[Văn Kỳ] Xuyên Không, Tôi Là Nữ Chính Của Cuộc Đời Mình
MỞ ĐẦU
Nếu như một ngày nào đó bạn xuyên không thì sẽ như thế nào
Hãy cùng chào đón fic mới của tác giả nhoa
"...": Suy nghĩ
*...*: Hành động
'...': Nói nhỏ
/.../: Khẩu hình miệng
~...~: Làm nũng
<...>: Nhớ lại quá khứ
❄: Lạnh
💢: Tức giận
⏰: Đồng hồ
📱: Điện
📲: Nghe
💻: Máy tính bản
🔔: Chuông cửa
📟: Máy ghi âm
☎: Điện thoại bàn
🌧: Mưa
🌬: Gió thổi
Vẫn như bao lần khác thì trong một căn nhà đơn sơ nghèo nàn đến rớt kim cương
Tiếng thuỷ tinh bị rơi xuống đất vỡ tan tành
Hồng Tĩnh Văn - Nãi Cái
Chetme chuyến này rồi chị em ơi*🥲*
Lưu Lực Phi - Daddy
LÀ ĐỨA NÀO THẾ HẢ?! LẠI LÀM BỂ CÁI GÌ NỮA RỒI!*chạy xuống*
Phi chạy từ trên lầu xuống chân còn chưa kịp xỏ dép đã bị cảnh tiện dưới bếp làm cho bốc hoả
Ở dưới tấm thảm màu xám cho chính là 3 cái chén thuỷ tinh đã vỡ vụn thành từng mảnh
Lưu Lực Phi - Daddy
Là đứa nào đã làm hả?
Phi quét mắt một vòng nhìn những người đang đứng
Từ Sở Văn - Cô
*Liếc nhìn Kha và Nãi Cái*
Từ Sở Văn - Cô
"Chị em có phúc cùng hưởng có họa cùng chia"
Kha chỉ tay vào cô
Cô chỉ tay vào Nãi Cái
Nãi Cái thì chỉ Kha
Lưu Lực Phi - Daddy
*Nổi khùng* Chúng mày giỡn mặt với tao đấy à?
Lưu Lực Phi - Daddy
Nói ra nhanh không thôi tao phạt hết cả 3 đứa chúng mày
Trần Kha - Kha
Sở Văn nó làm á Phi
Từ Sở Văn - Cô
Nãi Cái nó làm á Daddy
Hồng Tĩnh Văn - Nãi Cái
Kha nó làm á chị
Lưu Lực Phi - Daddy
*Cuộn tay thành nấm đấm*
Lưu Lực Phi - Daddy
CẢ 3 ĐỨA CHÚNG MÀY ĐI SÁCH NƯỚC LAU NHÀ CHO TAOOOOO
Không ai chịu nhận việc mình làm nên Phi phạt luôn cả 3 người cho khỏi kị nạnh nhau
Lưu Lực Phi - Daddy
Con Kha đi rửa bát
Lưu Lực Phi - Daddy
Tĩnh Văn đi lau bàn lau ghế lau sàn nhà
Lưu Lực Phi - Daddy
Còn Sở Văn đi phơi đồ tao mới giặt treo lên móc đi
Từ Sở Văn - Cô
*Trợn mắt* Thế chị làm cái gì
Lưu Lực Phi - Daddy
Tao đi coi phim*lại sofa ngồi*
Lưu Lực Phi - Daddy
*Bật tivi coi*
3 người mặt dù bất mãn lắm nhưng vẫn nhấc mông lên đi làm, giờ mà không làm bị đuổi ra khỏi nhà thì xuống gầm cầu ở mất
Sau khi làm việc nhà xong xuôi
Từ Sở Văn - Cô
Phi Phi chị kể chuyện cho Văn nghe đi*ôm cuốn sách chạy lại chỗ Phi*
Lưu Lực Phi - Daddy
*Bỏ điều khiển xuống nhìn cô*
Lưu Lực Phi - Daddy
Nay lại đọc gì nữa đây
Từ Sở Văn - Cô
