-fanfic-Slimeknight (Tìm Lại Cậu,Tìm Lại Tôi.)
#chương1:khởi đầu sa đọa của kẻ mất lý trí
T/g -RuI-
bum bum xa ca la ca
T/g -RuI-
cốt truyện khác với tuyến lore gốc
T/g -RuI-
tác giả không giỏi văn chương
T/g -RuI-
toàn bộ bài kiểm tra dựa vào trình độ viết văn chỉ miễn cưỡng trên 5,0
-chết lặng và hối hận là thứ duy nhất tôi cảm thấy lúc này-
-những tiếng ồn chói tai đó là gì.-
-..anh đã làm gì? anh có ổn không..?-
Averythemayo-Avery-
"...."
-trong buổi đêm của giao thừa,bóng dáng mệt mỏi đến muốn gã gục lặng im nhìn chăm chăm vào chiếc màng hình cũ nát-
-trên gò má hai hàng nước lấp lánh từ từ chảy xuống cằm-
-nhỏ giọt,từng giọt lên chiếc bàn gỗ đã phai màu sơn-
-anh ta nghiến chặt răng,liên tục dùng tay áo khoác ma sát vào mắt mình-
-anh ta ôm chặt chiếc laptop cũ bám bụi như nó là ánh dương duy nhất trong căn phòng bừa bộn này-
-ngày đầu của năm mới,một cuộc đời lụi tàn và một con người bước một chân vào vực thẳm-
•xác chet của một sinh viên đại học được tìm thấy trong căn hộ nhỏ của mình với tình trạng đang phân hủy rất nặng•
•nạn nhân được xác định đã mất tên là Derek,sinh viên đại học đã ra ở riêng•
•nguyên do cái chết được xác định là ngưng tim độp ngột•
•điều này khá kỳ lạ khi giấy khám sức khỏe của cậu ấy luôn luôn khỏe mạnh•
•ngoài ra..@@%%%#&-:+;×+π`;;;;.`(;;;•
Averythemayo-Avery-
*tắt TV*
-cái tên đó bay xung quanh tâm trí của anh ta-
Averythemayo-Avery-
"derek.."
Averythemayo-Avery-
*ôm mặt* "Derek..cậu ấy chết sao.."
Averythemayo-Avery-
"chết sao..."
-cả ngày hôm đó anh ta dán mắt vào máy tính của mình,chật vật tìm kiếm chút ít thông tin ít ỏi và hiếm hoi của D3r-
-cho tới khi anh ta tìm được 1 dường link.-
-dẫn đến kênh youtube của D3r-
-chỉ có những dòng chữ được chính tay d3r gõ vào trong đó..-
-avery nhìn chằm chằm nó,đọc thật kỹ càng từng dòng một-
-anh luôn muốn nhìn lâu hơn một thứ gì đó do chính tay D3r làm nên-
-nhưng càng xem,càng đọc anh ta lại càng suy sụp-
-mắt anh nhòe đi nước mắt-
Averythemayo-Avery-
"t-tôi xin lỗi D3r.." *run rẫy*
Averythemayo-Avery-
*ôm mặt* "tôi đã không đến kịp lúc.."
Averythemayo-Avery-
"tôi không..-"
Averythemayo-Avery-
"tôi đã không bảo vệ được anh.."
Averythemayo-Avery-
"tôi xin lỗi.. Tôi xin lỗi tôi xin lỗi..."
-anh ta ôm đầu lẩm bẩm một mình với đôi vai run lên từng nhịp-
-bạn của anh ta,tình yêu của anh ta..-
-mọi thứ cảm xúc liên tục bổ vào cái đầu mềm oặt của anh ta như muốn bổ nó ra-
-mỗi ngày trôi qua,lại là một đêm dài dằng dặc-
-anh ta chỉ ngồi trước máy tính-
-chơi đi chơi lại cái bản đồ chet tiet đó-
-anh ta xây mọi thứ ở đó,một mình,chỉ một mình anh ta-
-anh ta đang làm gì,làm gì ở cái nơi nuốt người không nhả xương này..-
Averythemayo-Avery-
"...bất cứ thứ gì giúp cậu trở về bên tôi.."
