[Frozencoindebt]_"Yêu Từ Thuở Nhỏ"
Chap 1
Con điên.
Các ngừi đẹp thi ổn không nhờ 😏
Con điên.
ở đây có điểm rồi nè
Con điên.
Toán 10 điểm
Tiếng Việt 9 điểm
Tiếng Anh 5 điểm 💔
Con điên.
Ngu tiếng Anh á các ngừi đẹp 😔🥀
Warning: cốt truyện của nó không như cốt truyện ở trong game, câu chuyện không dành cho trẻ già, đàn ông mang thai và cho con bú
abc: đối thoại
*abc*: suy nghĩ
"abc": nói nhỏ, thì thầm
(abc): giải thích, ám chỉ
ab-: bị ngắt
abc~: mọi người tự hiểu 💔
Bầu trời tối đen mịt cùng với trận mưa to từ qua đến nay chưa ngớt, trên một con đường phố hẻo lánh không còn ai vì bọn họ đã ngủ hết rồi nhưng vẫn có những tiếng bước chân nặng nề dẫm lên vũng nước hòa vô tiếng mưa rào rào trên con đường đó
Có hai người đang chạy thục mạng vì bị một đám người đuổi theo ở phía sau, kèm theo đó là một cậu trai đang được một người cõng trên lưng
Tại sao giờ này bọn họ lại không ngủ và lí do tại sao bọn họ lại đuổi đánh nhau như thế, bây giờ tui cho các ngừi đẹp đi về quá khứ của câu chuyện nhe 😼
Chance được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy bạo lực
Con điên.
Sai kịch bản rồi 😡
Chance được sinh ra trong một gia đình rất bình thường và hơi khá giả, cậu được đi học như những đứa trẻ bình thường, đều có ba mẹ ở bên sống chung với cậu, cậu lúc đó rất hạnh phúc và nghĩ mình có thể sống như thế này mãi đến hết đời nhưng suy nghĩ đó đã biến mất
Khi Chance lên 9 tuổi thì công ty của ba mẹ cậu bị phá sản, gia tài trong nhà phải mang đi trả nợ cho người ta nhưng nhà cậu vẫn còn nợ một khoản tiền không nhỏ của bọn họ. Bọn họ đề nghị ba mẹ cậu bán cậu cho họ t hì họ sẽ xóa hết nợ cho nhà cậu, ba mẹ cậu vì thế mà đưa cậu cho đám đó không chút do dự. Cậu khóc òa lên không muốn rời xa ba mẹ mình nhưng bị người trong đó túm lấy tóc và tát vô mặt cậu một cái thật đau, ba mẹ cậu bảo, tháng sau nhà cậu lấy lại được tiền, ba mẹ sẽ đón cậu về lại với nhà cậu nhưng lời hứa đó chưa bao giờ được thực hiện
Khi được đưa về, Chance liên tục tìm cách thoát ra khỏi nơi đó nhưng lần nào cũng thất bại, mỗi lần tìm lại được cậu, bọn họ lại lôi cậu ra đánh đập không thương tiếc, dần dần cậu cũng mất niềm tin, không còn có ý định trốn thoát ra khỏi nơi đó nữa. Năm cậu lên 10 tuổi, phòng cậu được họ chuyển lên tầng hai nhưng vẫn phải ở yên trong phòng không được đi đâu hết, cậu cũng chả quan tâm mấy đến nhưng căn phòng đó có cửa sổ, thứ duy nhất để cậu có thể giảm stress, bên ngoài là một cái cây rất lớn, cao hơn cả ngôi nhà mà cậu đang bị nhốt. Qua vài hôm trên đó thì cậu làm quen được với hai người hơn cậu 5 tuổi, đó là Mafioso và Itrapped
Trước đó, Chance đang nằm trên giường nghỉ ngơi như bình thường thì nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa sổ, cậu bị đánh thức, hơi ngái ngủ ngó đầu ra coi thì thấy Itrapped đang từ từ trèo lên cây một cách điêu luyện rồi ngồi trên cành cây to, gần chỗ cửa sổ của cậu
Itrapped.
Ê Mafi! M nhìn bầu trời hôm nay đi, đẹp lắm!
