[Đam Mỹ]Trương Thiếu Gia, Xin Đừng Đuổi Tôi
chương 1: cuộc gặp gỡ
Trịnh Quốc Bảo
Có muốn cược tiếp không
Nguyễn Văn Lợi(bố An)
Có! chơi tiếp
Nguyễn Văn Lợi(bố An)
*thua thảm hại*
Nguyễn Văn Lợi(bố An)
Các người! ta có thể nợ tiếp không
NVP
ôi cái ông này đã nợ biết bao nhiêu lần vậy //cười cợt//
Có người đang bước đến, mọi người đều đổ dồn ánh mắt qua người đó
NVP
Là...là thiếu gia Lâm kìa*đẹp trai thật đó*
Trương Khải Lâm
đương nhiên là không thể nợ tiếp rồi//bước đến ngồi vào ghế//
Trương Khải Lâm
những món nợ trước ông còn chưa trả hết, có đúng không ?
Nguyễn Văn Lợi(bố An)
Tôi tôi sẽ trả mà*sợ hãi*
Trương Khải Lâm
ông coi tôi là thằng ngốc à//tức giận quát//
Trương Khải Lâm
Hôm nay ông phải trả đủ, nếu không thì... tôi sẽ cho ông thấy cảm giác ăn cháo suốt đời là như thế nào
Nguyễn Văn Lợi(bố An)
có... Có thể cho tôi thêm thời gian được không tôi nhất định sẽ trả đủ cho cậu//lết tới chỗ Khải Lâm//
Trương Khải Lâm
Hôm nay chính là hôm nay//ngoắc đàn em lại//
đàn em của Khải Lâm bắt đầu đi lại đánh ông ta
Trương Khải Lâm
Còn thuốc không//hỏi Quốc Bảo//
Trịnh Quốc Bảo
Có *kiêu ngạo ghê*, lúc nào cũng có mấy người kiểu như vậy, thật chán chết đúng không "cậu út"
Trương Khải Lâm
đừng gọi tôi bằng cái từ đó//nhăn mặt//
Bỗng đột nhiên có người xông vào
Nguyễn Tuấn An
Cha ơi! //ngó xung quanh//
Nguyễn Văn Lợi(bố An)
con trai... con trai à*thằng đó đến sao*
Nguyễn Tuấn An
//đi tới//khoan đã các người dừng tay lại đã có được không
Trương Khải Lâm
Dừng lại đi //nhìn Tuấn An// *vết sẹo trên cổ...*
Nguyễn Tuấn An
Không phải con đã nói đừng chơi cờ bạc nữa rồi sao? //đỡ cha dậy//
Nguyễn Văn Lợi(bố An)
Ta...ta
Nguyễn Văn Lợi(bố An)
mày thì biết cái gì//cáu gắt//
Nguyễn Tuấn An
ông ấy đã nợ anh bao nhiêu//nhìn Khải Lâm//
Trương Khải Lâm
//Cười nhẹ// 50 triệu
Nguyễn Tuấn An
Cái gì chứ *nhiều như vậy* //quay sang nhìn cha//
Nguyễn Văn Lợi(bố An)
Chỉ mới có 35 triệu thôi mà, cậu nói láo
Trương Khải Lâm
aha ông không định tính tiền lãi sao?
Trương Khải Lâm
Giờ sao? Có trả không hay là ông muốn tàn phế
Nguyễn Tuấn An
bây giờ chúng tôi không có nhiều tiền như vậy? Anh có thể cho tôi vài ngày không?
