Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHieu] Cách Thấu Hiểu

I

(Truyện chỉ là hư cấu không có thật, không cổ xuý cũng không xúc phạm bất kì cá nhân nào)
_________________________
[Sân khấu trao giải]
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây để ủng hộ cho mình nhé
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
<Vẫy vẫy tay>
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cảm ơn moi người rất nhiều
Minh Hiếu - một nghệ sĩ đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp khi anh liên tục tạo nên được những dấu ấn rất riêng biệt bằng những sản phẩm của mình.
Nvp
Nvp
Phóng viên: Chào anh...mong anh chia sẻ đôi lời về bản thân khi đã xuất sắc đạt được 3 giải thưởng lớn ạ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ bản thân em thật sự rất biết ơn vì tình yêu mà khán giả dành cho em ạ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em nghĩ là nếu chỉ dựa vào sự cố gắng của riêng em thì chắc cũng rất khó để làm được ạ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
May mắn rất nhiều là em có những người yêu thương em đã cùng em cố gắng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em thật sự rất biết ơn ạ
Nvp
Nvp
Phóng viên: Vậy cậu nghĩ sao khi người khác nói những sản phẩm của cậu chỉ là ăn may ạ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em nghĩ là người nghệ sĩ không chỉ nên nói bằng lời
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mà còn nên nói bằng âm nhạc
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em cảm ơn câu hỏi của mọi người ạ
Đó là toàn bộ những sự kiện đã xảy ra vào đêm qua khi Minh Hiếu trả lời những câu hỏi được các phóng viên đặt ra. Bàn tay anh siết chặt điện thoại, có lẽ anh đã sai lầm khi trả lời câu hỏi cuối cùng đó, một câu hỏi hoàn toàn không mang chút ý nghĩa tốt đẹp nào.
"HIEUTHUHAI liệu có đang quá kiêu ngạo với vị trí của bản thân"
"Đoạn phỏng vấn sặc mùi "gây hấn" từ chủ nhân giải thưởng Nghệ sĩ của năm"
Nvp
Nvp
📱Cmt1: Tao nói mà...thằng này chả có gì tốt đẹp đâu
Nvp
Nvp
📱Cmt2: Giấu đến giờ mới lòi mặt chuột à
Nvp
Nvp
📱Cmt3: Tao gặp thằng này rồi...nói chuyện hống hách kinh
Nvp
Nvp
📱-> Cmt4: Đã là gì...ngày xưa tao có người quen làm trong showbiz, ông đó bảo thằng này thói công tử kinh lắm tụi bây ạ. Sai ekip như con ấy...cạn phước lắm mới gặp thể loại này
Nvp
Nvp
📱-> Cmt5: Thật không...Xin proof với
Nvp
Nvp
📱-> Cmt4: Lâu quá nên mất rồi nhưng có thật nha
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
. . .
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tại sao chứ...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mình còn chẳng có ý đó
Minh Hiếu ngồi trong phòng studio tại nhà riêng, anh chầm chậm đọc hết từng comment trên màn hình, đến khi nhận ra bản thân đã đọc hết hơn mấy ngàn lời mắng chửi mới thở hắt rồi cười khổ.
Anh tắt màn hình rồi đặt điện thoại sang bên, trước mặt anh là chiếc máy tính với những khuôn nhạc điện tử mà chỉ có anh mới biết nó vì sao lại xuất hiện, tờ giấy chi chít lời bài hát và cây bút đã bấm ngòi. Tất cả đều được sắp xếp tỉ mỉ một cách quen thuộc trong đáy mắt như thể nó được cố định như thế mỗi ngày.
