Thế Mạng[Milklove] [Namtanfilm]
Biệt Thự Bí Ẩn
Tôi là Milk Pansa Vosbein, học sinh lớp 12 và sống tại Hà Nội. Tôi tin vào tâm linh và bị hấp dẫn bởi những điều kỳ bí. Không biết từ bao giờ, việc thắp nhang cầu may tại miếu của pháp sư Trần Đức Khánh đã trở thành một thói quen. Người ta nói thầy Khánh là pháp sư có tiếng vang danh nhất Hà Nội, có thể nhìn thấy những điều mà người thường không thể thấy.
Ngôi miếu nhỏ, cũ kỹ nằm sâu trong một con hẻm hẹp, u tối, xung quanh rậm rạp những dây leo chằng chịt. Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất không phải ngôi miếu, mà là căn biệt thự trắng ngay phía sau nó. Một tòa nhà hiện đại, to lớn, nổi bật giữa khu phố cũ kỹ, nhưng lại mang một bầu không khí âm u, quỷ dị. Người dân đồn rằng căn biệt thự ấy bị ma ám, luôn lạnh lẽo dù giữa mùa hè, và rất nhiều người đã mất tích ngay sau khi bước chân vào đó.
Ban đầu, tôi không quá quan tâm, nhưng rồi... tôi mơ thấy nó.
Trong giấc mơ, tôi đứng trước cánh cổng sắt đen lạnh ngắt, giữa màn sương dày đặc, có ai đó gọi tên tôi từ trong biệt thự. Một giọng nói lạnh lẽo, vô hồn. Tôi cố nhìn vào bên trong, nhưng bóng tối dày đặc nuốt chửng mọi thứ. Cảm giác rùng rợn vẫn bám lấy tôi ngay cả sau khi tỉnh giấc
Hôm nay, tôi quyết định đến gặp thầy Khánh, hỏi rõ về căn biệt thự ấy.
Milk Pansa Vosbein
Con chào thầy
Thầy Khánh ngồi trầm tư trước bàn thờ, chậm rãi quay lại nhìn tôi. Đôi mắt ông sâu thẳm, như đã nhìn thấu mọi chuyện.
Trần Đức Khánh
Milk lại đến thắp nhang hả con?
Milk Pansa Vosbein
Dạ, tiện thể con muốn xả xui luôn. Mấy hôm nay con gặp toàn chuyện không may.
Tôi do dự một chút, rồi lấy hết dũng khí hỏi
Milk Pansa Vosbein
Thầy có biết gì về căn biệt thự phía sau miếu không?
Không gian bỗng chùng xuống. Dưới ánh đèn dầu lập lòe, khuôn mặt thầy Khánh thoáng đăm chiêu, rồi ông khẽ thở dài.
Trần Đức Khánh
Theo ta biết, hai năm trước, có một gia đình sống trong biệt thự ấy. Một cặp vợ chồng và một đứa con gái. Nhưng rồi, người vợ đột ngột qua đời. Không ai biết vì sao.
Milk Pansa Vosbein
Vậy... người chồng thì sao thầy?
Trần Đức Khánh
Sau khi vợ mất, ông ta biến mất. Bỏ lại đứa con gái sống một mình.
Một cơn gió lùa qua khe cửa, làm tấm rèm lay động. Lời thầy Khánh vừa dứt, một cảm giác bất an len lỏi trong tôi.
Milk Pansa Vosbein
Vậy cảnh sát có điều tra không ạ?
Thầy Khánh lắc đầu thở dài
Trần Đức Khánh
Có. Nhưng họ không tìm được gì cả. Cả cái chết của người vợ lẫn sự mất tích của người chồng, tất cả đều chìm trong bí ẩn.
Tôi chưa kịp hỏi tiếp thì một giọng nói lạnh lùng cắt ngang
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Thầy! Sao thầy lại kể chuyện này cho cô ta nghe?
Đứng trước cửa là Namtan Tipnaree Weerawatnodom, con gái nuôi của thầy Khánh. Cô ấy cao ráo, gương mặt lạnh băng, ánh mắt sắc lẻm như xuyên thấu tâm can người khác. Namtan ôm một con mèo đen, bàn tay vuốt ve bộ lông mượt mà của nó một cách chậm rãi, nhưng ánh mắt thì khóa chặt vào tôi.
Cô ấy lúc nào cũng thế – im lặng, bí ẩn, và có chút gì đó khiến người ta không dám đến gần.
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Chuyện này không nên nói ra, nhất là với những kẻ tò mò.
Giọng Namtan trầm thấp, lạnh lẽo.
Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại phản ứng gay gắt đến vậy.
Trần Đức Khánh
Nó chỉ hỏi một chút thôi. Những gì ta nói cũng không phải là bí mật.
Thầy Khánh bình thản đáp.
Namtan vẫn không rời mắt khỏi tôi, rồi cô khẽ cười nhạt.
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Tốt nhất cô đừng tìm hiểu thêm. Sự tò mò có thể giết chết cô đó.
Lời cảnh báo ấy khiến tôi rùng mình. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy bị thách thức.
Milk Pansa Vosbein
Nhưng...
Tôi định lên tiếng phản bác, nhưng thầy Khánh đã cắt ngang
Trần Đức Khánh
Được rồi, Milk. Trời cũng tối rồi, con nên về đi.
Trần Đức Khánh
Còn con, vào phòng đi.
Namtan không nói gì nữa, lướt ngang qua tôi. Lúc đi qua, tôi cảm thấy rõ ràng có một luồng khí lạnh bao quanh cô ấy. Hay là tôi tưởng tượng? Nhưng điều khiến tôi bận tâm nhất chính là ánh mắt của Namtan – ánh mắt ấy mang theo một bí mật. Cô ấy đang che giấu điều gì đó. Lời đồn về căn biệt thự, những người mất tích, sự biến mất kỳ lạ của người chồng... tất cả chỉ mới là bề nổi của câu chuyện.
Tôi có nên tìm hiểu tiếp không?
Một phần trong tôi bảo rằng hãy bỏ qua. Nhưng phần còn lại lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Nếu sự tò mò thực sự có thể giết chết tôi...
Vậy thì tôi sẽ phải tìm ra sự thật trước khi điều đó xảy ra.
Tôi rời khỏi ngôi miếu khi trời đã sẩm tối. Những ánh đèn đường yếu ớt kéo dài bóng tôi trên mặt đường, rung rinh như những cái bóng không rõ hình dạng. Không khí đêm Hà Nội se lạnh, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một cơn ớn lạnh khác – lạnh từ bên trong.
Namtan nói đúng, sự tò mò có thể giết chết tôi. Nhưng tôi chưa từng là người dễ dàng bỏ cuộc.
Tôi rút điện thoại ra, tìm kiếm bất cứ thông tin nào có thể liên quan đến căn biệt thự ấy. Nhưng chẳng có gì cả. Những bài báo cũ về vụ mất tích, cái chết của người vợ, đều rất sơ sài, như thể có một bàn tay vô hình nào đó đã xóa sạch dấu vết.
Đúng lúc ấy, một tin nhắn lạ xuất hiện trên màn hình điện thoại
Nhân vật bí ẩn
Nếu muốn biết sự thật, gặp tôi lúc 11 giờ đêm, tại biệt thự.
Không tên. Không danh tính. Tôi lập tức ngẩng lên, quét mắt xung quanh. Không một bóng người. Nhưng cảm giác ai đó đang dõi theo tôi vẫn bám riết. Nên đi hay không? Tôi cắn môi. Nếu tôi đi, có thể tôi sẽ đối mặt với nguy hiểm. Nhưng nếu tôi không đi, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết sự thật.
