Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Ảo

Chương 1 Ngô Diệp Lam

Diệp Lam mở cánh cổng phụ bước qua sân để vào nhà. Bữa nay mấy con bạn thân hẹn nhau đi cà phê tâm sự chút chuyện. Ai ngờ đâu nó lại biến thành buổi khóc than của Kim Ngân.

Cô bạn của Diệp Lam rất dễ xiêu lòng trước những lời đường mật. Và cái vòng lặp yêu, bị lừa dối, chia tay Kim Ngân đã gặp chẳng phải chỉ một lần.

Đầu cô hơi hơi đau, thỉnh thoảng khi cử động nó lại nhoi nhói hai bên thái dương. Đã định nằm ngủ một giấc nhưng Diệp Lam không chợp mắt nổi. Vậy là cô lại lồm cồm bò dậy mở cửa hàng.

"Hello!"

Đang sắp xếp mấy bao trùn quế cho gọn gàng hơn Diệp Lam nghe có tiếng chào phía đằng trước. Ngó ra cô thấy một anh chàng da rám nắng tóc nâu sáng loăn xoăn đang đứng ngó nghiêng.

"Can I help you?" Vừa hỏi Diệp Lam vừa tiến về phía anh ta.

Chỉ tay vào đống hồ điệp đang nở hoa đặt trên kệ, gã trai Tây hỏi với giọng tiếng Việt lơ lớ:

"Loại này giá bao nhiêu?"

"Trăm ba một cây."

"Ồ!"

Nghe thấy vị khách ồ lên khe khẽ, cô nghĩ anh ta cho là giá hơi đắt nên chỉ tay lên dãy kệ phía đối diện, Diệp Lam giới thiệu:

"Anh có thể mua loại này rẻ hơn, cũng ra hoa rồi như chỉ một trăm một cây."

"Khác nhau ở đâu?"

"Cây giống Đài Loan bao giờ cũng đắt hơn cây của các nước khác. Và anh nhìn cũng thấy sự khác biệt mà, hồ điệp Đài Loan hoa to hơn hẳn lại nhiều hoa."

"Còn loại này?" Vừa hỏi anh chàng ngoại quốc vừa chỉ dãy chậu hoa đặt trên kệ cao nhất.

"Hồ điệp Dorita giá khác, hai trăm rưởi một cây đang hoa."

"Cô có biết xếp chậu không?" (Đặt các chậu cây vào một giỏ hoa to.)

"Có!" Diệp Lam đáp, có chút ngạc nhiên vì người khách biết được từ này.

"Vậy xếp cho tôi một lẵng hoa tám cây Dorita. Tôi muốn làm quà sinh nhật."

"Anh muốn màu nào hay nhiều màu đan xen?"

"Màu vàng pha trắng này này."

"Vâng. Ở bên đây có thiệp, mời anh chọn." Cô nói rồi nhanh nhẹn dẫn vị khách lại phía tủ kính có đặt các loại thiệp bên trong, lòng mừng húm vì vớ được khách sộp.

"Thiệp có giá bao nhiêu?"

"Không tính tiền đâu." Vừa đáp Diệp Lam vừa thoăn thoắt chọn cây để đặt vào giỏ quà.

"Cửa hàng của cô bán rẻ thật, mấy cửa hàng tôi ghé trước khi vào đây đều đòi lan hồ điệp từ hai trăm trở lên."

"Anh nghe câu: hàng vàng có giá, hàng lá vô ngần bao giờ chưa? Còn tùy vào cây khỏe hay không, số vòi hoa trên cây, hoa nở bao nhiêu, nụ bao nhiêu, hoa nở bao lâu rồi. Do đó người ta vẫn hay đùa với nhau: người mua không biết chứ người bán biết tất!"

Nhìn Diệp Lam đầy chăm chú, Fabio nói:

"Cô thật thà ghê. Nếu như kẻ khác họ sẽ tâng bốc cửa hàng của mình và chê bai các cửa hàng khác."

Mỉm cười một cách hiền lành, cô nhẹ nhàng đáp:

"Tôi có sao nói vậy thôi."

Cùng Fabio đặt lẵng hoa lên xe một cách cẩn thận rồi với tay lấy lọ nước dưỡng hoa trong khi mắt vẫn để ý đến xấp tiền anh ta rút ra chuẩn bị thanh toán, Diệp Lam nói:

"Của anh hai triệu tất cả. Thuốc này anh pha loãng với tỉ lệ một ba phun lên cây cho hoa được lâu nhé."

"Ừ cảm ơn cô nhiều."

