Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cơn Gió Mang Tên Cậu

C1

Thanh Miên
Thanh Miên
//đứng trước cổng trường, tay nắm chặt quai cặp//
Cổng trường rộng, học sinh ra vào đông, tiếng nói cười ồn ào khiến cô hơi choáng
Thanh Miên
Thanh Miên
//hít một hơi chậm, cố giữ nhịp tim ổn định//
Thanh Miên
Thanh Miên
*Mình phải quen thôi*
Cô là Châu Thanh Miên, 19 tuổi, chuyển trường vào giữa năm
Bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ đã theo cô như một cái bóng
Chạy nhanh một chút là khó thở, xúc động mạnh một chút là tim đập loạn
Bác sĩ nói cô phải sống chậm, cẩn thận, tránh mọi thứ quá mức
Sống chậm giữa một thế giới luôn vội vàng, đôi khi cũng thấy lạc lõng
Gia đình cô không khá giả
Ba làm công trình, mẹ bán hàng nhỏ
Tiền thuốc men nhiều lúc khiến cả nhà im lặng trong bữa cơm
Cô hiểu nên luôn cố gắng học thật tốt, không gây thêm phiền phức
Việc chuyển trường lần này cũng là vì gần bệnh viện hơn, tiện theo dõi
Cô bước vào trong, mỗi bước đều nhẹ và chậm
Nhịp tim vẫn còn hơi nhanh, nhưng chưa đến mức đáng lo
Tay cô vô thức chạm vào túi áo, nơi luôn có thuốc dự phòng
Thanh Miên
Thanh Miên
*Hy vọng nơi này sẽ yên ổn*
Cô không cần bạn bè quá nhiều, không cần nổi bật
Chỉ cần có một góc nhỏ, đủ để cô tồn tại bình yên là được
Nhưng trong lòng cô vẫn có một suy nghĩ rất nhỏ, rất mơ hồ
Nếu có ai đó, không thấy cô phiền phức thì tốt
Thanh Miên
Thanh Miên
//cúi đầu, đi thẳng về phía phòng giáo vụ//
Bắt đầu một ngày mới ở nơi mà cô chưa hề biết sẽ thay đổi cuộc sống mình như thế nào
Thanh Miên
Thanh Miên
//đứng trước cửa lớp, tay siết nhẹ vạt áo//
Bên trong ồn ào, tiếng cười nói đan xen khiến cô chần chừ vài giây mới gõ cửa
Cô giáo bước ra, nhìn cô một cái rồi gật đầu cho vào
Cả lớp dần im lại khi cô bước lên bục giảng
Ánh mắt đổ dồn về phía cô, tò mò có, soi xét có
Thanh Miên
Thanh Miên
//đứng yên, lưng thẳng, nhưng lòng bàn tay hơi lạnh//
Cô giáo giới thiệu ngắn gọn, học sinh mới chuyển đến, tên Châu Thanh Miên, trước đó nghỉ một năm để dưỡng sức do bệnh tim
Giọng cô giáo bình thường, nhưng hai chữ bệnh tim vẫn khiến không ít người phía dưới xì xào nhỏ

C2

Thanh Miên
Thanh Miên
//cúi đầu chào//
Cô quen rồi, ánh nhìn như vậy không phải lần đầu
???
???
Chỗ của em ở dãy giữa, cạnh bạn kia
Thanh Miên
Thanh Miên
//theo hướng tay cô giáo chỉ, bước từng bước chậm xuống dưới//
Khi đến gần, cô mới nhìn rõ người sẽ ngồi cùng mình
Một cô gái rất xinh
Ánh mắt hơi lạnh, dáng ngồi thẳng, xung quanh có vài người đang bu quanh nói chuyện
Không khí ở đó khác hẳn những chỗ khác, kiểu như trung tâm của lớp
Thanh Miên
Thanh Miên
//nuốt nước bọt//
Thanh Miên
Thanh Miên
*Nhìn có vẻ… không dễ gần*
Thanh Miên
Thanh Miên
*Hay đúng hơn là kiểu người mình nên tránh*
Cô dừng lại bên cạnh bàn, chưa kịp ngồi xuống thì nghe loáng thoáng câu chuyện của nhóm kia
Giọng cô gái không lớn nhưng đủ rõ, mang theo chút châm chọc
Mộ An
Mộ An
Mấy người như vậy nhìn là biết giả tạo rồi, tưởng hiền lành nhưng-
Câu nói dừng lại giữa chừng
Cô gái quay đầu sang
Ánh mắt hai người chạm nhau
Dư Mộ An, 18 tuổi
Con gái duy nhất của chủ sở hữu chuỗi khách sạn lớn nhất thành phố, từ nhỏ đã sống trong điều kiện đầy đủ
Muốn gì có đó, chưa từng phải nhường nhịn ai
Nhưng không phải kiểu tiểu thư khó ưa, ngược lại còn rất hoạt bát, thích nói chuyện, thích náo nhiệt
Là kiểu người một khi đã chú ý đến ai thì sẽ không dễ buông tha
Ngoại hình nổi bật
Da trắng, môi hồng tự nhiên, đôi mắt to nhưng ánh nhìn sắc, kiểu nhìn một cái là nhớ
Tóc dài buông tự nhiên, gương mặt cân đối, chỉ cần ngồi yên cũng đủ thu hút ánh nhìn xung quanh
Thanh Miên còn chưa kịp phản ứng thì Mộ An đã xoay hẳn người lại
Một giây trước còn đang nói xấu người khác, giây sau đã cười tươi
Mộ An
Mộ An
//đưa tay ra, nắm lấy tay cô, lắc lia lịa//
Mộ An
Mộ An
Chào cậu nha, học sinh mới đúng không
Mộ An
Mộ An
Tên gì vậy
Mộ An
Mộ An
Cậu bị bệnh tim thật hả
Mộ An
Mộ An
Chuyển từ đâu tới
Mộ An
Mộ An
Học có giỏi không
Mộ An
Mộ An
Có bạn trai chưa
Một tràng câu hỏi đổ xuống
Thanh Miên
Thanh Miên
//bị nắm tay, hơi giật mình//
Nhịp tim vừa ổn lại bắt đầu tăng lên một chút
Cô còn chưa kịp trả lời câu đầu tiên thì câu thứ hai, thứ ba đã tới
Thanh Miên
Thanh Miên
*Nhiều quá...*
Đầu cô hơi ong lên
Nhưng Mộ An vẫn chưa có ý định dừng lại, mắt sáng lên đầy tò mò, như vừa tìm được thứ gì đó thú vị

