Xích Hồ Ký
kết thúc là khởi đầu
Tác giả
xin lỗi Mina rất nhiều
Tác giả
vì do mình bận nên truyện cũ mình chưa cóa ý tuởng cập nhật mà lại có ý tuởng ra truyện mới
CHƯƠNG 1: KẾT THÚC LÀ KHỞI ĐẦU
Gió rít qua những tàn tích đổ nát, mang theo mùi máu tanh và tro bụi cháy khét
Tiếng kiếm gãy cắm sâu xuống nền đất lạnh lẽo vang lên một âm thanh khô khốc. Shiro quỳ đó, hơi thở đứt quãng, máu từ những vết thương trên cánh tay nhỏ giọt xuống mặt đất vỡ vụn. Khắp cơ thể cậu như bị xé toạc, nhưng nỗi đau thể xác chẳng thấm tháp gì so với sự bàng hoàng đang hiện rõ trong đôi mắt
Ames Shiro
//ngẩn đầu/sững sờ// Okiko....!
Cậu gần như chết lặng trên bầu trời—
một thân ảnh quen thuộc đang lơ lửng giữa hư không
Okiko — nàng Cửu Vĩ Hồ với tà áo đỏ rực như máu — đang lơ lửng giữa không trung. Chín cái đuôi của cô xòe rộng, mỗi chiếc đều rực cháy ngọn lửa ma mị, tỏa ra áp lực kinh hoàng khiến không gian xung quanh vặn vẹo
Hamane Okiko
//tích tụ ma lực trên lòng bàn tay// Shiro, tất cả dừng lại đuợc rồi
Hamane Okiko
*tôi xin lỗi cậu Shiro, tất cả chấm dức rồi tôi sẽ hủy diệt tất cả chẳn có gì xứng đáng tồn tại cả, tôi ghét thế giới này nhưng tôi đã thích cậu mất rồi,tôi phải nhanh chóng chấm dức tất cả*
Ames Shiro
okiko dừng lại đi! còn cách để giải quyết mà! //cứng đờ người//
Hamane Okiko
//từ trên cao liếc mắt nhìn xuống// tất cả chẳn còn gì nữa! tất cả phải chấm dức từ đây!!!
okiko giơ cao tay tạo ra 1 quả cầu ma lực khổng lồ quả cầu có thể huỷ diệt cả thành phố
Khi quả cầu phát nổ shiro dùng hơi thở cuối cùng lao đến ôm chặt cô
Hamane Okiko
*Shiro!?*//cô sững người nuớc mắt tràn ra//
Quả cầu huỷ diệt tất cả bầu trời đen kịch 1 vùng đổ nát đầy máu tươi
người hầu
Cậu chủ mau dậy thôi//bưng chậu nước//
Ames Shiro
hộc hộc hộc!*là mơ? *//bật dậy trên giuờng thở dốc//
người hầu
cậu sao vậy cậu chủ!? //lo lắng//
người hầu
Ma Vương sắp từ mặc trận về rồi đó ạ
Ames Shiro
ta biết rồi *mình sống lại rồi*
Ames Shiro
*nhất định lần này không để okiko hủy diệt mọi thứ nửa* //cậu không cảm xúc bước xuống giường//
Đồ Án Dang Dở Và Kịch Bản Nghiệt Ngã
Tác giả
yo! hôm nay chăm chỉ lên m. n chuơng mới nhé
Cơn đau buốt ở vùng bụng dường như vẫn còn âm ỉ, khiến Okiko giật mình tỉnh giấc
Hamane Okiko
//bật dậy, hơi thở dồn dập, bàn tay theo bản năng đưa lên ôm lấy bụng// "Máu! mình bị đâm!!"
Nhưng thay vì cảm giác nhớp nháp của chất lỏng ấm nóng, tay cô chỉ chạm vào lớp vải lụa mềm mại, mát lạnh
Hamane Okiko
đây là đâu vậy chứ......?// ngác nhìn quanh//
Đây không phải là vỉa hè lạnh lẽo trước cổng bệnh viện, cũng không phải là căn phòng trọ bừa bộn đầy bản vẽ phác thảo
Ký ức cuối cùng ập về như một thước phim kinh dị trong đầu cô
Hamane Okiko
Mình là một sinh viên khoa Nghệ thuật đang vùi đầu vào đồ án tốt nghiệp
Hamane Okiko
//ôm đầu// đau quá
Cô — một sinh viên khoa Nghệ thuật đang vùi đầu vào đồ án tốt nghiệp — trên đường đi làm thêm về khuya đã đụng độ tên cướp. Sự dằn co quyết liệt, lưỡi dao lạnh ngắt cắm ngập vào bụng, và hình ảnh cuối cùng là ánh đèn neon của bệnh viện mờ dần trong tầm mắt...