Khi vị khách ngoại quốc đã lên xe lái đi xa rồi cô quay vào mới phát hiện ra một tờ năm trăm nghìn kẹp trong một tấm thiệp có đề: Grazie! (Cảm ơn.)

Nhìn cô nhân viên ngày nào cũng ngóng ra đường mong người khách Tây quay lại, Hải Yến chép miệng bảo:

"Thôi em, người ta cố tình để lại tiền cho mình chứ có nhầm lẫn gì đâu, em cứ nhận đi, bận tâm làm gì. Cũng chục ngày qua rồi, họ chẳng quay lại đâu."

Vừa nói chị ta vừa nghĩ: "Thật thà là cha quỉ quái, sống ngay thẳng tới cứng nhắc như nó thì chết mệt mất."

Dẫu biết chị chủ nói đúng Diệp Lam vẫn không mấy dễ chịu. Cửa hàng hoa chứ cửa hàng giải khát đâu mà nhận tiền boa. Bực cả mình.

Monica ngồi ngắm không biết chán giỏ hoa bạn trai tặng cho cô ta nhân dịp sinh nhật rồi vui vẻ nhúng khăn cho ướt lau sạch từng cái lá. Màu hoa quá đẹp, đúng màu ưa thích của Monica, cách sắp xếp các chậu hoa vào giỏ cũng khéo léo nữa. Thật miễn chê.

Nghe tiếng chuông cửa cô ta đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Đám bạn của Fabio, người yêu của Monica tới chơi, cái lũ đáng ghét, nói năng lúc nào cũng trịch thượng, kẻ cả như thể đàn ông là tinh hoa của trời đất vậy.

Mấy gã da trắng thượng đẳng đó là bạn cũng là đồng nghiệp của Fabio. Vì vậy không thể tránh né không kết giao. May mắn sao, bạn trai của Monica chuẩn bị chuyển công tác đến Đà Nẵng. Thế là có thể tách anh ta ra khỏi mấy kẻ mang tư tưởng độc hại.

"Cậu có quay lại cửa hàng bán cây cảnh ấy không?"

"Quay lại làm gì?" Fabio ngạc nhiên hỏi lại Christian, cái gã vừa đặt câu hỏi cho anh ta.

"Cô gái bán hoa đó cư xử quá kì lạ, chẳng phải sao? Rõ là có ý đồ với cậu."

Fabio im lặng không đáp. Lũ đồng nghiệp của anh ta chuyên môn thì rất giỏi nhưng cách đối nhân xử thế thì tệ hại ít ai bằng. Mà có khi vì giỏi giang trong công việc, kiếm tiền dễ dàng nên tính cách mới méo mó như vậy. Bọn họ tưởng đâu bất cứ cô gái Việt Nam nào làm quen với họ cũng là để đào mỏ.

Ở đất nước này người nước ngoài được tôn trọng thái quá. Đấy có phải do dân Việt sính ngoại chăng? Và vì lẽ đó nhiều kẻ ngoại quốc sống ở đây một thời gian bắt đầu tự cho mình ở đẳng cấp khác. Cư xử không ra gì nhưng lại bắt người khác tôn trọng và phục tùng mình.

Chương 2 Mặt tối của cuộc đời

Diệp Lam lên mấy nhóm chị em trên Facebook, những nhóm dành cho phụ nữ có người yêu và chồng là người nước ngoài tìm kiếm vị khách bí ẩn trong vô vọng. Tuy là các hội nhóm của chị em phụ nữ nhưng đàn ông phương Tây nằm vùng trong đó rất nhiều.

Hôm nay cô vào một nhóm có tên là Diggers! Cái tên làm cho Diệp Lam thấy hoang mang đôi chút. Nếu nhớ không lầm cô không hề ở trong nhóm nào tên như vậy. Đọc những bài đăng cô càng tá hỏa hơn. Toàn bài xích gái Việt: đào mỏ, bắt cả hai tay, chẳng có bài khen ngợi nào.

Tò mò, Diệp Lam đi vòng quanh hỏi dò và phát hiện ra sự thực: Diggers! trước đây là một nhóm của hội chị em nhưng đã bị đám Tây lông cướp mất, biến nó thành nơi nói xấu gái Việt! Đàn ông mặc váy thì ở đâu cũng có, chẳng phân biệt quốc tịch, màu da.

Cô đã từng ở trong nhóm tiền thân của Diggers! cho nên bây giờ cô vẫn ở đấy. Không thể đăng bài được nhưng có thể bình luận. Do đó hôm nào Diệp Lam cũng vào Diggers! miệt mài chửi bới. Không gì khiến cô chịu được khi bị động chạm tới lòng tự trọng.