Itrapped cúi đầu xuống nhìn Mafioso từ trên xuống, vẫy tay với hắn. Mafioso cũng tò mò, trèo lên ngồi với Itrapped
Mafioso.
Wow trời đẹp thật, sao tự dưng hôm nay nó đẹp bất thường vậy m?
Itrapped.
T biết thế nào được, hỏi như hỏi ý
Cậu cũng tò mò không kém, nghiêng đầu nhìn bầu trời đó, cậu hơi tỉnh ngủ ngắm nhìn bầu trời mà thấy nhẹ lòng đi chút. Bây giờ là 5h chiều, hoàng hôn ở xa làm dịu không khí đi đôi chút, bầu trời màu cam hồng, những đám mây màu cam đỏ bên mặt trời đỏ rực, bay xung quanh mặt trời từ từ chậm rãi
Hai người nghe thấy tiếng nói của cậu, đồng loạt quay đầu về phía phát ra tiếng nói, nhìn thấy cậu đang chăm chú ngắm hoàng hôn
Mafioso.
Nhóc ở đây từ khi nào thế? Mà nhóc là ai?
Itrapped.
Ai mà xinh vậy nè?
Itrapped dịnh người lại gần về phía Chance, cậu hơi giật mình rụt người lại khi anh lại gần mình
Itrapped.
Ơ- anh làm gì nhóc đâu, sao phải sợ?
Mafioso đưa tay lục túi áo, lôi ra một gói bánh bông lan nhỏ và đưa đến trước mặt cậu, cậu cảnh giác nhìn gói bánh mà hắn đưa cho
Mafioso.
Nhóc cứ ăn đi, anh không bỏ độc vô đâu //đưa tay đang cầm gói bánh qua cửa sổ phòng cậu//
Cậu nhìn vô gói bánh đó một hồi rồi đưa tay rụt rè cầm lấy gói bánh đó. Itrapped nhìn cảnh đó, anh cảm thấy có chút khó chịu trong người, anh quay qua nhìn Mafioso đang chăm chú ngắm gương mặt cậu và đưa tay lay người hắn
Itrapped.
Sao m không cho t nổi một gói bánh hả, anh em như cứt 😡
Mafioso.
Hết bánh rồi, tự lấy tiền mà mua đi thk anh hai mất nết 😒
Itrapped.
ê con bò kia, kêu t như vậy á hả 😡
Mafioso.
Thì làm mao? M nghĩ m chui ra trước rồi đến t là t phải gọi m bằng anh đàng hoàng à 👅
Itrapped.
Đúng rồi còn gì, thk này m láo thế nhờ 👿🤞//anh đưa tay đẩy người Mafioso nhưng không để cho hắn rớt khỏi cành cây//
Hai người cãi qua cãi lại trước mặt Chance, ngày nào cũng thế khác mỗi hôm nay có Chance 👽. Cậu thì từ từ bóc gói bánh ra và cầm lấy miếng bánh bông lan, nhẹ nhàng tách đôi nó ra và đưa cho Itrapped mời anh
Chance.
Anh gì ơi.. Có phải là anh muốn miếng bánh này không ạ? Cho anh nè
Itrapped nghe thấy lời mời liền quay đầu về phía Chance, anh liếc xuống nhìn chiếc bánh rồi lại liếc nhìn gương mặt đang mong chờ của cậu làm vành tai anh đỏ lên. Itrapped cúi xuống nhìn vô cánh tay gầy nhom của cậu mà hơi xót, anh khéo léo từ chối rồi cầm lấy miếng bánh nhẹ nhàng đưa lên miệng cậu
Itrapped.
Nhóc ăn đi, anh không ăn đâu, chốc lát anh lại mua cái khác ý mà
Cậu ngậm lấy miếng bánh mà anh đưa cho, cảm nhận vị ngọt của miếng bánh mang đến cho cậu. Mafioso nhìn cảnh này, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, không lẽ hắn đang ghen sao? Hắn hỏi cậu, cắt ngang bầu không khí im lặng này
Mafioso.
Này nhóc... em tên gì thế? Mấy tuổi rồi?
Chance ngước lên nhìn Mafioso, cậu hơi sợ khi nghe thấy hắn hỏi cậu như thế, cậu hơi do dự rồi cũng trả lời câu hỏi của hắn
Chance.
Em tên Chance, ....10 tuổi rồi ạ
Itrapped.