Trịnh Quốc Bảo
Không được đâu cậu nhóc à, chúng tôi đã cho cha cậu rất nhiều ngày rồi đấy
Nguyễn Tuấn An
*phải làm gì đây*
Trương Khải Lâm
Không phải là không còn cách//nhếch mép//
Nguyễn Văn Lợi(bố An)
Cậu cứ nói đi!? Còn cách gì vậy
không khí xung quanh chợt im lặng
Trương Khải Lâm
//nhìn Tuấn An//
Trương Khải Lâm
//cười nhẹ//
chương 2
Mọi người đang bàn tán xôn xao
Trịnh Quốc Bảo
Hôm nay thiếu gia nhà ta còn biết nhân từ nữa
Trương Khải Lâm
Bán con trai ông cho tôi
Trương Khải Lâm
thì coi như số nợ này không còn
NVP
Dễ như vậy sao, ahah tôi thấy cũng được đấy ông già
NVP
Gì chứ vậy là xong ấy à, Lâm thiếu gia cần hắn làm gì
NVP
ây da đem hắn đi bán cũng có tiền mà
NVP
Ai mà thèm chứ, nhìn kìa người gì mà thân thể chỗ bầm tím nhiều như vậy
Trịnh Quốc Bảo
Này này không phải chỗ cho các người xen vào
Nguyễn Văn Lợi(bố An)
con trai... An con có thể không//ánh mắt cầu xin//
Nguyễn Tuấn An
cha có thể hỏi như vậy luôn sao, không được
Nguyễn Văn Lợi(bố An)
Có cái gì mà không được chứ //cáu gắt//
Nguyễn Văn Lợi(bố An)
mẹ mày tao đã nuôi mày lớn đến chừng này rồi mà mày không biết báo hiếu cho tao sao
Nguyễn Tuấn An
con đã làm rất nhiều nhưng cha chưa bao giờ biết nhìn cả
Trịnh Quốc Bảo
ồ ồ nếu đã như vậy rồi thì... ông ăn cháo ngon nhá//ngoắc đàn em lại//
Nguyễn Văn Lợi(bố An)
Không!không!
Nguyễn Văn Lợi(bố An)
con...con cha biết sai rồi, chỉ một lần này thôi, có thể cứu ta được không
Nguyễn Tuấn An
Từ nay cha đừng chơi nữa, chỉ lần nãy sẽ mãi chẳng có lần sao nào thêm đâu//nghẹn ngào//
Nguyễn Văn Lợi(bố An)
Ta biết rồi...ta biết rồi
Trương Khải Lâm
*có thể làm vậy với con trai mình sao...*
Trương Khải Lâm
Kí vào từ nay cậu ta là người của tôi, ông sẽ chẳng còn liên quan nào //đưa ra một tờ giấy//
Nguyễn Văn Lợi(bố An)
được!được! *kí vào*
NVP
Cậu ta thật ngốc, tôi nghĩ ông ta nghiện rồi không bỏ được đâu
NVP
Hết cách rồi, bây giờ nếu không làm vậy ông ta sẽ bị bẻ hết hàm răng hoặc bị cho tàn phế luôn ấy chứ
Trương Khải Lâm
được rồi, đi theo tôi //đứng dậy đi//
Nguyễn Tuấn An
//quay lại nhìn cha//
Nguyễn Tuấn An
hãy chăm sóc cho mẹ
Tuấn An đi theo Khải Lâm ra ngoài, đến chỗ xe của cậu
Đức Phong(trợ lí của Lâm)
//mở cửa xe//
Đức Phong(trợ lí của Lâm)
//nhìn Tuấn An//
Hai người cùng lên xe đi về nhà họ Trương
Nguyễn Tuấn An
*ôi, cậu ấy địng làm gì với mình ta*
Nguyễn Tuấn An
*mổ nội tạng bán*
Nguyễn Tuấn An
*hay là...*
Nguyễn Tuấn An
//rùng mình//
Nguyễn Tuấn An
*chắc sẽ ổn*
Trương Khải Lâm
ngươi đang suy nghĩ gì vậy//nhìn//
Trương Khải Lâm
tôi không phải người xấu
Trương Khải Lâm
tôi thích làm phước lắm
Tuấn An bị choáng ngợp bởi sự giàu có của ngôi nhà
Trương Khải Lâm
công việc của cậu là làm con hầu cho nhà này
Tý(người hầu)
Có có, mừng cậu chở về
Trương Khải Lâm
hãy chỉ bảo cậu ta//nhìn qua Tuấn An//
Tý(người hầu)
//nhìn// dạ dạ
Trương Khải Lâm
kể từ nay cậu ấy là người hầu ở đây
Tý(người hầu)
được, vậy cậu đi theo tôi *mới thấy thiếu gia dẫn người về nhà*
Trương Khải Lâm
Khoan đã//nhìn vào vết thương trên người cậu//
Trương Khải Lâm
đi lấy thuốc cho cậu ấy
Tý(người hầu)
*thiếu gia còn biết lo cho người khác sao*
Tý(người hầu)
ờ...ờ cậu đi theo tôi, tôi sẽ giới thiệu công việc cho cậu
Tý(người hầu)
sẵn lấy thuốc cho
Nguyễn Tuấn An
ừm, làm phiền rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play