Không biết nữa, cuốn sách này Văn mới mua nên cũng không biết nội dung là gì luôn
Lưu Lực Phi - Daddy
*Lấy giở bìa đầu ra coi thử*
Lưu Lực Phi - Daddy
Tên cuốn sách là "𝓗ọ𝓬 𝓒á𝓬𝓱 𝓑𝓾ô𝓷𝓰 𝓑ỏ"
Trần Kha - Kha
Cái gì cái gì*chạy lại ngồi cạnh Phi*
Hồng Tĩnh Văn - Nãi Cái
Lại là bộ truyện ngược luyến tàn canh nữa hả*phóng lên sofa ngồi cạnh cô*
Kha và Nãi Cái có chung sở thích là đam mê truyện ngược và có những tình tiết máu chó
Hai người cực kì thích mấy bộ truyện như vậy vì nó khá hay, họ thích mấy cảnh nam cảnh truy thế rồi bị nữ chính đã bay cả 100m
Từ Sở Văn - Cô
Hai người đừng có phóng coi! té chetme hết giờ*đẩy*
Lưu Lực Phi - Daddy
*Vỗ đầu cô*
Lưu Lực Phi - Daddy
Ai dạy em chửi bậy như vậy hả?
Từ Sở Văn - Cô
*Bĩu môi xoa xoa đầu*
Từ Sở Văn - Cô
Chị cứ cốc đầu Văn mãi như vậy sao Văn lớn được
Từ Sở Văn - Cô
Cốc riết đầu lủng một lỗ rồi nè
Lưu Lực Phi - Daddy
Đây để chị coi
Lưu Lực Phi - Daddy
*Bật cười*
Hồng Tĩnh Văn - Nãi Cái
*Lấy cuốn sách trên tay Phi* Phi Phi chị đọc cuốn này cho em nghe được
Lưu Lực Phi - Daddy
Kêu tao đọc vậy mày cầm làm gì?
Hồng Tĩnh Văn - Nãi Cái
Hi hi*đưa lại*
Lưu Lực Phi - Daddy
Ngồi ngăn ngay lại tao mới đọc cho nghe
Cả 3 ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh trên sofa
Lưu Lực Phi - Daddy
*Mở sách*
Lưu Lực Phi - Daddy
Mở đầu "Nữ chính là thiên kim thật của một gia tộc bật nhất giới thượng lưu, từ lúc mới sinh ra cô đã bị trao nhầm với thiên kim giả của một gia đình bình thường, thiên kim giả đã sống hơn 17 năm trong gia đình giàu có còn thiên kim thật thì bị lưu lạc ở bên ngoài chịu biết bao khổ cực"
Lưu Lực Phi - Daddy
"Trong một lần từ cờ thì ba mẹ ruột đã vô tình nhìn thấy thiên kim thật đang phụ ba mẹ nuôi cũng là ba mẹ ruột của thiên kim giả bán mì, họ bất ngờ vì thấy khuôn mặt của Từ Sở Văn lúc đó không khác gì khuôn mặt của mẹ ruột hồi trẻ"
Lưu Lực Phi - Daddy
"Họ nghi ngờ nên đã cho người bí mật đi xét nghiệm ADN, và điều khiến họ sốc hơn đó chính là mẫu ADN của cả 3 người đều trùng khớp 99,9%"
Từ Sở Văn - Cô
0,1% còn lại là không giống phải không ạ
Lưu Lực Phi - Daddy
Hử?*nhìn cô*
Từ Sở Văn - Cô
Vì thiên kim thật có tên giống em nên có lẽ 0,1% đó là không phải
Trần Kha - Kha
Sao mày lại nghĩ không phải thế Văn?
