[GoYuu] [Gojo X Yuji] Quỷ Hộ Mệnh
Chap 1
Thú thật thì tôi khá là ác cảm với Goyu
Có thể gọi là không thích
Truyện ngược để vả cái otp này
Giữa trần gian và cõi âm luôn có những linh hồn không nơi trú ngụ
Chúng lang thang qua những con phố đông đúc, đi xuyên qua những ngôi làng mà không ai nhận ra
Gần như tất cả thời gian tồn tại, thế giới của con người đối với chúng chỉ là một dòng chảy nhạt nhẽo
Ngày hôm đó, Hắn cũng chỉ đang đi lang thang như vậy
Không mục đích hay không điểm đến
Cho đến khi hắn nhìn thấy một đứa trẻ đang ngồi xổm gần mương
Đứa trẻ đó tên Yuji Itadori
Itadori Yuji
//cầm một cái que nhỏ//
Trước mặt cậu là một đàn kiến đang tha thức ăn về tổ
Itadori Yuji
//dùng que chọt chọt vào đường đi của chúng//
Một con kiến bị đẩy lệch hướng, loay hoay quay vòng vòng
Itadori Yuji
//nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt trông cực kỳ nghiêm túc//
Itadori Yuji
Ơ… Kiến ơi, mày đi nhầm đường rồi
Cậu nói như thể con kiến thật sự nghe hiểu
Rồi lại dùng que đẩy nhẹ nó trở lại hàng
Một con mèo hoang đi ngang qua
Nó cúi xuống, định vờn đàn kiến
Itadori Yuji
//lập tức lấy tay che lại//
Itadori Yuji
Không được! //lắc đầu với con mèo//
Itadori Yuji
Đây là nhà của tụi nó!
Con mèo kêu “meo” một tiếng khó chịu rồi bỏ đi
Itadori Yuji
//nhìn theo nó một chút, sau đó quay lại với đàn kiến//
Itadori Yuji
//Cậu tiếp tục chọt chọt cái que xuống đất//
Không có phá... Chỉ là để quan sát chúng chạy loạn lên
Itadori Yuji
Ê //thì thầm//
Itadori Yuji
Bọn mày làm việc chăm vậy không mệt à?
Đàn kiến dĩ nhiên không trả lời
Yuji vẫn nhìn chúng một cách say mê
Như thể đây là chuyện thú vị nhất trên đời
Ở phía sau cậu, Gojo đứng yên
Chỉ là một đứa trẻ đang nghịch kiến...
Một chuyện tầm thường đến mức không đáng để chú ý
Thế nhưng Gojo vẫn không rời đi
Itadori Yuji
//đột nhiên quay đầu lại//
Chỉ là cảm giác có gì đó phía sau
Gojo Satoru
//đứng ngay đó//
Nhưng Yuji chỉ nhìn thấy không khí trống rỗng
Itadori Yuji
//nhún vai, quay lại với đàn kiến//
Một âm thanh mà không ai nghe thấy
Gojo Satoru
Con người thật kỳ lạ... //lẩm bẩm//
Chỉ là một đứa trẻ ngồi giữa con phố ồn ào…
Chỉ để nói chuyện với một đàn kiến
Itadori Yuji
//đứng dậy phủi bụi trên quần// Thôi, tao đi đây
Cậu nói với đàn kiến, cực kỳ nghiêm túc
Gojo Satoru
//đứng đó một lúc//
Gojo Satoru
//Nhìn theo con đường mà Yuji vừa chạy qua//
Gojo Satoru
//bước một bước//
Gojo Satoru
//Chậm rãi đi theo//
Ban đầu, hắn chỉ định đi theo thêm một đoạn
Chỉ để xem đứa trẻ kỳ lạ đó còn làm gì nữa
Nhưng Gojo khi đó không biết rằng…
Sẽ khiến hắn đi theo cậu suốt nhiều năm sau đó...
Chap 2
Buổi Trưa mùa hè ở ngôi làng nhỏ thường ồn ào bằng tiếng gà gáy và mùi rơm khô
Nhưng hôm nay, sự yên tĩnh đó bị phá vỡ bởi một tiếng hét chói tai
"YUJII! CÚT RA ĐÂY CHO BÀ MÀY!"
Giọng một cô gái trẻ vang lên từ ngoài sân, lớn đến mức làm rung cả cánh cửa gỗ cũ
Itadori Yuji
//giật mình tỉnh dậy, lưng vẫn còn dính mồ hôi giấc ngủ trưa ngắn ngủi//
Itadori Yuji
Ugh... //rên khe khẽ, lật người trên chiếc chiếu tre. Mái tóc hồng rối tung vì ngủ, vài sợi dính vào trán ẩm//
Ngoài hiên, tiếng dép lạch bạch cùng với giọng càu nhàu vẫn chưa dừng lại
Ở góc phòng, một bóng người cao lớn đang đứng tựa vào khung cửa
Gojo Satoru
//nhìn ra sân, đôi mắt xanh nhạt hơi nheo lại//
Itadori Yuji
//ngồi bật dậy, gãi đầu một cách bực bội//
Itadori Yuji
Biết rồi! Chờ chút coi! //nói vọng ra ngoài, giọng vẫn còn ngái ngủ//
Không biết người bên ngoài có nghe thấy không, nhưng tiếng quát lập tức im đi vài giây, sau đó lại vang lên
"NẾU BA GIÂY NỮA MÀ MÀY KHÔNG RA, TAO PHÁ CỬA!"
