mà là… cảm thấy sai.
Rất sai.
Một thứ gì đó trong đầu cậu, vốn mơ hồ suốt bao năm… đột nhiên rung lên.
Nguyên thủy nhân
... ngươi nói dối ...
Đó là câu dài nhất cậu từng nói.
Ân Linh Linh khựng lại một giây.
Rồi bật cười.
Ân linh linh
đến bây giờ mới biết phản ứng sao?
Cô đứng thẳng dậy.
Ánh mắt lạnh xuống.
Ân linh linh
Nhưng đáng tiếc… ngươi biết cũng vô ích.
Nguyên Thủy Nhân lùi lại.
Bàn tay run rẩy.
Cậu không hiểu hết.
Nhưng cậu cảm thấy sợ.
Không phải kiểu sợ quen thuộc.
Mà là một thứ… lạnh đến tận xương.
Ân Linh Linh bước tới.
Càng gần.
Càng khiến cậu hoảng loạn.
Nguyên thủy nhân
...đừng ... lai ...
Cậu lắc đầu.
Theo bản năng—
Cậu đưa tay đẩy.
Chỉ là một cái đẩy rất nhẹ.
Rất yếu.
Nhưng—
Ân Linh Linh bất ngờ ngã xuống.
Ngay khoảnh khắc đó—
Một vật sắc lạnh lóe lên.
“Phập—”
Âm thanh vang lên rất nhỏ.
Cô khựng lại.
Rồi chậm rãi nhìn xuống tay mình.
Máu… chảy ra.
Nhuộm đỏ.
Nguyên Thủy Nhân đứng sững.
Không hiểu chuyện gì xảy ra.
Cậu… không làm vậy.
Cậu biết.
Nhưng—
Ân linh linh
Cứu ... cứu tôi ...
Giọng Ân Linh Linh run rẩy, yếu ớt.
Hoàn toàn khác với vừa rồi.
Cô nhìn về phía cầu thang, nước mắt rơi xuống:
Ân linh linh
Nó… nó điên rồi...Nó muốn giết tôi…
Tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Rầm!
Cánh cửa bị đẩy mạnh ra.
Tà Kiếm Tiên lao xuống đầu tiên.
Ánh mắt hắn dừng lại trên vết máu.
Rồi chuyển sang Nguyên Thủy Nhân.
Chỉ trong một giây—
Biến thành sát ý.
Không cần nghe giải thích.
Không cần suy nghĩ.
Một lực mạnh đánh tới.
Nguyên Thủy Nhân bị hất văng ra, cơ thể đập mạnh vào tường.
Tai ù đi.
Không nghe rõ gì nữa.
Chỉ thấy môi ai đó đang chuyển động.
Tà Kiếm Tiên
Giết mẹ ... giờ muốn giết người ...
Diệp trần
…đúng là súc sinh…giữ lại làm gì…
Những âm thanh đứt đoạn.
Không rõ ràng.
Nhưng đủ để khiến cậu run rẩy.
Cậu cố mở miệng.
Muốn nói.
Muốn giải thích.
Nguyên thủy nhân
... không ... phải ...
Nhưng không ai nghe.
Không ai cần nghe.
…
Những cú đánh liên tiếp rơi xuống.
Nặng.
Nhanh.
Không dừng lại.
Nguyên Thủy Nhân co người lại.
Giống như khi còn bé.
Không phản kháng.
Không chống cự.
Chỉ chịu đựng.
Như một thói quen.
…
Trong cơn mơ hồ, cậu nhìn thấy Ân Linh Linh.
Cô đang được đỡ dậy.
Không còn yếu ớt.
Không còn run rẩy.
Chỉ còn—
Một nụ cười rất nhẹ.
Rất lạnh.
Không ai thấy.
Chỉ có cậu.
Một giọng nói vang lên.
Không phải để cứu.
Mà là—
Ngắn gọn.
Dứt khoát.
Không chút do dự.
…
Nguyên Thủy Nhân nằm đó.
Không còn cảm giác rõ ràng.
Chỉ thấy lạnh.
Rất lạnh.
Cậu mở mắt.
Nhìn lên.
Ánh sáng từ cửa… chói mắt.
Lần đầu tiên—
Cậu nhìn thẳng vào nó.
Một từ rất nhỏ.
Rơi ra.
Không ai nghe thấy.
…
Rồi—
Mọi thứ chìm vào bóng tối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play