-..anh ta thật sự muốn như vậy,nhưng..ai không cho phép?-
-mọi thứ nghi thức,cách thức triệu hồi linh hồn điều có giá cắt cổ-
•những viên kẹo ngọt đưa ta vào giất mộng đáng yêu,chỉ với 30$ và bạn sẽ có 1 hộp kẹo gồm 10 viên! khách hàng lần đầu mua được giảm giá còn 26$!!!•
Averythemayo-Avery-
*khựng lại*"..."
-nghe có đáng tin không?-
-nhưng anh ta còn lựa chọn nào nhỉ...-
-chết dần chết mòn trong cảm giác mất đi tình yêu sao..?-
-...không có gì đáng để bị bỏ qua cả..-
*cảm ơn đã mua hàng,vui lòng giữ điện thoại.*
#Chương2:Sa đọa
Averythemayo-Avery-
*gật gù*"..z...z.."
-cầm trên tay hộp kẹo mút hình tam giác màu đỏ chói mắt-
-anh bóc lớp vỏ ngoài một cách nhanh chóng-
-mùi hóa chất ngọt đến phát ngấy thoang thoảng trong căn phòng kín-
-avery hơi lưỡng lự và do dự khi ngữi được cái mùi khó ngon miệng đó của cây kẹo-
-nhắm mắt,bịt mũi và đưa viên kẹo đó vào miệng-
-đầu anh ong lên như thể có thế lực nào đó dùng một chiếc búa lớn bổ vào đầu vậy..-
-mọi thứ trong mắt anh bắt đầu méo mó-
-rồi tất cả biến thành một không gian trắng chói mắt-
-một khoảng không màu trắng vô tận-
Averythemayo-Avery-
*bước đi trong vô thức*
-càng đi anh ta lại thấy nhiều hơn những gợi ý nhỏ dẫn lối anh bước đi đến đâu đó-
-anh đi trên cầu thang trắng dài,rất lâu..-
-rồi đến nơi có gió mạnh-
-nó thổi bay máy tóc slime của anh ta-
Averythemayo-Avery-
*dùng hai tay che gió* "gió lớn quá.."
Averythemayo-Avery-
"đây là nơi nào nữa.."
-thấy người mà anh thương nhớ mấy ngày qua đang đứng quay lưng về phía anh-
-chiếc áo choàng của người ấy bay phất phơ trước cơn gió mạnh-
Averythemayo-Avery-
"D3R!"
-người ấy quay lại vì tiếng gọi của anh-
D3rlord3 -Derek-
"Avery..?"
-đôi mắt hẹp dài đó,con ngươi màu hổ phách xinh đẹp đó..-
-anh ta luôn nhớ nhung nó mãi..-
Averythemayo-Avery-
"D-d3r..là-là cậu.....đúng không..?"
-giọng nói anh ta ít nhiều có chút run rẫy khó kìm nén-
Averythemayo-Avery-
"phải không..?"
D3rlord3 -Derek-
*cười nhẹ* "là tôi"
Averythemayo-Avery-
"tôi..tôi tìm cậu...mãi.."
-anh ta muốn tiến xát hơn,muốn ôm lấy người ấy,muốn cảm nhận hơi ấm của người..-
D3rlord3 -Derek-
"..đừng ở xa tôi quá.."
D3rlord3 -Derek-
"đến đây" *dang hai tay ra*
Averythemayo-Avery-
"hả..?"
D3rlord3 -Derek-
"đến đây..ôm tôi một chút"
-anh ta vui sướng muốn nhảy cẩn lên,loạng choạng vì phấn khích tiến đến vòng tay người đó..-
Averythemayo-Avery-
*ngã về phía trước* "!?"
-cơ thể của anh ta xuyên qua người ấy rồi rơi xuống 1 nơi trắng xóa khác..-
••••: "trời ơi cái gì xanh xanh đang rơi thế kia.."
•••:"ôi trời ơi nhảy lầu sao..tôi không dám xem đâu!"
-mai thúy bắt đầu mất tác dụng không gian trắng mà anh đang rơi xuống hiện rõ rằng..-
-anh ta rơi từ trên tòa nhà xuống rồi-
-một tiến đồ vật tiếp đất vang lên nặng nề trước cửa tòa nhà-
-một hỗn hợp màu xanh đặt sệt dính sát vào đất-
-người xung quanh thấy được cậu ta rơi xuống,nhưng không ngờ thay vì máu bắn tung tóe thì là 1 bãi slime nhớt nhát thế này-
•••;"cậu trai ơi? cậu..ờm..còn sống không?'
