[ Đn One Piece] Hoa Tàn
Chương 1 : Rơi xuống trần gian
// //: Hành động
* * : Suy nghĩ
" " : Nói thầm
Nơi con người tôn vinh—.. Liệu có xứng hay không?
Ở nơi đây, không có tiếng khóc
Nhưng.. Cũng chẳng có tiếng cười thật sự
Mọi thứ nơi đây... Như được lập trình sẵn
Trong một trạng thái an lạc giả tạo
Những bài ca thánh vang lên đều đặng như những cỗ máy
Không nốt thăng nốt trầm—.. Cũng chẳng có hơi thở của sự sống
Nó—.. Như những con rô - bốt cười một nụ cười tươi rói nhưng giả tạo
Bọn họ nhìn xuống trần gian—.. Họ quan sát nỗi đau của con người bằng đôi mắt pha lê không gợn sóng
Họ có quyền năng để cứu rỗi
Nhưng.. đơn giản là họ không muốn
Vì.. Không muốn làm vẩy đục sự trong sách của mình
Nó nhắm mắt lại—.. Gần như hiểu ra mọi thứ
Aubal Croew • Lúc trẻ
... Thì ra // lẩm bẩm //
Nơi đây là một bức tranh đã vẽ xong
Trần gian là mảnh giấy đang cháy
Nó thà làm một tàn tro bay lượn trong gió, được nếm trải cái nóng của ngọn lửa và cái lạnh của cơn mưa
Còn hơn là làm một nét vẽ vĩnh hằng nhưng bất động trên bức tường vàng son lạnh lẽo ấy
Nó đi đến rìa của tầng cao nhất
Nơi ánh sáng rực rỡ đến nỗi tàn nhẫn
Sau lưng nó là những quy tắc vĩnh cửu, là những khuôn mặt thánh thiện nhưng vô cảm như tượng tạc
Nó nhắm mắt lại—.. Tận hưởng làn gió thổi bay mái tóc vàng bồng bềnh của nó
Ánh sáng của nơi đây hắt lên khuôn mặt của nó—.. Một khuôn mặt như được tạc ra từ đá quý
Vì.. đây là lần đầu tiên phổi nó căng tràn sự kiên định— thay vì những lời cầu nguyện máy móc
Nó ngả người về phía trước
Khoảnh khắc chân nó rời đá cẩm thạch—.. Tim nó như hẫng một nhịp
Nó không cản thấy sợ hãi.. Mà cảm thấy được sự nhẹ nhõm ở trên người
Nó bỏ đi lớp ngoài hào nhoáng và những quy tắc đầy xiềng xích
Nó khẽ hé mắt ra—.. nó cảm nhận được ai đang gọi tên nó
Aubal Acerola
Em bỏ anh? // Nức nở //
Nó mệt mỏi—.. Nhắm nghiền mắt lại
Từ từ cảm nhận thứ được gọi là Trọng lực —.. Thứ mà nó nghĩ rằng là mọt xiềng xích nơi phàm trần
Mà giờ đấy.. Như một bàn tay to lớn ôm lấy nó
Nhưng đang kéo lấy nó ra khỏi sự tĩnh lặng đến đáng sợ của thiên đàng
Nó nhắm mắt lại—.. để gió rít gào trong tai
Đôi cánh trắng muốt từng là niềm tự hào, giờ đây bốc cháy trong bầu khí quyển
Từng chiếc lông vũ—.. Giờ đây đã hoá thành tro
để lại.. Một đôi cánh không còn nguyên vẹn
Cái nóng của sự ma sát, cái rát của gió tạt vào mặt khiến nó cảm thấy mình đang sống hơn bao giờ hết
Nó khẽ nở một nụ cười trên môi
Không còn là nụ cười giả tạo.. Mà nó méo mó—.. Nhưng đầy tính người
Phía dưới kia là trần gian—nơi có bùn đất, có sinh lão bệnh tử, có những trái tim lỗi nhịp và những tâm hồn vụn vỡ. Đó là một thế giới hỗn loạn, nhưng ít nhất, nó có hơi ấm
Nó.. Rơi như một ngôi sao băng—..
" Rơi xuống từ độ cao này mà chưa chế.t, đáng khen"
Chương 2 : Thiên sứ chưa trị?
Từng nháp kiếm được cậu luyện đi luyện lại—.. Không ngừng lỗ lực
Cậu muốn..— vươn mình tới ước mơ
Và cướp cái danh Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới từ hắn!