Itadori Yuji
//thở dài như thể đã quen với cảnh này từ lâu//
Itadori Yuji
//chậm rãi đứng lên, kéo cái áo thun bị cuộn lại trên người cho thẳng ra//
Sàn nhà gỗ hơi kêu cót két khi cậu bước xuống
Gojo Satoru
//đứng yên tại chỗ, nhìn Yuji đi ngang qua mình//
Vai cậu xuyên qua người hắn
Không có bất kỳ cảm giác nào
Itadori Yuji
//khựng lại một chút, như thể vừa đi qua một luồng gió lạnh rất nhẹ//
Itadori Yuji
//quay đầu nhìn quanh căn phòng trống rỗng//
Itadori Yuji
...Lạ thật //lẩm bẩm, nhưng rồi cũng bỏ qua//
Cậu mở cửa, ánh sáng buổi trưa tràn vào phòng ngay lập tức, cùng với tiếng ồn của sân trước
Cô gái đứng ngoài hiên chống nạnh, tóc nâu buộc cao, vẻ mặt khó chịu rõ ràng
Kugisaki Nobara
Mày chết luôn trong đó hả?
Itadori Yuji
Có cần hét như cháy nhà không? //nhăn mặt//
Kugisaki Nobara
Chứ không hét thì mày có dậy không?
Hai người nhìn nhau vài giây
Kugisaki Nobara
//bước tới, không nói thêm lời nào, trực tiếp kéo tai Yuji//
Itadori Yuji
Á! Á! Đau! Nobara!
Kugisaki Nobara
Biết đau là tốt!
Itadori Yuji
//loạng choạng bị kéo ra khỏi cửa. vừa cố gỡ tay Nobara vừa càu nhàu//
Itadori Yuji
Mày đúng là bạo lực thật đấy!
Kugisaki Nobara
Im đi, tại mày ngủ như heo
Hai người cãi nhau ầm ĩ ngay giữa sân
Gojo Satoru
//bước ra sau họ//
Không ai để ý đến sự hiện diện của hắn
Không ai biết đến sự tồn tại của hắn
Gojo Satoru
//đứng đó, nhìn hai đứa nhóc đang cãi vã//
Cảnh tượng này… quen thuộc đến mức nhàm chán
Gojo Satoru
//chống tay lên khung cửa, ánh mắt lướt qua Yuji//
Cậu đã cao hơn rất nhiều so với ký ức của hắn
Hồi đầu… Yuji chỉ là một thằng nhóc thấp hơn cái bàn ăn. Suốt ngày chạy loanh quanh ngoài sân, nói chuyện với mèo, với kiến, với bất cứ thứ gì khiến cậu tò mò
Gojo từng nghĩ con người đúng là sinh vật kỳ lạ
Hết ngày này qua ngày khác
Và thằng nhóc kia cứ lớn lên
Cứ như chỉ mới vài ngày đối với hắn
Itadori Yuji
//cuối cùng cũng gỡ được tay Nobara ra, xoa xoa tai mình//
Itadori Yuji
Mày tới đây làm gì sớm vậy?
Kugisaki Nobara
Đi ra ngoài
Kugisaki Nobara
Ra đầu làng
Itadori Yuji
Ra đó làm gì?
Nobara nhìn cậu như thể đang nhìn một kẻ ngu
Kugisaki Nobara
Mày quên rồi à?
Itadori Yuji
//im lặng vài giây, rồi mắt cậu mở to//
Gojo Satoru
//đứng phía sau, lặng lẽ quan sát//
Cậu thiếu niên trước mặt hắn cười gượng, gãi đầu
Có những thứ con người rất dễ quên, nhưng linh hồn thì không
Bởi vì họ không có gì khác để làm ngoài việc nhớ
Gojo Satoru
//nhìn Yuji bước ra khỏi sân//
Gojo Satoru
//đi theo sau//
Không gần hơn cũng không xa hơn
Itadori Yuji
//đi được vài bước thì bỗng chậm lại//
Itadori Yuji
//quay đầu, ánh mắt quét qua khoảng không phía sau mình//
Itadori Yuji
//nhìn thẳng về phía hắn//
Itadori Yuji
//nhíu mày// ...Kỳ thật
Kugisaki Nobara
//quay lại//Gì?
Itadori Yuji
//quay người tiếp tục bước đi//
Sau đó hắn cũng bước theo
Trong những năm qua, chuyện này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần
Itadori Yuji
//Nhìn vào khoảng không//
Itadori Yuji
//Rồi rời đi//
Nắng trưa đổ xuống con đường đất dẫn ra đầu làng, nóng đến mức không khí như rung nhẹ trước mắt
Itadori Yuji
//đi phía sau, tay gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu//
Itadori Yuji
Rồi rốt cuộc mày kéo tao đi đâu vậy?
