[Bankid/Phatsu] Từ Lâu Đã Mất Cảm Giác Đau
Chap 1:Học cách buông bỏ
Hoàng Lê Bảo Minh
Su muốn ăn kẹo//nhìn phát//
Nguyễn Nhật Phát
//xoa đầu su//
Nguyễn Nhật Phát
được rồi phát mua cho su
Phát và su từ lâu đã là cặp bạn thân khá nổi của khối 10
Nhưng sự thật hai người họ đã yêu nhau từ lâu rồi
gia đình hai người cũng chẳng biết rõ việc này
đơn giản vì họ giấu , vì bố mẹ họ kì thị việc nam yêu nam
Dù vậy , hai người đã ở bên nhau được 2 năm rồi
Nguyễn Nhật Phát
//đang nằm trong phòng su//
Nguyễn Nhật Phát
Gì vậy su
Nguyễn Nhật Phát
Có chuyện gì ạ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Su muốn đi du học
Hoàng Lê Bảo Minh
su muốn đi du học nhưng cũng không muốn xa phát
Hoàng Lê Bảo Minh
//rưng rưng//
Hoàng Lê Bảo Minh
Nhưng ba mẹ su kêu
Hoàng Lê Bảo Minh
Ba mẹ su nói là không thể ở lại được vì qua đó học rồi về phát triển công ty cho ba Su
Nguyễn Nhật Phát
//thẫn thờ//
Nguyễn Nhật Phát
//lau nước mắt cho su//
Nguyễn Nhật Phát
Su ngoan mà sao lại khóc
Nguyễn Nhật Phát
Đi rồi về với phát nhé
Hoàng Lê Bảo Minh
Nhưng Su muốn nói
Nguyễn Nhật Phát
Su nói đi phát sẽ nghe
Hoàng Lê Bảo Minh
Mình ...
Hoàng Lê Bảo Minh
Mình chia tay đi //khóc//
Nguyễn Nhật Phát
Tại sao ?
Nguyễn Nhật Phát
Su đi du học Phát vẫn chờ mà ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Nhưng ba mẹ su biết rồi
Hoàng Lê Bảo Minh
Họ không chấp nhận
Có một loại tĩnh lặng không hề mang lại cảm giác bình yên, mà trái lại, nó nặng nề như những lớp chì đổ xuống căn phòng. Đó là khi hai con người, dù đang đối diện nhau, lại cùng rơi vào hố sâu của sự bất lực. Trong không gian ấy, mọi lời giải thích đều trở nên thừa thãi, mọi nỗ lực kết nối chỉ còn là những tiếng vang yếu ớt chạm vào bức tường vô hình.
Họ nhìn nhau, hoặc cố tránh ánh mắt nhau, cảm nhận rõ sự rạn nứt đang lan dài mà không cách nào hàn gắn. Nỗi đau lúc này không còn gào thét; nó chọn cách ẩn mình trong những nhịp thở đứt quãng và đôi bàn tay buông thõng. Sự im lặng ấy là kết quả của vô vàn những lần cố gắng không thành, của những kỳ vọng đã vỡ vụn đến mức chẳng còn mảnh nào để nhặt nhạnh. Khi ngôn từ cạn kiệt, người ta không còn gì để nói với nhau, không phải vì đã hiểu hết, mà vì hiểu rằng có nói bao nhiêu cũng không thể thay đổi được thực tại nghiệt ngã đang bủa vây.
Vậy sao lại chẳng thể bên nhau ?