Mặc dù chẳng hề có người yêu là trai Tây nhưng Diệp Lam lại tham gia vào các nhóm me Tây là vì bạn của cô, Kim Ngân. Buôn có bạn, bán có phường, Diệp Lam đi ủng hộ bạn cho có khí thế mặc dù tư tưởng của phần lớn chị em muốn có chồng ngoại quốc không hề giống cô, thậm chí trái ngược.

Kim Ngân quen với người yêu cũ trong một chuyến đi du lịch. À vâng, có thể gọi chính xác cô ta là bạn gái kì nghỉ. (Girlfriend holiday: bạn gái kì nghỉ, cặp kè với nhau chỉ trong thời gian đi du lịch sau đó đường ai nấy đi như chưa từng quen biết).

Lúc ấy Diệp Lam luôn thấy tính cách gã này có vẻ khá kì quặc, giống như các chị em từng trải đã đúc rút kinh nghiệm, top ba trai Âu cần né vội: Anh, Pháp, Đức.

Gã người Đức này phóng tay rất rộng rãi trong chi tiêu: quán ăn, nhà hàng, khách sạn đều loại một hết. Nhưng khi Kim Ngân thích một cuốn sách và ngỏ ý muốn anh ta mua thì bị từ chối thẳng thừng.

Lí do được đưa ra là: "Mày không phải bạn gái tao, đừng có đòi hỏi. Tao sẽ chỉ mua những thứ người yêu tao muốn cho cô ấy mà thôi!"

Một bữa ăn anh ta trả phải vài triệu, tiền phòng khách sạn một hôm cũng tầm ấy hoặc hơn rồi thì chi phí di chuyển, chi trả nhẹ tênh chẳng tiếc, một cuốn sách có giá vài trăm lại tiếc!

Cứ ngỡ sau chuyến du lịch rồi đường ai nấy đi, theo thông lệ là thế, ai ngờ chàng và nàng vẫn giữ liên lạc. Sau ba tháng yêu xa, tay người Đức sang Việt Nam làm việc để được ở gần bạn gái. Ai cũng mừng cho Kim Ngân, ngờ đâu đấy là khởi đầu của một cơn ác mộng.

Gã trai Tây là một kẻ kiểm soát thái quá. Đi đâu, làm gì bạn của Diệp Lam đều phải báo cho anh ta. Chỉ cần gọi điện tới mà Kim Ngân không bắt máy là sau đó gã gào thét cả tiếng đồng hồ. Tiêm nhiễm vào đầu Kim Ngân những suy nghĩ lệch lạc, anh ta cố tách người yêu ra khỏi bạn bè, người thân để chỉ có mình hắn, phụ thuộc vào hắn.

Tuy nhiên, Kim Ngân đâu phải một con ngốc. Mọi nỗ lực tẩy não của gã bạn trai đều bất thành và cuối cùng họ chia tay, cái kết đã được đoán trước.

Gần đây Kim Ngân có quen với một anh chàng người Tây Ban Nha. Chỉ mới là bạn bè nói chuyện phiếm, chưa có gì hơn. Ai dè gã bạn trai cũ lại là đồng nghiệp của anh chàng này.

Và thế là hắn nhắn tin chửi bới, thóa mạ Kim Ngân, kết tội cô ta bắt cá hai tay, tra khảo người yêu cũ xem có đúng là vừa quen gã vừa lén lút với bạn hắn không.

Kim Ngân bị gã người Đức làm cho thất điên bát đảo, đầu óc quay cuồng. Chả trách gì người ta cứ bảo không gì khó chịu như bạn trai cũ.

Yêu nhau khổ thật chứ chẳng phải chuyện đùa, bảo sao giới trẻ ngày nay ngại yêu đương, ngại kết hôn, cũng đều có lí do cả.

Diệp Lam cũng nằm trong cái gọi là "giới trẻ" ấy. Bởi vì những trải nghiệm của chính bản thân nên nghĩ đến yêu là cô đã thấy sợ hãi.

Cẩn thận kiểm tra cửa nẻo một vòng rồi Diệp Lam mới yên tâm đi ngủ. Leo lên giường đắp một tấm chăn mỏng, cô bật điện thoại lên vào Instagram.

Diệp Lam rất thích xem các video về mèo và không đâu tuyệt bằng trên Ig hết, nội dung đa dạng, phong phú mà chất lượng cũng tuyệt hảo, không bị mờ nhòe như ở Facebook hay Tik tok.

Đang cười lăn lộn vì những gì vừa xem, lướt xuống dưới cô trợn ngược mắt, không tin được vào thứ mình nhìn thấy trên màn hình. Nếu Diệp Lam nhớ không lầm thì cô đã lướt qua gương mặt điển trai này mấy bữa trước trong một nhóm me Tây nào đó. Chính xác, lầm lẫn sao được, vẻ đẹp khác biệt thế này gây ấn tượng mạnh lắm.

