Быть Собой Больно /CongTez/
Bản nháp
Ngày Dương đến trại trẻ mồ côi, trời không mưa.
Nhưng không khí trong khu nhà lại mang một cảm giác ẩm ướt rất riêng — mùi sơn cũ, mùi chăn mền lâu ngày không phơi nắng, và cả một thứ gì đó giống như sự lặng im kéo dài.
Dương đứng ở hành lang khá lâu.
Anh không vội đi đâu cả.
Người hướng dẫn đi trước, nói gì đó về hồ sơ, về quy trình. Nhưng Dương chỉ gật đầu. Tai anh nghe, nhưng tâm trí thì để ở những gì phía trước.
Không phải là vì anh đang tìm một đứa trẻ.
Mà là… anh đang chờ xem liệu mình có đủ khả năng để giữ lại một ai đó hay không.
Ở cuối hành lang, có một đứa trẻ. Nó không chơi với ai, không cười, không khóc.
Chỉ ngồi ở góc phòng, lưng hơi cong xuống, trước mặt là một cuốn vở cũ. Tay nó cầm bút, nhưng không viết. Nó chỉ vẽ — rồi xóa. Vẽ — rồi lại xóa.
Những đường nét chồng lên nhau, đậm, rối, như thể chính nó cũng không biết mình đang muốn vẽ cái gì.
Nguyễn Đình Dương
/dừng lại/
Nguyễn Đình Dương
thằng trẻ trâu ngồi tự kỷ ở góc kia tên gì
Nguyễn Đình Dương
/chỉ thẳng mặt Công/
Hoàng Bảo Ngọc
là Nguyễn Thành Công, 11 tuổi, có vẻ không hợp với tiêu chí của cậu lắm
Nguyễn Đình Dương
kệ mẹ tao
Nguyễn Đình Dương
đếch quan tâm /tiến tới gần Công/
Nguyễn Thành Công
/nhìn lên/
Nguyễn Thành Công
*Đi gia ham lon gi day*
Nguyễn Thành Công
/cúi đầu xuống/
Nguyễn Thành Công
/ngẩng mặt lên/
Nguyễn Đình Dương
đang làm gì vậy
Nguyễn Thành Công
/nhíu mày/
Hoàng Bảo Ngọc
Không được nói với chú như thế
Nguyễn Đình Dương
không sao /ngăn N lại/
Nguyễn Đình Dương
miệng cứng thế này là tốt
Nguyễn Đình Dương
*mong sau này mày vẫn cứng miệng được như này*
Nguyễn Thành Công
/ánh mắt kỳ thị/
Nguyễn Thành Công
/đếch muốn quan tâm/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play