【 Allisagi 】Huyễn Không - Ánh Nhìn Sinh Tử
chap 1: không gian đảo lộn
Nơi diễn ra 1 đời sống yên ổn
nhưng cái gọi là " mãi mãi " đang dần nhỏ lại để nhường đường cho 1 mối đe dọa lớn đang tới
những áng mây đang vi vu trôi theo làn gió nhưng lại không biết rằng, chỉ trong 1 khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi
ở 1 nơi nào đó, không ai rõ vị trí chính xác, 1 cuộc thí nghiệm bí mật đang diễn ra
Một nhóm người, những kẻ theo đuổi thứ sức mạnh vượt ngoài tầm hiểu biết, đã cố gắng chạm đến một giới hạn mà con người không nên chạm tới
Một âm thanh chói tai vang lên, không phải tiếng nổ thông thường, mà là thứ gì đó bị xé toạc không gian
Ban đầu chỉ là một đường rạn mảnh như sợi chỉ, lơ lửng giữa không trung. Nhưng chỉ trong vài giây, nó mở rộng ra, méo mó, vặn xoắn, như thể thực tại đang bị bóp méo từ bên trong.
tạo ra vết nứt khổng lồ giữa bầu trời
Bầu trời từ lúc nào đang còn trong xanh với những tia nắng chiếu rọi mà bây giờ chỉ còn lại 1 khe hở màu tím ở vết nứt, xung quanh lập tức tối sầm lại, nhiệt độ giảm sâu đến mức chỉ muốn đảo lộn thời gian
Ánh sáng xanh lơ lóe, rung chuyển từng mạch máu, len lỏi vào não bộ và tâm trí của nhân loại.
Không phải ánh sáng bình thường—
mà là thứ ánh sáng khiến người ta cảm thấy khó thở chỉ khi nhìn vào.
Isagi Yoichi đứng giữa con phố quen thuộc.
Cậu cảm nhận được điều gì đó… không đúng.
Không khí thay đổi. Nhịp tim thay đổi. Ngay cả những âm thanh xung quanh cũng trở nên méo mó, như thể thế giới đang chậm lại.
Một tia sáng xanh lóe lên phía xa
Nó treo lơ lửng trên bầu trời, như một vết thương khổng lồ của thế giới.
Cảm giác sống sót tràn ngập trong huyết quản, nhịp tim đập nhanh, nhưng lý trí vẫn vững vàng
Isagi Yoichi
" C.. cái gì.. vậy!?? "
Những người xung quanh bắt đầu xôn xao.
Nhưng trước khi họ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra—
Một luồng năng lượng bắn ra từ vết nứt
Chỉ là.. 1 làn sóng vô hình quét qua tất cả
Isagi cảm thấy đầu mình đau nhói
1 dòng điện lạ lan đến não bộ và chảy xuống toàn thân
những người xung quanh cậu bắt đầu phản ứng
Có người ngã xuống ngay lập tức
Có người ôm đầu, gào thét trong đau đớn
Nhưng ánh mắt họ không còn là con người nữa
Cậu nhìn thấy một người vừa gục xuống vài giây trước—bây giờ từ từ đứng dậy.
Chuyển động cứng đờ. Méo mó.
Đôi mắt trống rỗng, phản chiếu ánh xanh từ vết nứt.
Không còn ý thức.
Không còn là chính họ.
Isagi Yoichi
".. Cái quái gì đang xảy ra vậy!? "
Cảm giác đau đớn trong đầu vẫn còn, nhưng—
cậu vẫn tỉnh táo.
Không bị cuốn theo.
Không bị điều khiển.
Như thể… cậu khác với những người còn lại.
một sự hiện diện từ bên trong vết nứt
1 thứ j đó đang nhìn xuống
nơi cậu đang đứng cách đó không xa
Chỉ là một khối bóng tối méo mó, quấn quanh ánh sáng xanh lơ, như thể tồn tại giữa nhiều chiều không gian cùng lúc.
