Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MasGill] Love

#K1: Danh phận

"Mối tình này không cần định nghĩa gì đâu."
___________________
Vũ Trường Giang lại làm phiền cái góc nhỏ của Xuân Bách.
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Gì đây? Em đang làm gì đó?
_NguyenXuanBach
_NguyenXuanBach
Việc của anh?
Xuân Bách nhíu mày giọng càm ràm:
_NguyenXuanBach
_NguyenXuanBach
Nếu rảnh rỗi sao không đi học đi? Làm phiền em vui lắm à?
Giang cười khúc khích, giọng cợt nhả:
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Vui lắm đấy.
Xuân Bách khó chịu, tay vươn tới. Véo má Giang.
Giang bị véo, đau kêu oai oái:
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Xuân Bách là đồ xấu xa!
Bách hiếm hoi bật cười, giọng dịu đi. Tay lấy từ cặp hộp sữa bỏ vào tay Giang:
_NguyenXuanBach
_NguyenXuanBach
Uống đi, dạo này gầy rồi.
Giang vui vẻ, quên đi cái véo má làm mình kêu la lúc nãy. Anh hí hửng:
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Lâu rồi không uống, thèm vãi.
Bách hơi khựng lại, tay vô thức xoay đầu Giang. Giọng cậu nhỏ đi, an ủi:
_NguyenXuanBach
_NguyenXuanBach
Không sao, sau này em sẽ mua nhiều sữa cho.
Giang lờ đi câu nói, chỉ ngồi nhìn sàn gạch đá hoa cương, đầu nhỏ lắc qua lắc lại.
Bách thầm nghĩ nếu có một đôi tai và một cái đuôi mèo chắc giờ Giang đã vẫy đuôi không ngừng được.
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Ê Bách.
Cậu ngẩn đầu khỏi quyển sách, giọng hơi cao:
_NguyenXuanBach
_NguyenXuanBach
Hửm?
Tay anh vẽ vòng tròn trên sàn, vành tai đỏ ửng, giọng nhỏ như muỗi kêu:
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Làm nhiều như thế vậy chúng ta là gì?
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Bạn hay... Hay hơn thế...
Bách rũ mắt, giọng không mang theo cảm xúc rõ ràng:
_NguyenXuanBach
_NguyenXuanBach
Một tình bạn vượt lên mức bình thường... Nhưng... Chưa đến mức đó.
Bách ngập ngừng, chính cậu còn chẳng có câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi kia.
Một tình bạn vượt lên mức bình thường có được gọi là yêu?
Vậy tình yêu rốt cuộc là gì?
Giang có chút hụt hẫng, nhưng giọng vẫn vui vẻ:
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Thế à, vậy chúng ta là siêu bạn thân nhỉ?
Bách bật cười, câu đùa của Giang nhạt đến mức mà Bách chẳng còn giữ nổi hình tượng lạnh lùng:
_NguyenXuanBach
_NguyenXuanBach
Anh là đồ ngốc đúng không?
Trường Giang tức giận, giọng cao hẳn. Mang theo cái vẻ dỗi mà cũng đáng yêu:
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Này nó ai là đồ ngốc hả? Có tin tôi đánh em không?
Xuân Bách cầm lấy cổ tay của Trường Giang, giọng trêu chọc:
_NguyenXuanBach
_NguyenXuanBach
Bằng sức lực này? Anh định gãi ngứa cho em à?
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Khinh thường ai đấy? Nói cho em biết, tôi mạnh lắm đó nha!
Bách bất lực, tay cầm tay Giang thả lỏng. Cậu khẽ thở dài:
_NguyenXuanBach
_NguyenXuanBach
Phải cuộc sống cứ thế này thì tốt biết bao.
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Lẩm bẩm gì đấy?
Giang đưa mặt lại gần mặt Xuân Bách. Gần đến nổi Bách cứ nghĩ họ sẽ môi chạm môi nhau.
Mặt cậu đỏ như cà chua, quay đi. Giọng đã có chút không giữ được bình tĩnh:
_NguyenXuanBach
_NguyenXuanBach
Anh không định về nhà à? Sáu giờ hơn rồi.
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Cứ từ từ, gấp gáp gì? Em về chưa? Ta đi cùng nhau.
Bách hơi né tránh, ngập ngừng rồi cũng khẽ gật đầu.
Thế là hai người cùng đi về với nhau.