Các hội chị em đu trai Tây ngoài chức năng chia sẻ kinh nghiệm sống còn có chức năng nữa là kiểm tra bạn trai/chồng. Có nghĩa là mọi người đưa ảnh và thông tin một gã nào đấy lên để xem có yêu trùng không hoặc có tì vít gì không.

Và chín mươi chín phần trăm các trường hợp những kẻ bị kiểm tra không dính phốt này cũng vướng phải phốt khác. Thế mới biết trực giác phụ nữ chính xác đến nhường nào.

Cũng chính cái tính năng này làm cho đám trai Tây bên Diggers! tức phát điên. Sao phải tức, cây ngay thì không sợ chết đứng chứ.

Do lâu rồi mới vào các nhóm dành cho các chị em mê trai Tây nên Diệp Lam đã lướt hoài lướt mãi đọc cả đống tin. Và bài phốt gã lừa đảo này chắc cũng từ một năm trước rồi.

Cô cảm thấy hưng phấn lạ thường, máu chảy rần rật trong huyết quản làm nóng hết cả người, tim đập dồn dập vừa nhanh, vừa mạnh. Có lẽ là vì cuộc sống gần đây cứ trôi qua đều đều tẻ nhạt nên giờ cô mới hứng thú đến vậy.

Chương 3 Mark Spencer

Ngay tức thì cô vào săm soi, lục lọi trang cá nhân của, như cô gọi, tên tội phạm vừa bị mình tìm thấy. Mark Spencer, sao nghe quen quen vậy ta? Nhảy xuống giường Diệp Lam chạy tới tủ đồ lục lọi. Đây rồi, cái áo len sọc trắng xanh cô ưa thích nhãn hiệu Mark Spencer của Anh.

"Tên giả, chắc chắn là như thế. Từ cái tên đã thấy mùi lừa đảo nồng nặc cứ như mùi nước javen vậy." Vừa nghĩ thầm Diệp Lam vừa gật gù tự khen ngợi bản thân vì sự thông minh nhanh trí.

Có tận hơn hai trăm ngàn người theo dõi trên Instagram, đẹp trai vượt chuẩn, vậy mà không lo làm ăn đàng hoàng lại chạy rông đi lừa phụ nữ nhẹ dạ cả tin. Thời nay vẻ ngoài chẳng đi kèm với nhân cách gì hết, Diệp Lam cáu kỉnh nghĩ thầm.

Giờ làm gì tiếp theo, lên bài cảnh báo với mọi người hay chờ thêm thời gian xem động tĩnh mới của tên lừa đảo? Có lẽ nên chờ. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng bấm theo dõi Mark Spencer.

Gần đây Mark lại có thêm người theo dõi trên Ig trong đó có một cô gái người Việt Nam nhìn thật dễ thương. Tuy nhiên cô ấy chẳng bao giờ thả tim các bài đăng của anh cho dù có xem. Sao thế nhỉ, điều gì khiến cô ấy chưa hài lòng?

Bước vào phòng của em trai, Anthony thấy Mark vẫn đang ngồi trước màn hình máy tính ngắm say sưa mấy bức ảnh của cô gái người Việt Nam.

"Đi ăn tối!"

Tony nói gọn lỏn vừa như thông báo vừa như ra lệnh. Hai anh em sống cùng nhau từ khi chuyển tới London. Mark tính khí trẻ con, hai mươi mấy tuổi đầu rồi nhưng vẫn chẳng biết tự lo cho bản thân làm một người anh trai như Tony lắm lúc tưởng mình trở thành ông bố trẻ.

Nhanh nhẹn vớ lấy cái áo da màu đen khoác lên người, Mark hỏi anh trai:

"Cô ấy thật là xinh đẹp, phải không?"

"Ừ. Thích thì làm quen đi!"

Mark lắc đầu:

"Không, phải chờ đúng thời điểm chứ!"

Rồi anh rầu rĩ than thở thêm:

"Cô ấy vẫn chưa thả tim các bài đăng của em, bình luận càng không. Phải làm gì thì cô ấy mới hài lòng nhỉ?"

Mark là nhà báo, làm việc cho Heritage. Anh phụ trách về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật khu vực châu Mỹ. Công việc của anh là tự trải nghiệm và rồi đưa ra nhận xét. Do đó, Mark thường xuyên đi du lịch cũng như có mặt trong các buổi biểu diễn ca nhạc.