Anh chợt nhớ về ngày mà lần đầu anh viết ra dòng chữ đầu tiên của sự nghiệp. Lúc đó Minh Hiếu thật sự khát khao được nổi tiếng, sự khát khao ấy mãnh liệt và bùng cháy. Nhưng hơn hết anh biết anh yêu âm nhạc và nó là thứ mà anh muốn mang ra ánh sáng. Rồi nó được chấp nhận, được yêu thương, được ủng hộ, được góp ý...nhưng song song với đó đứa con tinh thần mà anh dày công ấy ủ vẫn không thể làm vui lòng hết tất cả mọi người. Nó bị soi mói, bị chê bai, bị chỉ trích...anh biết đây là điều không thể tránh khỏi.
Anh chưa từng nghĩ đến một ngày, khi những giấc mơ ấy thành thật nó lại trở nên đáng sợ đến như vậy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
<Vò tóc>
Nvp
Nvp
Chẳng có gì tốt đẹp
Nvp
Nvp
Kiêu ngạo, chảnh choẹ
Nvp
Nvp
Đồ bệnh ngôi sao
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
IM ĐI...IM HẾT ĐI
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Aaaaa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
<Bịt tai>
Những tiếng nói ấy vẫn cứ vang vọng mãi trong đầu anh chẳng dứt. Chúng đã bám riết lấy anh những mấy tháng nay khiến Minh Hiếu gần như không thể ngủ nổi. Chúng tiêu cực hôi thối và đáng ghét, chúng khiến anh như phát điên vì ngộp thở bởi những suy nghĩ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mình không làm gì sai
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mình không sai
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không sai gì cả
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chỉ có họ đố kị
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mình không sai gì cả
//Vụt//
Nvp
Nvp
ÁAAAA
Nvp
Nvp
Có người nhảy rồi
Nvp
Nvp
Gì vậy!??
Nvp
Nvp
Đó là ai vậy?
Nvp
Nvp
Không biết không biết là ai nữa
Nvp
Nvp
Đáng thương quá
Nvp
Nvp
Chắc là cậu ấy đã áp lực lắm
Nvp
Nvp
Phải đó
Nvp
Nvp
Chắc là do công việc
Nvp
Nvp
Chậc...sao mà lại ép người ta vào bước đường cùng để tiêu cực thế này chứ
Nvp
Nvp
Ừm...
Nvp
Nvp
Đó hình như...đó là cậu nghệ sĩ gì đó...
Nvp
Nvp
Gì cơ? Chẳng phải cậu ta nổi tiếng lắm sao...nghe nói vừa rồi còn nhận giải mà
Nvp
Nvp
...<Cúi đầu>
__________________________
Sóc Vaneee
Sóc Vaneee
Mở đầu vậy chứ khúc sau cũng dui lắm mấy mom🥲
Sóc Vaneee
Sóc Vaneee
Quyết tâm phục thù bộ Trapboiz
Sóc Vaneee
Sóc Vaneee
Bữa đang viết mà payacc

II

Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
<Bật dậy>
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hộc hộc...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mình...mình còn sống sao...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
<Nhéo vào tay>
Anh nhìn bản thân mình lành lặn từ đầu đến chân đang nằm trên chiếc giường xa lạ. Mọi thứ trong tầm mắt anh lúc này đều mơ hồ vô cùng. Anh không hiểu gì cả, rõ ràng là anh đã...và khi anh cảm giác bản thân chuẩn bị chạm đến tột cùng của đau đớn thì ý thức của anh mất đi. Đến khi tỉnh lại anh thấy mình đã ở đây...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Rốt cuộc đây là đâu?
Minh Hiếu ngó nghiên vòng quanh để cố xác định xem bản thân đang ở nơi nào nhưng anh hoàn toàn không thể đoán ra được. Có vẻ đây là nhà của một người rất giàu, cái đèn trần sang trọng kia đã nói lên tất cả. Anh lật chăn muốn bước xuống giường để đi tìm xem xung quanh có ai không thì đột nhiên cánh cửa bật mở.