Hamane Okiko
Mình chết rồi mà? Chẳng lẽ đây là thiên đường?//toát mồ hôi lạnh, đầu óc quay cuồng //
Hamane Okiko
//cố gắng đứng dậy, đôi chân run rẩy bước về phía chiếc gương lớn đặt ở góc phòng/cô đứng hình//
Hamane Okiko
đù!!! xinh vậy!?
Trong gương không phải là cô sinh viên với quầng thâm mắt vì thức đêm vẽ đồ án. Đó là một thiếu nữ có vẻ đẹp khuynh thành, đôi mắt to tròn long lanh nhưng đượm vẻ u sầu, làn da trắng như tuyết và mái tóc dài mượt mà
Hamane Okiko
không ngờ mình lại xinh đến vậy!!!!! //hai má đỏ lên// còn có tai và đuôi cáo nữa nè!
Hamane Okiko
tận 9 đuôi luôn!!! xinh vãi!!!
Hamane Okiko
//ôm mặt tự mảng//
Hamane Okiko
hí hí hi- //đang cười thì khựng lại//
người hầu
công chúa Okiko, trưởng làng muốn gặp cô ạ//bước vào cuối người//
Hamane Okiko
hả? công chúa okiko?
Hamane Okiko
WTF!!!!!!!!!!!!
Hamane Okiko
*Cái quái gì thế này? Đây là... Okiko?*
Hamane Okiko
//tóat mồ hôi lạnh//* là bộ truyện đó! là Okiko- Hamane Okiko nữ 9 của truyện ngược này trùng tên với mình!?*
Bộ truyện đó mang tên "Xích Hồ Ký". Nội dung kể về một nàng hồ ly ban đầu vô cùng ngây thơ, nhưng đời không như là mơ. Tác giả đã "tặng" cho cô nàng một chuỗi bi kịch không hồi kết
Bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần cho đến khi hóa điên và chọn cách đồng quy vu tận với cả thế giới
Hamane Okiko
*kịch bản quần què gì vậy trời!!!!!*
người hầu
c-công chúa? //lo lắng/hoang mang//
Hamane Okiko
*Không thể nào... Tại sao lại là bộ truyện này?*
Okiko khuỵu xuống sàn, cảm giác bất lực bao trùm. Ở thế giới cũ, cô chỉ là một sinh viên nghèo lo chạy deadline đồ án, còn ở đây, cô lại trở thành món đồ chơi của định mệnh trong một kịch bản đầy máu và nước mắt.
Hamane Okiko
*Thà để thằng cướp đâm thêm nhát nữa còn hơn phải sống cái kiếp nữ chính bị ngược đãi này! Tác giả ơi, bộ tôi chưa đủ khổ với cái đồ án tốt nghiệp hay sao?*
Hamane Okiko
*Nếu đúng theo tiến trình của truyện, giai đoạn này chính là lúc nữ chính bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy của những âm mưu chính trị và những mối liên kết đen tối*
Hamane Okiko
*NHƯNG MÌNH CHƯA ĐỌC FULL LÀM SAO MÀ NÉ ĐƯỢC ĐÂY!!!!???* //gào thét trong lòng//
Hamane Okiko
*ôi địt cụ* 🥲
người hầu
//hoang mang// công chúa? người không đi thây đồ sao?
Hamane Okiko
//hừng hực khí thế// *Muốn ngược tôi sao? Để xem ai ngược ai trước!*
Cô nhìn vào gương, ánh mắt từ hoảng loạn dần chuyển sang kiên định. Cô không phải là nữ chính yếu đuối trong nguyên tác. Cô là một sinh viên nghệ thuật đã từng chiến đấu với đủ loại áp lực trên đời.