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Gần 11 giờ đêm, tôi đứng trước cổng căn biệt thự trắng. Nó to lớn và im lặng, như một con thú đang ngủ yên, nhưng tôi cảm nhận được sự bất an lan tỏa trong không khí. Trên cánh cổng sắt cũ kỹ có những dấu vết trầy xước lạ lùng, giống như ai đó hoặc thứ gì đó đã cố gắng cào nát nó để thoát ra ngoài.
Tôi hít một hơi sâu, đưa tay đẩy thử cánh cổng.
Cánh cổng tự mở ra, không một tiếng động. Trái tim tôi nhói lên một nhịp. Tôi cắn môi, nuốt khan một cái rồi bước vào
Căn biệt thự trắng càng gần càng đáng sợ. Những bức tường trơn láng nhưng lại có những vệt đen dài như bị cháy xém. Cửa sổ đều đóng chặt, nhưng tôi có thể cảm thấy có thứ gì đó đang quan sát mình từ bên trong.
Khoảnh khắc chân tôi vừa đặt lên con đường lát đá trong sân biệt thự, một cơn gió lạnh buốt thốc qua, kéo theo một mùi hương lạ lùng, một mùi ẩm mốc trộn lẫn với hương nhang, thoảng nhẹ như mùi da người ướt sũng. Không gian im lặng đến nghẹt thở. Tôi siết chặt điện thoại, bước từng bước về phía cửa chính. Ánh sáng yếu ớt từ đèn đường không thể chạm tới nơi này, như thể bóng tối đang nuốt trọn cả căn biệt thự. Bàn tay run run đặt lên nắm cửa.
Tay nắm cửa lạnh ngắt, tôi hít một hơi, vặn nhẹ
Cánh cửa bật mở ngày lập tức, không hề khoá.
Một luồng khí lạnh từ bên trong ập ra, quét dọc sống lưng tôi, khiến từng đốt xương như đóng băng tại chỗ. Không gian trước mặt tối đen như mực, nuốt chửng mọi ánh sáng. Tôi chưa kịp định thần thì chợt cảm thấy có gì đó... chạm vào gáy mình. Một bàn tay vô hình? Làn hơi lạnh lẽo ấy lướt nhẹ qua da thịt tôi, mang theo một cảm giác gai người đến rợn tóc gáy.
Một tiếng cười khẽ vang lên từ sâu bên trong biệt thự
Tiếng cười nhỏ nhưng kéo dài, lanh lảnh, vỡ vụn trong không gian tĩnh mịch. Nó không giống tiếng cười của con người... mà giống một thứ gì đó ẩn sâu trong bóng tối, đang chờ đợi tôi bước vào. Cả cơ thể tôi cứng đờ, những giọt mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lòng bàn tay. Tim tôi đập loạn nhịp, lồng ngực căng lên bởi nỗi sợ hãi vô hình. Mọi bản năng trong tôi đều gào thét phải bỏ chạy. Nhưng lý trí lại bị sự tò mò áp đảo. Tôi không muốn lùi bước.
Ngay khi vừa đặt chân vào căn biệt thự, một cơn đau nhói đột ngột dội thẳng vào tim tôi. Đôi mắt tôi mở to, cả người run lên bần bật. Cái lạnh không còn đơn thuần là hơi gió thoảng qua nữa, mà như thể nó đang lan tỏa từ sâu trong lục phủ ngũ tạng, thấm vào từng tế bào, đông cứng máu thịt tôi. Tôi cảm giác như mình đang đứng giữa một hoang mạc băng giá ở Nam Cực, cái lạnh cào xé da thịt, thấm sâu đến tận xương tủy.
Tôi cố nhấc chân lên nhưng không thể. Đôi chân nặng trịch như bị hàng ngàn sợi xích vô hình kéo chặt xuống nền đất. Tôi không thể di chuyển. Không thể lùi. Không thể trốn thoát. Một cảm giác rợn người len lỏi vào từng thớ thịt, lan dần đến tận sống lưng.
Chết tiệt...Tôi đang bị mắc kẹt
Khoảnh khắc đó, tôi chợt thấy hối hận. Hối hận vì đã bỏ qua lời cảnh báo của thầy Khánh. Hối hận vì đã không nghe theo lời khuyên của Namtan. Tôi đã quá tự tin. Quá ngông cuồng. Và bây giờ, sự tò mò của tôi chính nó đang từ từ giết chết tôi.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau, như một cơn gió rét quét qua sống lưng tôi. Toàn thân bỗng run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác tê liệt đột ngột tan biến. Tim tôi đập mạnh trở lại, từng ngón tay cũng dần có lại cảm giác. Hít một hơi thật sâu, tôi quay người lại, đôi mắt căng lên tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa rồi.
Đèn đường leo lắt. Một người cao ráo, mang nét bụi bặm, đôi mắt sắc lạnh như xuyên thấu màn đêm. Tay trái ôm một chiếc rổ nhỏ đựng đầy những hạt đen kỳ lạ, còn tay phải... một con mèo đen, toàn thân cứng đờ, bất động. Hơi thở tôi nghẹn lại. Mèo đen? Tôi nheo mắt nhìn kỹ hơn và tim như thắt lại. Không ai khác, đó chính là Namtan.
Namtan đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến kỳ lạ. Cô ấy không nói gì ngay lập tức, chỉ siết chặt rổ hạt trong tay, như đang suy nghĩ điều gì đó. Không để tôi kịp lên tiếng, Namtan lạnh lùng cất giọng
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Trở về đi, nếu không muốn chết thêm lần nữa.
Giọng nói của Namtan như một lưỡi dao sắc cứa vào không gian, lạnh lẽo và dứt khoát. Thế nhưng, chỉ trong một thoáng, tôi thấy một điều gì đó khác lấp ló trong đáy mắt cô ấy một sự hoang mang? Một tia do dự? Nhưng nó biến mất quá nhanh, như thể chưa từng tồn tại.
Chưa kịp để tôi phản ứng Namtan đã quay lưng bỏ đi, bước chân vững vàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn đứng đó, hơi thở rối loạn, tâm trí cuộn xoáy bởi hàng ngàn câu hỏi. Nhưng cơn ớn lạnh vẫn bủa vây lấy tôi, nhắc nhở tôi rằng nơi này không nên đứng lâu thêm nữa. Không chần chừ, tôi cắn răng chạy theo sau Namtan, để lại phía sau bóng tối dày đặc và những bí ẩn chưa lời giải đáp.
Bạn Cùng Lớp
Tôi trở về nhà trong trạng thái kiệt quệ, nhưng trong đầu lại ngập tràn những câu hỏi không có lời giải.
Sau khi rời khỏi biệt thự ấy, tôi đã chạy theo Namtan, nhưng cô ta chẳng buồn quay đầu nhìn tôi lấy một lần. Cô ấy cứ thế đi thẳng về phía miếu, bóng dáng cao gầy hòa lẫn vào bóng đêm lạnh lẽo. Tôi đã muốn gọi cô ấy lại, muốn chất vấn hàng loạt điều đang quẩn quanh trong tâm trí. Nhưng... tôi không đủ can đảm.
Cơ thể tôi nặng trĩu, rã rời như thể vừa bước ra từ một cuộc chiến sinh tử. Mỗi bước chân trở về nhà đều kéo theo cảm giác chênh vênh khó tả. Mọi thứ quá kỳ lạ... quá đáng sợ... Tôi ngã phịch xuống giường, đầu óc mơ màng giữa thực và mộng.
Ai là người đã nhắn tin cho tôi?
Tại sao khi tôi đến biệt thự lại không có một ai?
Vì sao ngay khoảnh khắc tôi bước vào, cả cơ thể tôi như bị bóp nghẹt, cái chết cận kề nhưng tôi hoàn toàn bất lực?
Và khi Namtan xuất hiện, tất cả những điều đó lại biến mất?
Cảm giác như có một thế lực nào đó đang trêu đùa với số phận của tôi. Một bàn tay vô hình đang giật dây từng hành động của tôi mà tôi không hề hay biết.