Sự chấp nhận không có nghĩa là chúng ta không đau lòng, mà là việc thừa nhận rằng có những thực tế không thể thay đổi bằng ý chí đơn thuần. Khi đối mặt với sự cấm cản từ gia đình, cảm giác bị khước từ và cô độc là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, việc lựa chọn rời đi đôi khi là bước đi cuối cùng để bảo vệ sự tự tôn và bình yên của chính mình
nói như vậy sự rời đi đó cũng đến từ Su
Chap 2 : Tao về rồi
Sau bốn năm đằng đẵng cách biệt, việc hai người quyết định đối diện lại với nhau không chỉ là một cuộc gặp gỡ, mà là sự va chạm giữa hai thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Khoảng thời gian bốn năm đủ dài để những vết thương lòng cũ lên da non, nhưng cũng đủ để tạo nên những rãnh sâu ngăn cách về tư duy và trải nghiệm. Khi đứng trước ngưỡng cửa của sự hàn gắn, câu hỏi lớn nhất không phải là họ còn yêu nhau hay không, mà là liệu họ có còn nhận ra bản thân mình trong mắt đối phương.
Người phát yêu giờ cũng đổi thay chẳng còn là Su cậu bé ngày ấy
Sự chấp nhận rời xa năm xưa vốn là một lối thoát cho những bế tắc không thể hóa giải, và giờ đây, sự trở về mang theo cả hy vọng lẫn nỗi sợ hãi mơ hồ. Hàn gắn không đơn thuần là quay lại điểm xuất phát, bởi con người của hiện tại đã mang những vết sẹo và bản sắc mới. Những thói quen cũ có thể vẫn còn đó, nhưng nhịp điệu tâm hồn có lẽ đã lệch pha sau nghìn ngày xa cách.
Hoàng Lê Bảo Minh
📲Phát à ra đón tao với tao về rồi
Nguyễn Nhật Phát
📲về rồi à
Nguyễn Nhật Phát
📲đợi tao tí tao ra liền
Bốn năm xa cách, Minh trở về với hy vọng rằng thời gian đã là liều thuốc thử cho lòng thủy chung, nhưng thực tế lại chứng minh không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để đợi chờ. Nỗi đau của Minh giờ đây không còn là sự cấm cản của gia đình năm xưa, mà là sự thật hiển nhiên rằng vị trí của mình trong lòng Phát đã có người khác thay thế. Nhìn thấy Phát – người mình từng hết lòng bảo vệ – nay đang mỉm cười hạnh phúc bên một vòng tay mới, Minh cảm thấy như bị đẩy xuống vực sâu thêm một lần nữa. Đó là sự hụt hẫng tê dại khi nhận ra những lời thề nguyện ngày cũ đã bị gió bụi cuốn đi, và Phát đã chọn cách bước tiếp thay vì đứng lại giữa những hoài niệm đổ nát.
Nguyễn Nhật Phát
Su ơi tao ở đây
Hoàng Lê Bảo Minh
//nhìn thấy Linh //
Hoàng Lê Bảo Minh
Ai vậy Phát
Trần Kiều Linh
Em chào anh
Nguyễn Nhật Phát
Người yêu mới của tao á
Nguyễn Nhật Phát
Mày về nhà tao ở tạm đi chả sao đâu
Nguyễn Nhật Phát
//dắt tay Linh ra xe//
Hoàng Lê Bảo Minh
//đi theo //...
Trên chuyến xe trở về, nhìn ra khung cửa sổ mờ hơi sương, Minh chợt nhận ra một sự thật cay đắng đang bóp nghẹt lồng ngực mình: Phát đã thực sự buông tay. Cảm giác ấy không ập đến dữ dội mà thấm thía qua từng nhịp xe lăn bánh, khi cậu hiểu rằng những năm tháng mình ôm ấp hy vọng chỉ là một phía đơn phương. Phát đã không còn đứng ở nơi cả hai từng chia tay để đợi cậu nữa
Anh đã chọn bước tiếp, chọn một vòng tay mới không bị ngăn cấm, chọn một thực tại không có bóng dáng của Minh. Mỗi km xe đi qua như càng kéo dài thêm khoảng cách giữa quá khứ nồng nàn và hiện thực phũ phàng này. Minh cảm thấy bản thân mình như một hành khách lạc quẻ trên chuyến xe thời gian, trong khi Phát đã xuống ga từ lâu và bắt đầu một cuộc đời mới bên người khác. Nỗi đau thắt lại khi cậu nhận ra, trên con đường phía trước, mình chỉ còn là một kẻ độc hành với những ký ức đã bị đối phương khước từ.
