[RhyCap] Tổng Giám Đốc Là Chồng Tôi
1.
Bác sĩ
cậu đã có thai 4 tuần rồi /đưa giấy kết quả xét nghiệm cho em/
Hoàng Đức Duy | Em
*thai...*
Hoàng Đức Duy | Em
*chỉ là 1 đêm thôi mà...?*
Bác sĩ
cậu cần điều chỉnh chế độ ăn lại
Hoàng Đức Duy | Em
vâng...
Bác sĩ
đừng vận động mạnh quá
Hoàng Đức Duy | Em
tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ...
Hoàng Đức Duy | Em
/ra ngoài/
Hoàng Đức Duy | Em
*1 lần thôi đã có thai rồi*
Hoàng Đức Duy | Em
*mình chưa vui chơi đã mà*
Hoàng Đức Duy | Em
*còn anh hai...nếu biết sẽ thế nào chứ?*
Hoàng Đức Duy | Em
*đánh mình chết quá...*
Hoàng Đức Duy | Em
/xoa nhẹ bụng/
Hoàng Đức Duy | Em
*không thể phá được*
Hoàng Đức Duy | Em
*đứa bé cũng là một sinh mạng...là con của mình...*
Hoàng Đức Duy | Em
anh hai em mới về
Bùi Anh Tú
bác sĩ có nói em bị gì không
Hoàng Đức Duy | Em
em...có thai rồi
Bùi Anh Tú
ba của đứa bé là ai
Hoàng Đức Duy | Em
em không biết...
Bùi Anh Tú
mày đi bar hay gì rồi lên giường với thằng nào à!
Hoàng Đức Duy | Em
em không có bar...
Hoàng Đức Duy | Em
anh biết trước đây em là nhân viên dọn dẹp trong khách sạn mà...
Bùi Anh Tú
anh đã nói mày đừng làm rồi mà
Bùi Anh Tú
nhà giàu mà muốn sống khổ là sao?
Hoàng Đức Duy | Em
thì...em nuôi
Hoàng Đức Duy | Em
em tính sau...
Hoàng Đức Duy | Em
ơi pa đây /bế ĐA lên/
Hoàng Đức Anh
/quơ tay quơ chân/
Hoàng Đức Anh
baba.../nhìn xung quanh/
Hoàng Đức Duy | Em
Đức Anh đói không?
Hoàng Đức Duy | Em
để pa nấu cháo cho Đức Anh nha
Hoàng Đức Anh
/cười/ khì khì...
Hoàng Đức Duy | Em
Anh hai
Hoàng Đức Duy | Em
giữ Đức Anh giúp em
Bùi Anh Tú
*nhìn kỹ thì ít điểm giống Duy thật*
Bùi Anh Tú
*chắc mình có thể dựa vào mặt của đứa bé mà kiếm được ba của đứa bé...*
Bùi Anh Tú
*nhưng mà vẫn hơi khó*
Ba anh
sức khỏe của ba không khỏe rồi
Ba anh
con mà thương ba thì mau sinh cho ba một đứa cháu đi
Nguyễn Quang Anh | Anh
ba à...
Nguyễn Quang Anh | Anh
con không muốn cưới vợ
Nguyễn Quang Anh | Anh
con chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp của mình thôi
Ba anh
con mà không cưới vợ sinh con là ba chết cho con vừa lòng
Nguyễn Quang Anh | Anh
ba cứ lấy sức khỏe của ba ra ép buộc con thế
Nguyễn Quang Anh | Anh
con thấy ba không giống bệnh nhân gì hết
Nguyễn Quang Anh | Anh
chẳng phải lúc trước cũng vì ba muốn có cháu quá
Nguyễn Quang Anh | Anh
nên ba bỏ thuốc con?
Nguyễn Quang Anh | Anh
đáng lẽ là ba có con dâu với cháu nội rồi
Nguyễn Quang Anh | Anh
mà con chỉ mới ra ngoài mua đồ ăn
Nguyễn Quang Anh | Anh
quay lại khách sạn thì người ta bỏ đi mất tiêu rồi
Ba anh
con phải kiếm được người đó để cưới làm vợ
Ba anh
không thì con đừng hòng gọi một tiếng ba ở đây
Nguyễn Quang Anh | Anh
ba à...
trong lúc anh đang bất lực thì có một cậu bé chạy tùm lum trong bệnh viện rồi đâm phải ba anh
Hoàng Đức Anh
con xin lỗi ông
Ba anh
đó là con của con đó!
Nguyễn Quang Anh | Anh
ba?