Người đàn ông với gương mặt lạnh lùng không biểu lộ chút cảm xúc nào bước vào.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh còn định bày mấy trò này đến bao giờ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
H...hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giả ngơ à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay ngủ để mê sảng rồi
Tự nhiên vừa tỉnh lại đã bị mắng khiến anh có chút không cam tâm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu là ai?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh giỡn hay thật vậy?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi là Trần Đăng Dương, là chồng anh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
C...chồng?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Và anh đã ngủ những hai ngày sau khi tự nhảy xuống hồ bơi nhằm gây sự chú ý trong ngày sinh nhật của em trai mình
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Khoan đã...em trai...hồ bơi...Đăng Dương.../
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Đừng nói đây chính là thế giới trong cuốn tiểu thuyết đó!!/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra đó làm gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tỉnh rồi thì tôi mong anh nhớ lấy chuyện này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ không bao giờ thích anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi cực kì ghét anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ghét đến buồn nôn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy nên đừng có làm những trò đó nhằm gây chú ý với tôi nữa
Giọng cậu gằn lên tức giận khiến anh hơi giật mình. Trái tim anh khẽ co giật nhẹ, đây là phản ứng của cơ thể này mỗi khi nghe những lời nặng nề từ cậu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừ ừm...xin lỗi...
Lời đáp gỏn lọn của Minh Hiếu làm cậu hơi đờ ra, đây lại trò gì mới đây. Nếu như là anh của bình thường thì phải giãy lên đòi cậu xin lỗi mình rồi không được nói giúp em trai nữa rồi chứ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngoan thế thì tốt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi phải đi làm rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ở nhà ngoan ngoãn đi nhé
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
<Gật nhẹ đầu>
Cánh cửa phòng đóng lại im lìm để Minh Hiếu một mình trong căn phòng vắng lạnh. Anh quay lại tựa vào thành giường với tâm trí ngổn ngang.
Bây giờ suy nghĩ lại anh mới để ý rằng nơi này thật sự rất giống với mô tả trong một cuốn tiểu thuyết mà anh đọc gần nhất trước khi...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ha...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không biết bây giờ mình ở thế giới kia thế nào nhỉ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chắc là...haizzz...thôi...
Anh nhớ lại được một vài chi tiết trong bộ tiểu thuyết này. Thật ra thì nó chỉ là một bộ truyện trên mạng mà anh vô tình đọc được nhờ link mà người lạ gửi cho mình.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Lần sau không nên bấm vào mấy cái lạ lạ vậy nữa/
Trần Minh Hiếu - người cùng tên với anh- trong bộ tiểu thuyết này là một kẻ vô cùng ngang ngược và hống hách. Cậu ta có một người em trai là Trần Minh Huy. Huy không phải là em trai ruột của Hiếu vì cậu ta được tìm về sau một thời gian đi lạc. Và Minh Hiếu cực kì ghét người em này vì từ ngày quay về cậu ta đã cướp hết tất cả những điều thuộc về Minh Hiếu. Đó là tất cả những gì anh nhớ được
Người đàn ông ban nãy vào mắng nhiếc anh là Trần Đăng Dương hay người chồng kết hôn chính trị với anh trong thế giới này. Thứ duy nhất anh nhớ về người này là hắn ta cực kì ghét anh, ghét hơn tất cả và người hắn ta yêu thật sự là Minh Huy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Đâu riêng gì cậu ta.../
Đúng là ở thế giới này chẳng ai ưa nổi cái tính cách của nguyên chủ cơ thể này cả. Họ không thấy anh ra ngoài còn mừng không hết. Từ người thân hay những người là bạn của nguyên chủ trước đây cũng dần sinh cảm giác ghét bỏ cậu ta. Minh Hiếu owr thế giời này đúng là một nhân vật điển hình của "vạn người ghét"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Ở đâu cũng bị ghét cả/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Ha...không phải là nguyên chủ...mà là mình mới đúng/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Vậy thì vì sao kẻ đáng ghét như mình lại còn bị đưa đến đây/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Không phải...Mình không làm gì sai cả.../
Nvp
Nvp
Mày có trốn cũng không thoát được đâu
Nvp
Nvp
Sớm muộn gì cũng lộ ra thôi
Nvp
Nvp
Đồ chảnh choẹ
Nvp
Nvp
Sao còn chưa chết đi hả
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
<Hoảng loạn bịt tai>
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng nói nữa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Im đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Im hết đi
Anh sợ hãi mỗi khi nhớ về những dòng bình luận ấy, chúng dường như không còn đơn thuần là những con chữ trên màn hình nữa mà đã biến thành những tiếng nói kì quái mang những ngọn giáo "chỉ trích" đâm thẳng vào anh.