Tâm trí xoay vòng trong những câu hỏi không hồi kết, tôi không nhận ra cơ thể mình đã chìm vào cơn mê. Hàng mi khẽ rung, ý thức mơ hồ dần chìm vào bóng tối... nhưng ngay khoảnh khắc tôi sắp thiếp đi, tôi cảm nhận được có thứ gì đó,một thứ gì đó vô hình đang đứng ngay cạnh giường tôi, lặng lẽ quan sát.
Nhân vật bí ẩn
Nếu muốn biết sự thật, hãy tự tìm hiểu nó!
Một giọng nói trầm khàn vang vọng trong bóng tối, lạnh lẽo đến mức khiến tôi rùng mình. Tôi đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thể xác định được giọng nói ấy phát ra từ đâu. Bóng tối dày đặc bao trùm mọi thứ. Tôi cố gắng tìm kiếm nhưng vô ích, xung quanh tôi chỉ là một màn đen sâu thẳm. Mọi giác quan của tôi như bị tước đoạt, chỉ còn lại hơi thở nặng nề và nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Bất giác, tôi bước về phía trước theo bản năng. Cảm giác nặng trịch đè xuống đôi chân khiến mỗi bước đi của tôi trở nên chậm chạp, khó khăn. Không gian như vô tận, không có chướng ngại vật, không có điểm dừng, chỉ có tôi và bóng tối.
Và rồi, một tia sáng nhỏ bé xuất hiện.
Ánh sáng mong manh len lỏi giữa bóng tối, nhấp nháy như một lời mời gọi. Không chần chừ, tôi bước nhanh về phía trước.
Cánh cửa to lớn, nặng nề, chỉ hơi hé mở như thể đang đợi tôi. Một sức hút vô hình thôi thúc tôi tiến vào, không thể kháng cự, không thể dừng lại.
Bất chợt, một bàn tay gầy gò, nhăn nhúm, nhớt nháp như thể vừa ngâm trong nước mục rữa chộp lấy cổ tay tôi! Làn da ẩm ướt và bám đầy thứ chất lỏng nhớp nháp khiến tôi kinh tởm đến mức từng sợi thần kinh trên cơ thể căng lên, nỗi sợ bùng nổ. Kéo! Nó đang kéo tôi vào trong! Tôi vùng vẫy, cố gắng giật tay ra, nhưng càng chống cự, lực kéo càng mạnh. Cánh cửa trước mặt mở rộng hơn, bên trong chỉ là một khoảng không đen kịt, sâu thẳm như một vực xoáy không đáy. Tôi không thể thoát ra!
Milk Pansa Vosbein
Cứu...!
Tôi hét lên trong tuyệt vọng
Tiếng chuông ing ỏi vang lên
Tôi giật mình bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm sống lưng
Hơi thở hỗn loạn, trái tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi nhìn quanh căn phòng vẫn tối om, quen thuộc, không còn dấu vết của bóng tối đáng sợ hay cánh cửa bí ẩn kia.
Chỉ là một giấc mơ... Hay còn hơn thế?
Tôi lục lọi tìm chiếc điện thoại của mình, 6h30 sáng. Chợt nhớ ra hôm nay là ngày đi học trở lại, tôi lập tức quên đi giấc mơ kỳ lạ vừa rồi, bật dậy khỏi giường và lao vào phòng tắm. Dòng nước lạnh xua tan phần nào cảm giác uể oải còn sót lại trong người. Trường học của tôi tọa lạc ngay trung tâm thủ đô Hà Nội một ngôi trường danh giá mà tôi đã ấp ủ suốt bao năm, phải trầy trật lắm mới có thể thi đậu vào. Ngày nhận kết quả đỗ, tôi từng nghĩ nơi này sẽ mở ra một tương lai rực rỡ.
Nhưng chỉ sau hai năm, tôi hoàn toàn vỡ mộng.
Trường học chẳng hề đẹp đẽ như tôi tưởng tượng. Nó là một xã hội thu nhỏ, nơi mà những màn kịch giả dối, đấu đá và thị phi diễn ra mỗi ngày. Từng lời đồn đại, từng cuộc tranh đấu ngấm ngầm giữa những nhóm học sinh cứ thế diễn ra mà chẳng ai có thể can thiệp.
Dẫu vậy, tôi chưa bao giờ bận tâm.
Tôi có sở thích tìm hiểu những chuyện tâm linh, nhưng những drama học đường lại chẳng hề khiến tôi hứng thú. Tôi chỉ muốn sống yên bình trong ba năm cấp ba, tránh xa mọi rắc rối không cần thiết và tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất là đậu đại học.
Tôi phóng nhanh trên con xe Cup xinh yêu của mình, lướt qua những con phố đông đúc của Hà Nội vào buổi sáng sớm. Chỉ mất 10 phút, tôi đã có mặt ở trường.
Như thường lệ, tôi dắt xe vào bãi, rồi nhanh chóng chạy lên lớp. Tôi học lớp 12A5 không quá giỏi, cũng chẳng tệ, chỉ là một học sinh trung bình khá, đủ để tôi cảm thấy hài lòng với vị trí của mình.
Vừa bước vào lớp, tôi theo thói quen tìm về chỗ ngồi quen thuộc: bàn thứ ba, ngay cạnh cửa sổ. Tôi thích cảm giác những tia nắng hắt nhẹ vào trang vở, tạo nên một màu vàng ấm áp trên nền giấy trắng.
Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng một thứ gì đó đổ ập xuống bàn tôi!
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, "thứ đó" đã bị kéo đi một cách thô bạo.
Học sinh nữ
Trời ạ! Sao mày bất cẩn thế hả? Lao thẳng vào bàn người ta vậy? Có cần bọn này khiêng mày đi luôn không?
Mấy đứa con gái trong nhóm tụm lại, giọng cười mỉa mai, ánh mắt khinh thường hướng về một cô bạn nhỏ nhắn đang co rúm lại dưới sàn. Tôi nhận ra cô ấy cũng học cùng lớp, nhưng bình thường rất ít nói. Tụi nó lôi kéo cô ấy bằng những hành động đầy bạo lực, không hề kiêng nể ai xung quanh. Tôi không phải kiểu người thích xen vào chuyện người khác, nhưng làm ngơ trước cảnh này lại khiến tôi thấy có lỗi. Tôi vốn học võ, nhưng chỉ dùng khi thực sự cần thiết. Và lúc này, tôi đã chuẩn bị đứng dậy can thiệp thì
Một bóng người từ đâu lao tới, kéo mạnh cô bạn bị bắt nạt ra khỏi đám đông, đỡ cô ấy ngồi lên ghế. Sau đó, người đó lạnh lùng nắm lấy tóc của một đứa trong nhóm bắt nạt và không chần chừ, tát thẳng vào mặt nó. Âm thanh sắc nét của cái tát vang lên trong không khí, khiến cả lớp lặng thinh trong vài giây. Tôi nhíu mày, mắt dán chặt vào người vừa ra tay. Khi khuôn mặt ấy dần hiện rõ, tôi giật mình kinh ngạc.
Không thể nhầm được. Vẫn là ánh mắt sắc lạnh, dáng vẻ dửng dưng, đầy áp lực vô hình. Nhưng tôi không nghĩ Hân sẽ ra tay giúp đỡ ai đó. Lạnh lùng, bí ẩn, luôn đứng ngoài mọi chuyện đó mới là con người mà tôi biết.
Nhìn thoáng qua cô bạn bị bắt nạt đang run rẩy bên cạnh, tôi chắc rằng cô ấy có liên quan đến Namtan. Trong khi tôi còn đang ngỡ ngàng, nhóm bắt nạt giờ đây nằm lăn lóc trên sàn, đứa nào đứa nấy đều mặt mày tái mét.