Cái tên đó hiện lên trong đầu cậu
mặc dù ko ai nói, nhưng lại có cảm giác đó là 1 thông điệp được truyền tới não bộ
vốn không tồn tại trong thế giới này
Những kẻ vừa bị ảnh hưởng—
Có 1 số kẻ chết và ngã xuống nền đất lạnh lẽo
và trở thành thuộc hạ của nó
Isagi Yoichi
" cái quái-! "
mà vì cậu nhận ra điều gì đó
Ngay trước khi 1 trong những "kẻ đó" lao về phía mình
Isagi Yoichi
// cười nhẹ //
Một nụ cười thoáng hiện trên môi cậu
tất cả như được phơi bày trước mắt cậu
Isagi Yoichi
"có vẻ như mình vừa hiểu ra đôi chút ý gì rồi"
Isagi Yoichi
"thì ra đây là cách để mình sống sót"
xung quanh thế giới đang sụp đổ
những con người không còn là con người
Hắc Hồn vẫn đang quan sát
Dù thế giới có biến thành gì...
thứ gì trong cậu như đang thức tỉnh
cuộc sống bình yên của nhân loại sẽ là cánh cổng dần dần khép lại
và 1 " thế giới " mới sẽ được khai mở.
chap 2: khởi đầu
cuộc sống của nhân loại sẽ là cánh cổng dần dần khép lại
và 1 " thế giới " mới sẽ được khai mở
cú đánh của kẻ đó sượt qua má cậu
để lại cảm giác lạnh buốt mà kích thích đến rợn người
mắt dõi theo từng chuyển động vụng về nhưng đầy nguy hiểm của đối phương
con xác sống vừa mới từ người chuyển thành nên vẫn chưa mạnh nhưng vẫn chứa nguy cơ
thân thể chúng méo mó, gầy gò, da tái nhợt pha chút ánh tối như thể cơ thể nó đang hòa lẫn với bóng đêm
mắt nó sáng nhợt, ánh sáng lóe lên như tia điện yếu ớt, dõi theo đừng cử động của isagi
xung quanh chúng được bao bọc bởi những luồng năng lượng lóe sáng mờ, như tia điện nhỏ, rung rinh theo từng bước chân
Isagi Yoichi
" nó.. là cái thực thể dị hợm gì vậy-"
isagi lùi lại vài bước, quan sát tình hình
trong cậu hơi run nhẹ, cảm giác khá kích thích như trong những bộ phim cậu từng xem
phần khác trổi dậy 1 linh cảm nhạy bén chưa từng có
trực giác báo hiệu mọi nguy hiểm và cơ hội ở xung quanh
đến khoảng cách giữa mình và hắc linh
Isagi Yoichi
" được rồi.. mình phải sống sót "
Isagi Yoichi
" chỉ có phản xạ và tư duy nhanh mới giúp mình tồn tại "
chỉ có thể tự bảo vệ lấy thân
con hắc linh lao tới lần nữa
Isagi Yoichi
* bên nào đây *
bỗng trực giác cậu cảm nhận được xung kích, liền ở trạng thái phòng thủ
isagi cảm nhận dc cú tấn công đó sẽ vào bên nào mà ngay tức khắc liền né sang trái
cậu cúi người xuống, trong lúc nó lộ sơ hở thì cậu dùng khuỷu tay đẩy vai nó
nó liền loạng choạng rơi vào trạng thái mất cảnh giác
ngay sau đó isagi nhanh chóng dùng 1 cú đá nhẹ vào hông tạo khoảng cách an toàn
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, isagi chợt nhận ra 1 điều quan trọng
nhưng lại đều phản ánh giới hạn của bản thân
không cần sức mạnh quá lớn hay vũ khí
tồn tại dựa vào nhận thức
quan sát và phản ứng kịp thời
Thế giới này không tha thứ cho sự lơ là
mỗi quyết định, mỗi động tác đều mang tính sống còn
nó vẫn ko chịu bỏ quộc mà liê tục lao vào như con hổ đói
nhưng isagi đã quen với nhịp điệu di chuyển của nó
cậu dùng vài cú né, đá và đẩy là vừa đủ
vừa tấn công, vừa tạo khoảng trống
