[ DuongHung ] Chiếm Hữu
chap1-『 tôi xin lỗi 』
Trần Đăng Dương
// mạnh tay đây hùng vào vách tường //
Lê Quang Hùng
ah! // đầu đập vào tường chảy m.á.u //
Lê Quang Hùng
// ôm đầu //
Lê Quang Hùng
// miệng lấp bấp //
Lê Quang Hùng
" t-tôi xin lỗi "
Trần Đăng Dương
// thở một hơi // Xin Lỗi ?!
Trần Đăng Dương
ta không thích sự yếu ớt như vậy ~
Trần Đăng Dương
ngươi đùng bao giờ đem cái sự yếu ớt giả tạo đó ra trước mặt ta !
Lê Quang Hùng
// rưng rưng //
Trần Đăng Dương
// nâng càm em lên //
Lê Quang Hùng
// không dám nhìn mắt hắn //
Trần Đăng Dương
hưm sợ à ?!
Trần Đăng Dương
// tát mạnh mặt em một cái //
Lê Quang Hùng
ahh! // má chảy m.á.u //
mặt em chảy một vệt m.á.u đỏ thẩm đến đau lòng , đầu em m.á.u chảy từ sao đầu rơi xuống đất làm thành một vệt đỏ thẩm ...
Trần Đăng Dương
mày mà dám bước chân ra khỏi cái nhà này thì tao chặt chân mày !
Trần Đăng Dương
hưm đồ phế vật
Trần Đăng Dương
// rời đi //
Lê Quang Hùng
hức ... // ngất //
__________________________
Lê Quang Hùng
// từ từ mở mắt //
Trần Thảo Linh
hùng hùng ? em ổn không vậy
Trần Thảo Linh
// lo lắng //
Lê Quang Hùng
... em không sao đâu ...
Trần Thảo Linh
cũng hên chị về kiệp nếu không thì...
Lê Quang Hùng
// cười một cách khó coi //
Trần Thảo Linh
mặc dù chị là chị thằng Dương nhưng chị không có gia thế j trong nhà này. cả ... nên chị ko nói dc nó ...
Lê Quang Hùng
thôi không mà chị còn hên hơn em // lí nhí //
Lê Quang Hùng
à ko j đâu ...
Hùng là một cậu trai sống yên bình nhưng ba mẹ hùng lại mất đột ngột họ hàng đã gã hùng cho dương một người quyền thế cao xa ko kẻ nào dám nói nặng lời một câu hắn từ nhỏ đc dc nuôi trong nhung lụa việc nặng nhọc ko đụng một đầu ngón tay vì ko dc giáo dục kĩ càng ko một lời la mắng trách móc hắn đã kêu ngạo và bạo lực hắn từ khi cưới hùng thì hùng đã chịu rất nhiều khổ đâu do hắn bạo lực em ...
Trần Thảo Linh
// quay phắt lại //
Lê Quang Hùng
// nhìn thấy hắn //
Trần Thảo Linh
à... chị đi nha hùng ...
Trần Thảo Linh
// nói nhỏ //" chị xin lỗi ko giúp em dc "
chị Thảo Linh vừa đi ra thì hắn đã khóa trái cửa lại
Trần Đăng Dương
// khóa trái cửa //
hắn vừa vào là em đã cảm thấy cơn sợ hãi của em liền dâng cao
Trần Đăng Dương
// tiến lại chỗ em //
Lê Quang Hùng
//xít vào mép giường //
__________________________
chap2 - ღ dừng lại đi mà xin anh ! < H+ >
Lê Quang Hùng
Ah~ // mệt mỏi //
Trần Đăng Dương
// lutcan //
Lê Quang Hùng
Agh // ngất //
Trần Đăng Dương
hưm vậy chời // khinh em //
Trần Đăng Dương
// mặc lại đồ rồi về phòng //
hắn bỏ mặt em mặc kệ trên người em chỉ còn một chiếc áo len trắng tinh
không mặc quần không tất không j cả chỉ chơ vơ một chiếc áo len hờ hững
Lê Quang Hùng
// ôm bụng đau nhói // ...
Trần Minh Đức
phu... phu nhân à người ...
Lê Quang Hùng
// em ôm chiếc bụng đau nhói không nên lời //
em đau bụng vì ngày nào hắn cũng như thế hắn làm rất mạnh bạo giống nhứ giải tỏa uất ức trong lòng hắn và em chính là một món đò mà hắn đem ra sử dụng rồi vức bỏ không tiếc
Trần Minh Đức
người ... có sao không phu nhân
Lê Quang Hùng
cậu... cậu cứ ra ngoài lêu chị thảo linh giúp tôi ...