Học sinh nữ
Namtan... tụi tao sai rồi... tha cho tụi tao đi!
Một đứa run rẩy cầu xin, giọng lạc đi vì sợ hãi
Nhưng Namtan không thèm để ý. Cậu ta chỉ lạnh lùng cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy cô bạn kia, rồi kéo cô ấy rời khỏi lớp bỏ lại phía sau những kẻ bắt nạt đang nằm co rúm, run rẩy trên sàn. Cả lớp vẫn im lặng. Không ai dám hó hé một lời. Còn tôi, càng thêm thắc mắc về con người bí ẩn ấy.
Không khí trong lớp học vẫn chìm trong sự im lặng đáng sợ. Một số bạn vẫn lén nhìn theo bóng lưng Namtan biến mất ngoài cửa, số khác thì cúi đầu tránh né ánh mắt của nhóm bắt nạt, sợ bị vạ lây. Cái tát vừa rồi như một lời cảnh cáo. Tôi khẽ cau mày, trong đầu ngập tràn những câu hỏi. Tại sao Namtan lại giúp cô bạn kia? Cậu ấy bình thường vốn chẳng quan tâm ai cơ mà? Cô gái đó là ai? Tôi liếc nhìn sang chỗ ngồi bỏ trống của cô bạn kia. Mờ nhạt đến mức tôi chẳng biết tên cô ấy. Tính tò mò của tôi mạnh hơn cả nỗi sợ hãi. Tôi phải tìm hiểu chuyện này.
Giờ ra chơi. Tôi rời khỏi lớp, men theo hành lang để tìm Namtan. Nhưng trường cấp ba này rộng quá, tôi chẳng biết phải tìm từ đâu. Lúc đi ngang qua cầu thang dẫn xuống sân sau, tôi bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện. Giọng của Namtan, tôi nấp sau bức tường, cố gắng lắng nghe.
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Cậu ổn chứ?
Giọng cô trầm và nhẹ hơn bình thường, không còn vẻ lạnh lùng nữa.
Nhân vật nữ
Mình... ổn... Cảm ơn cậu, Namtan
Là cô gái bị bắt nạt lúc sáng! Giọng nói nhỏ nhẹ, có chút run rẩy.
Namtan im lặng một lúc, sau đó nói
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Lần sau đừng để tụi nó ức hiếp nữa. Nếu có chuyện gì cứ tìm mình.
Tôi hơi giật mình. Namtan mà cũng có lúc nói chuyện dịu dàng thế này sao? Nhưng rồi, giọng cô bạn kia bất ngờ rơi xuống thấp, gần như chỉ là một tiếng thì thầm
Nhân vật nữ
Namtan... Cậu có nhớ... chuyện năm đó không?
Năm đó? Chuyện gì? Tôi căng tai lắng nghe, nhưng bất chợt...
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Ai trốn ở đó?
Tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Giọng Namtan lạnh băng, không còn vẻ dịu dàng ban nãy nữa. Tôi cứng người, bàn tay bám chặt vào mép tường. Bị phát hiện rồi! Làm sao bây giờ? Bước ra hay tiếp tục trốn? Tôi cắn môi, một phần muốn đối diện với Namtan, một phần lại sợ cái ánh mắt sắc lạnh của cậu ấy. Ngay lúc đó
Bóng đèn trên hành lang bất ngờ nhấp nháy. Một cơn gió lạnh thốc qua. Tôi rùng mình, có cảm giác có ai đó đang đứng sau lưng mình. Cảm giác lạnh lẽo bủa vây lấy tôi. Sống lưng tôi cứng đờ, da gà nổi lên từng đợt. Cái quái gì thế này? Bóng đèn trên hành lang nhấp nháy liên tục, ánh sáng lúc sáng lúc tối, như thể có thứ gì đó đang quấy nhiễu. Tôi cảm nhận được hơi thở lạnh buốt phả nhẹ sau gáy. Có ai đó đứng ngay phía sau tôi. Tôi nuốt khan, cố gắng trấn tĩnh, nhưng cả người cứng đờ như tượng đá.
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Ai trốn ở đó?
Giọng nói lạnh lùng của Namtan lặp lại câu hỏi, vang vọng bên kia bức tường, nhưng lúc này, tôi còn chẳng dám quay đầu lại. Không khí xung quanh trở nên đặc quánh. Tôi không nghe thấy tiếng bước chân học sinh ngoài hành lang nữa. Không còn tiếng gió, không còn tiếng chim hót. Chỉ có một sự im lặng chết chóc. Tôi không thể cử động. Tôi không thể hét lên.
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Milk?
Một giọng nói khác vang lên, kéo tôi ra khỏi cơn hoảng loạn. Tôi giật bắn mình, nhận ra Namtan đã đứng ngay trước mặt tôi từ lúc nào. Không còn bóng đen phía sau. Không còn hơi lạnh ghê rợn. Không có gì hết. Chỉ có Namtan đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt tối lại như thể đang cố gắng đọc suy nghĩ của tôi.
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Tại sao cậu lại trốn ở đây?
Namtan nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói không có chút cảm xúc.
Milk Pansa Vosbein
À... mình... mình chỉ vô tình đi ngang qua...
Tôi không dám nói rằng tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Namtan híp mắt, rõ ràng không tin.
Cô gái bị bắt nạt lúc sáng chạy đến, gương mặt còn vương nét hoảng sợ. Cô ấy khẽ níu lấy tay áo của Namtan, như thể đây là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa cơn sóng dữ. Namtan quay đầu lại, ánh mắt cậu ấy lập tức dịu xuống, không còn sự sắc lạnh như khi nhìn tôi. Tôi không khỏi thắc mắc mối quan hệ giữa hai người này là gì? Chắc chắn không chỉ là bạn học bình thường.
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Được rồi, đừng sợ
Namtan nhẹ giọng đầy trấn an
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Tớ sẽ bảo vệ cậu, để tớ đưa cậu về lớp
Không buồn nhìn tôi lấy một lần, cũng chẳng thèm để ý đến lời biện hộ vụng về của tôi lúc nãy, Namtan nắm lấy tay cô gái kia, nhẹ nhàng dắt đi. Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng của cả hai, lòng đầy nghi hoặc. Nhưng suy cho cùng, tôi cũng chẳng có lý do gì để đứng lảng vảng ở đây nữa. Lắc đầu tự nhủ phải gạt đi suy nghĩ vẩn vơ, tôi vội vã chạy theo hai người họ về lớp.
Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, một giọng nói hào hứng vang lên bên cạnh.
Trần Thanh Nghi
Này! Tao vừa xuống căn tin mua đồ có tí mà bỏ lỡ mất vụ đánh nhau rồi! Mày có hóng được gì không? Kể nghe coi!
Tôi bật cười, biết ngay là kiểu gì cũng có người hóng drama. Quay sang, tôi thấy Trần Thanh Nghi, con bạn thân nối khố của tôi, đang ngồi chống cằm, đôi mắt sáng rực đầy háo hức.
Nhìn thấy biểu cảm đó, tôi thở dài
Milk Pansa Vosbein
Bớt hóng hớt lại đi
Nhưng đôi mắt Nghi vẫn lấp lánh mong chờ, khiến tôi bất giác nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của Namtan khi nãy. Lúc đó, tôi không dám chắc mình đã thấy gì, nhưng... có gì đó rất sai ở đây. Tôi hạ giọng, nói nhỏ đủ để mình Nghi nghe
Milk Pansa Vosbein
Tao không biết nữa... Nhưng có vẻ như chuyện này không đơn giản đâu.
Nghi nheo mắt, vẻ mặt nghi hoặc.
Trần Thanh Nghi
Ý mày là sao?