C3

Thanh Miên mất một lúc mới theo kịp nhịp nói của Mộ An
Mộ An hỏi nhiều, nhưng không phải kiểu soi mói khó chịu, chỉ là tò mò thật sự
Thanh Miên trả lời chậm rãi, câu ngắn câu dài xen lẫn, nhưng dần dần cũng quen hơn
Mộ An
Mộ An
Cậu tên gì ấy nhỉ, mình nghe mà quên mất rồi
Thanh Miên
Thanh Miên
Châu Thanh Miên
Mộ An
Mộ An
Ừm, tên đẹp ghê
Mộ An
Mộ An
Tớ là Dư Mộ An, cứ gọi Mộ An là được
Thanh Miên
Thanh Miên
//gật đầu//
Mộ An
Mộ An
//chống cằm, nhìn cô một lúc//
Mộ An
Mộ An
Cậu hiền nhỉ
Thanh Miên
Thanh Miên
//cười//
Mộ An
Mộ An
Thôi, khỏi khách sáo
Mộ An
Mộ An
Từ giờ mình với cậu nha
Thanh Miên
Thanh Miên
Ừm
Mộ An lập tức tươi hơn
Mộ An
Mộ An
Vậy chốt, mình với cậu
Thanh Miên
Thanh Miên
Thanh Miên
Thanh Miên
//gật đầu, trong lòng có chút gì đó lạ lạ//
Lâu rồi mới có người chủ động thân thiết với cô nhanh như vậy
Không khó chịu
Chỉ là… hơi không quen
Mộ An lại tiếp tục hỏi
Mộ An
Mộ An
Cậu học giỏi không
Thanh Miên
Thanh Miên
Cũng tạm
Mộ An
Mộ An
Tạm là bao nhiêu
Thanh Miên
Thanh Miên
Top đầu
Mộ An
Mộ An
Ghê vậy
Mộ An
Mộ An
//huýt sáo nhỏ, mắt sáng lên//
Mộ An
Mộ An
Vậy sau này cậu kèm mình nha
Thanh Miên
Thanh Miên
//hơi do dự//
Mộ An
Mộ An
Mình học không giỏi lắm đâu
Mộ An
Mộ An
Không sao, cậu giỏi là được
Mộ An cười rất tự nhiên, như chuyện đó vốn dĩ là điều hiển nhiên
Thanh Miên
Thanh Miên
//nhìn cô một chút, rồi gật đầu//
Thanh Miên
Thanh Miên
Ừm
Trong khoảnh khắc đó, cô chợt thấy ngày đầu tiên ở đây… không tệ như mình nghĩ
. . .
Tiết thứ hai vừa bắt đầu không lâu thì Thanh Miên thấy hơi khó thở
Ban đầu chỉ là cảm giác nặng ngực nhẹ, cô nghĩ mình chịu được nên vẫn cố ngồi yên
Nhưng càng lúc nhịp tim càng lệch đi, đầu bắt đầu choáng
Thanh Miên
Thanh Miên
*Không ổn rồi*
Thanh Miên
Thanh Miên
//đưa tay chạm vào túi áo, lấy thuốc ra//
Mộ An bên cạnh nhận ra ngay, sắc mặt thay đổi
Mộ An
Mộ An
Cậu ổn không
Thanh Miên chưa kịp trả lời thì trước mắt đã mờ đi
Cả lớp bắt đầu xôn xao
Cô giáo nhanh chóng gọi người đưa cô xuống phòng y tế
Trong lúc mơ hồ, Thanh Miên chỉ cảm thấy có ai đó bế mình lên, bước chân vội nhưng chắc
Sau đó là một khoảng trống
Không biết qua bao lâu, Thanh Miên từ từ tỉnh lại
Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, không gian yên tĩnh
Trần nhà trắng, ánh sáng dịu
Cô nằm trên giường trong phòng y tế

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play