Chap 3: Chấp nhận
Những ngày nán lại ngôi nhà cũ của Phát, Minh học cách làm quen với sự thật bằng một thái độ tĩnh lặng nhất. Mỗi ngày trôi qua, khi thấy cách Phát quan tâm, chăm sóc người mới, Minh dần hiểu rằng sợi dây liên kết giữa mình và anh đã thực sự đứt đoạn. Cậu quan sát họ từ xa, không oán trách, chỉ thấy lòng mình nhẹ bẫng đi từng chút một. Cậu chấp nhận rằng anh cần một hạnh phúc hiện hữu, một người có thể cùng anh ăn bữa cơm chiều bình dị thay vì một ký ức xa xôi.
Hoàng Lê Bảo Minh
*anh ấy lại chăm sóc cô ấy rồi *
Hoàng Lê Bảo Minh
*cuối cùng thì mình cũng chỉ là người đến sau muộn màng *
Trong không gian yên tĩnh của ngôi nhà cũ, Minh lặng lẽ quan sát Phát và cô gái ấy, lòng trào dâng những suy nghĩ ngổn ngang. Nhìn cách cô ấy dịu dàng cười nói, cách cô ấy tự nhiên chạm vào tay Phát, Minh không khỏi cảm thấy một sự ghen tị xót xa. Cậu nhận ra cô gái ấy chính là hiện thân của tất cả những gì mà gia đình Phát hằng mong đợi: một sự lựa chọn "an toàn", một bến đỗ bình lặng không giông bão, và một tương lai được sự ủng hộ của tất cả mọi người.
Hoàng Lê Bảo Minh
*em nhớ cảm giác ấy*
Cái cảm giác mà được ôm Phát 1 cách tự nhiên và hồn nhiên của tuổi học trò
Hoàng Lê Bảo Minh
*có khi nào anh ấy vẫn còn thương mình không*
Minh tự hỏi, liệu trong những phút giây kề cạnh, Phát có bao giờ lầm tưởng hơi ấm của người mới là dư âm từ những ngày xưa cũ của hai người? Cậu nhìn thấy sự chăm sóc mà Phát dành cho cô ấy, nó không nồng cháy như ngọn lửa giữa hai chàng trai năm nào, mà đều đặn và trách nhiệm như một mặt hồ phẳng lặng.
Hoàng Lê Bảo Minh
*tại sao mình lại ganh tị chứ *
Hoàng Lê Bảo Minh
*vốn dĩ cô ấy là người được Phát chọn mà *
Minh suy nghĩ nhiều về vị trí của mình và cô gái ấy. Cậu nhận ra Linh chính là hiện tại yên bình của Phát, còn mình chỉ là những mảnh ký ức rực rỡ nhưng quá đỗi đau lòng. Cậu tự hỏi liệu mình có nên bước tiếp hay không, khi thấy sự hiện diện của Linh đã mang lại cho Phát những nụ cười thư thái mà cậu từng ao ước nhưng không thể mang lại vì sự cấm cản của gia đình. Mỗi cử chỉ quan tâm họ dành cho nhau như một tấm gương soi vào tâm hồn Minh, khiến cậu hiểu rằng yêu một người đôi khi là chấp nhận đứng ngoài cuộc đời họ, nhìn họ được yêu thương theo một cách vẹn tròn nhất. Nỗi đau trong Minh giờ đây đã hóa thành một sự thấu hiểu lặng lẽ, một lời chúc phúc thầm kín dành cho người đàn ông mình từng thương hết lòng và cô gái đã thay cậu viết tiếp chương đời bình yên cho anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play