Trong khi Okiko còn đang mải mê lên kế hoạch "đảo chính" lại kịch bản, cô không hề hay biết rằng ở một nơi khác, Shiro — người lẽ ra phải chết trong trận chiến cuối cùng — cũng đang mang theo ký ức của kiếp trước để tìm kiếm cô. Thế giới này, từ giây phút này, đã không còn đi đúng quỹ đạo của nó nữa.
người hầu
*mình bị bơ hả?*
Phá Kịch Bản
Tác giả
cạn ý tưởng cập Nhật chap mới cho truyện cũ rồi
Tác giả
thui cứ vào truyện he
người hầu
//bối rối// Công chúa!!!! //nói lớn//
Hamane Okiko
hả!? // giật mình //
người hầu
//cuối người// Công chúa trễ rồi chúng ta đi thôi, các trưởng lão đang đợi ạ
Hamane Okiko
À ta hiểu rồi//load....//
người hầu
//đi trước mở cửa//
Hamane Okiko
//đi ra ngoài cùng người hầu//
Con đường dẫn qua khu rừng phủ đầy ánh sáng dịu nhẹ. Những căn nhà gỗ nằm rải rác, nhưng khi cô đi qua—
Không một ai tiến lại gần.Trẻ con né tránh.
Người lớn cúi đầu.Khoảng cách vô hình… rõ ràng đến đau lòng.
Hamane Okiko
//khẽ siết tay// *cô ấy lúc trước sống khổ vậy sao?có vẻ cô đơn thật*
Tiếng chuông đồng vang lên từng nhịp trầm mặc khắp không gian. Okiko được nữ hầu dẫn đi qua những dãy hành lang dài hun hút, hướng thẳng về phía Thần Điện nằm sâu trong lòng núi. Nhìn kiến trúc cổ kính này, ký ức về bộ truyện "Xích Hồ Ký" lại ùa về như một cơn ác mộng
Hamane Okiko
*Thanh tẩy lết giới?..... *
Hamane Okiko
*đệt!!!!!quần què gì vậy!!!?? xuyên lúc nào không xuyên!!! xuyên ngay lúc này má!!!! cái quần què!!* //gào thét trong lòng//
Trong nguyên tác, đây là nghi thức mà mỗi năm vị "Công chúa" của tộc Hồ Ly phải thực hiện để duy trì màn chắn bảo vệ ngôi làng. Nhưng cái danh xưng "Công chúa" ở đây chẳng khác gì một bản án tù chung thân.
Tộc Hồ Ly có một truyền thuyết: Cứ mỗi 1000 năm, một đứa trẻ Xích Hồ (hồ ly đỏ) sẽ ra đời với ma lực vô hạn. Đứa trẻ đó sẽ bị tách khỏi cha mẹ ngay khi lọt lòng, bị giam cầm trong hậu điện để phục vụ cho sự an nguy của cả làng. Okiko hiện tại còn đặc biệt hơn — cô là Cửu Vĩ Xích Hồ, trường hợp mười vạn năm mới có một. Càng mạnh mẽ, cô càng cô đơn. Đám trẻ trong làng nhìn cô với ánh mắt e sợ, người lớn thì nhìn cô như một món công cụ sống
Hamane Okiko
//xoa cằm// *coi bộ dâng làng khá e dè cô nàng này ho*
1 trái bóng lăng đến chân okiko
Hamane Okiko
//cuối xuống nhặt//
bé trai
//lon ton chạy đến// Công chúa! cho em xin lại bóng với!
Hamane Okiko
//hơi ngạc nhiên// em không sợ ta sao?
bé trai
công chúa dễ thương mà //cười tươi//
Hamane Okiko
banh của em nè //vui vẻ đưa banh cho đứa trẻ/tính xoa đầu đứa trẻ//
nữ
//lao đến ôm con trai lên nhìn okiko với anh mắt đáng sợ rồi chạy đi//
Hamane Okiko
//tay khựng lại giữ không trung,lòng nhói lên vì buồn//
người hầu
công chúa nhanh lên trễ rồi //khó chịu//
Hamane Okiko
à đến ngay!!//lon ton chạy đến thần điện//
Bước vào chính điện, Trưởng làng với bộ râu dài chạm đất đang đợi sẵn
Hamane Okiko
*thôi kệ dù sao họ cũng không đáng chết, dù biết người khác thành công cụ nhưng cũng vì cả tộc hơn trăm người ở khu rừng này thôi*
Okiko không kịp hành lễ, cô vội vã lên tiếng
Hamane Okiko
Trưởng lão, hãy dời lễ thanh tẩy lại! Hôm nay có điềm báo không lành, làng chúng ta có thể sẽ bị tấn công!
Người già
trưởng lão://nhíu mày, giọng đầy uy nghiêm nhưng bảo thủ//Công chúa, người quá lo lắng rồi. Nghi thức này đã tồn tại hàng ngàn năm, kết giới có suy yếu thì mới cần thanh tẩy ngay lập tức. Không thể chậm trễ!