#K2: Tiếng Vọng

"Chơi vơi nơi mà loài người nhìn anh phiêu như thằng điên."
___________________
Ngõ nhỏ vắng người.
Đèn đường hỏng, chớp tắt liên tục, bóng người dựa vào cột đèn. Miệng hút thuốc.
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Muộn quá. Thật là không biết nghĩ cho người khác.
Vũ Trường Giang lên tiếng, mắt không liếc về phía người đang đi kia. Nói như chắc chắn.
_NguyenXuanBach
_NguyenXuanBach
Chúng ta quen nhau à?
Nguyễn Xuân Bách nghiêng đầu, giọng nhàn nhạt, lúc nhếch môi lại lộ hai cái răng thỏ. Thật ghét.
Giang dập điếu thuốc dưới chân, giọng cau có:
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Không quen? Vậy tao về, trời lạnh thấy mẹ ai muốn đợi mày chứ.
Bách bước đến, đứng song song với Giang, hắn không quá cao nhưng đủ để khiến người kia ngước nhìn.
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Gì đây? Quen biết đếch gì?
_NguyenXuanBach
_NguyenXuanBach
Anh giận em.
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Không, sao tao phải giận.
Bách khẳng định, mắt cụp xuống nhìn Giang có chút uất ức.
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Mày nhìn tao như tao ăn thịt mày không bằng vậy?
Bách im lặng, chỉ là tay hắn khẽ chỉnh lại khăn quàng cổ cho Giang. Đôi tay dần đỏ ửng vì lạnh.
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Giả nhân giả nghĩa...
Giang rút điếu thuốc mới, bật lửa.
_NguyenXuanBach
_NguyenXuanBach
Cho ké với.
Bách cầm lấy điếu thuốc từ tay Giang, hít một hơi. Hắn phả khói lên trời, làn khói mờ che đi vẻ mặt khó chịu của Vũ Trường Giang.
Vũ Trường Giang với tay, cố lấy lại điếu thuốc của mình. Giọng mất kiên nhẫn:
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Trả tao!
Bách cuối xuống, phả ít khói vào mũi Giang. Giọng cười cợt:
_NguyenXuanBach
_NguyenXuanBach
Không. Hút thuốc chẳng tốt đâu nhé.
Bách búng tàn thuốc, đầu lọc đang xám lại đỏ rực. Giang ho sặc sụa nhưng vẫn ngông cuồng:
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Thì sao nào? Tao thích thì tao hút, mày quản?
Bách cười, quăng điếu thuốc đi, tay khẽ luồn vào tay Giang. Cười nhạt:
_NguyenXuanBach
_NguyenXuanBach
Không quản, thôi em dẫn anh đi ăn.
Bách lảng sang chuyện khác, mặc kệ vẻ cau có của Giang, khẽ kéo tay anh đi.
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Hừ, đáng ghét.
Giang lẩm bẩm, nhìn con thỏ ngốc trước mặt.
Giang không thích Bách.
Chỉ là...
Bên tên đó khiến Giang cảm thấy an toàn.
Muốn an nhàn dựa vào người kia mà sống.
Trời đêm lạnh. Giang thở hắt, nhìn mấy cửa hàng tối đèn. Chợt thấy bản thân có chút ngốc.
Giờ thì ăn được cái gì nhỉ?
Có quán nào mở cửa đâu?
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Mày có thật là dắt tao đi ăn không?
_NguyenXuanBach
_NguyenXuanBach
Thật.
Bách khẳng định chắc nịch, gieo cho Giang chút hy vọng.
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Ừ, liệu hồn thì chọn quán cho ngon vào đấy. Không lại phí thời gian của tao.
_NguyenXuanBach
_NguyenXuanBach
Biết rồi, nhất định sẽ ngon.
Tay Bách có chút siết chặt, khiến Giang khẽ nhăn mày, giọng quay lại vẻ cau có:
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Mẹ mày, siết chết tao rồi!
_NguyenXuanBach
_NguyenXuanBach
Xin lỗi.
Bách khẽ thả tay, quay lại nhìn Giang. Chợt, anh thấy lòng mình rối bời, ngượng ngùng quay đi. Ngại mà miệng không quên chửi:
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Nhìn cái đéo? Coi chừng té giờ.
Bách cười khẽ, khiến Giang càng ngượng, càng chửi hăng.
Cuộc sống không có nhiều cảnh tình cảm.
Chỉ đơn giản là đêm đông đi ăn cùng nhau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play