<Cộc...Cộc...Cộc>
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
A...ai vậy
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Dậy chưa?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
...
Anh im lặng không biết trả lời thế nào vì không biết người đang ở trước cửa là ai.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Rồi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ăn trưa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
<Lật chăn đứng dậy>
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
<Dè dặt mở cửa>
Mái tóc rồi ló ra ngoài cửa để nhìn xem là ai. Nhìn mãi vẫn chẳng nhận ra được, anh bối rối bước ra. Trước đây dù có đọc hết tất cả số chương nhưng chỉ đọc chữ thì khó lòng mà hình dung ra được khuôn mặt của nhân vật trong thế giới này.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu...cậu là...
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ngủ đến hoá rồ rồi à?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tôi là Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
À...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Xin lỗi...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi...tôi nhớ rồi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đừng chậm chạp nữa mau đi xuống ăn cho tôi còn về
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu về đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi sẽ ăn sau
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đến lúc đấy lại đòi tăng tiền nợ của tôi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thôi cảm ơn
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cậu bước xuống ăn giùm tôi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hay là muốn ăn món khác
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không...không đòi...cậu về đi...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi ổn
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
...
Bảo Khang hơi sững lại, rõ ràng y nhận ra được điểm gì đó cực kì không đúng ở Minh Hiếu. Bình thường nếu bị y gọi như vậy Hiếu đã phải gào ầm lên rồi chứ. Hôm nay lạ hơn nữa là y còn nghe được lời xin lỗi phát ra từ miệng người trước mặt.
________________________________
Sóc Vaneee
Sóc Vaneee
Oi oi oi

III

Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/Cậu ta hôm nay lại bày trò gì nữa vậy?/
Bảo Khang đứng nhìn cậu ta hồi lâu rồi lại xoay lưng rời đi. Dù sao ăn hay không cũng chẳng đến y quản, vả lại Đăng Dương cũng chẳng quá quan tâm đến việc "người vợ hợp đồng" của hắn có ăn uống đầy đủ hay không.
Minh Hiếu nhìn Bảo Khang rời đi khỏi phòng mới xoay gót quay về chiếc giường của mình.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Phạm...Bảo Khang...
Theo trí nhớ của Minh Hiếu thì người này chính là một người bạn cũ của nguyên chủ. Ngày trước Bảo Khang đối với nguyên chủ cũng không quá cọc cằn và xa lánh thế này, nói đúng hơn thì rất thân là đằng khác. Nhưng qua một lần gặp biến cố mà gia đình Bảo Khang gần như tan nát. Lúc đó một mình y bôn ba để cố cứu lấy bản thân, y cũng có cầu cứu Minh Hiếu nhưng rồi vì ngại nên cũng thôi. Vậy mà y không ngờ là được bạn mình đối đãi bằng một cú lừa. Anh lừa y nợ một món tiền lớn rồi ép buộc y làm công cho nhà mình với mức lương thấp hơn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đã từng là bạn...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy sao nguyên chủ lại chọn làm như vậy?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu ta cũng chẳng nghèo đến nỗi phải lừa tiền bạn mình...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
[Nằm xuống]
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi...cũng chẳng phải chuyện của mình...
