Ảnh Tuyết Giao Thời Không
Ta..không thuộc về thế giới này .
tuyết rơi.
Không phải kiểu lãng mạn trong phim, mà là kiểu rơi dày đến mức đứng ngoài 5 phút là muốn khóc thét vì lạnh.
Bạch Dịch kéo khăn quàng cổ lên tận mũi, lẩm bẩm:
Bạch Dịch(cậu)
Đã bảo không ra ngoài rồi… tự nhiên rảnh quá đi dạo làm gì không biết.
Cậu vừa đi vừa dậm chân cho đỡ lạnh, tay nhét sâu vào túi áo.
Phố đêm vắng người.
Chỉ có ánh đèn vàng và tiếng tuyết rơi lạo xạo.
Rồi---
Cậu khựng lại.
Phía trước có người.
Một người đứng yên giữa tuyết, như thể đã đứng ở đó rất lâu.
Áo khoác đen.
Dáng người cao, thẳng.
Không động.
Bạch Dịch(cậu)
…Ủa? "Bạch Dịch nhíu mày" *Người thật hay tượng vậy?*
Người kia cũng đang nhìn lại cậu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Khoảnh khắc đó… kỳ lạ đến mức Bạch Dịch không hiểu sao mình lại đứng im.
Không né.Không đi tiếp.Chỉ là… đứng đó
tim đập hơi nhanh.
Bạch Dịch(cậu)
Không phải chứ "cậu nhỏ giọng" *đẹp trai vậy ngoài đời thật à?*
Người kia bước một bước về phía cậu.
Chậm nhưng rất chắc khoảng cách rút ngắn Bạch Dịch theo bản năng lùi một bước.
Bạch Dịch(cậu)
Ê… khoan nha tui không có tiền đâu*help me*"nội tâm gào thét"
Chưa nói hết câu
người kia đã đứng sát trước mặt.Gần đến mức—Hơi thở hai người hòa vào nhau.
Não: đứng hình.
Tim: đập như muốn nghỉ việc.
Giọng người kia trầm thấp, như vang lên từ một nơi rất xa
Ủa?hỏi câu này nghe cổ trang dữ zậy chèng
Người kia không trả lời
chỉ nhìn cậu nhìn rất lâu.
Ánh mắt đó… không phải tò mò mà giống như...
Đang tìm lại một thứ đã mất từ rất lâu.
Bạch Dịch đột nhiên thấy cổ họng khô lại không hiểu sao… cậu có cảm giác
Người này… không nên xuất hiện ở đây
Một tiếng chụp ảnh vang lên
Hai người cùng quay đầu
một cô gái đi ngang, cười cười:
NVP nữ
Xin lỗi nha, tại cảnh đẹp quá nên chụp ké ,à mà 2 ng đẹp đôi ghê á! hi hí
Tuyết tiếp tục rơi Bạch Dịch quay lại người kia vẫn đứng đó nhưng lần này… gần hơn!
Gần đến mức mũi gần chạm vào nhau
Gần đến mức mũi gần chạm vào nhau
bí ẩn?
thật sự ko nhớ ta..
Câu hỏi rơi xuống nhẹ nhưng lại khiến tim người ta nặng trĩu.
ch..chúng ta quen nhau à*má có cần áp sát vậy ko nhưng mà mùi cơ thể của ah ta thơm tht~*
Bạch Dịch(cậu)
ch..chúng ta quen nhau à?*má oi có cần áp sát vậy ko ơ nhưng mà đz vaiz*^*
cậu lắp bắp trả lời nhưng nội tâm thì ko chịu yên
hắn im lặng,Tuyết phủ trắng vai hai người ,hắn nhìn cậu rất lâu rồi khẽ cười
Một nụ cười rất nhạt… nhưng lại khiến lòng cậu bỗng đau đến lạ
bí ẩn?
…Vậy là "anh nói"đến cả ngươi… cũng quên..
Bạch Dịch(cậu)
???? hả ủa alo
Chưa kịp hỏi thêm một cơn gió mạnh thổi qua.Tuyết bay mù mịt tầm nhìn trắng xóa
Bạch Dịch theo phản xạ nhắm mắt lại
thấy gì vậy? seo mà bt đc cùng hóng chap tiếp nha iu cả nhà
tiếp chap trc nek
khi mở mắt ra...ko một bóng người
có mùi quạ kêu bay qua...quạ..quạ..
Chỉ còn lại dấu chân… đang dần bị tuyết lấp mất
Bạch Dịch(cậu)
qq gì vậy trời???
cậu run run lấy điện thoại ra đúng lúc đó có thông báo hiện lên
“Bạn được gắn thẻ trong một bức ảnh.”
