[ Tokyo Revengers ] Góc Bàn Có Ánh Nắng
𐙚⋆° 。⋆
Buổi sáng đầu tuần, lớp học vẫn còn vương lại chút không khí lười biếng của những ngày nghỉ chưa kịp tan hết
Ánh nắng len qua khung cửa sổ, trải dài trên dãy bàn cuối cùng, nơi ánh sáng dừng lại lâu hơn một chút, như thể chẳng có ai ngồi đó đủ lâu để làm xáo trộn nó
lTsukishiro Hoshika đứng trước cửa lớp
Cô không do dự, cũng không quá lo lắng. Chỉ là có một cảm giác lạ lẫm rất nhẹ, giống như khi bước vào một nơi hoàn toàn xa lạ mà không có bất kỳ ký ức nào để bám víu
Phía bên trong, những tiếng nói chuyện rì rầm vẫn tiếp diễn. Không ai thật sự để ý đến cô quá lâu. Chỉ vài ánh nhìn thoáng qua, mang theo chút tò mò, rồi nhanh chóng quay về với câu chuyện dang dở của họ
Nvp
# Giáo viên : Em vào đi
Giọng cô nhỏ, nhẹ, gần như tan vào không khí
Cô bước vào lớp, đi ngang qua những dãy bàn đã gần như kín chỗ. Mỗi bước chân đều chậm rãi, không vội vàng, như thể cô đang tự cho mình thời gian để quen với nơi này, dù chỉ là trong vài giây ngắn ngủi
Nvp
# Giáo viên : Lớp mình có bạn mới. Tsukishiro Hoshika
Một vài tiếng xì xào vang lên, không rõ ràng, cũng không kéo dài.
Giáo viên đưa mắt nhìn quanh lớp, dừng lại ở dãy bàn cuối cùng.
Nvp
# Giáo viên : Em xuống ngồi bàn cuối, cạnh Rindou
Chỉ là một câu nói rất bình thường
Nhưng không hiểu vì sao, không khí trong lớp lại chững lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi
Chỉ là… sự im lặng đó tồn tại đủ lâu để có thể nhận ra
Hoshika không hỏi thêm điều gì
Cô chỉ gật đầu rất nhẹ, rồi bước xuống phía cuối lớp.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào, làm nổi bật chiếc bàn ở góc lớp — nơi dường như tách biệt khỏi phần còn lại.
Và ở đó, có một người đang ngủ
Không phải kiểu ngủ gật trong giờ học
Mà là ngủ một cách hoàn toàn tự nhiên, như thể việc đang ở trong lớp hay không… cũng không quan trọng
Một tay cậu chống đầu, mái tóc hơi rối rũ xuống, che đi một phần gương mặt. Nhịp thở đều đặn, không bị ảnh hưởng bởi tiếng giảng bài hay những âm thanh xung quanh
Hoshika dừng lại một giây
Chỉ là… để xác nhận chỗ ngồi của mình
Cô ngồi xuống, đặt cặp lên bàn, lấy sách ra, lật đúng trang cần học
Tiếng phấn chạm bảng vang lên đều đặn. Những dòng chữ hiện ra, rồi lại được chép xuống vở
Nvp
# Giáo viên : Chỗ này các em ghi lại
Hoshika cúi đầu, chăm chú viết từng dòng một
Chữ viết của cô nhỏ, gọn gàng, thẳng hàng, không có bất kỳ nét thừa nào. Từng trang giấy dần được lấp đầy bởi những dòng chữ đều đặn, như thể cô đã quen với việc chỉ tập trung vào việc của mình, không để bất cứ điều gì xung quanh làm gián đoạn
Nvp
# Giáo viên : Rindou, em nghe không đấy?
Một vài tiếng cười nhỏ vang lên, rồi nhanh chóng bị dập tắt
Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô thức lướt sang bên cạnh
Người con trai đó… vẫn ngủ
Không có dấu hiệu nào cho thấy cậu nghe thấy tên mình vừa được gọi
Không khí trong lớp lập tức thay đổi. Những cuộc trò chuyện trở nên rộn ràng hơn, tiếng cười vang lên rõ ràng hơn.
Một cô gái tóc vàng quay xuống, chống tay lên bàn Hoshika.
Sano Emma
Cậu là học sinh mới đúng không?
Hoshika ngẩng lên, mất một nhịp mới phản ứng lại
Tsukishiro Hoshika
Hoshika
Emma mỉm cười, ánh mắt sáng lên một cách tự nhiên, rồi khẽ hạ giọng
Sano Emma
Cậu ngồi ở đây… ổn chứ?