Kugisaki Nobara
//đi trước vài bước, không quay lại//
Itadori Yuji
Đầu làng làm gì?
Itadori Yuji
Tao bắt đầu thấy quyết định đi theo mày là một sai lầm rồi đó //thở dài//
Kugisaki Nobara
//dừng lại//
Itadori Yuji
Trời má! //suýt đụng vào người Nobara//
Trước mặt họ là một khoảng đất trống, cỏ mọc lưa thưa. Ở giữa khoảng đất là một ngôi miếu nhỏ, mái ngói cũ kỹ phủ đầy rêu
Cổng torii trước miếu làm bằng gỗ, sơn đỏ đã bong gần hết. Hai bên treo chuông gió bằng đồng, lâu lâu lại va vào nhau phát ra tiếng keng rất khẽ
Itadori Yuji
//nhìn lên bảng gỗ treo trước cổng//
Chữ trên đó đã mờ đến mức không đọc được nữa
Itadori Yuji
Ủa… chỗ này tao tưởng bỏ hoang rồi
Kugisaki Nobara
Không bỏ hoang //khoanh tay//
Kugisaki Nobara
Dân vẫn thờ cúng mà
Itadori Yuji
//nhìn quanh//
Quả thật, trước miếu có một bát hương cũ. Trong đó còn vài cây nhang đã cháy dở
Itadori Yuji
//tự nhiên cảm thấy sống lưng lạnh đi//
Itadori Yuji
…Sao tự nhiên tao thấy chỗ này nó đáng sợ vậy
Kugisaki Nobara
Vì nó đáng sợ thật //nhún vai//
Kugisaki Nobara
//quay sang chỉ về phía gốc cây đa bên cạnh miếu//
Kugisaki Nobara
Người tao hẹn ở kia
Itadori Yuji
//nhìn theo//
Dưới bóng cây, một người con trai mặc áo sơ mi đen đang đứng dựa vào thân cây. Hai tay anh đút trong túi, ánh mắt bình tĩnh quan sát họ từ xa
Khi họ lại gần, anh mới đứng thẳng dậy
Kugisaki Nobara
Fushiguro-san
Fushiguro Megumi
Ừ //gật đầu nhẹ//
Itadori Yuji
Ờ... Chào //nhìn hai người rồi giơ tay chào//
Fushiguro Megumi
//nhìn Yuji vài giây, như thể đang đánh giá điều gì đó//
Ánh mắt anh rất bình tĩnh
Itadori Yuji
//bắt đầu thấy hơi khó chịu//
Itadori Yuji
sao cậu nhìn tôi như cách bác sĩ khám bệnh nhìn bệnh nhân vậy?
Kugisaki Nobara
Tao kể cho nó chuyện hôm qua rồi //chen vào//
Fushiguro Megumi
Cậu là Itadori?
Fushiguro Megumi
Cậu sống ở làng này từ nhỏ?
Fushiguro im lặng một lúc
Fushiguro Megumi
Dạo gần đây cậu có gặp chuyện gì… bất thường không?
Itadori Yuji
Không? //nhíu mày//
Itadori Yuji
//suy nghĩ một chút rồi nói thêm//
Itadori Yuji
À, ngoài việc con nhỏ này tự nhiên nghĩ tôi bị ma ám //chỉ vào Nobara//
Kugisaki Nobara
Im! //đá vào chân cậu//
Fushiguro Megumi
//vẫn nhìn Yuji//
Fushiguro Megumi
//nhưng rồi ánh mắt anh chậm rãi dịch ra phía sau lưng cậu//
Phía sau cậu, cách chưa tới năm bước, có một người đàn ông cao lớn đang đứng
Hắn khoanh tay, tựa lưng vào thân cây như đang xem một vở kịch thú vị
Fushiguro Megumi
//khẽ nhíu mày//
Không phải vì nhìn thấy rõ
Mà vì anh cảm nhận được một thứ gì đó đứng sau Yuji...
Không khí quanh đó bỗng nặng hơn một chút
Chuông gió trên cổng miếu lại khẽ rung
Fushiguro Megumi
Itadori-san... //hạ giọng//
Fushiguro Megumi
Cậu có bao giờ cảm thấy… có người đứng phía sau mình không?
Itadori Yuji
//quay đầu nhìn ra sau lưng//
Itadori Yuji
…Cậu tính hù tôi hả?
Kugisaki Nobara
Tao đã nói rồi mà!
Fushiguro Megumi
//vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không sau lưng Yuji//
Người đàn ông tóc trắng cũng đang nhìn lại anh
Nhưng mang theo chút tò mò
Fushiguro Megumi
//khẽ thở một hơi lạnh rồi nói chậm rãi//
Fushiguro Megumi
Itadori-san...
Itadori Yuji
//quay lại nhìn anh, vẻ mặt đầy dấu hỏi//
Chỉ có chuông gió trước miếu lại rung lên một lần nữa
Gojo Satoru
Hừm? //khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía chuông gió//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play