-đám người tự tập ngày càng đông-
-bãi slime đó chậm rãi thu lại-
-từ từ tạo lại cơ thể của anh-
-không một vết thương chỉ có những phần cơ thể slime bám bụi-
-anh quỳ dưới con đường gồ ghề lại cảm thấy tuyệt vọng lần nữa-
-anh ôm mặt nước mắt rơi như mưa-
•••:"ấy ấy cậu trai không sao không sao.."
•••:"có gì từ từ giả quyết,đừng nghĩ quẩn như thế"
-mọi lời an ủi ấm áp được người xung quanh trao cho tâm hồn thối rữa của anh-
-nhưng anh không cảm nhận được..-
-anh đã bỏ lỡ người ấy...lần nữa-
-anh muốn ôm người,cảm nhận lấy hơi ấp dịu dàng đó,dựa vào cổ và hít thật sâu mùi hương của người anh yêu-
#Chương3: mơ hồng
Averythemayo-Avery-
*ôm mặt*"...."
-RuI-
"..chà,được rồi chào mừng đến phòng khám của tôi"
-RuI-
"hm...anh cần sự an ủi nào cho bản thân và linh hồn của mình..?"
Averythemayo-Avery-
"...tôi đã mất đi một số thứ.."
-RuI-
"ồ...thế thứ đó có lẽ rất quan trọng với anh"
Averythemayo-Avery-
"không,là tình yêu của tôi"
-RuI-
"ôi..tôi hấp tấp trong việc dự đoán rồi.."
-RuI-
"vậy 'mất' của anh là như thế nào?"
Averythemayo-Avery-
"anh ấy..đã chết vì...bảo vệ tôi"
Averythemayo-Avery-
"tôi đã không biết anh ấy mất.."
Averythemayo-Avery-
"ch-cho tới khi..."*xiết chặt tay*
Averythemayo-Avery-
"tôi thấy bản tin về anh ấy được tìm thấy..."
Averythemayo-Avery-
"..ha..đến cuối cùng tôi vẫn không biết khuôn mặt anh ấy ra sao.."
Averythemayo-Avery-
"thật..vô dụng,bất tài.."
-RuI-
"...tôi không nghĩ rằng..việc anh tự trách bản thân vì sự ra đi của người ấy..là đúng"
-RuI-
"tôi nghe được..người ấy đã bảo vệ anh khỏi thứ gì đó.."
-RuI-
"và đó là lựa chọn của người ấy.."
Averythemayo-Avery-
"ý của ông là sao..?"
-RuI-
*vắt chéo chân*"không ai muốn hy sinh bản thân..cho 'một người xa lạ' cả.."
Averythemayo-Avery-
"..!?"
-RuI-
"người ấy..có lẽ biết chắc rằng bản thân sẽ chẳng thể bước tiếp trên dòng đời này khi cố gánh chịu 'thứ đó' thay anh"
-RuI-
"nhưng có lẽ..có lẽ người đã chấm nhận chuyện đó từ lâu rồi.."
-RuI-
"và với việc anh tự trách bản thân như một kẻ thất bại luôn không phải là gì họ muốn anh cảm thấy.."
-RuI-
"mạng sống của họ,họ đã trao cho anh."
-RuI-
"không phải một trọng trách nặng nề,mà là một lời thỉnh cầu của người ấy.."
-RuI-
"bước tiếp,sống tiếp,biết ơn và thương nhớ họ.."
-RuI-
"người ấy cần anh sống tiếp như cách để chứng minh rằng,sự ra đi của họ không phải là một thứ vô nghĩa.."
-RuI-
"hãy luôn nhớ..họ đã cứu anh,bảo vệ anh.."
-RuI-
"hãy sống,và tận hưởng thay phần đời của họ.."
Averythemayo-Avery-
*bước ra khỏi phòng khám* "cảm ơn đã cho tôi lời khuyên.."
-RuI-
*cười nhẹ* "hãy bước đi thật nhẹ nhàng và bình yên nhé.."