Nhóc mới chuyển tới đây phải không? Mấy ngày trước có nhóc ở đây đâu
Chance.
Em sống ở chỗ này từ lâu rồi..., ba ngày qua em được chuyển lên đây ở ạ
Cậu cúi xuống, ăn nốt miếng bánh bông lan còn lại
Chance.
Hai anh tên gì thế? Nhìn hai anh giống nhau lắm..
Itrapped.
Anh tên Itrapped, còn thk cha này tên Mafioso
Anh nói, tay anh còn cố ý đẩy nhẹ đầu Mafioso về phía trước, Mafioso bực bội dạng chân đạp vào bụng Itrapped, hai người lại thêm một phen đánh lộn. Mafioso nhận ra vẫn còn Chance ở đây liền ngồi ngay ngắn lại khiến Itrapped định vả mặt Mafioso trượt tay xén nữa ngã, Mafioso cười trừ nhìn vào gương mặt đầy vẻ khó hiểu của cậu
Mafioso.
Hai anh bây giờ lên 15 tuổi rồi, thk da cứt nhão này là anh trai của anh, hai anh là anh em sinh đôi nên mới giống nhau như thế
Itrapped.
Này, sao m cứ phải kiếm chuyện với t chi vậy hả 👿
Nhìn thấy hai người lườm nhau không nhắm mắt, cậu biết bọn họ lại sắp cắn nhau liền cố ngăn bọn họ lại bằng cách hỏi một chuyện khác
Chance.
À.. à mà hai anh mới đến đây đúng không?
Itrapped.
Không phải đâu nhóc. Hồi hai anh 6 tuổi, hàng xóm sống gần đây có trồng một cái cây ở chỗ này nè, nhưng qua vài tuần thì nhà đó chuyển đi rồi
Mafioso.
Biết bọn anh thích trồng cây nên họ giao cái cây đó cho bọn anh từ đó, bọn anh cũng biết nuôi cây nên ngày nào cũng xin ba mẹ ra đây để đổ nước cho nó, tới giờ nó cao như này luôn rồi này
Chance.
Woahhh vậy cái cây này là của bọn anh đúng không?
Ba người trò chuyện vui vẻ với nhau suốt buổi chiều hôm đó, ba người từ đó thân thiết với nhau hơn. Mỗi ngày, cả sáng lẫn chiều, Mafioso và Itrapped cũng trèo lên cành cây đó rồi kiếm cậu để trò chuyện với cậu. Ngày nào với ngày nào, hai người đều chành choẹ với nhau, đều làm cậu cười rất nhiều. Nhưng.. cứ mỗi lần Chance đang nói chuyện với Mafioso và Itrapped rồi nghe thấy tiếng chìa khóa bên ngoài cửa phòng là cậu lại nhắc hai người rồi đóng cửa sổ lại, hai người không biết vì sao cậu lại làm thế, nhiều lần bọn họ hỏi về chuyện đó thì lần nào cậu cũng im lặng không nói gì
chap 2
Abc: đối thoại
*abc*: suy nghĩ
"abc": nói nhỏ, thì thầm
(abc): giải thích, ám chỉ
ab-: bị ngắt
abc~: mọi người tự hiểu 💔
Ngày qua ngày, ba người trở thành bạn thân của nhau. Mỗi ngày Mafioso và Itrapped đều múc nhau, cậu cũng không can thiệp vào điều đó lắm vì cậu đã coi nó như cơm bữa. Sáng, trưa, chiều, tối Mafioso và Itrapped đều đi qua bên Chance để thăm và trò chuyện với cậu. Cứ qua một tuần là hai người họ mang một món quà đến cho cậu. Nhưng Mafioso và Itrapped vẫn để ý những chi tiết trên người Chance dù là nhỏ nhất trên người cậu, cơ thể cậu bị suy dinh dưỡng không nhẹ, trên tay là những vết bầm tím trồng lên nhau và những vết trầy xước còn rỉ máu được giấu dưới lớp áo mỏng đủ để làm hai người nhìn thấy nhưng bọn họ không thể tố cáo việc đó vào lúc này (nói ra rồi thì không có chuyện để đọc 👽)
Một hôm Itrapped để ý Chance không hề rời khỏi phòng dù một giây, anh thắc mắc cậu như này thì đi học kiểu gì, anh không thể đợi lâu được nữa mà hỏi cậu
Itrapped.