Hoshika không hiểu hết ý nghĩa phía sau nó
Nhưng cô vẫn trả lời như bình thường
Emma liếc nhìn sang bên cạnh, rồi lại nhìn cô, như muốn nói thêm điều gì đó
Nhưng cuối cùng, cô chỉ cười nhẹ
Sano Emma
…Nếu có gì thì nói tớ nha
Người con trai bên cạnh vẫn ngủ
Dường như mọi thứ xung quanh… hoàn toàn không liên quan đến cậu
Buổi học kết thúc khi ánh nắng đã dịu đi
Hoshika rời lớp muộn hơn một chút, khi hành lang đã không còn quá đông người
Cô đi chậm, không có điểm đến cụ thể, chỉ đơn giản là rời khỏi nơi mình vừa mới bắt đầu làm quen
Phía sau khu nhà thể chất
Không quá lớn, nhưng đủ để khiến cô dừng lại
Hoshika đứng yên trong vài giây
Chỉ là… âm thanh đó không giống những gì thường thấy trong một buổi chiều bình thường
Ở khoảng sân phía sau, một vài người đang đứng đối diện nhau
Không khí căng thẳng đến mức không cần lời nói cũng có thể cảm nhận được
Là người con trai ngồi cạnh cô
Mọi thứ diễn ra gần như ngay lập tức, không có dấu hiệu báo trước
Hoshika đứng ở khoảng cách đủ xa
Ánh mắt cô dừng lại ở đó trong vài giây ngắn ngủi
Không biểu lộ rõ ràng cảm xúc
Cho đến khi ánh mắt của người kia vô tình chạm vào cô
Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn
Không có sự nhận ra rõ ràng
Bước chân vẫn đều như trước
Như thể cô chưa từng dừng lại ở đó
Phía sau, âm thanh va chạm vẫn tiếp tục
Nhưng trong một khoảnh khắc rất nhỏ
Người con trai kia đã dừng lại
Chiều hôm đó trôi qua như mọi ngày khác
Không có gì thay đổi rõ ràng
Không có sự kiện nào đủ lớn để ghi nhớ
Ở dãy bàn cuối cùng, cạnh khung cửa sổ
Có hai người ngồi cạnh nhau
Và một trong hai người...
Lần đầu tiên để ý đến điều đó
𐙚⋆° 。⋆
Buổi sáng hôm sau đến một cách lặng lẽ, gần như không mang theo bất kỳ sự thay đổi rõ ràng nào
Lớp học vẫn như cũ — những dãy bàn quen thuộc, bảng đen còn sót lại vài nét phấn chưa kịp lau hết, và ánh nắng nghiêng qua khung cửa sổ, rơi xuống góc cuối lớp một cách đều đặn như thể nó đã ở đó từ rất lâu rồi
Tsukishiro Hoshika bước vào lớp
Cũng không quan sát quá lâu
Chỉ đơn giản là đi theo lối quen thuộc mà mình đã ghi nhớ từ ngày hôm qua — đến dãy bàn cuối, cạnh cửa sổ
Người con trai ngồi cạnh đã có mặt từ trước
Nhưng cũng không có vẻ gì là đang thật sự ở trong lớp học này
Rindou ngả người ra sau, một tay đặt hờ phía sau gáy, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiếu nghiêng qua, khiến đường nét gương mặt cậu trở nên mờ đi, như thể mọi thứ xung quanh đều không đủ rõ ràng để giữ cậu lại
Hoshika dừng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn
Chỉ đủ để nhận ra sự khác biệt nhỏ đó
Đặt cặp lên bàn, lấy sách ra, lật đến trang cần học
Không có ánh nhìn trực tiếp
Chỉ là hai người ngồi cạnh nhau, mỗi người giữ nguyên khoảng cách của mình, không ai bước qua
Tiếng giảng bài vang lên đều đặn, không nhanh, không chậm, như một nhịp điệu quen thuộc mà ai cũng đã quen thuộc từ lâu
Nvp
# Giáo viên : Chỗ này các em ghi lại
Ngòi bút chạm vào trang giấy, kéo theo những dòng chữ nhỏ, ngay ngắn, nối tiếp nhau một cách đều đặn
Cô viết không ngừng, gần như không có khoảng dừng, như thể mọi sự tập trung của cô đều dồn vào những dòng chữ ấy
Bên cạnh, vẫn là sự im lặng
Chỉ đến khi một cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào
Trang vở của Hoshika khẽ lật sang một bên, phát ra âm thanh rất nhỏ
Cùng lúc đó, một bàn tay khác cũng chạm vào mép giấy
Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài trong một giây
Ngắn đến mức gần như không kịp nhận ra
Hoshika cũng không phản ứng
Cô giữ lại trang vở, rồi tiếp tục viết, như thể sự trùng hợp vừa rồi chưa từng xảy ra
Âm thanh trong lớp dần trở nên rõ ràng hơn
Những cuộc trò chuyện nối tiếp nhau, lấp đầy khoảng không gian vốn yên tĩnh trước đó
Emma quay xuống, nụ cười vẫn sáng như thường lệ
Sano Emma
Hoshika, cậu quen lớp chưa?