Tôi cắn môi, không chắc có nên kể hết hay không. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết cơn ác mộng này mới chỉ bắt đầu. Tôi bất giác rùng mình, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Chuyện giữa Namtan và cô gái kia chắc chắn không đơn giản, nhưng tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Nghi nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt hiện rõ vẻ tò mò
Trần Thanh Nghi
Ê, mày làm gì mà mặt căng dữ vậy? Bộ có gì ghê gớm lắm hả?
Tôi thở dài, không muốn kể nhiều vì bản thân còn chưa hiểu rõ. Nhưng cảm giác này thật kỳ lạ như thể tôi đang bị cuốn vào thứ gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát.
Tôi lắc đầu, cố ép mình gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn.
Buổi học trôi qua một cách lặng lẽ nhưng đầu tôi thì rối như tơ vò.
Tan học. Tôi vừa bước ra khỏi lớp, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả hành lang, phủ một màu sắc vừa đẹp vừa u ám.
Trần Thanh Nghi
Ê đi căn tin tí rồi về không?
Nghi vỗ vai tôi, vẻ mặt rạng rỡ như chẳng hề quan tâm đến mọi chuyện lúc sáng.
Tôi định mở miệng đồng ý, nhưng khi vô tình nhìn sang cuối dãy hành lang, tim tôi chợt thắt lại.
Ở đó Namtan đang đứng lặng, hướng ánh mắt xa xăm về phía sân trường. Cảm giác có gì đó không đúng lại xuất hiện. Namtan vẫn luôn là một người bí ẩn, khó đoán, nhưng ánh mắt đó... Không giống người bình thường. Tôi nuốt khan, rồi không hiểu sao đôi chân tự động bước về phía Namtan
Namtan khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen láy liếc nhìn tôi. Không có biểu cảm. Không cảm xúc. Một cơn gió lạnh buốt lướt qua da tôi, dù trời vẫn còn ánh nắng. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Milk Pansa Vosbein
Lúc sáng...
Tôi định hỏi về cô gái kia, nhưng chưa kịp nói hết câu, Namtan đã quay đi.
Một câu nói nhẹ như gió rơi lại bên tai tôi
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Không phải chuyện của mình thì đừng xen vào
Tôi sững sờ, nhìn theo bóng Namtan mất hút nơi cầu thang. Cảm giác tim mình đập thình thịch, không phải vì sợ, mà vì hiếu kỳ. Cậu ấy đang che giấu điều gì? Và quan trọng nhất tôi có nên tìm hiểu không?
Đứng đờ người ra như trời trồng, tôi giật bắn khi Nghi vỗ mạnh vào vai, kéo tâm trí tôi trở về thực tại. Tôi khẽ cau mày, cảm giác có gì đó không đúng, nhưng cũng chẳng thể giải thích rõ ràng
Trần Thanh Nghi
Mày đứng thừ ra làm gì vậy? Định nhập hồn luôn à?
Nghi lườm tôi, rồi khoanh tay trước ngực, gương mặt tràn đầy tò mò. Tôi vẫn còn bận suy nghĩ về Namtan, nhưng cũng lười giải thích, chỉ lơ đãng hỏi lạ
Milk Pansa Vosbein
Lúc nãy mày nói cái gì?
Trần Thanh Nghi
Tao nói là sáng nay con Namtan mới nện cho tụi bắt nạt bầm dập luôn đó! Hồi sáng mày không thấy hả? Mà ngộ ghê, bình thường nó lầm lì như tượng mà nay lại động tay động chân vì con Film lớp mình
Trần Thanh Nghi
Ừ chứ ai! Trời ơi, đừng nói với tao là mày không biết con Film nha! Cái đồ vô tâm này!
Nghi đập vai tôi một cái rõ mạnh, mặt thì nhăn nhó như bà cụ trách móc đứa cháu bất hiếu.
Milk Pansa Vosbein
Thì tao có để ý mấy chuyện trong lớp đâu.
Trần Thanh Nghi
Trời đất ơi! Cái Film với con Namtan nghe đồn là bồ nhau đó mẹ!
Milk Pansa Vosbein
Cái gì cơ?
Trần Thanh Nghi
Tin chuẩn 100% không đùa nha. Mày không để ý chứ cả đám học chung với tụi nó từ cấp hai ai cũng biết. Hai đứa nó dính nhau như sam, thử có đứa nào đụng vô con Film xem, xác định mềm người với con Namtan.
Chuyện này... đúng là tôi chưa từng nghe qua. Mối quan hệ giữa Namtan và Film tôi cảm thấy nó còn phức tạp hơn những gì Nghi đang kể. Namtan lạnh lùng, xa cách, bí ẩn. Nhưng lúc nãy, khi Film níu áo Namtan, ánh mắt cậu ấy rõ ràng không hề lạnh nhạt. Nếu đúng như lời Nghi nói, thì...
Cậu ấy đang che giấu điều gì?
Film Rachanun Mahawan
Buổi học hôm đó trôi qua trong sự bồn chồn khó hiểu. Tôi để ý thấy Film liên tục cúi gằm mặt xuống, tay khẽ run run, còn Namtan thì ngồi ngay phía sau cô ấy, đôi mắt lạnh lẽo như một vệ thần canh giữ. Tôi không biết Film đang sợ điều gì, nhưng rõ ràng cô ấy không ổn chút nào. Giờ ra chơi, tôi quyết định đi theo Film. Khi đến hành lang vắng, Film đứng lại, hít sâu một hơi, rồi khẽ lẩm bẩm
Film Rachanun Mahawan
Mình.... không được... để lộ chuyện này....
Lời nói nhỏ đến mức tôi suýt không nghe thấy, nhưng từng chữ lại như một nhát dao cứa vào sự tò mò của tôi. Lộ cái gì? Film đang cố giấu chuyện gì? Tôi định bước tới hỏi thẳng, nhưng ngay lúc đó một bàn tay đặt lên vai tôi.
Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt sắc lạnh đến mức tôi cảm giác bản thân vừa bị đóng băng tại chỗ.
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Mày đang làm gì vậy?
Giọng nói của Namtan trầm, thấp, đầy uy lực.
Hít sâu một hơi, tôi mạnh dạn hỏi ngược Namtan
Milk Pansa Vosbein
Cậu và Film có chuyện gì à? Mình thấy Film có vẻ sợ hãi nên muốn hỏi thăm!
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Tao nói với mày rồi mà, đừng xen vào chuyện người khác
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Film như thế nào không liên quan tới mày đâu, bớt tò mò đi
Nói xong, Namtan bước tới chỗ Film, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ấy. Ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy Film khẽ rùng mình, như thể một luồng khí lạnh vừa truyền từ tay Namtan vào người cô ấy. Bất giác, tôi cảm thấy có gì đó... rất sai.
Sau sự việc đó, tôi vẫn không từ bỏ việc tìm hiểu. Buổi tối hôm đó, tôi ở lại trường muộn để làm bài tập nhóm với Nghi. Khi tôi đi ngang qua dãy hành lang, tôi chợt nghe thấy tiếng khóc khe khẽ từ nhà vệ sinh nữ. Không phải là tiếng khóc bình thường. Tiếng khóc bị đứt quãng, nghẹn ngào, như thể người kia đang cố kìm nén nhưng không thể. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng tôi. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa nhà vệ sinh.
Ánh đèn vàng mờ nhạt, phản chiếu hình ảnh một người đang đứng quay lưng vào tường, tóc dài phủ xuống, vai run run.
Tôi chậm rãi tiến đến, bóng lưng quen quen nhưng tôi cảm giác có gì đó không đúng.
Milk Pansa Vosbein
Film...?
Tôi cất tiếng, nhưng cô ấy không trả lời. Tôi định đưa tay chạm vào vai cô ấy...
Nhưng ngay lúc đó, hình ảnh trong gương phản chiếu lại khiến tôi lạnh toát sống lưng. Film vẫn đứng quay lưng lại phía tôi
Nhưng trong gương một khuôn mặt khác đang nhìn tôi chằm chằm.