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
Ha.. // khẽ thở hắt //
Cậu nhíu mày—.. Nghe thấy tiếng gió đang gầm rú mà liếc lên
Thấy một ngôi sao băng—.. Bao bọc bởi một ánh sáng màu vàng?!
Cậu nhíu mày lại—.. Nhìn nơi chỗ đó đáp xuống.. Gần chỗ cậu
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
.... // nhíu mày //
Cậu lại gần chỗ xảy ra vụ nổ—.. Nơi có một cái hố lớn
Mihawk khẽ lại gần—.. Nhìn vào thứ bên trong mà khẽ khựng lại
Một kẻ.. Tầm tuổi cậu— đang nằm giữa trung tâm
Mái tóc vàng được ánh nắng phủ lên khẽ rung nhẹ theo làn gió—.. Ngực phập phồng qua từng hơi thở
Hàng lông mi cong vút khẽ rung nhẹ—..
Làn gia trắng như sứ.. Cùng với khuôn mặt được khắc tinh xảo
Một.. Sự tinh khiết quá đáng
Mihawk nhìn vào.. Như bị ai đó hút hồn—.. Ngơ ngác nhìn thứ trước mắt
Một thứ không dính bụi trần như vậy.. Không phải người
Cậu khẽ hoảng hồn lại.. Quay lại dáng vẻ điềm tĩnh mà dò sét tình hình
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
... Vẫn còn thở // đặt tay lên ngực nó //
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
Rơi xuống từ độ cao này mà không chế.t // nhìn lên trời //
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
Khá đấy // nhếp //
Cậu giơ tay ra—.. Kéo kẻ trước mặt đi
Mihawk đứng tại chỗ—.. đôi mắt khẽ mở lớn
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
.. Thứ gì vậy?
Nó.. Như một đôi cánh bị cháy đi—.. Nhưng vẫn có thể nhìn ra đôi cánh đó rộng lớn đến mức nào
Mihawk liếc nhìn sang phía nó—.. đang ngủ say
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
... Thiên sứ sa ngã? // lẩm bẩm //
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
... Vậy từ giờ nó là của mình
Không nói không giành—.. Mihawk cầm tay nó mà kéo đi, một tay cầm kiếm một tay kéo cậu
Mihawk đéo biết chăm người khác
Để tránh người xung quanh—.. Mihawk đưa nó vào hang động
Khẽ trải rơm xuống rồi đặt cậu vào— cậu cởi đồ nó ra, sau đó Mihawk khử trùng và băng bó vết thương cho nó—.. Ngồi đó nhìn nó chằm chằm
.. Thật trong quá trình cởi đồ cậu vô tình chạm vào những thứ không nên chạm
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
... Thiên sứ // lẩm bẩm //
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
Có thật?
Cậu từ từ.. Xích lại gần nó
Đôi tay cậu khẽ vuốt ve mái tóc bồng bềnh của nó
Miết nhẹ... Từ bàn tay chuyền vào cậu một cảm giác thoải mái—.. Như đến gần nó mọi mệt mỏi sẽ xua tan đi
Cậu khẽ thả lòng, tay từ bao giờ đã vuốt nhẹ má nó
Vết thương do luyện tập của cậu.. đang dần lành lại?
Mihawk nhìn ra nó—.. Im lặng
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
... Thiên sứ ban phát sự cứu rỗi à?
Không hiểu sao.. Bên nó cậu lại cảm thấy thoải mái.— khẽ tựa lưng vào tường ôm chặt kiếm và dần vào giấc
Chương 3 : Vẫn còn chút sức mạnh
Nó khẽ rung mi nhẹ—.. Cảm giác ê buốt lan toả khắp cơ thể nó
Một cảm giác kì lạ..— nó không quen
Nó từ từ mở mắt ra—.. ánh sáng nhẹ từ phía hang lan vào đôi mắt xanh biếc của nó
Nhưng nó vẫn không bằng ánh sáng của nơi ấy..
Nó nằm đấy—.. Mắt chớp chớp nhìn lên trần hang
Nó.. Chẳng biết lên làm gì
Nó khẽ quay sang nơi phát ra tiếng
Aubal Croew • Lúc trẻ
... // chớp chớp mắt //
Tên đối diện khẽ khựng lại khi nhìn đôi mắt nó— như bị ác ma rút mất linh hồn nhỉ?