Từ Sở Văn - Cô
Bởi vì tao đâu có ba mẹ
Hồng Tĩnh Văn - Nãi Cái
....
Lưu Lực Phi - Daddy
Thôi, im lặng nghe đọc tiếp này
Lưu Lực Phi - Daddy
"Sau khi có được giám định ADN trùng khớp thì họ liền nóng lòng muốn đi tìm lại còn gái ruột, thiên kim thật xúc động vì mình đã tìm được ba mẹ ruột và khi họ ngỏ lời đem cô về cô đã chào tạm biệt ba mẹ nuôi và trở về với gia đình thật của mình"
Lưu Lực Phi - Daddy
"Cứ nghĩ cuộc đời đã không còn gì lo ngại nữa nhưng thiên kim giả, cũng là người đã thay thế vị trí của cô 17 năm không chấp nhận mình là con gái của một gia đình bình thường đã nhiều lần lập mưu hãm hại và vu oan cho thiên kim thật khiến cô ấy bị gia đình hiểu lầm"
Lưu Lực Phi - Daddy
"Từ Sở Văn sống ở Lương gia 3 tháng thì đều bị thiên kim giả vu oan đúng 3 tháng, ba mẹ ruột của cô thì lúc nào cũng tin tưởng người họ đã nuôi dưỡng 17 năm mà liên tục trách mắng cô, họ không tìm kỹ lí do đã khăng khăng là do thiên kim thật vì ghen tị mà nhiều lần hãm hại thiên kim giả"
Lưu Lực Phi - Daddy
"Cô sống trong gia đình Lương vô cùng cực khổ, đi học thì bị bạn bè xa lánh, ở nhà thì ba mẹ lại không tin tưởng, ngày nào cũng bị vu oan rồi bị trách mắng khiến cô mắc bệnh trầm cảm"
Lưu Lực Phi - Daddy
"Rồi dần dần có những suy nghĩ tiêu cực có ý định tự xác nhưng lần nào cũng được cứu sống, gia đình cô thấy vậy lại càng chán ghét cô hơn"
Lưu Lực Phi - Daddy
*Vạch qua vạch lại hai trang sách*
Nội dung còn rất dài nhưng Phi tự nhiên lại dừng lại không muốn đọc nữa
Hồng Tĩnh Văn - Nãi Cái
Ủa sao chị không đọc tiếp nữa?
Hồng Tĩnh Văn - Nãi Cái
Đang hay mà
Lưu Lực Phi - Daddy
*Gấp sách lại* Không đọc nữa, nội dung nhảm nhí có gì đâu mà nghe
Lưu Lực Phi - Daddy
Tao đem đốt!*đứng dậy bỏ đi*
Từ Sở Văn - Cô
Ơ...chị ơi em còn muốn nghe màaaaa
Phi bỏ đi một lên phòng không nhìn lại cô
Để tác giả kể phần tiếp theo cho nghe
"Thiên kim giả thấy việc ly gián thiên kim thật đã thành công liền âm mưu hại chết cô ấy để không ai dành chức đại tiểu thư Lương gia với cô ta nữa, ả ta âm mưu với thanh mai trúc mã của mình(nếu nói đúng thì là thanh mai trúc mã với cô) hợp tác gi€t chết cô"
"Ả ta lần lượt khiến cho m.n trong gia đình đuổi cô ra khỏi nhà rồi sau đó là tìm người cưỡng bức cô tung lên mạng khiến cô cả đời không ngốc đầu lên nổi, gia đình thấy cô chính là nổi nhục của gia đình nên đã cắt đứt mọi quan hệ với cô và coi cô như chưa từng tồn tại tiếp tục cuộc sống với thiên kim giả"
"Nhưng sự thật thì không che dấu được lâu thiên kim giả đã bị bại lộ những việc làm xấu xa, ba mẹ Lương căm hận cô ta vì đã hại chết con gái ruột của mình nên đã tống cô ta vào tù khiến cô ta mãi mãi sống trong đó không thể bước ra ngoài"
"Họ hối hận vì đã nhiều lần không tin tưởng cô ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt mong sao được cô tha thứ, nhưng cô đã ch€t không thể tha thứ cho họ được nữa, mà cho dù có còn sống thì cô ấy mãi mãi cũng sẽ không tha thứ cho họ"
Nhỏ tác giả
Mở đầu fic mới
Nhỏ tác giả
M.n nhớ ủng hộ nha
Chap 1: Xuyên Không?