Đôi mắt đen kịt, trống rỗng, khoé miệng nở nụ cười quái dị. Tôi lập tức lùi lại, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Nhưng đúng lúc đó
Cổ tôi bị siết chặt. Hai bàn tay lạnh lẽo, xương xẩu từ đâu chụp lấy cổ tôi. Tôi hoảng loạn cố vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, cổ tôi càng bị bóp chặt hơn, hơi thở dần nghẹn lại. Tôi sắp chết rồi! Trong khoảnh khắc hoảng loạn, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở.
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Buông nó ra!!!
Giọng nói sắc lạnh vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Một lực mạnh mẽ từ phía sau giật tôi ngã xuống nền đất lạnh ngắt. Tôi ho sặc sụa, cổ họng bỏng rát như thể vừa bị một bàn tay vô hình siết chặt đến nghẹt thở.
Ngước lên, tôi nhìn thấy Namtan. Cô ấy đứng sừng sững trước mặt tôi, dáng vẻ cứng rắn nhưng ánh mắt lại lạnh đến rợn người. Namtan không nhìn tôi, mà dán chặt ánh mắt vào tấm gương phía trước. Tôi nuốt khan, quay đầu lại nhìn theo hướng đó bóng dáng quái dị trong gương vẫn còn đó, méo mó và vặn vẹo một cách kỳ quái.
Trong tay Namtan là một tờ giấy vàng, những nét vẽ nguệch ngoạc kỳ lạ phủ kín bề mặt là Bùa! Cô ấy siết chặt nó, hơi thở đều đặn nhưng đầy căng thẳng.
Chỉ trong một chớp mắt, hình ảnh trong gương đột ngột biến mất. Không một dấu vết, không một âm thanh, cứ như chưa từng xuất hiện. Nhưng tôi biết... thứ đó vẫn ở đây, ẩn mình đâu đó trong bóng tối. Chỉ còn lại Film đứng yên, run rẩy, khuôn mặt tái nhợt.
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Đi ra ngoài ngay!
Namtan nói, không quay đầu lại nhìn
Tôi còn chưa hoàn hồn, nhưng cảm giác không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, khiến tôi không thể ở lại thêm giây nào nữa. Tôi bò dậy, loạng choạng chạy ra ngoài, nghe thấy tiếng bước chân Film vội vã chạy theo. Khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại sau lưng tôi một tiếng động kỳ lạ vang lên bên trong.
Như thể một thứ gì đó đập mạnh vào tường. Tôi quay đầu lại, nhưng Film nắm chặt tay tôi, lắc đầu liên tục, đôi mắt chứa đầy sợ hãi.
Film Rachanun Mahawan
Đừng nhìn...
Film thì thầm, giọng run rẩy
Và tôi cảm nhận rõ ràng một ánh mắt lạnh lẽo đang dõi theo mình từ phía sau cánh cửa khép hờ. Một luồng khí lạnh len lỏi vào từng thớ thịt khiến tôi rùng mình. Tôi cố gắng trấn tĩnh, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy như thể bị ai đó siết chặt trong bóng tối.
Film thì khác, cô ấy càng lúc càng hoảng loạn, cả người co rúm lại, đôi mắt thất thần đầy sợ hãi. Nhìn cô ấy lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ bị bỏ rơi trong một nơi mà ánh sáng chưa từng chạm tới. Gương mặt Film tái nhợt đến đáng sợ, hơi thở ngắt quãng như thể đang bị đè nén bởi một nỗi kinh hoàng vô hình. Tôi rất muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lời nói cứ nghẹn cứng nơi cổ họng.
Tôi không biết... người đứng cạnh mình có thật sự là Film không nữa. Hình ảnh ban nãy trong gương cứ như một thước phim kinh dị bám riết lấy trí óc tôi, khiến tôi không còn đủ lý trí để phân biệt đâu là thực, đâu là ảo. Đúng lúc tôi đang hoang mang, cánh cửa nhà vệ sinh bất ngờ bật mở! Tôi giật thót, nỗi sợ dâng lên đến tận đỉnh đầu. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng một thứ gì đó khủng khiếp sẽ lao ra, chộp lấy mình.
Nhưng không có chuyện gì xảy ra
Người đứng trước cửa là Namtan
Lần đầu tiên, tôi thấy Namtan trông tệ đến vậy. Quần áo nhăn nhúm, ướt sũng như vừa trải qua một cơn giông bão. Trên gương mặt cô ấy có một vết xước dài, máu rỉ ra đỏ thẫm. Đôi mắt vẫn sắc lạnh, nhưng sâu bên trong là sự mệt mỏi khó che giấu. Trong tay Namtan vẫn là một lá bùa... hoặc ít nhất là những gì còn sót lại của nó. Mảnh giấy vàng giờ chỉ còn lại một mẩu cháy xém, những ký tự trên đó đã bị thiêu rụi gần hết. Tôi không dám tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra bên trong nhà vệ sinh khi nãy, nhưng nhìn tình trạng của Namtan, tôi có thể chắc chắn một điều
Thứ mà cô ấy vừa đối đầu... không phải thứ gì đó đơn giản.
Có lẽ đó là một con quỷ... một con quỷ cực kỳ mạnh.
Không khí trong nhà vệ sinh đặc quánh lại, như thể có thứ gì đó vô hình vẫn đang bủa vây xung quanh chúng tôi. Namtan đứng đó, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên định. Cô ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi và Film bằng ánh mắt dò xét. Rồi không báo trước, Namtan tiến lại gần Film, giật mạnh cổ tay cô ấy, kéo về phía mình.
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Tay cậu...
Namtan lẩm bẩm, giọng trầm xuống. Tôi nhìn theo, và ngay lập tức cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Trên cổ tay Film, có một vết bầm tím hình bàn tay. Nó không giống như vết bầm do va chạm thông thường, mà hằn sâu vào da thịt, như thể có ai đó đã bóp chặt lấy tay cô ấy bằng một lực kinh hoàng. Nhưng điều khiến tôi kinh hãi hơn cả... chính là những ngón tay trong vết bầm ấy chúng dài hơn bình thường, móng tay nhọn hoắt, giống hệt thứ mà tôi đã thoáng thấy trong gương.
Film run rẩy, bấu chặt lấy cánh tay còn lại của mình như để che đi nỗi sợ
Film Rachanun Mahawan
Tớ... tớ không biết tại sao lại có thứ này... Lúc nãy, tớ chỉ nhớ là... có một bàn tay vươn ra từ trong gương...
Câu nói ấy khiến cổ họng tôi như bị bóp nghẹt, cảm giác bị siết chặt cổ họng vẫn bám riết lấy tôi
Namtan vẫn im lặng, đôi mắt cô ấy tối lại như thể đã hiểu rõ nguyên nhân của mọi chuyện.
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Lại là bà ta...
Namtan lầm bầm, giọng nói trở nên sắc lạnh. Đồng thời, cô ấy nhẹ nhàng xoa lên vết bầm tím trên tay Film, ánh mắt thoáng hiện lên tia lo lắng hiếm hoi.
Tôi không kìm được mà lên tiếng
Milk Pansa Vosbein
Cậu biết chuyện gì đang xảy ra đúng không?
Namtan liếc nhìn tôi, ánh mắt vô cảm như một lớp sương mù dày đặc che phủ. Nhưng thay vì trả lời, cô ấy quay sang Film, nắm chặt lấy vai cô bạn, giọng nói cứng rắn hơn bao giờ hết
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Từ giờ trở đi, đừng bao giờ ra ngoài một mình. Ngoại trừ ở nhà, tuyệt đối không được rời khỏi mình dù chỉ một bước
Film gật đầu lia lịa, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn, lo sợ. Tôi đứng bên cạnh, cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, từng tế bào trong người đều căng lên cảnh giác.