Aubal Croew • Lúc trẻ
... Chào? // khàn khàn //
Tên đó khẽ hoảng hồn lại—.. đi tới bên cạnh lấy ly nước sạch cho nó uống
Aubal Croew • Lúc trẻ
... // ngơ //
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
... Uống nước
Nó nhìn chằm chằm ly nước trên tay tên đó
Aubal Croew • Lúc trẻ
.. Uống?
Mihawk không khó chịu vẫn nhẹ nhàng đáp
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
ừ.
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
Uống.
Hắn khẽ lấy tay vòng qua lưng nó— rồi cho nó ngồi dậy một cách cứng nhắc
Rồi đưa ly nước trước miệng nó
Aubal Croew • Lúc trẻ
... // uống //
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
...
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
Không tò mò sao mình ở đây?
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
Và ta là ai ư? // nhếch môi //
Aubal Croew • Lúc trẻ
... // nghiêng đầu //
Aubal Croew • Lúc trẻ
Tò mò?
Aubal Croew • Lúc trẻ
... Biết đây là nhân giới và ngươi là Mihawk
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
... // nhíu mày //
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
Sao biết?
Aubal Croew • Lúc trẻ
... Vì ta—..
Đầu óc nó bỗng nhiên co thắt lại—.. Như có một bàn ray to lớn bóp chặt lại vậy
Nó ôm chặt đầu—.. Ánh mắt dần mờ ảo
Một dòng nước nóng hổi từ trán và hốc mắt nó chảy ra..— nó nhìn vẻ mặt bất ngờ từ Mihawk rồi giơ tay sờ lên trán
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
Đừng chạm vào!!
Cảm nhận một chất lỏng đặc trên tay mà đưa xuống
Aubal Croew • Lúc trẻ
... Đỏ quá
Aubal Croew • Lúc trẻ
Nó là máu? // ngơ //
Không phải .. Máu chỉ có kẻ ở nhân giới có ư?
"Hỡi đứa con của ta.. Con lên không nói về anh em chúng ta"
Aubal Croew • Lúc trẻ
... K-không được nói // ôm đầu //
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
! // đỡ nó lại //
Một định nghĩa của con người khá thú vị?
Nó có thể khiến mình lớn hơi.. Lớn đến mức quá tải mà chế.t
Nó vẫn bên Mihawk như cái đuôi nhỏ hay theo anh
Nhìn anh luyện tập—.. Và thách đấu với người xung quanh
Nhưng.. Mihawk lại không cho nó kết bạn với người khác thì phải
Mà.. Có vẻ như năng lực của nó— bị giảm mạnh rồi
Nó giơ tay ra—.. Miệng lẩm nhẩm cái gì đó
Aubal Croew • Lúc trẻ
•|Silva wing dɛn|•
Một cơn gió nổi lên—.. Bao quanh nó
Thổi bay mái tóc nó lên—.. Nó không để ý chỉ khẽ rũ mi
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
... // nhướng mày //
Rồi tụ lại—.. Bao bọc tay nó
Tên tay nó—.. Là một cây sáo
Aubal Croew • Lúc trẻ
ah-.. // đổ xuống //
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
Croew!
Lần đâu tiên.. Anh hoảng loạn—
đỡ nó trên tay—.. Nhưng gần như nó đã ngất đi
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
... // nhíu mày //
Anh bế sốc nó lên—.. đi vào hang
Anh tháo gỡ y phục nó ra—.. Muốn xem có vết thương nào không
Một giấu ấn nào—.. Mà lúc trước anh chưa thấy?
Anh nhíu mày—.. Khẽ sờ vô giấu ấn ấy
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
...
Trong lòng không khỏi suy nghĩ
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
.. Thứ đó có gây hại không?
Aubal Croew • Lúc trẻ
... // rúc vào lòng Mihawk //
Anh vương tay ra—.. Xoa nhẹ vào mái tóc vàng óng mượt của nó
Aubal Croew • Lúc trẻ
... // mắt nhắm mắt mở nhìn trần nhà //
Nó mơ hồ nghĩ lại khung cảnh ấy
Vũ khí cứu rỗi của nó vẫn còn?
Aubal Croew • Lúc trẻ
... // lăn qua lăn lại //
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
.. đừng nghịch // xoa tóc nó //
Nó chớp chớp mắt nhìn anh
Aubal Croew • Lúc trẻ
Không tò mò?
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
... Không
Dracule Mihawk • Lúc trẻ
Thiên sứ cũng có bí mật riêng
Há há há—.. Ngọt không mấy emmm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play