Nguyễn Quang Anh | Anh
ba muốn có cháu đến mức nhận vơ một đứa bé không quen biết làm cháu á
Ba anh
/bứt một cộng tóc của anh/
Nguyễn Quang Anh | Anh
ui da /xoa đầu/
Nguyễn Quang Anh | Anh
ba làm gì vậy
Ba anh
ba biết con sẽ chối nên ba có lấy cộng tóc của đứa bé đó rồi
Nguyễn Quang Anh | Anh
ba!?
Nguyễn Quang Anh | Anh
ba gặp đứa bé nào cũng nói là cháu mình
Nguyễn Quang Anh | Anh
chắc là ba sắp bị hoang tưởng rồi đó
Ba anh
con còn nói nữa là ba cắt đứt mối quan hệ với con đó!
Nguyễn Quang Anh | Anh
...
Bác sĩ
Nguyễn tổng, có kết quả xét nghiệm rồi ạ /đưa kết quả xét nghiệm cho anh/
Nguyễn Quang Anh | Anh
/lấy/
Nguyễn Quang Anh | Anh
...
vừa cầm lên thì đập vào mắt anh là chữ CÓ QUAN HỆ HUYẾT THỐNG
Nguyễn Quang Anh | Anh
*thật sự là con mình...?*
Ba anh
đưa đây cho ba xem!
Ba anh
xác nhận quan hệ...huyết thống trực hệ...
Ba anh
ba có cháu nội rồi!
Nguyễn Quang Anh | Anh
/hoang mang nhìn ba mình/
Nguyễn Quang Anh | Anh
ba!
Nguyễn Quang Anh | Anh
chẳng phải ba nói chân ba bị liệt hay sao
Ba anh
giờ này còn quan tâm đến chân cẳng làm gì
Ba anh
truy tìm tung tích! ai tìm được cậu chủ nhỏ tôi thưởng 100 tỷ!
2.
Hoàng Đức Duy | Em
cánh tay của con tôi sao rồi bác sĩ
Bác sĩ
không được khả quan cho lắm
Bác sĩ
mặc dù đã nắn lại xương cho bé nhưng mà về sau thì nên tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng nếu không bé sẽ bị dị tật về sau
Hoàng Đức Duy | Em
nghiêm trọng dữ vậy sao bác sĩ
Bác sĩ
nếu bé phục hồi chức năng tốt thì không sao
Bác sĩ
nhưng mà cái chi phí...
Hoàng Đức Duy | Em
170 triệu?!
Hoàng Đức Duy | Em
*mình đâu còn sống với anh hai nữa...giờ anh hai ra Mỹ ở còn lâu mới về...hơn nữa anh hai còn giận mình chuyện có thai...sao mà xin tiền được...giờ phải sống tự lập, mà tài khoản của mình...*
Hoàng Đức Duy | Em
/mở điện thoại lên/
Hoàng Đức Duy | Em
*150 triệu...vậy là phải mượn thêm bên ngoài thì mới đủ*
Hoàng Đức Duy | Em
*nhưng thời gian tới...*
Hoàng Đức Duy | Em
*tiền nhà, tiền học phí cho Đức Anh phải làm sao đây...*
Bác sĩ
nếu bỏ qua khoảng thời gian vàng thì bé sẽ bị dị tật suốt đời
Hoàng Đức Anh
con bị như thế này là do cô đó tông
Hoàng Đức Anh
pa cứ giữ lại cái tờ hóa đơn này đi
Hoàng Đức Anh
xong rồi bắt cô đó bồi thường
Hoàng Đức Anh
cái tội lái xe không chú ý
Hoàng Đức Anh
cô đó còn ở ngoài kia kìa
Hoàng Đức Duy | Em
đúng rồi ha
Hoàng Đức Duy | Em
con trai của pa thông minh lắm
Hoàng Đức Duy | Em
chúng ta không thể để người vi phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được
Hoàng Đức Duy | Em
phải bắt người ta đền tội
Lâm Nhã Đan
này! làm gì mà lâu vậy hả
Lâm Nhã Đan
biết thời gian của tôi quý giá lắm không
Lâm Nhã Đan
xe tôi mới mua bị mấy người làm cho trầy xước rồi
Hoàng Đức Duy | Em
kiểm tra và băng bó hết 1 triệu nhưng mà bác sĩ thông báo là con trai tôi bị tổn thương đến xương nên phải điều trị phục hồi
Hoàng Đức Duy | Em
tổng cộng là 171 triệu đó
Lâm Nhã Đan
171 triệu? cậu bị điên hả?