Này nhóc, em không đi học hả?
Bị hỏi như thế, Chance không biết nên trả lời làm sao để qua mặt Itrapped. Cậu mấp máy môi nhưng không nói được một câu, Itrapped thấy vậy cũng không muốn làm khó cậu nữa để cậu không phải khó xử
Nghỉ hè năm đó, Itrapped mang lên cho cậu một quyển vở nhỏ
Chance.
Anh Itrapped ơi, quyển này để làm gì vậy ạ?
Itrapped.
Quyển này... để nhóc có thể ghi chép kiến thức
Chance.
Kiến thức á? Em đâu có đi học ạ💦
Itrapped.
No no.. anh sẽ là người cho em kiến thức, như là... người thầy trẻ tuổi ý 🤓
Itrapped đưa cho Chance quyển vở đó, kèm theo chiếc bút bi xanh. Chance đưa hai tay lên nhận lấy chúng (lễ phép với người lớn tuổi hơn ẻm, muốn ẻm láo thì còn lâu nghen các ngừi đẹp 😛). Cậu chăm chú nhìn quyển vở được trang trí những hình thù đáng yêu nhiều màu sắc, bên dưới ghi số trang giấy, tầm... 240 trang. Chance ước mình có thể đi học hoặc hiểu nhiều thứ mà mình không biết, và cuối cùng Itrapped đã cho cậu một cơ hội để thực hiện điều ước đó
Nguyên buổi chiều hôm đó Chance chăm chú lắng nghe và ghi chép các kiến thức cơ bản mà Itrapped đã dạy, có các môn cậu biết như toán, tiếng việt, tiếng anh, khoa học, lịch sử địa lý và nhiều môn khác (đừng hỏi thk cha còn lại đang ở đâu vì ổng ở nhà dọn nhà 🤓)
Gần 5h thì hai người nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, cậu nhanh chóng giấu quyển vở xuống dưới ga giường và đuổi Itrapped đi, anh cũng không nói nhiều mà làm theo lời Chance, dù gì cũng muộn rồi nên anh tạm biệt cậu rồi trèo xuống dưới cây,. Còn bên cậu thì đóng cửa sổ lại ngay sau đó và lại phải đối mặt với người đằng sau, một người đàn ông trung niên đi vào và nhìn cậu bằng sự căm ghét không lí do
Nhân vật nam (tùy tình huống).
Này thk nhóc, m lại nói chuyện với ai nữa vậy hả?
Chance.
Dạ Kh-không ạ, con...con làm gì có nói chuyện với ai đâu ạ
Nhân vật nam (tùy tình huống).
Đừng có chối nữa, t nghe thấy tiếng thk nào trong đây rồi //đi về phía Chance//
Chance.
Không có đâu ạ, con không có! //lùi lại vài bước//
Không để Chance nói tiếp, hắn ta nắm lấy tóc cậu giật về phía mình rồi vung tay tát cậu mấy cái thật đau. Hình như chưa đủ, hắn còn rút thắt lưng ra rồi quất vào người cậu nhiều cái liền, thẳng vào vết thương chưa lành của Chance khiến cậu đau đớn bật khóc
Viết còn thấy xót dùm nhưng vẫn mặt dầy viết tiếp 😔💔
Ngày trôi qua ngày, như vòng tuần hoàn. Sáng thì Itrapped và Mafioso thay phiên nhau, một người dọn nhà, một người dạy học cho Chance. Trưa ở lại trò chuyện với cậu cho vui. Chiều hai người qua trò chuyện với cậu, không quên cắt nhau luôn. Tối thì rủ nhau đến chỗ cậu dạy học, không thể không có vài lần Chance bị lôi ra đánh đập. Cứ thế mà lập đi lập lại
Không biết các ngừi đẹp có hỏi tại sao hai thk cha kia không giúp cậu thoát khỏi nơi giam giữ trái phép đó thì no no, làm thế rồi thì còn truyện để viết nữa đâu 🥺