Hoshika ngẩng lên, suy nghĩ một chút.
Tsukishiro Hoshika
Cũng được
Emma gật đầu, rồi vô thức liếc sang bên cạnh
Rindou vẫn giữ nguyên tư thế cũ
Ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, như thể mọi thứ trong lớp học không thực sự liên quan đến cậu
Sano Emma
...Nếu có gì không quen thì nói tớ nha
Không lâu sau, Emma rời đi
Không gian quanh bàn lại trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu
Một khoảng thời gian trôi qua
Chuyển động rất nhẹ, gần như không tạo ra tiếng động
Ánh mắt cậu lướt qua mặt bàn
Dừng lại ở cuốn vở của Hoshika trong một khoảnh khắc ngắn ngủi
Những dòng chữ gọn gàng, đều đặn
Thời gian trôi qua chậm rãi, không để lại dấu ấn rõ ràng nào
Chỉ là ở dãy bàn cuối, cạnh khung cửa sổ
Hai người vẫn ngồi cạnh nhau như vậy
Không chạm đến cuộc sống của nhau
Đã không còn hoàn toàn xa lạ như ngày đầu tiên
𐙚⋆° 。⋆
Buổi sáng hôm đó bắt đầu giống như những ngày trước
Lớp học vẫn giữ nguyên nhịp điệu quen thuộc — tiếng nói chuyện khe khẽ, tiếng ghế kéo, tiếng giấy lật. Tất cả hòa vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh rất khó để phân biệt rõ ràng
Tsukishiro Hoshika bước vào lớp
Ánh nắng đã có mặt từ trước, vẫn rơi xuống dãy bàn cuối theo một góc cũ
Người con trai ngồi cạnh vẫn ở đó
Nhưng cũng không nhìn vào lớp
Cậu ngả lưng ra sau, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, như thể bên ngoài kia có thứ gì đó đáng để nhìn hơn tất cả những gì đang diễn ra trong phòng học
Cô đi đến chỗ ngồi, kéo ghế, ngồi xuống
Nvp
# Giáo viên : Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra 15 phút
Một vài tiếng thở dài vang lên trong lớp
Hoshika lật sang trang vở mới
Ngòi bút dừng lại một giây, rồi tiếp tục di chuyển
Giấy kiểm tra được phát xuống
Nvp
# Giáo viên : Các em làm bài trong 15 phút
Không khí trong lớp chùng xuống
Chỉ còn lại tiếng bút chạm giấy, đều đặn, nhỏ nhưng rõ ràng
Những câu hỏi không quá khó
Cô viết chậm, chắc, không vội
Bên cạnh, vẫn là sự im lặng
Có một chuyển động rất nhẹ
Rindou nghiêng đầu một chút
Ánh mắt cậu lướt qua bài làm của Hoshika
Cũng không đủ lâu để bị chú ý
Hoshika dừng bút trong một giây
Rồi, cô khẽ dịch nhẹ tờ giấy của mình vào trong hơn một chút
Chỉ là một cử động rất nhỏ
Ánh mắt dừng lại trong một khoảnh khắc
Chỉ là một nét rất nhẹ ở khóe môi
Giọng nói vang lên, thấp, đủ để chỉ một người nghe thấy
Haitani Rindou
...Không cho chép à
Tsukishiro Hoshika
..Tự làm đi
Giọng cô nhỏ, nhưng rõ ràng
Chỉ là một câu trả lời đơn giản
Cậu nhìn tờ giấy của mình
Rồi lại nhìn sang bên cạnh
Những dòng chữ vẫn đều đặn hiện ra trên bài làm của cô
Lần này, giọng cậu thấp hơn
Gần như là nói cho chính mình nghe
Nhìn lại bài làm của mình
Cô đẩy nhẹ tờ giấy sang một chút
Ánh mắt cậu dừng lại ở đó vài giây
Lần đầu tiên trong tiết học, cầm bút
Thời gian trôi qua nhanh hơn một chút
Nvp
# Giáo viên : Hết giờ, nộp bài
Bên cạnh, Rindou cũng dừng lại
Nhưng không còn trống như lúc đầu
Lớp học lại trở về với những âm thanh quen thuộc
Không có gì đặc biệt xảy ra
Chỉ là ở dãy bàn cuối, cạnh cửa sổ
Có một cuộc trò chuyện rất ngắn diễn ra
Và cũng từ khoảnh khắc đó
Khoảng cách giữa hai người…
Dường như đã thay đổi một chút
Download MangaToon APP on App Store and Google Play