[Văn Hàm/WenHan] Chiếm Làm Của Riêng. ~
Chap 1
Nochan luv
Xin tự giới thiệu
Nochan luv
Mọi người có thể gọi là Chan nhé.
Nochan luv
Đây là bộ truyện đầu tiên mình debut ở em acc mới này.
Nochan luv
Mong được ủng hộ.
Nochan luv
Trân trọng cảm ơn.
Nochan luv
Bây giờ vào truyện luôn di ha...
Nochan luv
chứ t het bic nói gi roi=))) =)))
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Bác Văn... bỏ tôi ra.
(cố đẩy hắn ra xa)
Dương Bác Văn_Hắn
Tiểu Nhím, em đừng tàn nhẫn vậy chứ. ~
(mặc kệ cậu chống cự mà vùi mặt vào cổ cậu)
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tôi bảo, thả tôi ra.
(đẩy đầu hắn ra)
Dương Bác Văn_Hắn
Tôi không bỏ.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Anh..!?
(trợn mắt nhìn hắn)
Dương Bác Văn_Hắn
Nhím con nhà em, hai ngày rồi. Hai ngày rồi em chưa ôm, chưa hôn tôi.
(giọng thút thít, nho nhỏ thì thầm với cậu)
Tả Kỳ Hàm_Cậu
... Thì sao chứ? Chúng ta chỉ là qua đường.
(cố gắng đẩy hắn ra)
Nghe xong câu này, hắn mới chợt nhận ra.
Vì sao hai ngày qua cậu lại lạnh nhạt với hắn.
Dương Bác Văn_Hắn
Em nghe hết rồi?
(giọng có chút hoảng loạn)
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Ừ. Không sót một chữ.
(cười nhạt)
Giễu cợt cho suy nghĩ ngu dốt của cậu.
Rắng bản thân có thể thay đổi được hắn.
Dương Bác Văn_Hắn
Kh.. không phải, Nhím con...
(níu tay cậu)
Dương Bác Văn_Hắn
Thật sự không phải như em nghĩ...
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Không phải như tôi nghĩ?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Vậy tôi nên nghĩ như thế nào?
(rút tay lại)
Dương Bác Văn_Hắn
... Không... không phải...
(cúi đầu không dám đối diện với cậu)
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Dương Bác Văn, chia tay đi.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Nếu không có tình cảm thì dừng lại đi.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tôi không cần sự thương hại của anh.
Dứt lời thì cậu bỏ đi một mạch không cho anh cơ hội mở miệng
Quay ngược thời gian lại hai hôm trước.
Ngày nào cậu cũng tới lớp đưa nước cho hắn cả
Đó như một thói quen của cậu
Mọi thứ bắt đầu thay đổi...
Cậu đến lớp và đưa nước cho hắn lúc 6 giờ 30 phút.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
(Bước ngang cầu thang gần lớp hắn)
Đi ngang qua đây, cậu chợt nghe một giọng nói quen thuộc cất lên.
Dương Bác Văn_Hắn
Phiền chết đi được.
(tay cầm điếu thuốc)
Đa nhân vật nam
Lưu Bình:
Phiền à? Sao tôi lại nghe bảo là Dương Thiếu đây thích cậu nhóc đấy lắm.
(cười nhẹ)
Dương Bác Văn_Hắn
Thích sao?
(cười nhẹ)
Dương Bác Văn_Hắn
Chỉ là một món đồ tùy tiện nhặt được thôi.
(lạnh nhạt đáp)
Dương Bác Văn_Hắn
Qua đường ấy mà.
(cười giễu)
Đa nhân vật nam
Lưu Bình:
Ồ. Nhóc Kỳ Hàm mà nghe được thì chắc đau lòng lắm nhỉ?
(liếc nhẹ vào góc)
Dương Bác Văn_Hắn
Làm sao biết được cơ chứ? Dương Bác Văn tôi còn chưa chán.
(dựa tường xoay nhẹ điếu thuốc trong tay)
Đa nhân vật nam
Lưu Bình:
Ồ.
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Qua đường thôi sao...?
(nắm chặt tay)
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Dương Bác Văn, anh giỏi.
Nói rồi cậu vứt chai nước định đưa hắn vào góc
Rồi bỏ đi một mạch về lớp
Hắn vẫn như thói quen lấy nước cậu để sẵn trong hộc bàn mà uống
Hôm nay lại không có gì cả?
Ban đầu hắn không nghĩ nhiều.
Chỉ tưởng hôm nau cậu quên không mang cho hắn
Hắn vẫn không thấy cậu đến tìm hắn như mọi hôm
Dương Bác Văn_Hắn
Hôm nay... cậu ta không đợi mình?
(nhìn thấy cậu đi cùng người nào đó ra cổng)
Dương Bác Văn_Hắn
... Tả Kỳ Hàm? Cậu là đang có ý gì đây?
(nhíu mày)
Hộc bàn hắn vẫn không có nước
Cũng không còn lời nhắc ăn cơm, ngủ sớm của cậu.
Hắn bước vội vả vào trường
Dương Bác Văn_Hắn
Tả Kỳ Hàm.
(đứng trước lớp nhìn cậu)
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Hửm?
(quay ra cửa)
Trước mắt hắn là cậu đang ngồi cạnh một bạn học nam
Dương Bác Văn_Hắn
...
(đi thẳng vào kéo cậu đến sân sau của trường)
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Này!? Dương Bác Văn.
(bị hắn kéo đi)
Hắn im lặng kéo cậu đến sân sau
Tả Kỳ Hàm_Cậu
um... um..
(cố đẩy hắn ra)
Dương Bác Văn_Hắn
(ghì chặt tay cậu lại, hôn mạnh)
Dương Bác Văn_Hắn
Cậu ta là ai?
(dụi vào cổ cậu)
Dương Bác Văn_Hắn
Tại sao lại ngồi cùng cậu ta?
Dương Bác Văn_Hắn
Tại sao hai hôm nay em không đến tìm tôi?
Dương Bác Văn_Hắn
Em..chán tôi à?
(giọng nhỏ)
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Ừ.
(đáp ngắn)
Dương Bác Văn_Hắn
Nhím con?
(bất ngờ nhìn cậu)
Dương Bác Văn_Hắn
Nếu tôi làm gì sai, em cứ nói. Đừng nói chán tôi... tôi sợ...
(giọng hơi nghẹn)
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Không. Chỉ là tôi chán anh.
(né tránh hắn)
Dương Bác Văn_Hắn
Tại sao chứ...?
(không tin)
Dương Bác Văn_Hắn
Em đùa đúng chứ?
(cười nhẹ)
Dương Bác Văn_Hắn
Nhím con, em đừng đùa như vậy. Tôi sợ lắm đấy.
(ôm cậu siết eo cậu lại)
Tiếp theo là cảnh ban đầu chap.
Dương Bác Văn_Hắn
... Kỳ Hàm...
(đứng chôn chân tại chỗ, lòng dâng lên cảm giác khó chịu)
Nochan luv
ê cứ xml kiểu gi í=))))
Nochan luv
nhớ like cho tuiii
Nochan luv
Nochan luv cạ nhà mih💙😳😞
Nochan luv
like di like dii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play