Năm Itrapped và Mafioso đủ tuổi trưởng thành (18 tuổi) và phải chuyển đi học đại học, Chance bị bỏ lại ở nơi đó, không ai quan tâm, không ai trò chuyện, không ai ở bên nữa ngoài mấy người máu lạnh kia. Cuộc sống của cậu từ hôm đó như quay trở về lại năm 9 tuổi của mình. Chance rất nhớ hai người họ, chỉ mong bọn họ có thể quay trở lại để gặp mình thêm một lần nữa. Sự cô đơn và chán nản chiếm lấy cậu, nhưng cậu không hề từ bỏ mà tiếp tục chờ đợi với niềm hi vọng mong manh của mình
Và cứ thế lập đi lập lại không có gì thay đổi. Sáng thì ngồi bên cửa sổ chờ hai người quay về. Trưa thì xắn tay áo dọn phòng của mình. Chiều thì tiếp tục ngồi bên cửa sổ chờ tín hiệu như buổi sáng. Tối thì lôi một quyển riêng để viết nhật ký (tới đoạn này thì quên nói cho các ngừi đẹp biết thì Mafioso cũng tặng cho cậu nhiều quyển vở y như thế để viết riêng ra các môn học khác nhau và vài quyển để cậu giải trí)
Bên tường cạnh giường Chance là những bức tranh cậu vẽ và dán lên đó, có nhiều bức vẽ của cậu chú yếu là vẽ về căn phòng của mình, khung cảnh xung quanh ngoài cửa sổ và hai người kia. Bên phía Itrapped và Mafioso, bọn họ cũng lo lắng cho Chance không kém, ngày nào cũng nhắc đến cậu với mấy người cùng lớp. Vì thế mà bọn họ không thể chăm chú học, lúc nào cũng nghĩ đến cậu đến mức mất ngủ, sau nhiều tháng thì Itrapped và Mafioso cũng đã lấy lại thành tích trong lớp. Nhưng bọn họ lại phải ở lại đó 2 năm thì mới có thể ra trường vì thành tích vẫn chưa được ổn
Một ngày trôi qua rất nhanh nhưng với ba người thì như một tháng vậy. Những vết trầy sướt, vết bầm tím lúc lành thì lại thêm một lớp nữa, đơn đau rát in sâu vào cơ thể yếu ớt của Chance. Những chồng sách trong căn hộ thuê, kiến thức khác nhau lần lượt đi vào đầu của Itrapped và Mafioso. Và ba người đều có mong muốn chung là được gặp lại nhau
chap 3
Abc: đối thoại
*abc*: suy nghĩ
"abc": nói nhỏ, thì thầm
(abc): giải thích, ám chỉ
ab-: bị ngắt
abc~: mọi người tự hiểu 💔
Chance.
Itrapped! Mafioso!
Chance.
Hai anh nhìn nè! Có đẹp không?
Nói rồi, Chance giơ lên một tờ giấy vẽ về ba người họ. Hai người cao bằng nhau đứng hai bên, đưa tay đặt lên hai bên vai của người đứng giữa, đó là cậu. Ba người trong tranh với ánh mắt tinh quái, nở nụ cười tươi rói
Itrapped, nghe thấy tiếng gọi đầy quen thuộc của Chance, anh ta liền hướng mắt về phía cậu, gương mặt anh trở nên dịu dàng và tươi tắn hơn. Itrapped quay đầu qua bên cạnh, một bóng dáng to lớn như anh đang đi về phía trước, đó là Mafioso
Mafioso.
Em vẽ gì vậy? Anh không nhìn rõ lắm
Mafioso đi trước. Anh bước đến bên Chance, nghiêng người xuống nhìn bức tranh được cậu giành khá nhiều thời gian để vẽ (không có ảnh minh họa 🥺). Mafioso khẽ mỉm cười, lia mắt nhìn Chance rồi cất tiếng nói chân thành
Mafioso.
