[AllKijay] Sweet Love
1 - " Chiếc ô "
TG
Lần đầu viết, mong mn tcam
‼️ Có sử dụng ChatGPT vài nơi ‼️
TG
Vì tình yêu mãnh liệt với Kijayyy
Kijay nhỏ
// Ngồi trong góc nhỏ //
Kijay ngồi co mình trong góc hẻm, lưng tựa vào bức tường loang lổ rêu xanh, lạnh và ẩm đến mức áo cũng dính sát vào da. Trên đầu cậu là cái mái che tạm bợ ghép từ vài tấm bìa carton mềm oặt, mép cong xuống vì nước mưa thấm lâu ngày. Từng giọt nước nhỏ tí tách qua kẽ hở, rơi xuống vai cậu, lạnh buốt.
Kresh
// Cầm ô đi gần đấy //
Con hẻm hẹp, tối, mùi ẩm mốc trộn với mùi rác cũ khiến không khí nặng nề đến khó thở. Ánh đèn đường yếu ớt từ đầu hẻm chiếu vào, chỉ đủ để vẽ lên bóng dáng cậu một hình mờ nhạt, như thể chỉ cần chớp mắt là biến mất.
Ken
// Để ý - lại chỗ cậu //
Ken bước chậm vào con hẻm ẩm, chiếc ô nghiêng nhẹ để tránh những giọt nước còn rơi lác đác. Khi thấy Kijay co mình dưới mái bìa carton méo mó, cậu dừng lại, ánh mắt chùng xuống.
Ken tiến lại gần, đẩy nhẹ chiếc ô về phía Kijay, che đi khoảng trống nơi nước vẫn đang nhỏ xuống. Sau đó, cậu khẽ cúi gối, hạ thấp người ngang tầm, động tác chậm và cẩn thận như sợ làm vỡ đi sự im lặng mong manh trong góc hẻm ấy.
Kijay nhỏ
// Ngước mắt lên //
Um.. Anh là ai dạ?
Ken
Sao em ở đây vậy? * Cũng dễ thương.. *
// Nhìn cậu //
Kijay nhỏ
Em hong biết, tự nhiên đang ở cô nhi viện cái em ngất hay sao á giờ ở đây lúc chưa mưa.
// Ngây Ngô //
Ken
Về nhà với anh, anh sẽ nuôi em suốt đời.. Em thấy sao? * Đôi lúc làm việc tốt cũng sẽ nhận lại được điều may cho cuộc sống *
// Cười nhẹ //
Kresh
// Đi đến chỗ 2 người //
Chuyện gì đấy?
Kijay ngồi im, ánh mắt lặng lẽ hướng về hai người phía trước, một mái tóc cam, một mái tóc hồng đang nói chuyện với nhau dưới ánh đèn nhạt. Tiếng họ vang lên xa xa, không rõ ràng, như bị lớp không khí ẩm ướt nuốt mất một nửa. Ánh nhìn cậu dần trôi đi, không còn tập trung vào họ nữa.
“…Anh sẽ nuôi em suốt đời " — Câu nói ấy bỗng vang lại trong đầu, rõ ràng đến mức khiến lồng ngực cậu khẽ siết lại.
Kijay chớp mắt, một giọt nước mắt rơi xuống, rất nhẹ, gần như không gây ra âm thanh khi chạm vào nền đất ẩm. Cậu khựng lại một nhịp, rồi chậm rãi đưa tay lên, lau đi.
Động tác nhỏ, kín đáo nhưng đủ yên lặng, sẽ không ai nhìn thấy.
Kijay nhỏ
Dạ.. được không ạ?
// chớp chớp mắt //
Ken
Được, nhà anh có nhiều người. Tập làm quen nhé!
// Đỡ cậu lên - phủi người //
Kresh
Về thôi.
// Kéo Kijay sang ô mình //
Ken
Đừng giành giật nhỏ chứ, Kresh!
