[ DuongHung ] Phía Sau Luật Lệ. [ Domas ]
#1.
“Tin nhau là lựa chọn nguy hiểm nhất nhưng cũng là duy nhất.”
Buổi sáng ở trường vẫn bình thường.
Đăng Dương đứng trong hàng, áo sơ mi trắng thẳng nếp, bảng tên ngay ngắn. Cậu không thích sự lộn xộn, cũng không quen để ý chuyện không liên quan. Mọi thứ nên ở đúng vị trí của nó - con người cũng vậy.
Cho đến khi cái tên đó bị gọi.
NVP - Nam Giới
Hiệu trưởng : Nguyễn Minh Khánh vi phạm nội quy nghiêm trọng, đình chỉ học.
Tiếng xì xào lan nhanh hơn cả tiếng trống.
Minh Khánh học cùng khối. Không thân, nhưng đủ để biết người đó không phải kiểu sẽ gây ra chuyện “nghiêm trọng”.
NVP - Nam Giới
HS1 : Nghe nói là đánh nhau đó!
NVP - Nam Giới
HS2 : Không, hình như là gian lận thi cử hay sao ấy.
NVP - Nữ Giới
HS3 : Xạo, tao nghe nói là dính tới tiền bạc gì đó..
Mỗi người một phiên bản. Không cái nào giống cái nào.
Dương không thích cảm giác này.
Hành lang tầng ba đông hơn bình thường. Một nhóm học sinh tụ lại trước bảng thông báo, bàn tán không ngớt.
Dương chen qua, nhìn tờ giấy dán vội.
Không chi tiết. Không giải thích.
Chỉ có kết quả :
“…vì vi phạm nội quy nghiêm trọng…”
???
Có đọc nữa cũng vậy thôi.
Một giọng nói vang lên phía sau.
Tay đút túi quần, lưng dựa tường, ánh mắt lười biếng nhưng lại như đang nhìn xuyên qua tất cả. Đồng phục mặc không đúng quy định, nhưng chẳng ai nhắc.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Cậu biết chuyện gì xảy ra à?
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Biết hay không quan trọng gì?
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Quan trọng chứ.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Ít nhất cũng phải có lý do rõ ràng.
Hùng cười, lần này rõ hơn.
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Cậu nghĩ trường này hoạt động theo ‘lý do rõ ràng’ hả?
Không phải vì không có gì để nói. Mà vì câu đó… nghe không sai.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Minh Khánh không phải kiểu người đó.
Hùng nghiêng đầu, nhìn cậu một lúc.
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Cậu thân với nó à?
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Vậy sao phải quan tâm?
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
.. vì nó không hợp lí.
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Cậu sống mệt thật.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Ý cậu là sao?
Hùng đứng thẳng dậy, tiến lại gần một bước, giọng hạ thấp.
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Ý là không phải cái gì ‘không hợp lý’ cũng cần được sửa.
Khoảng cách giữa hai người gần hơn mức bình thường.
Không khí có gì đó… lệch đi.
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Có những thứ.. tốt nhất là đừng nên đụng vào.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Và nếu nó sai?
Dương không lùi. Ánh mắt cậu thẳng, cứng.
Hùng nhìn cậu thêm vài giây nữa rồi quay đi.
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Thì cứ để nó sai.
Một câu trả lời nhẹ tênh, nhưng nghe như có gì đó nặng rơi xuống.
Không còn là đánh nhau hay gian lận nữa.
Mà là Minh Khánh đã tự xin nghỉ học.
Dương đứng sững lại khi nghe câu đó.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Không thể nào..
Có gì đó đang bị… chỉnh sửa. Như thể sự thật bị bóp méo cho vừa với một phiên bản “dễ chấp nhận” hơn.
Dương đi ngang qua dãy phòng cuối, nơi ít người lui tới. Ánh đèn không bật hết, tạo thành những khoảng tối xen kẽ.
Cho đến khi nghe thấy giọng nói.
???
Đã nói là xử lí xong rồi.
???
Đừng để lộ thêm lần nào nữa.
Rồi một tiếng động nhỏ như ghế bị kéo.
Dương lùi lại theo phản xạ. Tim đập nhanh hơn bình thường.
Cậu biết mình không nên đứng đây.
Nhưng chân không nhúc nhích.
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Nghe lén không phải thói quen tốt đâu.
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau.
Dương giật mình quay lại.
Quang Hùng không biết đã đứng đó từ lúc nào.
Ánh mắt lần này không còn lười biếng nữa.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Cậu có nghe thấy không?
Hùng nhìn cậu, rồi nhìn cánh cửa phía trước.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Chuyện này-..
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Không phải của cậu.
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Cũng không phải là của tôi.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Vậy là của ai?
Cậu nhìn Dương, ánh mắt khó đoán.
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Của những người mà tụi mình không nên dính vào.