Vẽ tụi mình hả? Đẹp thật chứ. Itrap, ra đây coi thử tác phẩm nghệ thuật của người bạn nhỏ tuổi này
Itrapped cũng bước tới bên hai người, anh cúi đầu ngắm nhìn bức tranh này. Cũng y như Mafioso, khen ngợi vài câu rồi đưa tay xoa đầu Chance
Trò chuyện vài câu với nhau, cậu quay lưng về phía Itrapped và Mafioso và chạy nhanh về phía trước, nơi ánh sáng vàng nhạt chiếu sáng trước mặt ba người. Hai người đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn của Chance, đưa tới một khu đất rộng lớn với nhiều loại hoa khác nhau xếp theo từng hàng. Mafioso và Itrapped nhìn quanh khu vực, thật dễ chịu và thoải mái. Mafioso nghiêng người, vặt một cành hoa hồng rồi đi đến trước mặt Chance, cài nó lên tóc cậu
Còn Chance, đang vui vẻ hái hoa tulip hồng. Cậu quay lại nhìn hai người và được Mafioso cài hoa lên. Làn da xám nhạt sáng lên khi ánh nắng ban mai chiếu xuống, áo color dài màu trắng và khăn quàng xám đen trên cổ cậu bay lượn theo làn gió nhẹ thổi qua. Mái tóc trắng khẽ lướt qua đôi mắt vàng nhạt của Chance, nụ cười rạng rỡ vẫn còn trên môi cậu. Bầu trời xanh mướt với những đám mây trắng hồng di chuyển nhẹ nhàng như đang thưởng thức khoảnh khắc yên bình này. Cậu đứng giữa đồng hoa tulip rực rỡ, trên tay cậu cầm một bó hoa như thế. Theo góc nhìn của hai người, cậu hệt như một thiên thần nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng dịu dàng của mặt trời
một làn gió mạnh khẽ thổi qua khiến khăn quàng cổ của cậu bị bay theo gió, lộ ra phần cổ bị bầm tím như bị ai đó bóp mạnh. Mafioso và Itrapped đứng sững lại nhìn cảnh tượng trước mắt. Chance vẫn không phản ứng gì, vẫn đứng đó, vẫn cười tươi nhìn hai người
Cậu cất tiếng nói, đôi mắt ngây thơ nhìn qua hai người. Itrapped nuốt lại cơn bàng hoàng vừa rồi xong đi về phía Chance, anh đưa tay sờ lên cổ cậu nhưng chỗ đó lại mờ đi. Anh hơi hoảng rút tay lại nhưng nó không quay lại như ban đầu, còn lan rộng ra cơ thể của cậu
Mafioso không tin vô mắt mình, anh bước tới kéo cậu lại nhưng tay anh lại xuyên qua cái bóng mờ ảo đó
Hai người đứng đó nhìn mọi thứ diễn ra, sốc không nói nên lời. Bầu trời dần tối đi, đám mây trắng giờ đã không còn, nhường chỗ cho đám mây đen mịt che khuất mặt trời. Khi tình hình trở nên xấu hơn, bọn họ đồng loạt quay đầu về phía chỗ đã đưa ba người đến nơi này, một cánh cửa gỗ đã đứng đó như thể chỉ đợi Mafioso và Itrapped bước tới. Không nói gì thêm, hai người chạy thật nhanh về phía cánh cửa đó, chỉ mong có thể thoát khỏi nơi ám ảnh này và tìm ra được người mình cần tìm
Khi Itrapped và Mafioso gần đến nơi thì một cái hố sâu suất hiện dưới chân hai người, làm bọn họ rơi thẳng xuống mà bọn họ không hề biết trước đó. Cảm giác đột ngột bị rơi tự do khiến họ không thể làm bình tĩnh nổi, nhưng ngay sau đó như trọng lực bị kéo giãn, bọn họ từ từ chạm đất mà không bị sao cả. Itrapped và Mafioso lấy thăng bằng và nhìn xung quanh theo bản năng, bọn họ thấy một dáng người cao gần bằng mình, nhưng người đó ăn mặc rất kì, chỉ mặc một chiếc quần đùi và cởi trần. Lúc người đó quay lại, hai người mới biết, đó là Chance
Chance hướng mắt về phía Mafioso và Itrapped, khẽ mỉm cười nhưng đôi mắt của cậu lại không cảm xúc. Cậu nghiêng đầu nhìn hai người
Hai người giật mình nhẹ khi nghe cậu gọi tên mình. Itrapped lấy can đảm đi tới bên Chance, anh liếc mắt nhìn từ trên xuống rồi mới hỏi
Itrapped.
Em... là Chance?
Itrapped.
Sao nhìn em kì vậy...?
Chance.