Một buổi sáng đẹp trời của gia đình 4 người
Mặt trời đã lên tới đầu mà gia đình VĂN - VĂN - PHI - KHA chẳng có dậy cả
Bình thường sẽ có Phi Phi dậy sớm để nấu ăn cho cả nhà nhưng tối qua do thức đêm cày game quá mà giờ chẳng thức nổi
Từ Sở Văn - Cô
*Mệt mỏi bước ra khỏi phòng*
Lưu Lực Phi - Daddy
*Mặt chẳng còn tí sức*
Hồng Tĩnh Văn - Nãi Cái
*Buồn ngủ chẳng nhấc nổi mắt*
Trần Kha - Kha
*Ngủ gà ngủ gật*
Căn phòng của 4 người rất gần nhau, cô và Kha thì ở phòng phía bên phải, Nãi Cái và Phi thì ở phòng phía bên trái. Phòng cô đối diện phòng Phi, còn phòng Nãi Cái thì đối diện với phòng Kha
4 người vừa bước ra thì liền chạm mặt nhau
Lưu Lực Phi - Daddy
*Ngáp* Ra ngoài ăn chứ nhờ
Hồng Tĩnh Văn - Nãi Cái
Nhất trí
Sau khi quyết định ra ngoài ăn thì cả 4 liền quay trở lại phòng chuẩn bị ra ngoài để ăn trưa, vì giờ chẳng có ai đủ năng lượng để nấu ăn cả
Trần Kha - Kha
*Vừa ngáp vừa lái xe*
Lưu Lực Phi - Daddy
Tối qua đứa nào cũng hít cần hay gì mà giờ trong uể oải thế
Lưu Lực Phi - Daddy
Mày hỗn với ai đấy nhỏ này*kẹp cổ cô*
Từ Sở Văn - Cô
Aaa Phi Phi bỏ em raaaa*đánh tay Phi bộp bộp*
Hồng Tĩnh Văn - Nãi Cái
2 người này sáng sớm mà năng lượng dữ thần*dựa vào cửa xe*
Hồng Tĩnh Văn - Nãi Cái
Tối qua em có một giấc mơ kì lạ, vừa mơ được một lúc là tự nhiên giật mình tỉnh ngủ luôn
Trần Kha - Kha
Hể?*nhìn Nãi Cái*
Trần Kha - Kha
Mày cũng giống tao à, đêm qua tao cũng mơ thấy một giấc mơ kì lạ
Trần Kha - Kha
Vừa mới thấy mình bị xe tông chết
Trần Kha - Kha
Là trời tối đen thế là tao tỉnh giấc sống lại
Từ Sở Văn - Cô
Mày mơ thấy gì cơ?