// Chạm vai cậu //
Kijay nhỏ
* Mấy người này.. Tốt thật đó! *
// An tâm //
" Những người bị overthingking dễ bị mềm lòng lắm.
Chỉ cần quan tâm họ một chút trái tim họ cũng dao động. "
TG
Uh, truyện Viết theo trí tưởng tượng của TG k đạo nhái ai vì TG ít đọc truyện AllKj
TG
Có thể truyện này sẽ sớm xoá đó
2 - " Trông giúp "
Ken
Về nhà rồi.. Em tên gì vậy?
// Cất ô //
Kijay nhỏ
Dạ ... Kijay ạ
// Lúng túng //
Kresh
Cứ bình thường, tụi anh không ăn thịt người.
// Đùa //
Bóng dáng quen thuộc bước xuống cầu thang chậm rãi, tay lướt nhẹ trên lan can, mỗi bước chân vang lên khô gọn trong không gian yên tĩnh. Ánh mắt đỏ thẫm quét qua từng góc căn chung cư ba tầng, lạnh và tỉnh táo. Không cần lên tiếng, chỉ riêng sự xuất hiện của cậu cũng đủ khiến mọi thứ phía dưới tự động im lại, như thể đã quen với việc bị kiểm soát.
Ken
Kijay, phòng tao ở ké được chứ?
Kira
Đéo, qua phòng thằng Kisa để kìm hãm con thú hoang dã của nó lại. Nó la sắp banh cái chung cư rồi..
// Dựa lang cang của cầu thang //
Kijay nhỏ
Kisa .. Là ai vậy ạ?
Kira
cái thằng bị kh*ng. Thôi rồi, đi nào! * Dễ thương thật *
// Nắm tay Kijay //
Kira nắm cổ tay Kijay, lực không mạnh nhưng đủ chắc để không cho cậu rút lại, kéo đi dọc hành lang dài của căn chung cư. Ánh đèn vàng nhạt treo cao hắt xuống, làm bóng hai người kéo dài trên nền gạch lạnh, chập chờn như đang hòa vào nhau. Bước chân Kira vẫn đều, không nhanh không chậm, nhưng mang theo một nhịp điệu khiến người ta buộc phải đi theo, không thể lệch khỏi.
Kijay im lặng, ánh mắt khẽ dao động, đôi lúc liếc lên nhìn bóng lưng phía trước, rồi lại cúi xuống, để mặc mình bị dẫn đi. Ngón tay cậu khẽ siết lại, như đang cố giữ một cảm giác an toàn mong manh. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân vang nhẹ, đều đặn trong hành lang kín gió.
Khi dừng trước cửa phòng Kisa, Kira khựng lại một nhịp, đầu hơi nghiêng như cân nhắc điều gì đó. Ánh mắt đỏ lướt qua cánh cửa rồi hạ xuống bàn tay đang giữ Kijay. Một giây sau, cậu buông ra, đẩy cửa mở, nhường lối, để Kijay bước vào trước, còn mình đứng lại phía sau.
Kisa
// Mở //
Cái đéo má-... WTF, ai đây?
Kijay nhỏ
// Nhìn Kisa với đôi mắt trong sáng //
Kira
Kijay, trông •cẩn thận• vào!
// Trừng mắt //
Kisa
Ừm. * Thằng Kira kiếm đâu ra thằng nhóc dễ thương dữ vậy? *
// Dắt cậu vào phòng //
Căn phòng của Kisa mở ra với một cảm giác tối giản đến mức gần như trống trải, nhưng nhìn kỹ lại thì mọi thứ đều có mặt, chỉ là được sắp xếp gọn gàng và có chủ đích. Tông màu chủ đạo là vàng ấm từ ánh đèn trần dịu nhẹ, hòa cùng những mảng đen, xám và trắng tạo nên một không gian vừa lạnh vừa ấm, đối lập nhưng cân bằng.