Cánh cửa phía trước bỗng mở.
Khoảnh khắc đó, không ai nói thêm gì.
Nhưng cả Đăng Dương và Quang Hùng đều biết một điều.
Tụi nó đã bước quá gần rồi.
Và nếu tiến thêm một bước nữa.
Sẽ không còn quay lại như cũ được nữa.
iqmdoryy.
mong kh bị flop ợ
#2.
Ánh đèn từ trong phòng hắt ra, cắt ngang hành lang tối.
Đăng Dương theo phản xạ lùi lại, còn Quang Hùng thì không.
Cậu vẫn đứng đó, tay đút túi, ánh mắt dửng dưng như thể chỉ tình cờ đi ngang.
Ánh mắt lướt qua 2 đứa rồi dừng lại.
NVP - Nam Giới
Còn ở đây làm gì giờ này?
Dương vừa định nói thì—..
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Đi nhầm dãy thôi thầy.
Quang Hùng đã lên tiếng trước.
Giọng bình thản, không vội vàng, không sơ hở.
Thầy nhìn thêm một lúc, rồi gật đầu.
NVP - Nam Giới
Hai em về đi.
Nói xong, thầy quay người trở lại phòng.
Dương thở ra nhẹ, nhưng tay vẫn còn siết chặt.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Cậu nói dối giỏi thật.
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Không nói thì giờ đang bị giữ lại rồi.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Cậu không thấy chuyện này có vấn đề à?
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Vì có vấn đề nên nên mới không đụng vào.
Tin đồn lan khắp các khối.
Nhưng càng lan thì lại càng mơ hồ.
Đến cuối buổi, phiên bản chính thức xuất hiện:
“Nguyễn Minh Khánh tự nguyện xin thôi học.”
Dương đọc xong, chỉ thấy… sai.
Không có bằng chứng.
Không có lý do.
Chỉ là một câu để kết thúc mọi thứ.
Mọi thứ vẫn hoàn hảo đến khó chịu.
Giáo viên giảng bài.
Học sinh ghi chép.
Không ai nhắc lại chuyện hôm qua.
Như thể nó chưa từng tồn tại.
NVP - Nữ Giới
Em lên giải câu này đi.
Một vài ánh mắt ngưỡng mộ.
Một lời khen từ giáo viên.
Mọi thứ.. vẫn đúng theo quỹ đạo.
Cậu không ghi tiếp. Ngòi bút dừng lại giữa trang vở.
“…đừng để lộ thêm lần nào nữa.”
Câu nói hôm qua lặp lại trong đầu.
Dương đứng ở hành lang, nhìn xuống sân.
Ánh mắt lướt qua các dãy lớp rồi dừng lại ở khu của khối A0.
Ồn hơn.
Tự do hơn.
Và hỗn loạn hơn.
Quang Hùng đang ngồi trên bàn, nói chuyện với mấy người xung quanh, cười như chẳng có gì đáng bận tâm.
Như thể chuyện hôm qua không hề liên quan tới cậu.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
.. phiền thật.
Dương đứng trước một lớp thuộc khối A0.
Không khí bên trong chùng xuống một chút khi cậu xuất hiện.
NVP - Nam Giới
HS : Ê, học A1 qua đây làm gì vậy?
NVP - Nam Giới
HS : Lạc đường à?
Một vài tiếng cười khe khẽ.
Dương không đáp, chỉ nhìn thẳng về phía cuối lớp.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Ra ngoài nói chuyện.
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Nghe như ra lệnh vậy.
Hùng bật cười, bước xuống.
Hành lang phía sau dãy lớp vắng người.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Cậu biết gì về Minh Khánh?
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Cậu đang giấu.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Vậy tại sao hôm qua cậu vẫn đứng đó?
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Nếu không muốn dính vào, cậu đã đi rồi.
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Không kéo đi thì phiền hơn.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Chuyện này không bình thường.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Và nếu tụi mình đã biết-..
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
.. thì không thể coi như không có gì.
Hùng nhìn cậu lâu hơn bình thường.
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Cậu đúng là kiểu A1
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Ý cậu là sao?
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Tin rằng mọi thứ đều có đáp án đúng.
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Nhưng cũng có những câu không nên giải.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Còn cậu thì trốn.
Ánh mắt Hùng hơi thay đổi.
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Là chọn chết không ngu.
Gió thổi qua hành lang. Không khí dường như nặng xuống.
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Nếu cậu muốn dính vào thì làm cho đàng hoàng.
Hùng đứng thẳng dậy. Ánh mắt sắc lại.
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Đừng hỏi mấy câu mà ai cũng biết câu trả lời là ‘không nói’.
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Muốn biết thật..
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Thì tối nay quay lại chỗ hôm qua.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Cậu định làm gì?
Đi được vài bước, cậu dừng lại.
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Đừng đứng kiểu học sinh gương mẫu quá.