Trần Kha - Kha
Bị xe tông chết
Kha vừa dứt câu thì phía trước mặt đã vang lên tiếng còi xe âm ỷ
Chưa kịp để m.n định hình thì một tiếng nổ lớn đã xảy ra và chiếc xe mà 4 người đang ngồi bị một chiếc xe chở dầu đâm bay đi cả 100m
Một vụ hoảng hoạn lớn đã xảy ra khiến cho thành phố một phen nổi loạn, người dân hốt hoảng chạy đi sơ tán ở khắp nơi, vụ tai nạn mà chiếc xe chở dầu gay ra đã khiến cho cả 100 người thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng
Trong 100 người thiệt mạng đó có cả nhóm 4 người của NV chính:)
Từ Sở Văn 26 tuổi, là trẻ mồ côi, ba mẹ mất từ khi lên 8 và từ nhỏ đã sống với ông bà nội, được ông bà yêu thương và chăm sóc, lớn lên trong sự yêu thương của m.n trong xóm
Tính cách: Hiếu động, vui vẻ, dễ cọc, dễ quạu, đôi lúc khá là bạo lực, mỏ hỗn, không sợ ai chỉ sợ Phi
Sở thích: Động vật, những sinh vật đáng yêu, kẹo, sữa dâu
Ghét: Giả tạo, rau mùi, tỏi
Bạn thân: Trần Kha, Hồng Tĩnh Văn, Lưu Lực Phi
Kha, Văn, Phi là những người bạn cực kì quan trọng với cô, từ nhỏ vì không có ba mẹ nên cô thường bị những đứa trẻ khác ăn hiếp, nhưng lúc nào 3 con người kia cũng ra mặt nói giúp cô nên tuổi thơ của cô trôi qua rất hạnh phúc
Trần Kha 26 tuổi, con cả Trần gia một thiên tài trong làng quậy phá
Tính cách: Nhây, hướng ngoại, hoà đồng, chọc phá người khác, mỏ hỗn
Sở thích: Gấu bông, những sinh vật đáng yêu, đi chơi với bạn bè
Ghét: Ai làm cho bạn bè của mình buồn
Bạn thân: Như trên
Hồng Tĩnh Văn 26 tuổi, con cả Hồng gia một gia đình thuộc hàng giàu có
Tính cách: Nhây, hoà đồng, hơi lạnh lùng với người lạ, cởi mở với bạn bè người thân
Sở thích: Sữa chuối, sữa bắp, sữa đậu nành
Ghét: Ai làm cho cô buồn
Bạn thân: Như trên
Lưu Lực Phi 27 tuổi, con cả Lưu gia một gia đình bình thường chẳng có gì nổi bật, nhà không giàu nhưng đủ cho Phi tiêu cả đời không hết. Là chị cả trong nhóm 4 người
Tính cách: Trưởng thành, thông minh, mưu trí, hơi bướng, nghiêm khắc với nhóm cô cực kì
Sở thích: Làm biếng
Ghét: Chưa rõ
Bạn thân: Như trên
Từ Sở Văn - Cô
Aaa*té xuống sàn*
Từ Sở Văn - Cô
*Ôm mặt hoang mang đến choáng váng*
Cô vừa mới định hình xong chuyện có một chiếc xe tải tông phải mà giờ lại tự nhiên lú tiếp vì khi không cái bị ăn tát
Lương Minh - Ba ruột cô
Con quá đáng lắm rồi Từ Sở Văn!*gào lên*
Lương Minh - Ba ruột cô
Ta đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng có bắt nạt Tâm Di nữa sao con không nghe!
Lương Minh - Ba ruột cô
<==Lương Minh ba ruột của Từ Sở Văn(thiên kim thật trong truyện)
Từ Sở Văn - Cô
Tâm Di...Tâm Di gì cơ???*khó hiểu*
Tưởng Vân - Vân
Còn giả vờ! Không phải cô đã cho người bắt nạt Tâm Di ở trường hay sao!
Tưởng Vân 18 tuổi, con thứ 2 Từ gia mang họ mẹ là một học bá của trường GNH48 cũng là chị ruột của cô ở thế giới này
Tính cách: Lạnh lùng, nghiêm khắc, khó gần
Sở thích: Nghe nhạc, chơi với em gái(Chắc chắn không phải nguyên chủ)
Ghét: Từ Sở Văn em gái ruột của mình
Lương Tâm Di - Ả
Chị...hức..em biết chị ghét em vì đã chiếm thân phận của chị nhưng mà...hức em không làm gì sai hết..hức*nức nở*
Lương Tâm Di - Ả
Chuyện tráo đổi em cũng không biết gì hết mà~~~
Lương Tâm Di 17 tuổi con nuôi Lương gia, là người đã bị trao nhầm hồi nhỏ với thiên kim thật
Tính cách: Mưu mô, xảo quyệt, nham hiểm, bạch liên hoa
Từ Sở Văn - Cô
Tráo đổi gì? Ai ăn cháo mà đổi?