Lâm Nhã Đan
hay là thấy tôi giàu, có tiền nên nên cố tình đâm vô xe tôi ăn vạ?
Hoàng Đức Duy | Em
tôi không có đụng vô xe của cô!
Hoàng Đức Duy | Em
là cô làm con trai tôi bị thương
Hoàng Đức Duy | Em
đây là hóa đơn nè! nếu như mà cô không tin thì đi gặp bác sĩ hỏi cho rõ
Lâm Nhã Đan
là cậu trông con không tốt
Lâm Nhã Đan
để nó tự đâm vô xe của tôi!
Lâm Nhã Đan
171 triệu của cậu tôi thà mua túi hiệu còn hơn!
Hoàng Đức Duy | Em
sao mà cô nói chuyện ngang ngược quá vậy!
Hoàng Đức Duy | Em
con trai của tôi đang đứng trên lề
Hoàng Đức Duy | Em
là do cô lái xe ẩu nên mới làm con trai tôi bị thương
Hoàng Đức Duy | Em
cô phải đền bù thiệt hại cho thằng bé chứ!
Lâm Nhã Đan
lỗi là ở pa con cậu
Lâm Nhã Đan
tôi đã nhân từ không bắt đền tiền sửa xe rồi thì đừng có ở đây mặt dày ăn vạ nữa
Lâm Nhã Đan
/lái xe bỏ đi/
Hoàng Đức Duy | Em
/dậm chân/
Trần Thanh Tùng
không tìm thấy cậu chủ nhỏ đâu cả
Trần Thanh Tùng
có khả năng là họ đã rời khỏi bệnh viện rồi ạ
Nguyễn Quang Anh | Anh
huy động toàn bộ lực lượng nhân viên trực 24/24 ở tất cả các cảng biển, bến xe, sân bay
Nguyễn Quang Anh | Anh
bằng mọi giá phải tìm được thằng bé cho tôi
3.
Hoàng Đức Anh
bây giờ mình phải làm sao...
Hoàng Đức Duy | Em
Đức Anh cứ yên tâm
Hoàng Đức Duy | Em
pa đã lấy được bằng tốt nghiệp đại học rồi
Hoàng Đức Duy | Em
rồi còn nhận được lời phỏng vấn của một công ty lớn nữa
Hoàng Đức Duy | Em
để pa trở thành một lập trình viên giỏi sau này pa con mình sẽ có rất là nhiều tiền
Hoàng Đức Anh
vậy thì tốt quáaa
Hoàng Đức Duy | Em
/lấy điện thoại ra/
Hoàng Đức Duy | Em
*thanh toán một phần viện phí xong tài khoản của mình chỉ còn có 50 ngàn...*
Hoàng Đức Anh
pa ơi...xúc xích
Hoàng Đức Duy | Em
con muốn ăn hả
Hoàng Đức Duy | Em
/nắm tay ĐA đi lại quầy xúc xích/
Hoàng Đức Duy | Em
một xiên xúc xích nướng bao nhiêu tiền vậy anh
???
nhìn nè, xúc xích hữu cơ đó
Hoàng Đức Duy | Em
cái gì? một xiên xúc xích nướng...mà 70 ngàn
Hoàng Đức Duy | Em
sao mắc dữ vậy
???
không mua được thì biến
Hoàng Đức Duy | Em
nhưng mà xúc xích thì làm gì có loại hữu cơ...
Hoàng Đức Duy | Em
Đức Anh
Hoàng Đức Duy | Em
pa xin lỗi, bây giờ tiền của pa không có đủ
Hoàng Đức Anh
vậy thì con cũng không muốn ăn nữa
Hoàng Đức Anh
/nhìn xung quanh/
Hoàng Đức Anh
pa ơi có đám cưới hả pa /chỉ dàn xe đang chạy bên kia/
Hoàng Đức Duy | Em
/nhìn theo/
Hoàng Đức Duy | Em
*Nguyễn gia tìm cháu đích tôn...?*
Hoàng Đức Duy | Em
*giá mà Đức Anh của mình có được một người ba tuyệt vời như vậy thì tốt biết mấy...*
Nguyễn Quang Anh | Anh
/nhìn qua phía em/
Nguyễn Quang Anh | Anh
*đứa bé đó...*
Nguyễn Quang Anh | Anh
dừng xe!