không để cho đối phương có cơ hội áp sát
Isagi Yoichi
// nhảy lên+giơ chân quật mạnh vào bụng nó //
cậu tung cú dứt điểm khiến cho nó kiệt sức
thân thể nó rã rời đập thẳng vào tòa nhà cách đó không xa
vì chứ chắc nó đã chết nên cậu đã lấy vài cục gạch ném thẳng vào đầu nó
máu nó bắn ra mà ngã xuống
cậu mới yên tâm xác nhận nó đã chết
cậu thở hổn hển và lảo đảo
nhưng trong lòng lại trổi dậy một niềm vui và kích thích
vì học được cách sống sót, cách thích nghi với thế giới này
cậu nhìn quanh, nơi con phố đang còn rộn ràng trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà bây giờ đâu đâu cũng chỉ thấy những thi thể đang nằm la liệt
con phố giờ đây yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió rít thổi qua bên tai
để tồn tại trong cái thế giới này
cậu phải luôn quan sát môi trường xung quanh
phải luôn duy trì sự tỉnh táo, cảnh giác với tất cả mọi thứ
phải tự tin vào phản xạ và trực giác của bản thân
Isagi Yoichi
// cười nhẹ //
một nụ cười đầy mệt nhọc nhưng quyết tâm sâu xa nở trên khuôn mặt của cậu
Isagi Yoichi
" không biết điều gì tiếp theo đang chờ mình đến đây nhỉ- "
lần đầu tiên đối đầu trực diện với thực thể không xác định
cậu đã ngộ ra được bài học quan trọng nhất
và trực giác là vũ khí mạnh nhất
nắm chặt tay và bước đi tiếp trên con đường lạnh lẽo
" bước vào bóng tối của thế giới khoan nhượng "
có 1 người bí ẩn đang dõi theo bóng lưng của isagi
ánh mắt của kẻ đó tia lên sự phấn khích
dường như vừa tìm thấy 1 viên ngọc
???
" đúng là không uổng công cho hôm nay "
???
" lặn lội tới đây cũng mất nhiều thời gian lắm đó chứ "
trên tay kẻ đó cầm 1 tờ giấy thông tin cá nhân về cậu
???
" nhanh chóng tới chỗ của tôi nào- "
chap 3: kẻ bí ẩn
con đường trải dài trước mắt isagi, lạnh lẽo và vắng lặng
không còn tiếng động không còn sự sống của con nguời quanh đây
Xác của Hắc Linh nằm phía sau, méo mó và bất động
Những tia năng lượng yếu ớt từng bao quanh nó giờ đã tắt hẳn, để lại một cơ thể vô hồn, giống như một cái xác…
nhưng lại không hoàn toàn là xác chết.
từng bước chân vang lên khô khốc trong không gian trống rỗng
gió thổi nhẹ, lướt qua vết xước trên má khiến cậu khẽ nhíu mày
nhưng ngay sau đó... khóe môi cậu lại nhếch lên
mà là cậu đã hiểu ra được điều gì đó
Isagi Yoichi
" không khó quá nhỉ "
Isagi Yoichi
// chạm vào vết xước trên má //
nhưng cậu không cảm thấy khó chịu
Isagi Yoichi
" Chỉ cần... nhìn và đoán trước-"
Isagi Yoichi
" là đủ để sống "
ngay giây sau, bước chân cậu liền khựng lại
không phải vì cậu muốn dừng..
mà là vì cơ thể cậu tự dừng
Không gian xung quanh vẫn im lặng. Nhưng lần này, Isagi cảm nhận được một thứ khác.
Isagi Yoichi
* vẫn còn con khác nữa chăng? *
mắt nhìn thẳng về phía trước
nhưng toàn bộ cơ thể lại đang căng lên
Không gian vẫn im lặng như trước. Gió lướt qua con đường lạnh lẽo, kéo theo thứ âm thanh khô khốc, rời rạc. Nhưng lần này, có thứ gì đó khác.
Ánh mắt vẫn hướng về phía trước, nhưng toàn bộ sự tập trung đã dồn về phía sau lưng.