Vừa từ Chapada Diamantina (Brazil) trở về, anh hăm hở viết bài cảm nhận gửi cho biên tập viên sau đó chọn ra những bức ảnh đẹp nhất tải lên trang cá nhân trên Instagram. Nói thật ra leo núi nhiều mệt đến bã cả người, mặc dù Mark vẫn tập gym thường xuyên bấy lâu nhưng đây là một cấp độ khác.

Tuy nhiên, thành quả thu được thật mĩ mãn, trên cả hài lòng. Vừa đánh lưỡi theo một điệu nhạc dân gian Hy Lạp, anh vừa bước ra khỏi buồng tắm rồi nhảy phóc lên giường.

Nhanh chóng bật máy tính bảng, Mark sướng tới phát điên khi nhận được tin nhắn của biên tập viên chấp thuận bài báo anh viết đồng thời nhận ra cô gái người Việt Nam lần đầu tiên thả tim một bức ảnh anh đăng trên Ig.

"Thời cơ đã chín muồi." Mark vui vẻ nghĩ thầm khi bấm theo dõi Diệp Lam.

Anh thấy mình hợp với cô vô cùng dù chỉ là qua những dòng tin nhắn. Hôm nào cũng phải nói chuyện với nhau nếu không Mark cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Đã hai tháng trôi qua, anh nghĩ giờ họ ít ra cũng có thể coi là bạn thân rồi. Vì vậy Mark hỏi Diệp Lam một điều vẫn luôn canh cánh trong đầu: "Làm sao bạn lại biết tới tôi?"

Cả nửa tiếng trôi qua vẫn chưa thấy cô trả lời làm anh băn khoăn vô cùng. Sao lại không hồi âm ngay? Có vấn đề gì khó khăn đến thế khiến cô không thể mở lời?

"Ban đầu tôi theo dõi anh vì nghĩ anh là tên lừa đảo."

"Gì cơ? Bạn đang đùa sao? Tôi lừa cái gì?"

Mark không tin nổi vào câu trả lời mình nhận được. Máu nóng dồn lên mặt, tức đến nghẹn cả họng. Hóa ra Diệp Lam theo dõi anh trên Instagram không phải vì quan tâm tới anh như Mark vẫn tưởng. À, cũng có quan tâm nhưng theo một góc độ khác, tệ hại.

Giải thích vắn tắt mọi điều cho anh rồi cô thấy vẫn chưa đầy đủ nên lại nhắn tin thêm: "Đàn ông phương Tây có những tua du lịch định kì mỗi năm tới các nước Đông Nam Á để tìm mấy cô gái nhẹ dạ cả tin, chơi xong rồi bỏ nhiều lắm."

"Tôi chưa đi du lịch châu Á bao giờ." Mark bực bội nhắn lại.

"Sao tôi biết chắc điều ấy." Diệp Lam gõ tin nhắn rồi lại xóa đi. Nhắn thế thì chẳng còn bạn bè gì nữa là cái chắc. Mà chàng trai này theo cảm nhận của cô sau thời gian tiếp xúc ngắn ngủi vừa qua, là một người bạn tốt. Mất đi tiếc lắm.

Vậy là đắn đo, cân nhắc, lần khân mãi cuối cùng cô lặn luôn, chẳng trả lời. Sáng hôm sau mở điện thoại ra xem, thấy tin nhắn gửi cho mình gần trăm cái mà Diệp Lam tá hỏa. Có vẻ Mark gửi tin đi với tâm trạng càng lúc càng bực dọc hơn.

Ngồi gắn phong lan lên gỗ lũa nhưng tâm trí cô để tận đẩu tận đâu. Sao cô có thể thân thiết với anh chàng người Anh đó thế nhỉ. Bấy lâu nay Diệp Lam luôn sống khép kín, không mở lòng với ai. Cứ hễ người nào tiếp cận cô là cô chạy mất dép.

Hay tại vì khoảng cách địa lí giữa Hà Nội và London đủ xa để Diệp Lam yên tâm sống thật, bộc lộ bản thân mà không ngại ngần gì.

Cô chẳng tin vào chuyện yêu xa. Ở sát gần nhau còn phản bội, huống hồ xa hàng chục nghìn ki lô mét. Ấy vậy mà lắm chị me Tây yêu xa tới tận năm, sáu năm mới kết hôn, tài thật.

Mark không giống những người con trai ở xung quanh cô. Ban đầu họ tiếp cận vì thấy Diệp Lam xinh đẹp. Nhưng khi biết cô làm công việc gì thì họ lặn không sủi tăm. Biết sao được, nồi nào úp vung nấy mà, người như cô chắc không xứng với họ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play