Bạch Dịch bấm vào là tấm ảnh vừa chụp trong ảnh cậu và người kia đứng rất gần
gần đến mức tưởng như đang hôn
nhưng điều đáng sợ là người trong ảnh mặc cổ phục
Áo đen dài tóc buộc cao ánh mắt lạnh đến tận xương không phải đồ hiện đại không phải cosplay mà là..
giống như bước ra từ một thời đại khác
Bạch Dịch(cậu)
không phải chứ áh!!
Màn hình điện thoại bỗng nhòe đi tuyết rơi dày hơn trời đất quay cuồng trước khi mất ý thức, cậu chỉ kịp nghe một giọng nói vang lên bên tai:
Nhiệm vụ khởi động: Bảo vệ Hàn Xuyên!!
nhỏ tác giả*^*
chap này nhỏ tg bận ik tán zai nên vt hơi ít chap 3 bù nha iu cả nhà
nhỏ tác giả*^*
hihihihihihi
nhỏ tác giả*^*
vì chưa đủ số lượng chx đăng đc làm phiền các độc giả xíu hen😁
nhỏ tác giả*^*
iuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu cảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasaaaaaaaaaaaaaaaaaasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nhàaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
nhỏ tác giả*^*
Sáng sớm con gà gáy “ô kê”
Đeo băng đô chạy bộ ngoài quê
Tập hít đất xong quay sang thiền
Nhưng vừa ngồi xuống ngủ luôn liền
Nó nói: “đời phải sống chill nha”
Ăn thóc cũng phải có drama
Tập yoga mà chân run run
Vì tối qua nó lỡ ăn bún
Đi học mà mang theo thảm tập
Cô giáo nhìn xong muốn bật ngửa
Gà bảo: “em sống healthy thôi”
Cả lớp cười xỉu không nói nổi
là bảo vệ hay tự đưa mình vào miệng sói
Khi cậu mở mắt lần nữa…trần nhà bằng gỗ mùi trầm hương và tiếng nói người xa lạ lanh lảnh bên tai
nô tì
Công tử… ngài tỉnh rồi?
Bạch Dịch(cậu)
*…Ủa?Đây là đâu tôi là ai???*
Hệ thống: tinh! Nhiệm vụ khởi động bảo vệ Hàn Xuyên
Giọng nói lạnh lẽo đó vang lên trong đầu Bạch Dịch lần thứ… không biết bao nhiêu
Cậu ngồi trên giường gỗ, mặt vô hồn nhìn trần
Bạch Dịch(cậu)
Bảo vệ cái gì cơ?
Bạch Dịch(cậu)
Hàn Xuyên là thk nào nữa???
Bạch Dịch(cậu)
Bản thân tui còn chưa bảo vệ nổi đây này ở đấy mà bảo vệ người lạ/mặt vênh/
Cậu cúi đầu nhìn bộ đồ cổ trang trên người rồi đột nhiên hàng nghìn mảnh kí ức ùa vào não khiến cậu khó chịu vô cùng^_^*
Bạch Dịch(cậu)
cái gì cơ!!Nam sủng bị thất sủng trong phủ Nhiếp chính vương??
Bạch Dịch(cậu)
Xuyên không thì thôi đi… còn trúng ngay cái thân phận nghe mùi ‘toang’
Bên ngoài, tiếng người hầu vang lên
một nha hoàn bên cạnh run run
nô tì
hồi bẩm công tử là..Hàn Xuyên điện hạ
Bạch Dịch bật dậy khi thấy dáng vẻ của hắn
Bạch Dịch(cậu)
*Ủa là cái ông trong ảnh á hả?!*
Cửa mở một luồng khí lạnh tràn vào tràn Hàn Xuyên bước vào áo đen, ánh mắt lạnh, cả người toát ra cảm giác “đừng có lại gần nếu không muốn hẹo!”
Bạch Dịch(cậu)
Toang Thật Rồi…!!
Hàn xuyên dừng lại trước giường
nhìn cậu ko nói, ko biểu cảm, chỉ nhìn
một sự im lặng đến đáng sợ
Nha hoàn phía sau suýt quỳ xuống khóc
nô tì
*ai đời gặp vương gia lại chào rồi còn hello vậy trời chê mạng thọ quá hay gì?*
Hàn Xuyên cuối cùng cũng lên tiếng
Hàn Xuyên(vương gia)
Ngươi..mất trí nhớ?