Mặt cô đúng kiểu méo hiểu gì, tự nhiên khi không bị ăn tát là cô hơi bị cọc rồi đấy
Đang muốn đứng dậy nói cho ra lẽ thì cơ thể cô bổng nhiên hết sức lực rồi ngất xỉu
Tưởng Vân - Vân
Lại giở trò gì nữa rồi*nhíu mày*
Lương Tâm Di - Ả
Chị..có khi nào..hức..chị Sở Văn ghét em không ạ*đáng thương*
Tưởng Vân - Vân
*Ôm ả* Nó không có tư cách để ghét em, chị đã cảnh cáo nó ngày đầu về nhà rồi là nó cứ ác độc muốn hại em
Tưởng Vân - Vân
Chị làm như vậy chỉ là không muốn nó đi gây chuyện
Lương Minh - Ba ruột cô
*Xoa trán mệt mỏi* Gọi người đưa nó đi bệnh viện, để chết ở nhà thì lại mang tiếng
Giọng nói không mang chút cảm xúc chỉ toàn là lạnh lùng, nó không phải lời hỏi han của một người ba dành cho con gái, mà nó giống như lời của một người xa lạ
___________________________
Chap 2: Gia Đình?
Sau khi ngất xỉu thì cô đã được "Ba" của mình đưa vào viện để chết làm mất mặt gia đình
Sau khi vào viện thì bác sĩ chẩn đoán cô do bị thiếu dinh dưỡng, tuột huyết áp và suy nhược cơ thể dẫn đến mất sức mà ngất đi
Từ Sở Văn - Cô
*Mở hai mắt trừng trừng nhìn trần nhà trắng toát*
Cô đã tỉnh dậy sau khi bác sĩ chuyền 3 chai nước biển
Và trong khi cô ngất xỉu thì những kí ức rời gạc của chủ cơ thể này cứ như hồn ma mà quanh quẩn trong đầu cô suốt, cái lúc cô bị tát ở trong nhà khi vừa mới xuyên tới là vì sự việc con ả tâm cơ kia đã tự mình tạo các vết thương trên cơ thể rồi đổ lỗi cho nguyên chủ khiến cô ấy bị ba mẹ hiểu lầm
Cô vừa tức vừa ức vì không ngờ có ngày mình lại xuyên không còn là nhân vật có số phận thê thảm
Từ Sở Văn - Cô
Đ!t con mịa đứa nào cho tao xuyên vào đây tao thề sẽ ghimmmm
Từ Sở Văn - Cô
Aaaa tức chết mấtttt*quơ tay chân loạn xạ*
Từ Sở Văn - Cô
Ui...*ôm bụng*
Từ Sở Văn - Cô
Mẹ nó chứ, đói bụng quá
Tưởng Như Anh - Mẹ ruột cô
*Nhìn cô* Sở Văn con tỉnh rồi
Tưởng Như Anh mẹ ruột của nguyên chủ là một trong số ít người của Lương gia đối xử tốt với cô, nhưng tình cảm đó đối với nhỏ thiên kim giả chẳng đáng một xu! Mỗi lần nghe ả ta nói bị bắt nạt thì người nghi ngờ cô đầu tiên chính là người mẹ này
Vừa nhìn mẹ trên danh nghĩ xong thì cô liền nhăn mặt như khỉ ăn trúng ớt