Dân làng đứng bên ngoài cũng xì xào, ánh mắt đầy vẻ ngờ vực và kiên quyết. Okiko cắn môi, lòng nóng như lửa đốt. Theo nguyên tác, chính lúc kết giới đang ở trạng thái yếu nhất để tái tạo, kẻ địch sẽ tấn công. Cô muốn giải thích nhưng....
Hamane Okiko
*chẳng lẽ lại nói "Tôi đã đọc hết truyện rồi"*
Hamane Okiko
*cái đó xà lơ*
Vừa lúc đó, một âm thanh xé gió kinh người vang lên. Vút! Vút! Vút!
Hàng ngàn mũi tên ma pháp rực lửa từ trên cao lao xuống như mưa sa, thiêu rụi khu rừng bao quanh làng chỉ trong chớp mắt. Tiếng la hét thảm thiết bắt đầu vang lên, khói đen mịt mù che lấp cả ánh mặt trời.
Người già
Địch tấn công! Bảo vệ Thần Điện! //hô hoán//
Hamane Okiko
*Trong nguyên tác, lúc này Okiko nguyên bản sẽ vì mặc cảm và trách nhiệm mà lao ra một mình, dùng hết ma lực dập lửa. Nhưng ngọn lửa này vốn có người điều khiển, càng dập bằng ma lực đơn thuần, nó càng bùng phát dữ dội hơn, dẫn đến cảnh làng mạc hoang tàn và cô bị dân làng xua đuổi vì "vô dụng"*
Hamane Okiko
Không được, mình không thể đi vào vết xe đổ đó! //tặc lưỡi khẽ nói//
Cô chẳn biết phải làm sao, cứ đứng chôn chân tại đó nhìn người dân hoảng loạn bỏ chạy, có người bị cây cháy đè khiến cô càn băng khoăn hơn
bé trai
mẹ ơi.... huhuhuh!!!!! //đứa bé gào khóc lớn//
Trên đầu thằng bé là 1 thân cây đang ngã xuống
Hamane Okiko
//mở to mắt// là thằng bé đá trái banh vào chân mình!!!
Cô lao ra ôm chặt lấy thằng bé bảo vệ nó khỏi cái cây. Các tinh linh nước cũng bay ra dập lửa
bé trai
công chúa...? //mếu máo//
Hamane Okiko
*đúng rồi!!! dập lửa thì phải dùng nước!!!*
Hamane Okiko
Mọi người nghe đây! Đừng hoảng loạn!
Hamane Okiko
Tộc Hồ Ly chúng ta mạnh nhất ở khả năng cường hóa! Tất cả những ai có hệ Thủy, mau chóng tập trung ra bờ sông!
bé gái
em cũng là hệ thủy... em giúp được không ạ?
Hamane Okiko
được! em cứ theo người lớn ra thác nước đi!!
Cô dẫn đầu đoàn người chạy ra con sông chảy ngang qua làng. Thay vì tự tạo ra nước từ hư vô (vốn tốn rất nhiều ma lực và dễ bị ngọn lửa ma pháp triệt tiêu), Okiko cùng dân làng hợp lực.
Dù ngọn lửa có vẻ đang bị ai đó bí mật điều khiển để bùng lên mạnh hơn, nhưng trước sự hợp sức của cả một bộ tộc và nhờ sự " biết trước" của Okiko, đám cháy cuối cùng cũng bị khống chế.
Luồn ma lực cuộn trào tất cả mọi người dùng ma lực rút cạn nước của thác nước rồi quả cầu nước ngày to ra nhiều nước hơn rồi bay thẳng lên trời tạo ra cơn mưa lớn rồi đám lửa nhanh chóng đuợc dập tắt
Đám cháy tắt lịm, để lại những làn khói trắng cay nồng. Okiko thở phào, mồ hôi nhễ nhại. Cô liếc nhìn xung quanh, lần này, ánh mắt của dân làng nhìn cô đã có chút thay đổi — không còn là sự e sợ cách biệt, mà là sự ngỡ ngàng xen lẫn biết ơn.
Hamane Okiko
*đệt cụ! ma pháp khó sài vcl may mà có bản thông báo giống game*
Người già
trưởng lão:công chúa... chúng ta xin lỗi vì không nghe góp ý của cô
Hamane Okiko
không sao đâu ạ //mỉm cười// *rất có sao đấy ông già*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play