Giọng trầm thấp nghe xong muốn đứng thẳng người lại cho nghiêm túc Bạch Dịch gật như máy
Bạch Dịch(cậu)
rạ rạ! mất sạch sành xanh luông!
Hàn Xuyên(vương gia)
rất tốt
Hàn Xuyên(vương gia)
vậy thì đỡ phiền
Bạch Dịch(cậu)
ủa??* sao nghe có mùi ko ổn ta*
Chưa kịp hiểu chuyện Hàn Xuyên đã bước lại gần rất gần tay hắn đưa ra… chống lên thành giường, ép cậu vào góc
Khoảng cách gần đến mức
Bạch Dịch có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình
Hàn Xuyên(vương gia)
Ngươi.."Hàn Xuyên cúi xuống giọng thấp đi" trước kia rất biết cách làm người khác phiền
Hàn Xuyên(vương gia)
Nhưng bây giờ..
hắn nói rồi ánh mắt hắn dừng trên môi cậu
Hàn Xuyên(vương gia)
…lại ngoan như vậy
Bạch Dịch(cậu)
*báo động đỏ!!*"nội tâm gào thét"
Bạch Dịch(cậu)
Đ..Điện hạ bình tĩnh… chúng ta có thể nói chuyện bằng khoảng cách xã hội không?
Hàn Xuyên(vương gia)
không
ngay lúc đó có mùi nguy hiểm sộc tới
Cửa bị đạp mở một thị vệ lao vào
thị vệ
Điện hạ!! có thích khác—
chưa kịp nói hết một mũi tên bay thẳng vào phòng
không kịp suy nghĩ cậu giơ tay léo mạnh Hàn xuyên xuống hai người cùng ngã xuống giường
Mũi tên cắm thẳng vào cột phía sau
và cậu nhận ra mình đang đè lên Hàn Xuyên
Khoảng cách cực gần môi gần chạm môi hơi thở rối loạn
Hàn Xuyên(vương gia)
...ngươi định nằm bao lâu
giọng Hàn xuyên vang lên dưới thân cậu rất bình tĩnh
cậu bật dậy như bị điện giật
Bạch Dịch(cậu)
Xin lỗi xin lỗi xin lỗi!
*xong rồi xong rồi mình vừa đè boss lớn rồi!!!ahhhh*
Bên ngoài hỗn loạn tiếng đánh nhau, tiếng hét Hàn Xuyên đứng dậy, ánh mắt lạnh hẳn
Hàn Xuyên(vương gia)
ở yên đây
Bạch Dịch(cậu)
ta bảo vệ ngài..
không khí khựng lại hắn nhìn cậu với ánh mắt lần đầu tiên...có chút thay đổi
Hàn Xuyên(vương gia)
Ngươi..?
Bạch Dịch(cậu)
Ừa! Dù gì cũng là nhiệm vụ..à nhầm nghĩa vụ!
hắn không nói gì chỉ quay ik
Hàn Xuyên(vương gia)
đi theo thì đừng chết ta ko rảnh hốt xác cho ngươi
Bạch Dịch(cậu)
^^*haha ngài yên tâm mạng ta dai*người gì mồm độc thấy meo! ta nể cái mặt kia không thèm chấp nhặt ngươi*
Hai người lao ra ngoài tuyết vẫn rơi máu bắt đầu nhuộm đỏ nền trắng cậu nhìn cảnh trước mắt tay run lên.
Đây không còn là phim đây là thật một thích khách lao đến phía Hàn Xuyên
Bạch Dịch(cậu)
Cẩn Thận!..
không nghĩ gì nhiều cậu chắn trước mặt hắn
Bạch Dịch(cậu)
*đa..đau vaiz*
cậu đau đến nỗi ko thở nổi
Hàn Xuyên(vương gia)
Ngươi!..
Giọng Hàn Xuyên trầm xuống lần đầu tiên… có chút hoảng
Bạch Dịch cười yếu ớt
Bạch Dịch(cậu)
không sao...vẫn sống đc..
Bạch Dịch(cậu)
*Vì nếu mình chết… nhiệm vụ fail là hắn chết luôn*
hắn đỡ lấy cậu bàn tay siết chặt
Hàn Xuyên(vương gia)
..đồ ngốc..
giọng hắn rất thấp nhưng lần này không còn lạnh nữa
Bạch Dịch mơ màng trong tầm mắt mờ đi
cậu thấy tuyết thấy ánh đèn thấy một người đứng rất gần mình Là Hàn Xuyên nhưng… lại là ở hiện đại
bí ẩn?
…Tìm được ngươi rồi…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play