Những lần bà ta vì thiên kim giả mà nghi ngờ rồi chửi mắng nguyên chủ vẫn còn in rất rõ trong tân trí nó làm cô sợ đến mức nhìn lâu cũng cảm thấy đau mắt, cô không ngờ trên đời lại có người mẹ vì người ngoài mà đối xử với con gái ruột mình như vậy
Tưởng Như Anh - Mẹ ruột cô
Văn con cảm thấy trong người sao rồi*định nắm tay cô*
Từ Sở Văn - Cô
*Vội hất ra rồi lùi lại*
Từ Sở Văn - Cô
À ờ...bà làm ơn đừng chạm vào tôi
Từ Sở Văn - Cô
Tôi thấy tởm
Bà ấy sốc trước lời nói của cô, đứa con gái ngoan ngoãn luôn kêu mẹ ngọt ngào trước kia chưa từng nói như vậy
Tưởng Như Anh - Mẹ ruột cô
Văn...con nói gì vậy
Từ Sở Văn - Cô
Ờm...hơi thất lễ thật, bà có thể nào đứng dậy đi qua sofa ngồi được không
Từ Sở Văn - Cô
Bà mà ngồi tí nữa tôi sợ bẩn giường*cười cố giữ bình tĩnh*
Tưởng Như Anh - Mẹ ruột cô
Con...*không thể tin nhìn cô*
Lương Minh - Ba ruột cô
TỪ SỞ VĂN! Con ăn nói với mẹ kiểu gì vậy!*xông vào*
Ông ta xông vào không nói không rằng đã tát một cái trời giáng vào má cô
Lương Minh - Ba ruột cô
Đồ con matday! Ai đã dạy mày nói những lời như vậy với mẹ của mình!*chỉ vào mặt cô*
Lương Minh - Ba ruột cô
Ở trường thì ỷ thế ăn hiếp bạn bè, còn kêu người đánh cả em gái của mình, bây giờ con ăn nói matday với mẹ! Mày có còn là người không!?
Từ Sở Văn - Cô
*Nhìn ông ta đầy ghét bỏ*
Lương Minh - Ba ruột cô
Ánh mắt của mày là sao đây hả? Không phục à?
Lương Minh - Ba ruột cô
Dám nhìn ba mình bằng ánh mắt đó!
Lương Tâm Di - Ả
Ba~~ba đừng chửi chị nữa mà*yếu ớt dựa vào Người Vân*
Tưởng Vân - Vân
*Đỡ ả đi vào*
Tưởng Như Anh - Mẹ ruột cô
Tâm Di con cảm thấy trong người ổn hơn chưa*lo lắng cho ả*
Lương Tâm Di - Ả
Dạ con không sao hết mẹ*cười*
Lương Tâm Di - Ả
Ba, ba đừng chửi chị nữa, là do con đã không biết thân biết phận của mình..
Lương Tâm Di - Ả
Đáng lẽ con nên rời đi khi chị trở về mới đúng...những thứ này đáng lẽ đều là của chị..hức*đáng thương*
Lương Minh - Ba ruột cô
Tâm Di con gái ngoan của ba, con đúng là hiểu chuyện*xót*
Tưởng Vân - Vân
Tâm Di em đừng khóc nữa
Tưởng Vân - Vân
*Nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng* Từ Sở Văn cô nghe cho rõ đây, nếu còn dám ăn hiếp Tâm Di một lần nữa thì tôi sẽ không tha cho cô đâu!
Tưởng Vân - Vân
Cô đừng tưởng là em gái ruột của tôi thì tôi sẽ công nhận cô!