Trần Minh Đức
à... vâng thưa phu nhân // chạy đi kêu thảo linh //
Trần Thảo Linh
em sao vậy ?
Lê Quang Hùng
// gương mặt trắng bệt // em ... em đau bụng quá ...
Trần Thảo Linh
cái ... cái j đau bụng sao ?!
Lê Quang Hùng
v-vâng // lắp bắp //
Trần Thảo Linh
để chị đưa em đi bệnh viện
Lê Quang Hùng
t-thôi em ổn ko sao...
Trần Thảo Linh
nào mặt trắng bệt kìa mà ở đó ko sao
Trần Thảo Linh
nhanh ko nói nữa
Trần Thảo Linh
// chạy đi lấy xe //
Lê Quang Hùng
// ngồi ghế phụ //
Trần Thảo Linh
// cầm lái //
Trần Thảo Linh
lúc nãy thằng dương nó làm j em
Lê Quang Hùng
à... không j đâu chị
Trần Thảo Linh
nói mau chị biết hết không có dấu
Lê Quang Hùng
// kể lại //
Trần Thảo Linh
// nắm chặt bánh lái //
Trần Thảo Linh
sao này nó sẽ hối hận
Lê Quang Hùng
ý ... ý chị là j vậy
Trần Thảo Linh
em ko hiểu đâu
Lê Quang Hùng
vừa đi vừa ôm bụng đau nhói
Trần Thảo Linh
// dắt hùng đi //
Lê Quang Hùng
// đột nhột ngất //
.........................
tiếng đo nhịp tim phát ra đều đặng mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khiến người ta lạnh lẻo
Trần Thảo Linh
bác sĩ em ấy
bác sĩ
cậu ấy có thai ròi tôi nói ko nghe sao
chap3-「 có thai rồi... 」
Trần Thảo Linh
...// sốc // " sao lại "
bác sĩ
tôi cần gặp cha đứa bé
Trần Thảo Linh
tôi sẽ nói với cha đứa nhỏ sao dc ko
bác sĩ
tôi có việc rồi người nhà bệnh nhân canh chừng cậu ấy nha
Trần Thảo Linh
à ừ bác sĩ đi đi ạ
bác sĩ đã rời đi chỉ còn hai chị em trong phòng
Lê Quang Hùng
// cử động tay nhẹ //
Lê Quang Hùng
// từ từ mở mắt ra //
Trần Thảo Linh
hùng em ổn chứ ?
Lê Quang Hùng
e-em ủa đây là đâu vậy
Trần Thảo Linh
em ngất và các bác sĩ đã đưa em đến đay
Trần Thảo Linh
em thấy trong người làm sao ổn không ?
Lê Quang Hùng
em thấy hơi đau đầu nhẹ ạ
Lê Quang Hùng
mà không sao
Trần Thảo Linh
chị nói cái này
Lê Quang Hùng
vâng chị nói đi ạ
Trần Thảo Linh
em đừng quá sốc cẩn thận ngất nha
Trần Đăng Dương
// vò đầu bức tóc //
Trần Đăng Dương
MÁ NÓ CHỜI THẰNG KHỐN ĐÓ ĐÂU RỒI CHỨ !?
giúp việc
// chạy đi một mạch //
Trần Thảo Linh
em có thai rồi hùng à ...
Lê Quang Hùng
// sốc // sao em lại có thai chứ
Trần Thảo Linh
chị không lừa em đâu
Lê Quang Hùng
em là con trai cơ mà ?...
Trần Thảo Linh
chuyện này thì ... khá khó nói
Lê Quang Hùng
em mà về nhà hắn chặt chân em mất ...
Trần Thảo Linh
để chị thuê khách sạn cho em ... ?
Lê Quang Hùng
hắn có gắn định vị trên người em ...
Lê Quang Hùng
hắn rất điên cuồn em mà chạy trốn hắn đều tìm thấy có thể hắn sẽ g.i.ế.t em mất ...
Lê Quang Hùng
em đã thử chạy trốn một lần rồi nhưng hắn đã tìm thấy và đêm hôm đó ...
Trần Đăng Dương
// mặt lạnh tanh //
Trần Đăng Dương
//mài một cây dao//
Trần Đăng Dương
hôm nay tao mà không chặt chân mày thì tao không phải là TRẦN ĐĂNG DƯƠNG !
giúp việc
tôi thấy lo cho phu nhân quá đi à ... // nói khẽ //
Trần Minh Đức
ừ tôi cũng vậy // nói khẽ //
_________________________
Lê Quang Hùng
hắn ko chỉ có thể chặt chân em mà có thể bắt em phải bỏ đứa bé ...
___________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play