Isagi Yoichi
" không phải... lũ xác sống"
Isagi Yoichi
// cười nhẹ //
khóe môi cậu cong lên, một điệu cười như vừa biết ra gì đó
Isagi Yoichi
" nếu là hắc linh thì chúng sẽ chẳng ngu ngốc mà đứng yên một chỗ như vậy-"
Isagi Yoichi
" bởi chúng đâu còn là con người, chúng chẳng thể nhận thức được, làm sao lại có thể kiên nhẫn đến vậy "
Isagi Yoichi
" chắc là đang có ai rồi "
một suy nghĩ lóe lên trong đầu isagi, cậu vẫn bình thản bước tiếp như chẳng thèm quan tâm đến sự tồn tại đang ẩn mình trong bóng tối
ánh mắt của kẻ đó vẫn dán chặt vào isagi như đang đánh giá
tiếng bước chân của cậu đều đặn mà bình thản như chẳng có gì xảy ra
cậu vẫn đang chờ xem liệu kẻ đó tính làm gì tiếp theo
ở 1 góc khuất cách đó không xa
Người đó đứng nép trong bóng tối, nửa thân mình chìm vào bức tường đổ nát. Ánh mắt dõi theo từng bước chân của Isagi, không rời.
một giọng nói rất nhỏ vang lên
đủ nhỏ để không ai nghe thấy
Ánh mắt của kẻ bí ẩn dừng lại trên vết xước ở má Isagi.
Rồi di chuyển xuống bàn tay cậu.
Vẫn còn dính một chút vết tích từ cuộc chiến trước.
khóe môi người đó nhếch lên
không dừng lại thêm lần nào nữa
Isagi Yoichi
" cũng tuyệt nhỉ "
Isagi Yoichi
" vẫn còn kẻ khác ngoài mình vẫn còn sống ở trong khu vực bị ảnh hưởng à "
Isagi Yoichi
" vậy là giờ mình chẳng còn phải lo 1 mình nữa "
Gió thổi dọc con đường, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng kẽ áo. Không gian vẫn trống rỗng, vẫn tĩnh lặng như trước, nhưng cảm giác đó… vẫn còn
chỉ lặng lẽ đứng ở đó như cái xác không hồn
isagi khẽ nhắm mắt trong vài giây rồi mở ra
ánh mắt cậu lúc này không còn giống lúc trước nữa
không còn sự đề phòng thuần túy
Isagi Yoichi
* cứ nhìn đi *
Isagi Yoichi
* miễn là mày theo kịp *
một nụ cười dị hợm nở ra trong bóng tối
hình ảnh của con hắc linh vừa rồi vẫn còn im đậm trong đầu cậu
Khoảnh khắc nó ngã xuống mà chết
Isagi Yoichi
" hình như mình đã thích nghi được với chúng rồi "
cậu dừng lại trước 1 vũng nước nhỏ giữa đường
mặt nước phản chiếu hình ảnh của cậu
một khuôn mặt quyến luyến lạ thường
nhưng ánh mắt kia không còn như trước nữa
isagi nhìn mình trong vũng nước 1 lúc
một làn gió nhẹ thoảng qua làm mặt nưởc rung chuyển khiền hình ảnh của cậu dần nhòe đi
một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt cậu
Isagi Yoichi
" nếu là trước đây..."
Isagi Yoichi
" chắc mình đã bỏ chạy để sống sót rồi nhỉ "
Isagi Yoichi
"nhưng bây giờ"
Isagi Yoichi
" có chạy cũng đâu thể sống sót "
hình ảnh phản chiếu vỡ vụn
kẻ đó vẫn lặng lẽ tồn tại
vẫn ở đó mà chưa có dấu hiệu rời đi
Nhưng đủ để khiến không gian… không còn đơn độc.
bóng lưng cậu chìm dần vào màn đêm
Trong đầu cậu lúc này chỉ còn một suy nghĩ
Isagi Yoichi
" Nếu thế giới này muốn giết mình…"
Isagi Yoichi
" thì cứ thử đi "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play