Tưởng Vân - Vân
Cả đời này của tôi chỉ có Tâm Di là em gái thôi
Lương Tâm Di - Ả
Chị hai...*cảm động*
Cô nghe Vân nói mà trong mắt không hiện lên tí cảm xúc, chỉ có cái miệng là sắp không nhịn được nữa mà chửi thề
Cô sống 26 năm cuộc đời làm gì gặp những tình tiết máu chó này bao giờ cho nên chẳng biết phải phản ứng làm sao cho dừa lòng
Từ Sở Văn - Cô
*Khuôn mặt ngờ nghệch, đôi mắt thất thần*
Từ Sở Văn - Cô
Nói xong rồi à?*nhìn Vân*
Từ Sở Văn - Cô
Thế cho tôi ăn chút gì đó đi được không?
Từ Sở Văn - Cô
Sắp chết vì ngất rồi đây này
Tưởng Vân - Vân
Cô không nghe tôi nói gì đấy à?!*tức giận*
Từ Sở Văn - Cô
*Phóng xuống giường*
Cô không thèm mang dép mà cứ bước chân trần đi tới chỗ Vân
Từ Sở Văn - Cô
Chị...là cá thá gì mà tôi phải nghe
Cô đứng đối diện với Vân khuôn mặt không chút sợ sệt, nguyên chủ cũng khá cao chỉ là đứng gần Vân vẫn hơi chênh lệch một chút
Nhưng cô cảm thấy ổn! Không thấp về khí thế là được, chiều cao không quan trọng
Từ Sở Văn - Cô
*Hất mặt đầy kiểu ngạo*
Vân bất ngờ vì cô em gái luôn cúi đầu khi nhìn thấy mình bây giờ đã dám thách thức mình
Từ Sở Văn - Cô
*Lướt người người Vân* Lũ các người đúng là một đám sucvat
Từ Sở Văn - Cô
Ài nói vậy thì tội cho mấy con đó quá, phải là rác rưởi thì sẽ hợp hơn*thong dong bước đi khỏi phòng*
Cô bỏ đi để lại phía sau là 4 gương mặt với 4 biểu hiện khác nhau, bọn họ không ngờ tới là sẽ có một ngày cô dám đứng lên nói những điều như vậy với bọn họ
Từ Sở Văn - Cô
*Ngồi ăn ngốn nghiếng*
Cô gọi cả bàn đồ ăn ra rồi bắt đầu chén từng món, không biết nguyên chủ đã bao lâu chưa được ăn rồi nữa, cô có thể cảm nhận được cơ thể mình có thể đắc đạo thành tiên bay lên trời luôn rồi
Từ Sở Văn - Cô
*Nhai một họng đồ ăn*
Từ Sở Văn - Cô
Ngon quá~~~*hai má phồng lên*
Từ Sở Văn - Cô
Ngon hơn cả đồ Phi Phi nấu..nhoăm
Từ Sở Văn - Cô
Nhoăm..nhoăm..nhoăm*đớp không ngờ*
Cô ăn không cần hình tượng
Vì hình tượng chẳng giúp cô no được nên cô chẳng cần
Bí ẩn
*Thấy cô* "Đi nằm viện mà cũng có thể gặp được người như vậy luôn à"
Bí ẩn
*Cười* "Cô gái này đáng yêu đó chứ"
Bí ẩn
*Giơ điện thoại lên* Chụp một tấm về cho tảng băng kia xem coi nó có thích không
Người bí ẩn đó chụp một tấm ảnh của cô đang ngậm mộng họng đồ ăn, hai má thì phồng lên như hai cái bánh bao nhỏ nhìn cưng cực kì
Từ Sở Văn - Cô
Phù~~...*dựa ra ghế*
Từ Sở Văn - Cô
No quá đi*xoa bụng*
Từ Sở Văn - Cô
Kiểu này phải lăn đi chứ lết gì nổi nữa
Từ Sở Văn - Cô
Phải chi có Kha và Nãi Cái ở đây là nhờ tụi nó khiêng mình rồi*chóng bàn đứng dậy*
Từ Sở Văn - Cô
Phải tự lết về thôi
Cô đi mà một tay đỡ eo tay kia thì xoa bụng, người khác nhìn vào tưởng cô mang em bé vậy
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play