Minh Hiếu nhắm mắt lại, anh thật sự không muốn nghĩ thêm nữa. Nếu như họ thật sự muốn ghét anh sẽ không can dự, còn nếu họ không muốn chứa chấp anh sẽ rời đi.
...
Chỉ nhắm mắt một chút, vậy mà anh đã ngủ đến tận tối khuya mới tỉnh lại. Đôi mắt lờ mờ vì ngủ sâu nên hơi sưng lên, anh đảo một vòng nhìn căn phòng.
Căn phòng tối om như nói cho Minh Hiếu biết rằng dù anh có làm gì cũng chẳng ai để ý đâu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
<ọt...ọt...>
Bụng đói meo vì từ sáng giờ chưa bỏ gì vào bụng. Ngày đầu tiên tới cái thế giới này mà đã lười biếng đến vậy rồi. Anh ngồi dậy lê tấm thân mệt mỏi xuống giường, giờ mới để ý là điện thoại của nguyên chủ hình như không có ở đây.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chắc phải tìm người hỏi...
Cánh của phòng mở ra là một không gian vẫn tối om không có chút sức sống nào khiến Minh Hiếu hơi hụt hẫng, vậy chắc là không có ai ở đây để hỏi rồi. Anh chợt để ý là ánh đèn trong phòng bếp vẫn đang sáng. Đôi chân nhanh chóng bước về phía đó.
Trên bàn chỉ có một dĩa thức ăn được đậy lại đã bị nguội lạnh, chắc đây là phần ăn trưa mà Bảo Khang đã làm rồi để cho anh. Với tay mở chiếc lồng đậy ra lại càng làm Minh Hiếu chưng hửng hơn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Là...cá sao...
Minh Hiếu từ kiếp trước đã cực kì ghét ăn cá, tất nhiên là xuyên vào thế giới này mang theo đầy đủ kí ức thì chuyện ăn cá với anh vẫn là chuyện rất khó chấp nhận.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hay là thử một chút nhỉ...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
[Cầm đĩa cá lên]
Mùi cá sộc thẳng vào mũi khiến dạ dày anh nhộn nhạo không yên. Nhưng vì cảm giác đói nên anh muốn liều một chút, dù sao thì ăn một ít cá cũng đâu có chết được...mà nếu có thì cũng chả...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Không được nghĩ tiêu cực nữa.../
Lại một lần nữa muốn nếm thử mùi vị của đĩa cá nên anh đã cầm chiếc muỗng bên cạnh lên để lấy một ít cá. Chiếc muỗng đưa lên gần miệng, chỉ vừa ngửi thấy một ít mùi thôi thì dạ dày lại cuộn lên từng cơn. Lần này không thể kiềm được nữa, Minh Hiếu buông hẳn chiếc muỗng trên tay chạy vào phòng tắm.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Oẹ...oẹ...
Tiếng nôn thốc cứ vang lên trong căn nhà yên tĩnh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Không nghĩ là một ít cá lại ghê đến vậy/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hộc...oẹ...
Mãi anh mới có thể ổn hơn một chút, anh ngồi thẳng dậy trên sàn lạnh thở gấp. Đầu óc quay cuồng khiến Minh Hiếu khó đứng lên ngay được, anh cảm giác sợ đĩa có trên bàn đó đến nỗi tưởng như chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng khiến anh muốn nôn tiếp vậy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
[Chống tay đứng dậy]
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Áaa
<Bốp>
Minh Hiếu trượt tay ngã, đầu va vào bồn rửa tay bên cạnh đến choáng váng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
[Xoa chỗ vừa va]
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đau...đau quá...
Đợi một lúc khi cơn đau qua đi anh mới đứng lên lại lần nữa. May là lần này không sao. Anh bước ra khỏi phòng tắm mà không quay lại bếp. Anh sợ là chỉ cần nhìn thấy đĩa cá ấy thôi thì sẽ lại nôn nên đã đi thẳng lên phòng ngủ.
. . .