Cậu ta nói vậy thì việc này chắc chắn liên quan đến Film
Tôi nuốt khan, cố trấn tĩnh quay sang hỏi Namtan
Milk Pansa Vosbein
Nè, lúc nãy cậu nhắc "bà ta" đó là ai vậy? Cái con quỷ trong gương đó
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Cậu không cần biết
Milk Pansa Vosbein
Này! Ít ra cậu cũng phải nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra chứ!
Tôi cáu rồi nha, nãy giờ hỏi gì cậu ta cũng không trả lời
Milk Pansa Vosbein
Tôi cũng là nạn nhân mà! Hôm ở căn biệt thự ấy, tôi suýt chết, và cả hôm nay nữa tôi đã trải qua tất cả những thứ quái quỷ đó. Nếu cậu không chịu nói ra sự thật, tôi sẽ tự tìm hiểu!
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Tôi đâu có ép cậu, là cậu tự chuốc lấy, ngay từ đầu tôi đã kêu cậu đừng tò mò làm gì, tự mình mò đến biệt thự, nếu không nhờ tôi cứu cậu thì bây giờ cậu không đứng đây mà phát điên đâu
Cơn giận trong tôi bùng cháy, bao nhiêu uất ức và sợ hãi dồn nén từ lúc rời khỏi căn biệt thự giờ đây vỡ òa. Tôi biết rõ, chính sự tò mò của bản thân đã kéo tôi vào mớ hỗn độn này, nhưng điều khiến tôi tức giận nhất là Namtan cậu ấy biết tất cả, vậy mà lại giữ im lặng.
Tôi không thể chịu đựng được nữa. Nếu cứ tiếp tục bị giấu kín trong bóng tối như thế này, tôi không chắc rằng ngày nào đó mình có biến mất mà không ai hay biết không nữa! Namtan vẫn im lặng, nhưng ánh mắt cô ấy tối lại. Một tia sắc lạnh lóe lên trong đôi mắt ấy, như thể tôi vừa bước qua một ranh giới nào đó. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở gấp gáp của tôi và nhịp tim đập dồn dập vang lên trong đầu. Rồi cuối cùng, Namtan cất giọng, trầm thấp nhưng nặng nề.
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Nếu cậu đã cố chấp như vậy thì tôi cũng không cản nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng có trách tôi. Một khi cậu đã muốn bước chân vào vũng lầy này thì chỉ có cách chôn mình trong đó mà không có đường thoát
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Muốn chết trẻ thì cứ việc
Tôi câm nín hoàn toàn, trong lòng vừa hoang mang, vừa lo sợ và cả bất lực. Có lẽ số phận của tôi phải chôn mình vào vùng lầy này, ngay từ đầu tôi đã không có đường lui rồi
Milk Pansa Vosbein
Ai rồi cũng chết thôi, cho dù tôi có chết cũng phải lôi cho được con quỷ đó ra
Mạnh mồm như thế chứ tim tôi đang đập nhanh đến mức muốn nổ tung. Từ nhỏ đến lớn đã được mệnh danh là đứa máu liều, lì và điên nhất xóm
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Tới nhà tôi
Milk Pansa Vosbein
Đi luôn hả?
Cậu ta không thèm trả lời, chỉ nắm lấy tay của Film rồi kéo đi bỏ mặc tôi đứng nhìn ngơ ngác
Milk Pansa Vosbein
Nè bộ nói một câu là đứt lưỡi chết ngay tại chỗ hay gì!!!
Milk Pansa Vosbein
Đợi với coi
Tôi vội vã chạy theo hai con người phía trước, đứng đó một lúc nữa chắc tôi bị con quỷ kia giết trước khi biết sự thật
Khi tới nơi, tôi lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên bậc thềm. Là thầy Khánh.
Trần Đức Khánh
Mấy đứa về rồi hả?
Thầy cất giọng trầm, dường như đã biết trước chúng tôi sẽ đến đây.
Dưới ánh sáng yếu ớt của những chiếc đèn dầu lờ mờ, khuôn mặt thầy Khánh ẩn hiện nửa sáng nửa tối. Có gì đó trong ánh mắt thầy khiến tôi khó hiểu, đôi mắt sâu thăm thẳm khiến người ta không đoán ra được suy nghĩ của thầy
Chúng tôi tiến lại gần, lòng tôi nặng như chì. Tôi biết rằng, sau ngày hôm nay tôi có thể sẽ đối mặt với nhiều thứ kinh khủng hơn
Thầy Khánh lặng lẽ nhìn bọn tôi, ánh mắt trầm xuống khi dừng lại trên người Film. Cô ấy vẫn đang bám chặt lấy tay Namtan, hơi thở gấp gáp như thể chỉ cần buông ra là sẽ bị bóng tối nuốt chửng.
Trần Đức Khánh
Ngồi xuống đi
Giọng thầy không lớn, nhưng lại khiến người ta không dám trái lời.
Bọn tôi ngồi xuống chiếc chiếu cũ kỹ trải giữa miếu. Không gian nơi đây mang theo mùi nhang trầm thoang thoảng, xen lẫn chút hơi lạnh như thể cái chết vẫn còn vương vấn đâu đây.
Trần Đức Khánh
Bà ta chưa buông tha cho con đúng không?
Thầy Khánh nhìn Film, giọng nói không hề có ý thăm dò, mà như đã biết chắc câu trả lời
Namtan thở dài, ánh mắt tối sầm lại.
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Không chỉ có vậy đâu thầy. Lần này bà ta còn mạnh hơn
Không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng. Tôi có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.
Thầy Khánh nhắm mắt lại, trầm mặc một lúc lâu rồi mới mở mắt ra.
Trần Đức Khánh
Con đưa Milk tới đây là muốn nó biết chuyện đúng không?
Trần Đức Khánh
Ta cũng không muốn kéo con vào chuyện này, nhưng số phận đã định như vậy rồi, ta cũng hết cách
Milk Pansa Vosbein
Ý thầy là sao ạ?
Trần Đức Khánh
Nghe ta kể chuyện con sẽ biết ý của ta
Trần Đức Khánh
Bà ta chính là một nửa chủ nhân của căn biệt thự phía sau ngôi miếu này của ta... cũng chính là mẹ của Film, bà Trần Thị Thanh
Giọng thầy Khánh trầm xuống, đôi mắt thầy ánh lên một sự thận trọng lạ thường. Tôi nhìn sang Film, cô ấy không nói gì, chỉ siết chặt tay Namtan đến trắng bệch, cơ thể khẽ run lên như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
Trần Đức Khánh
Chuyện bắt đầu từ bảy năm trước...
Thầy Khánh trầm giọng, ánh mắt tối lại như đang hồi tưởng về quá khứ.
Trần Đức Khánh
Bà Thanh mẹ của Hà đột ngột qua đời mà không rõ nguyên nhân. Cảnh sát đã vào cuộc, nhưng mọi manh mối đều đứt đoạn. Không có dấu hiệu giằng co, không có chất độc, không có thương tích... Cái chết của bà ta sạch sẽ đến kỳ lạ, như thể nó chưa từng xảy ra. Nhưng điều đáng sợ hơn cả, là chỉ hai tuần sau đó, bố của Hà ông Lê Quang Tuấn cũng biến mất không một dấu vết. Không một ai tìm thấy thi thể ông ta. Kể từ ngày đó, căn biệt thự trở thành nơi ám ảnh nhất trong vùng
Film run lên bần bật, siết chặt mép áo, đôi mắt đỏ hoe.
Trần Đức Khánh
Sau khi mẹ chết, bố mất tích, Film phải sống một mình trong căn biệt thự ấy... và rồi những chuyện kỳ lạ bắt đầu.