Chiếc giường đặt sát tường, ga trải màu xám nhạt phẳng phiu không một nếp gấp, bên cạnh là bàn làm việc đơn giản với vài vật dụng cần thiết, tất cả đều nằm đúng vị trí như chưa từng bị xê dịch. Tủ quần áo màu đen trơn đứng im lặng ở góc phòng, không phô trương nhưng vẫn toát lên sự gọn gàng và kỷ luật.
Ánh đèn vàng rọi xuống làm dịu đi sự lạnh lẽo của những gam màu trung tính, khiến căn phòng không hề vô hồn, mà ngược lại còn mang cảm giác an toàn, kín đáo.
Kijay nhỏ
Anh ơi, có gì ăn hong? Em đói quá à.. " Hơi kì không ta "
// E ngại //
Kisa
Có nhưng mày ăn giống đéo gì? Bánh quy socola hay dâu?
Kijay nhỏ
Dạ.. Sao cũng được ạ.
// Lắc lư chân //
Ozin
// Đá cửa //
Nghe nói có em bé mới à, cưng ghê~
// Nựng má Kijay //
Kijay nhỏ
A haha..
// Hơi né Ozin //
Kisa
Tại mày không có door.
// Nhếch mép //
Kijay nhỏ
Ơ.. Em không quen tiếp xúc thân thể lắm ạ..
// 👉👈 //
Ozin
Ơ ơ, không gì hết áaa!! * Nô, dễ thương đi*n lên đi được ấy! *
// Liếc mắt nhìn Kisa //
Ozin khoanh tay, ngồi cạnh Kijay, mắt liếc Kisa đầy thách thức, môi nhếch lên như cười mà không hẳn cười kiểu: “anh gáy nữa xem, ai không có door? ”—ánh nhìn vừa trêu vừa ngông, rõ ràng là đang cố tình chọc.
TG
T nghĩ là sẽ sớm kết thúc đoạn Kj lúc bé
3 - " Lí do? "
TG
Chap này có lẽ sẽ k đc dài lắm tại t lm biếng dụng ChatGPT qus
Trong khoảng thời gian được mọi người chăm sóc như trứng hứng như hoa ấy, cậu trông đỡ hướng nội hơn hẳn và bắt đầu ngày càng cởi mở nhiều hơn với mọi người xung quanh mình.
Đêm ấy là một ngày trời không sao, mưa gió bão mạnh. Gió ùa ùa tràn vào cửa sổ chỉ lỡ tay hé mở nhẹ, lạnh cúng cả người lên rồi mưa tạt vào mái hiên như trút nước đổ sầm vào cống như giải thoát khỏi đám mây nặng trịch ấy.
Dưới mái chung cư quá đỗi quen thuộc, tất cả mọi người ở đó dần đi xuống khu tập hợp ấm áp ngay dưới lầu 1, một khu tầng hầm nhỏ nhắn đầy đủ tiện nghi với máy sưởi như được lắp đầy bằng hàng nghìn tình yêu thương ấm cúng của tất cả mọi người đang xuất hiện tại đây.
Ghast
// Ôm cậu //
Dễ thương vậy ai nỡ rời đây trời!
Kijay nhỏ
A.. Dạ! Hì hì
// Cười //
BigShark
Có vẻ môi trường hiện tại thật sự hợp với em
// Ngồi cạnh //
Kuro
Ấm chứ, nơi này dành riêng cho người ở đây thôi. Người ngoài chưa chắc đã biết được đâu và em là người quan trọng
// Cười nhẹ //
Kijay nhỏ
Dạ.. ấm lắm ạ
// Chơi gấu //
Kresh
Hiểu một chút, em có muốn đi học không?
// Vén tóc cậu //
Kijay nhỏ
Dạ.. Cũng được ạ nhưng em sợ mọi người tốn tiền vì em ạ
Kisa
Tốn vì mày? bọn tao không thiếu tiền để lo cho mày đến già đâu.