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
[Đập cửa phòng]
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
MINH HIẾU
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
DẬY CHƯA
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ơ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ai vậy
Minh Hiếu nằm trên giường lờ mờ tỉnh giấc vì tiếng đập cửa vang dội. Anh hơi run sợ ngồi dậy nhìn ra cửa...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
A...Ai vậy...
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Là tôi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cậu đã dậy chưa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi dậy rồi...
Anh lật đật bước xuống giường để mở cửa cho y. Chẳng biết vì sao mới sáng sớm mà y đã đến đập cửa phòng anh thế này.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu...có chuyện gì không...
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cậu còn hỏi à
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Bước xuống đây mau lên
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
[Nắm cổ tay anh kéo đi]
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ấy...từ từ...
Bảo Khang kéo anh xuống phòng bếp nơi có đĩa cá nằm trên bàn đã bốc mùi vì cả đêm để bên ngoài. Vẻ mặt tức giận của Khang khiến anh cảm giác tội lỗi. Giờ anh mới nhớ ra đây là món mà Khang đã nấu, anh không ăn mà còn không bảo quản khiến nó hư thế này thì đúng là đáng ghét thật...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Xin...xin lỗi...tôi dọn ngay...
Anh nín thở bước lại mang đĩa cá đổ vào thùng rác rồi đi qua rửa đĩa, hành động thành thạo như thể anh đã làm chuyện này cả trăm lần rồi. Nhưng điều đâng để ý hơn hết chính là thái độ ban nãy của Minh Hiếu, nó không còn mang chút kiêu ngạo khó gần nào khiến Bảo Khang hơi bất ngờ
Trong ấn tượng của Bảo Khang, Minh Hiếu những lúc bị y mắng thế này phải gào lên là vì y nấu quá tệ nên anh mới không dám động đến hoặc là sẽ khinh khỉnh rồi bảo là thứ như Khang mà cũng có quyền mắng anh sao.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/Cậu ta rốt cuộc đang muốn cái quái gì chứ/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tại sao hôm qua cậu không ăn cơm?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
À...không...không sao...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ý tôi là cậu nấu rất tốt...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hôm qua dạ dày tôi có chút vấn đề...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Xin lỗi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/Cậu ta lại xin lỗi.../
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Được rồi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Giờ cậu muốn ăn gì nói ra luôn đi để tôi chuẩn bị
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không cần phiền như vậy đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi tự l-...
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Rồi sau đó thì sao?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cậu lại muốn tăng bao nhiêu nợ cho tôi?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hay muốn gọi người đến diễn một trò tiêu khiển để nhục mạ tôi?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không có ý đó...
Minh Hiếu mím môi chẳng biết giải thích thế nào, anh biết trước đây nguyên chủ đã không đối xử tử tế với Bảo Khang...anh cũng không chắc bản thân mình có thể bù đắp được nhưng hiện tại anh thật sự không muốn làm phiền ai cả...chỉ muốn thu mình lại hết mức mà thôi...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chuyện tiền nợ...cậu không cần phải trả nữa...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi sẽ khô-...
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cậu nói vậy là sao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi...xin lỗi vì thời gian qua đã làm chuyện có lỗi với cậu...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lần này xem như tôi đền tội với cậu...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Được không
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cậu lại muốn bày trò gì đây?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thôi dẹp chuyện này đi...
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tôi đi mua đồ đây
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nếu cậu không chọn được món ăn thì tôi sẽ nấu đại vậy
Bảo Khang nói rồi xoay lưng rời đi rất nhanh chóng, y gấp gáp như thể muốn che giấu đi cảm xúc gì đó trong tâm trí mình. Y cũng không biết sự thay đổi này của Minh Hiếu là vì sao nhưng y khó chịu vì chẳng thể đoán ra được âm mưu của anh là gì.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu ấy...không tin mình
______________________________
Sóc Vaneee
Sóc Vaneee
Oi oi oi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play