( Chaelisa _BT) Vì Em Là Ngoại Lệ
Chương 1
Cơn mưa tầm tã cuối thu như muốn nhấn chìm cả thành phố Seoul. Chiếc xe sang trọng của nhà họ Park đang di chuyển chậm rãi trên cung đường ngoại ô thì đột ngột phanh gấp.
Ngay phía trước, một vụ tai nạn thảm khốc vừa xảy ra, khói bốc lên nghi ngút từ chiếc xe biến dạng hoàn toàn sau cú va chạm.
Ông bà Park vội vã xuống xe, mặc kệ nước mưa xối xả. Giữa đống đổ nát, họ tìm thấy một người phụ nữ đang dùng chút hơi tàn cuối cùng để bao bọc lấy vật nhỏ trong lòng
Dù máu đã thấm đẫm vai áo, người mẹ ấy vẫn ôm chặt đứa con mình như muốn dùng cả mạng sống để chắn đi mọi mảnh vỡ tử thần.
Tại bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến nghẹt thở.
Người phụ nữ nằm trên giường cấp cứu, hơi thở đứt quãng, đôi mắt mờ đục cố gắng tìm kiếm hình bóng đứa con gái nhỏ. Ông bà Park đứng bên cạnh, trái tim họ thắt lại khi nhìn thấy đứa trẻ ấy – Lisa.
Đứa nhỏ sáu tuổi đứng bất động bên cạnh giường bệnh, đôi bàn tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo đã sờn của mẹ.
Em đứng đó nhìn hơi thở của mẹ yếu dần đi, đôi mắt trống rỗng như thể tâm hồn em đã cùng mẹ rời bỏ thế giới này từ khoảnh khắc vụ va chạm xảy ra.
Trong cơn hấp hối, người mẹ dùng bàn tay run rẩy nắm lấy tay bà Park, môi mím chặt cố thốt ra lời cuối cùng
Đa Nhân vật
Làm ơn... xin hãy chăm sóc... con bé...
Cái gật đầu trong nước mắt của ông bà Park là thứ cuối cùng người phụ nữ ấy nhìn thấy trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Khi tiếng máy đo nhịp tim kéo dài một đường thẳng băng lạnh lẽo, mọi người xung quanh đều rơi lệ. Duy chỉ có Lisa vẫn đứng yên. Em không rời mắt khỏi gương mặt mẹ, không một giọt nước mắt, không một tiếng nấc.
Cú sốc quá lớn đã khiến hệ thống cảm xúc của một đứa trẻ sáu tuổi hoàn toàn đóng băng.
Trong đại sảnh sang trọng, Park Chaeyoung mười sáu tuổi ngồi yên tĩnh trên chiếc ghế sofa đơn.
Nàng đang tập trung vào cuốn sách trên tay, đôi găng tay lụa trắng muốt bao bọc lấy đôi bàn tay thon dài.
Gương mặt nàng phẳng lặng, không một chút biểu cảm, dường như mọi sự náo nhiệt hay ồn ào của thế giới bên ngoài đều bị chặn lại sau cánh cửa.
Cánh cửa chính mở ra. Hơi lạnh và mùi đất ẩm xộc vào không gian ấm áp. Ông bà Park bước vào, trông họ mệt mỏi và rã rời.
Trên tay ông Park là một đứa trẻ nhỏ thỏn, nhỏ đến mức nhìn chỉ như một đứa bé lên hai. Em lấm lem bùn đất, vạt áo rách rưới còn dính những vệt màu nâu xỉn của máu khô.
Ngay khi đứa trẻ được đặt xuống sàn đá cẩm thạch trắng tinh, Ji Eun và Jimin đã ngay lập tức bỏ dở việc đang làm để chạy lại.
Lee Ji-Eun
Ba, mẹ! Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ (thốt lên, giọng run rẩy khi nhìn thấy thân hình gầy gò của đứa nhỏ )
Lee Ji-Eun
Tội nghiệp quá, em ấy có bị thương không? Sao người lại đầy máu thế này
Park Jimin
Em ấy không nói gì sao ạ? Ba ơi, để con đưa em đi thay đồ nhé (cũng lo lắng đứng sát bên, đôi mắt không rời khỏi đứa trẻ đang đứng chết trân )
Bà Park nghẹn ngào kể lại vụ tai nạn, về lời gửi gắm cuối cùng của người phụ nữ tội nghiệp ở bệnh viện.
Từng lời kể đẫm nước mắt vang lên trong không gian rộng lớn, giải thích cho sự hiện diện của thành viên mới này.
Trong suốt quá trình đó, Chaeyoung không hề đứng dậy, cũng không thốt lên bất kỳ lời hỏi han nào.
Nàng chỉ chậm rãi khép cuốn sách lại, đôi mắt lãnh đạm lướt qua đứa trẻ đang đứng giữa những vết nhơ nhuốc trên sàn nhà.
Ánh mắt nàng dừng lại ở vệt bùn một giây, rồi dời sang đôi mắt trống rỗng của Lisa. Không có sự thương xót, không có sự giận dữ, chỉ có một sự thờ ơ đến đáng sợ.
Nàng nghe hết sự tình, nhưng không có lấy một phản ứng. Đối với Chaeyoung, những câu chuyện thương tâm hay sự hỗn loạn này đều nằm ngoài vùng an toàn của nàng.