Trần Đức Khánh
Ban đầu, chỉ là những tiếng bước chân vang vọng vào giữa đêm khuya. Những tiếng thì thầm không rõ lời ngay bên tai. Gương mặt phản chiếu trong gương không còn giống con người. Nhưng dần dần... mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Những bóng đen xuất hiện, những cánh cửa tự động đóng sầm lại, những giấc mơ bị bóp nghẹt đến không thể thở. Và có nhiều người vì tò mò mà bước vào căn biệt thự ấy... nhưng không ai trong số họ còn trở ra
Milk Pansa Vosbein
Họ... biến mất ạ...?
Tôi lắp bắp, sống lưng lạnh toát
Trần Đức Khánh
Có những kẻ bị thứ gì đó dụ dỗ bước vào, có những kẻ chỉ vì tò mò mà tự tìm đến. Nhưng tất cả đều chung một kết cục rằng họ không bao giờ quay lại nữa.
Milk Pansa Vosbein
Vậy cảnh sát thì sao thầy? Họ không điều tra tiếp ạ?
Tôi run run, cố kìm nén nỗi sợ hãi đang trào dâng trong lòng
Trần Đức Khánh
Họ có chứ. Nhưng rồi những cuộc điều tra cũng đều rơi vào bế tắc. Không có bằng chứng, không có dấu vết, không có bất kỳ điều gì bất thường... ngoại trừ một sự thật duy nhất: Những ai bước vào căn biệt thự đó, đều không thể rời khỏi.
Không khí trong căn phòng trở nên đặc quánh. Tôi nhìn sang Namtan, nhưng gương mặt cậu ấy vẫn lạnh băng, không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Film thì siết chặt vạt áo đến mức các khớp ngón tay trắng bệch
Trần Đức Khánh
Ta đã không thể đứng yên nhìn những người vô tội lần lượt biến mất. Ta bắt đầu điều tra và cuối cùng cũng tìm ra được sự thật. Người đứng sau tất cả... chính là linh hồn của bà Thanh. Người ta gọi nó là Linh Vong một linh hồn bị mắc kẹt giữa ranh giới âm dương, không thể siêu thoát, không thể rời khỏi nơi nó từng thuộc về. Linh Vong tồn tại bằng oán hận và nỗi đau, và bất kỳ ai dám bước vào lãnh địa của nó... đều sẽ phải trả giá
Tôi cảm thấy cả cơ thể mình lạnh buốt, từng tế bào trong người như đông cứng lại
Milk Pansa Vosbein
Nhưng... nếu bà ta mạnh như vậy, làm sao thầy có thể thoát ra được?
Trần Đức Khánh
Tới bây giờ, chỉ có bốn người sống sót rời khỏi nơi đó
Trần Đức Khánh
Ta, Namtan, Film và người cuối cùng là con đó Milk
Tôi mím chặt môi, cảm xúc của tôi bây giờ rối bời. Không biết đó là may mắn hay điềm báo gì
Trần Đức Khánh
Milk! Khi con đặt chân vào căn biệt thự ấy, ta đã nghĩ con cũng sẽ giống như những người trước đó... không thể trở về được nữa. Nhưng rồi khi Namtan mang con mèo đen đã chết trở về, ta đã hiểu rằng bà ta không thể giết con.
Milk Pansa Vosbein
Tại sao bà ta không giết được con?Lúc ấy con đã chắc chắn rằng mình sẽ chết, nhưng may mắn là Namtan đến kịp... Rồi con mèo đen là sao hả thầy?
Trần Đức Khánh
Đúng là con đã suýt chết... nhưng chính con mèo đen đã thế mạng con.
Mọi chuyện đang vượt quá tầm hiểu biết của tôi
Sao mèo đen có thể thế mạng cho tôi được chứ
Hàng loạt suy nghĩ điên cuồng ập đến như cơn bão, quét sạch mọi lý trí của tôi. Tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trong căn biệt thự ấy những tiếng thì thầm ám ảnh, bóng đen lướt qua hành lang, hơi lạnh bám riết lấy cơ thể tôi, và... cái gương.
Tôi lắc đầu, cảm thấy cơ thể như chao đảo
Milk Pansa Vosbein
Không... Không thể nào... Nếu vậy thì... thì con mèo đen đó...
Thầy Khánh nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia nghiêm trọng. Giọng ông khàn đặc, như vọng ra từ nơi tối tăm nào đó, khiến tôi vô thức rùng mình.
Trần Đức Khánh
Mèo đen là vật dẫn
Trần Đức Khánh
Ta dùng nó để cứu vớt những linh hồn xấu số bị bà ta giam giữ. Namtan mang mèo đen đến cũng vì muốn bảo vệ linh hồn con. Nhưng điều ta không ngờ đến... là con vẫn sống.
Trần Đức Khánh
Linh Vong muốn con chết, chứ không phải một con mèo.
Trần Đức Khánh
Nhưng con mèo đã thế mạng cho con
Cơ thể tôi lạnh toát, nỗi sợ bủa vây
Tôi vẫn nhớ rõ con mắt vàng rực của con mèo nhìn chằm chằm tôi
Để có thể ngồi đây biết sự thật tôi đã khiến một sinh linh nhỏ bé rời khỏi thế gian
Chỉ vì tính tò mò của bản thân mình...
Trần Đức Khánh
Cái chết của con mèo chính là một sự sỉ nhục đối với bà ta
Trần Đức Khánh
Bà ta muốn chính tay kết liễu con. Một khi con đã bước chân vào lãnh địa ấy... Linh Vong tuyệt đối không để con rời đi dễ dàng như vậy.
Trần Đức Khánh
Những chuyện con đã trải qua từ khi rời khỏi căn biệt thự đó... đều không phải ngẫu nhiên. Những bóng đen trong gương, những cơn ác mộng ghê rợn, những lần suýt chết không rõ nguyên do... tất cả đều là hậu quả của việc con đặt chân đến đó. Bà ta không bỏ qua cho con đâu, Milk
Tôi cắn chặt môi, cảm giác bất an chạy dọc cơ thể
Trần Đức Khánh
Con vẫn đang trong tầm ngắm của bà ta. Bà ta sẽ không dừng lại cho đến khi con chết.
Milk Pansa Vosbein
Vậy con phải làm sao?
Milk Pansa Vosbein
Phải làm sao con mới có thể sống ạ?
Thầy Khánh trầm mặc nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt thâm sâu như biển cả. Rồi ông chậm rãi lên tiếng
Trần Đức Khánh
Nếu con muốn sống sót thì chỉ có một cách. Đó chính là đối mặt với nó, chỉ có đối mặt với nó con mới có thể tìm cách sống sót
Lời nói của thầy như một cú tát trời giáng. Tôi mở to mắt, cảm thấy máu trong người như ngừng chảy
Milk Pansa Vosbein
Ý thầy là con phải quay lại căn biệt thự ấy ư?
Trần Đức Khánh
Nếu con thực sự muốn đối mặt với sự thật, muốn thoát khỏi sự truy đuổi của bà ta, muốn biết Linh Vong thực sự là gì... thì chỉ có một cách: Tự mình bước vào đó một lần nữa. Không ai có thể cứu vớt con thêm lần nữa, chỉ có bản thân con mới có thể tự cứu lấy chính mình
Tôi đã suýt chết ở nơi ấy. Tôi đã chứng kiến những thứ không nên thấy. Tôi biết rõ rằng nếu quay lại, tôi có thể sẽ không bao giờ trở ra được nữa.
Nhưng dù có quay lại hay không thì tôi cũng sẽ chết, vậy thì trước khi chết tôi phải lật tung cái quá khứ chết tiệt ấy lên
Phải kéo được kẻ đứng sau tất cả, kẻ đã khiến bà ta trở thành con quỷ dữ mới có thể sống
Milk Pansa Vosbein
Con sẽ quay lại đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play