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Nhìn là biết không thuộc về mấy chỗ đó.
Yên đến mức nghe rõ tiếng tim mình.
Cậu biết mình có thể dừng ở đây.
Quay về khối A1.
Tiếp tục làm mọi thứ “đúng”.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Không hợp lý..
Đăng Dương không về ngay sau giờ học.
Tối nay, cậu sẽ quay lại.
Và lần này.. là chủ động bước vào.
#3.
Trường vào ban đêm… khác hẳn.
Không còn tiếng nói chuyện.
Không còn bước chân vội vã.
Chỉ còn đèn hành lang sáng nửa vời, kéo dài những khoảng tối đứt đoạn.
Đăng Dương đứng trước cổng phụ.
Áo khoác tối màu.
Ba lô nhẹ.
Không còn là bộ đồng phục gọn gàng của ban A1.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
.. mình điên thật rồi.
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Cậu tới sớm hơn tôi tưởng.
Giọng nói vang lên từ phía sau.
Vẫn cái dáng đứng lười biếng đó, nhưng ánh mắt thì khác - tỉnh táo hơn, sắc hơn.
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Cổng này không bị khoá hẳn.
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Chỉ cần biết chỗ.
Cánh cổng mở ra một khe vừa đủ.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Cậu làm chuyện này bao nhiêu lần rồi?
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Đủ để không bị bắt.
Cánh cổng khép lại sau lưng.
Một tiếng “cạch” rất nhỏ.
Khoảnh khắc đó, Dương đã nhận ra :
Mình đã vượt qua ranh giới rồi.
Hành lang tối hơn ban sáng.
Không khí lạnh và im đến mức nghe rõ từng bước chân.
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Có bảo vệ tuần.
Hai đứa không đi cạnh nhau.
Giữ khoảng cách vừa đủ như đã quen.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Chúng ta tìm gì?
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Nhưng sẽ biết khi thấy.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Cách làm việc của cậu rất thiếu logic.
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Và cậu vẫn đang đi theo.
Họ dừng lại trước dãy phòng hôm qua.
Dương bước chậm lại. Tim đập nhanh hơn.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Hôm qua.. là phòng này.
Cậu tiến tới cửa nhưng không mở.
Dương cũng im, cố gắng bắt lấy bất kỳ âm thanh nào.
Đứng một lúc nhưng mãi vẫn không thấy gì.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Có khi tụi mình đoán sai.
Hùng không trả lời. Ánh mắt vẫn dán vào cánh cửa.
Hùng lùi lại một bước, rồi chỉ tay xuống dưới.
Một vết trầy mới ở ổ khóa.
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Có người mới mở gần đây.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Nhưng giờ không có ai.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Vậy là.. tụi mình đến trễ?
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Là họ đã xong việc.
Câu nói rơi xuống nhẹ. Nhưng khiến không khí nặng hẳn.
Một tiếng động vang lên từ cuối hành lang.
Ánh đèn ở đoạn đó… vừa tắt.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
C.. cậu có nghe không?
Một cảm giác rất rõ :
Có người khác ở đây.
Hai đứa nép vào khoảng tối giữa hai lớp học. Hơi thở hạ thấp.
Tiếng chân càng một lúc rõ hơn.
Dương nín thở. Tim đập mạnh đến mức cậu sợ nó phát ra tiếng.
Bóng người lướt qua hành lang.
Không rõ mặt chỉ thấy dáng.
Rồi dừng lại ngay trước cánh cửa lúc nãy.
Dương vô thức siết chặt tay.
Bên cạnh, Hùng không động.
Nhưng ánh mắt dõi theo từng chuyển động.
Và rồi.. cánh cửa khép lại.
Hùng không trả lời ngay. Ánh mắt vẫn hướng về phía cánh cửa.
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Giờ mới bắt đầu.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Cậu định vào đó?
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Không vào thì tối nay tới làm gì?
Đây rõ ràng không phải là tò mò.
Dương nhìn về phía cánh cửa rồi nói.
Hai đứa bước ra khỏi chỗ nấp, tiến về phía căn phòng.
Mỗi bước đều rõ ràng hơn.
Không hề có ý định quay đầu.
Hùng đưa tay lên rồi dừng lại một nhịp.
𝘓𝘦𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨𝘏𝘶𝘯𝘨
Vào rồi là không rút lại được đâu.
𝘛𝘳𝘢𝘯𝘋𝘢𝘯𝘨𝘋𝘶𝘰𝘯𝘨
Từ lúc quay lại đây.. thì đã không rút được rồi.
Bóng tối bên trong nuốt trọn ánh đèn hành lang.
iqmdoryy.
Ủa mng đọc có hiểu kh dợ
iqmdoryy.
Chứ tui tự viết tui còn thấy lú =)))
iqmdoryy.
Khó hiểu chỗ nào thì bảo tui nghe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play