// Ngồi vắt chéo chân //
Anh Kisa là người cọc cằn nhất trong tất cả mọi người ở đây đó, nhưng mà anh ấy cũng tốt chẳng kém gì mọi người cả. Có điều.. Chỉ là hơi dữ khiến mình khó để hoà nhập quá đi mất, mình mong có thể gượng gạo lại được cảm giác lo lắng của trái tim lúc này để có thể bắt chuyện được với anh ấy. Có thể là dù lời nói có cộc lốc nhưng lời nào nói ra cũng rất chí lí và đúng cả, anh ấy liều thật nhưng không phải vì có người chống lưng mà là anh ấy tự đứng lên trên con đường anh ấy lựa chọn.
Mình mong có thể học tập theo!
Kira, Ozin, Ghast thì mình mến lắm. Họ vừa dễ gần lại dễ thương nữa chứ, mong có thể sau này ở mãi mãi bên họ!
Ozin
Nào, nhìn kìa. Kisa nhà ta chưa biết rung động là gì giờ vành tai đỏ lên hết rồi còn đâu?
Ken
Nhìn lại em dùm anh..
// Bất lực //
Ozin hiện tại chẳng kém cạnh gì, mê Shinkip với cậu còn hơn là ăn đồ ăn và sưởi ấm nữa. Đôi khi Kijay quay qua nhẹ rồi áp mặt vào má của Ozin khiến anh yêu mất thôi, má cũng ửng đỏ nhẹ nhưng vẫn cố nhìn mọi người với ánh mắt như tỏ ra mình ' Bình Thường '.
Kresh
Ừm, nếu em sẵn sàng đi học. Anh sẽ kiểm tra nhẹ IQ của em rồi điện cho nhà trường xin nhập học.
// Nựng má Kijay //
Kijay nhỏ
Em sợ em không hòa nhập được với mọi người ạ..
Ken
Ngoan, bọn anh không kêu em vào để hòa đồng. Kêu em vào là để em có được kiến thức như mọi đứa trẻ khác
// Xoa đầu cậu //
Kisa
Hôm nay mày ngoan thật. Tối thưởng tí bánh nhé!
// Cười //
Ghast
Lại dùng bánh để dụ dỗ nhỏ rồi..
// Bất mãn //
Kijay nhỏ
// Vui tít mắt //
Em cảm ơn ạa
Kira
" Em xứng đáng được những điều, những lời nói tốt nhất.. "
// Mừng thầm //
Kijay ngồi đung đưa chân một lúc rồi lại nói nhỏ, nhưng đủ khiến mọi người ở đó sững sờ một khắc.
Kijay nhỏ
Mọi người nghĩ sau này em còn ở cạnh mọi người không ạ?
// Nói vu vơ //
Cả hội im lặng, chỉ còn vọng đi vọng lại giọng nói ngọt ngào như mía lùi cùng câu hỏi quanh quẩn trong đầu mãi mà chẳng nguôi..
Phá tàn bầu im lặng hiếm có, Kira bất chợt lên tiếng nhẹ nhưng đủ rõ để cảm nhận được tình cảm sâu sắc anh dành cho cậu.
Kira
Còn mãi, dù em có rời đi..
// Chạm nhẹ vai cậu //
Kijay nhỏ
Em mong có thể ạ!! Em quý mọi người lắ-...
// Bất tỉnh //
BigShark
// Lay người cậu //
KIJAY!!
Cậu đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên lăn ra bất tỉnh khiến ai cũng hoảng hốt chẳng hiểu chuyện gì sảy ra với cậu cả. Bệnh làm sao mà được, mỗi tối đều có người canh cậu chẳng để muỗi hay bệnh gì vây vào cậu cơ mà? Rồi chuyện khác thì có nguy cơ rất thấp, ở đây chẳng thể nào có người ám sát được bởi nó là một hầm kính..
Vậy lí do cậu bất tỉnh là gì chứ?..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play