Nguyễn Quang Anh | Anh
/hạ kính xe xuống/
Nguyễn Quang Anh | Anh
đâu mất tiêu rồi
Nguyễn Quang Anh | Anh
đi tiếp đi
đổi lại cho anh làm tổng giám đốc nha, chủ tịch là ba anh
???
hiện tại thì vị trí lập trình viên đã đủ rồi
???
nhưng mà đang cần tuyển gấp một trợ lý thư ký riêng cho tổng giám đốc mặc dù nó không đúng chuyên ngành của cậu nhưng mà mức lương có thể lên tới 80 triệu
Hoàng Đức Duy | Em
/sáng mắt/
Hoàng Đức Duy | Em
/cười/ dạ cô yên tâm
Hoàng Đức Duy | Em
thật ra tôi sinh ra để làm thư ký cho tổng giám đốc đó
???
vậy thì cậu cứ thử làm việc 2 ngày xem sao
Hoàng Đức Duy | Em
"đúng là oan gia ngõ hẹp mà"
Lâm Nhã Đan
sao lại là cậu nữa
Hoàng Đức Duy | Em
*Đức Anh của mình đang cần tiền để phục hồi, mình phải giữ công việc này cho bằng được...*
Hoàng Đức Duy | Em
/cười gượng/
Hoàng Đức Duy | Em
chào chị Đan
Hoàng Đức Duy | Em
thật ra...mọi chuyện hôm bữa chỉ là hiểu làm th-
Lâm Nhã Đan
đừng có nịnh bợ tôi nữa
Lâm Nhã Đan
anh Quang Anh ghét nhất cái loại người có nhân phẩm kém như cậu đó
Lâm Nhã Đan
lúc ảnh tới đây, thế nào cũng sẽ đuổi cậu ra khỏi công ty thôi
Nguyễn Quang Anh | Anh
/bước vào/
Lâm Nhã Đan
anh Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh | Anh
? /quay qua/
Hoàng Đức Duy | Em
*anh ta là tổng giám đốc sao?*
Hoàng Đức Duy | Em
*mình có cảm giác đã gặp anh ta ở đâu rồi...*
Nguyễn Quang Anh | Anh
/đi lại/
Nguyễn Quang Anh | Anh
/nhìn em/
Nguyễn Quang Anh | Anh
*sao nhìn cậu ta...quen vậy?*
Lâm Nhã Đan
cậu ta là người có nhân phẩm không tốt
Lâm Nhã Đan
không phù hợp với vị trí thư ký riêng của anh đâu
Lâm Nhã Đan
anh đuổi cậu ta đi đi
Hoàng Đức Duy | Em
không có đâu
Hoàng Đức Duy | Em
thật ra...tôi làm việc rất cẩn thận chu đáo
Hoàng Đức Duy | Em
và...chịu khó nữa
Lâm Nhã Đan
nhưng mà vị trí này phải làm việc 24/24 cậu có làm được không
Lâm Nhã Đan
cậu còn có con nhỏ mà?
Nguyễn Quang Anh | Anh
cậu có con?
Nguyễn Quang Anh | Anh
bao nhiêu tuổi rồi
Hoàng Đức Duy | Em
dạ 6 tuổi ạ
Nguyễn Quang Anh | Anh
được rồi
Nguyễn Quang Anh | Anh
cậu được nhận
Nguyễn Quang Anh | Anh
từ nay cậu sẽ là thư ký riêng của tôi
Hoàng Đức Duy | Em
/vui mừng/
Lâm Nhã Đan
sao lại nhận cậu ta được
Trần Thanh Tùng
sếp biết mình có con còn cậu ta lại một người pa, có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em
Trần Thanh Tùng
có lẽ là...sếp muốn học hỏi từ cậu ta đấy
Lâm Nhã Đan
anh Quang Anh có con? sao mình lại không biết
Nguyễn Quang Anh | Anh
Đức Duy
Nguyễn Quang Anh | Anh
cậu nói xem, một đứa trẻ 6 tuổi sẽ trông như thế nào
Hoàng Đức Duy | Em
một đứa trẻ 6 tuổi thường à...rất là hay tò mò, thích hỏi tại sao giống như Đức Anh nhà em cũng vậy
Hoàng Đức Duy | Em
trời ơi, nó đáng yêu lắm, lại còn rất đẹp trai mà còn rất là thông minh nữa
Nguyễn Quang Anh | Anh
vậy thì chắc chắn là con trai tôi sẽ đẹp hơn và thông minh hơn con trai cậu
Hoàng Đức Duy | Em
*sao có thể được? Đức Anh nhà mình chắc chắn hơn*
Hoàng Đức Duy | Em
*nhưng đây là sếp, không thể cãi*
Hoàng Đức Duy | Em
dạ /cười gượng/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play