Em là Chance ở năm 18 tuổi
Vậy là Itrapped và Mafioso đã gặp Chance trong tương lai. Cậu vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm đó, trên cơ thể trắng ngần của cậu dần xuất hiện các vết bầm tím và trầy xước, ngày càng nhiều hơn. Ngay sau đó, đôi chân của Chance chảy máu không ngừng, tiếng xương vỡ vang vọng trong không gian. Nhưng cơ thể cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó, không vấp ngã, không khụy xuống, như thể đôi chân đó vẫn còn lành lặn chưa có chuyện gì xảy ra
Tất nhiên là cảnh tượng đó sẽ khiến cả hai cảm thấy trái tim mình như bị xuyên thủng và không thể bình tĩnh nổi
Mafioso không chịu được nữa mà chạy đến chỗ Chance, anh nắm lấy đôi vai cậu cố cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương
Mafioso.
Em có ổn không vậy...?
Mafioso.
Đừng doạ anh sợ nữa mà...
Mafioso hơi nghẹn ngào, giọng anh mang theo vẻ hoảng loạn và lo sợ. Anh siết chặt vai Chance lắc qua lắc lại, nhưng cậu vẫn như thế, không có gì thay đổi
Itrapped bên kia không muốn nhìn nữa mà quay mặt đi thở dốc, anh ngước lên nhìn thấy có mấy người người đứng từ xa nhìn cả ba, những gương mặt xa lạ mà anh chẳng thể biết. Itrapped nhìn đám người đó đang tiến lại gần mình rồi quay sang nhìn Chance, cơ thể cậu mềm nhũn rồi ngã về phía Mafioso, Mafioso nhanh chóng dang tay ra và ôm chặt cậu vào lòng
Itrapped đi ra sau lưng Chance rồi vòng tay ôm lấy cậu, anh cố gắng giữ bình tĩnh nhưng mọi thứ chỉ trở nên hỗn loạn hơn. Itrapped chọn cách nhắm nghiền mắt và chờ đợi mọi thứ diễn ra nhưng qua bao lâu, không có gì xảy ra, anh đã mở mắt ra
Trước mắt Itrapped, một không gian chìm trong bóng tối, anh chẳng thể nhìn ra đây là nơi nào. Cho đến khi Itrapped cảm nhận được sự mềm mại của ga giường thì anh mới nhớ ra mình đang ở căn hộ thuê, mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ, Itrapped chống tay xuống và ngồi dậy, tay còn lại vươn ra tìm công tắt đèn ngủ rồi bật nó lên. Ánh đèn neon yếu ớt từ đèn ngủ thắp sáng không gian xung quanh, hiện lên căn hộ quen thuộc với những tập đề chồng lên nhau và sách vở rớt ra sàn
Itrapped đưa tay với lấy điện thoại của mình rồi mở lên coi giờ
Itrapped.
Mafioso thì sao ta nó có ổn không..?
Nói rồi, Itrapped bước ra khỏi giường rồi ngẩng đầu nhìn lên giường tầng trên của Mafioso, anh leo cầu thang rồi chống tay lên đầu giường để giữ thăng bằng. Itrapped nhìn gương mặt nhợt nhạt lấm tấm mồ hôi của Mafioso, anh nghĩ Mafioso đang bị mắc kẹt trong cơn ác mộng đó.
Itrapped vừa gọi tên Mafioso vừa lay người anh
Itrapped dùng tay vỗ nhẹ lên má Mafioso nhưng anh vẫn chưa tỉnh
Itrapped dần mất kiên nhẫn rồi vung tay
Mafioso.
Oh mẹ cái đéo gì vậy!?
Mafioso giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, anh đưa tay sờ vô bên má đang rát lên vì cái tát vừa rồi. Mafioso ngó nghiêng nhìn xung quanh, thấy Itrapped đang dựa tay lên giường nhìn anh
Itrapped.
M cũng mơ thấy Chance phải không?
Itrapped.
T cũng có trong mơ đó thôi
Lúc này đã cuối học kỳ năm 2 của cả hai nên cả hai người quyết tính học nốt buổi học cuối cùng rồi đi hộ tống Chance rời khỏi nơi đã giam cậu gần thập kỷ đó, cả hai đã nghi ngờ nơi quái quỷ đó từ rất lâu rồi và họ không muốn cậu phải chịu đựng gì nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play