-cửa đã đóng,bước chân xa dần xa dần đến khi khuất-
-RuI-
*bước đến bên máy tính*
-RuI-
"tch tch tch..có vẻ là thằng nhóc đó sẽ khó để nghe mấy lời chân thành của ta.."
KIY-The king-
"ông đã nói với hắn ta những gì.."
-RuI-
"một hoặc nhiều chút mấy lời thật lòng..nhưng có vẽ chỉ làm cậu nhóc đó tệ hơn thôi.."
-RuI-
"ta lại tệ hơn trong việc giúp người khác đi một cách vui vẽ rồi.."
KIY-The king-
"...ông luôn biết cách nói chuyện như một người vô hại vậy.."
-RuI-
*phì cười*"lời khen hay lắm..cảm ơn"
Averythemayo-Avery-
*bước đi trên phố*"..sống cho cậu ấy..."
Averythemayo-Avery-
"thay cậu ấy.."
Averythemayo-Avery-
"..tôi mà xứng sao"
Averythemayo-Avery-
*dừng lại*
-gió thổi nhẹ,bay đi vài chiếc lá và đung đưa mái tóc của anh-
Averythemayo-Avery-
*ngữa đầu nhìn bầu trời*
-hôm nay nắng nhẹ và nhiều mây,nhiều gió...-
-những đám mây bớt đi nhiều ánh nắng chói mắt của mặt trời-
-như cái tâm trí anh mơ hồ và lơ lửng-
Averythemayo-Avery-
*cầm cậy kẹo*
Averythemayo-Avery-
*hít thở sâu* "một lần nữa.."
Averythemayo-Avery-
*ôm chặt lấy d3r* "..."
Averythemayo-Avery-
*vùi mặt vào cổ cậu*
D3rlord3 -Derek-
*cười nhẹ* "nhột tôi.."
Averythemayo-Avery-
*ôm chặt hơn* "tôi biết mà..nhưng tôi nhớ cậu"
D3rlord3 -Derek-
"...tôi cũng nhớ cậu"
Averythemayo-Avery-
*bất ngờ*
-như thể cậu ấy vẫn còn sống để tôi làm vậy hàng giờ..-
D3rlord3 -Derek-
"cậu sẽ luôn trở lại đây gặp tôi...đúng không?"
Averythemayo-Avery-
"phải.."*hít sâu mùi của cậu*
D3rlord3 -Derek-
*xoa đầu avery*
D3rlord3 -Derek-
"mọi thứ sẽ tốt lên thôi.."
D3rlord3 -Derek-
"đừng tự trách bản thân cậu.."
D3rlord3 -Derek-
"tôi luôn ở đây..ngay đây với cậu mà.."*nâng mặt avery lên*
Averythemayo-Avery-
"D3r...."
Averythemayo-Avery-
*bật dậy* "ha...ha..."
Averythemayo-Avery-
*cười khẩy* "mình lại chơi thứ đó nữa rồi.."
Averythemayo-Avery-
"nh-nhưng mà..mình muốn thêm..thêm nữa.."
Averythemayo-Avery-
"thêm nhiều thứ về d3r.."
Averythemayo-Avery-
"mình muốn ôm cậu ấy mỗi ngày.."
Averythemayo-Avery-
*loạng choạng tìm hộp kẹo*
-RuI-
*ngồi vắt chéo chân* "hm..hm.."
-RuI-
"mấy cây kẹo tẩm đá đó làm cậu nhóc tội nghiệp này nghiện ngập rồi.."
-RuI-
*mĩm cười nhìn vào màng hình* "..heh...."
KIY-The king-
"ngươi chắc là thứ đó đủ để mài mòn lý trí của cậu ta chứ?"
-RuI-
"không chắc chắn đâu.."
KIY-The king-
"....đùa vui lắm.." *nghiến răng*
-RuI-
"hmm thôi mà..dù sao thì.."
-RuI-
"sớm hay muộn..anh cũng sẽ được ra khỏi cái mã lập trình phiền phức này thôi"
T/g -RuI-
hmmmm xin lỗi độc giả vì đã mạo muội thêm oc vào..
T/g -RuI-
như tôi đã cảnh bảo trước,đây là Au nên mong tất cả hãy hoan hỉ
T/g -RuI-
còn nếu bạn thấy việc này không hợp ý có thể góp ý kiến,cảm ơn đã đọc hết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play