Park Chaeyoung
(đứng dậy, phủi nhẹ nếp nhăn trên váy lụa. )
Nàng không nhìn ba mẹ, không nhìn anh chị em, lại càng không nhìn đứa trẻ mới đến.
Park Chaeyoung
(thản nhiên bước qua vệt nước bẩn trên sàn một cách dứt khoát rồi hướng về phía cầu thang )
Sự lãnh cảm của nàng tạo nên một rào cản vô hình, tách biệt hoàn toàn với sự ấm áp của gia đình đang vây quanh Lisa.
Lee Ji-Eun
(nhìn theo bóng lưng em gái khuất dần sau dãy hành lang tầng trên, khẽ thở dài, rồi quay lại vỗ về đứa nhỏ đang run rẩy vì lạnh. )
chương 2
Sáng hôm sau, biệt thự họ Park vẫn duy trì nhịp điệu tĩnh lặng của nó, nhưng sự hiện diện của thành viên mới đã bắt đầu tạo ra những gợn sóng ngầm.
Trong phòng ăn, ánh nắng sớm rọi qua khung cửa kính lớn, làm nổi bật sự bóng loáng của bộ bát đĩa bằng sứ xương.
Park Chaeyoung
(bước xuống cầu thang )
Nàng đã thay một bộ váy mặc nhà bằng lụa satin màu kem, đôi găng tay trắng sạch sẽ luôn là vật bất ly thân
Park Chaeyoung
(tiến về phía bàn ăn )
Nơi đồ điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh khắt khe của mình.
Tuy nhiên, bước chân nàng khựng lại khi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế gỗ cao ở góc bàn.
Lisa đã được tắm rửa sạch sẽ.
Eun đã mặc cho em một bộ đồ ngủ bằng vải cotton mềm mại màu xanh nhạt.
Dù mái tóc vẫn còn hơi rối và gương mặt vẫn còn nét xanh xao, nhưng dưới ánh sáng ban ngày, người ta mới thấy rõ em nhỏ con đến nhường nào. 6 tuổi, nhưng em mỏng manh và bé xíu như một đứa trẻ vừa mới chập chững biết đi.
Lee Ji-Eun
(đang kiên nhẫn cầm một chiếc thìa nhỏ, cố gắng dỗ dành )
Lee Ji-Eun
Lisa ngoan, chỉ một muỗng thôi nhé? Sữa ấm sẽ giúp em thấy khỏe hơn
Lisa ( Lúc nhỏ )
(không đáp, cũng không há miệng )
Em ngồi bất động, đôi mắt to tròn nhìn trân trân vào chén sứ trên bàn, đôi tay nhỏ gầy bám chặt lấy thành ghế.
Em không quấy khóc, không đòi mẹ, sự im lặng của em mang một sức nặng khiến người ta đau lòng.
Park Jimin
Chị , bác sĩ Kim nói em ấy bị sốc tâm lý nên mới không chịu ăn đúng không (ngồi bên cạnh, tay cầm mẩu bánh mì nhưng vẻ mặt đầy lo lắng. )
Lee Ji-Eun
(khẽ gật đầu, tiếng thở dài của cô tan vào không gian ) Có lẽ cần thời gian. Con bé không nói một lời nào từ đêm qua đến giờ
Park Chaeyoung
(đứng cách đó không xa, nàng không tiến lại gần, cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện. )
Nàng lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó với đôi mắt vô cảm. Sự "bình thường" trong gia đình nàng đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của đứa trẻ này
Ánh mắt Chaeyoung lướt qua gò má gầy gò của Lisa, rồi dừng lại ở những vệt sữa nhỏ vô tình rớt trên mặt bàn mà Ji Eun chưa kịp lau.
Park Chaeyoung
(khẽ nhíu mày. )
Không nói một lời, Chaeyoung xoay người đi về phía quầy bar phía xa, tự rót cho mình một ly nước lọc thay vì ngồi xuống bàn ăn cùng mọi người
Nàng đứng đó, tách biệt hoàn toàn, gương mặt thanh tú không lộ chút tâm tư nhưng đôi mắt thì vẫn thâm trầm dõi theo đứa trẻ khờ khạo đang làm cả nhà đảo lộn kia.
Nàng tự hỏi, một sinh linh nhỏ bé và yếu ớt như vậy, làm sao có thể gánh chịu được sự im lặng đáng sợ đến thế? Nhưng sự tò mò đó nhanh chóng bị lấn át bởi bản tính lãnh cảm vốn có.
Park Chaeyoung
(đặt ly nước xuống, đi thẳng về phòng sách. )
Để lại sau lưng tiếng dỗ dành nhẫn nại của chị cả và bóng dáng nhỏ bé, cô độc của Lisa
chương 3
Bữa sáng trôi qua trong sự bế tắc khi Lisa nhất quyết không hé môi với bất kỳ thìa cháo nào
Nhìn đứa nhỏ xanh xao, lọt thỏm giữa chiếc ghế lớn, bà Park không cầm được nước mắt. Bà sực nhớ ra điều gì đó, vội chạy vào bếp rồi quay trở ra với một bình sữa ấm.
Lee Yeri ( Mẹ Park )
Eun à, có lẽ con bé không nuốt nổi thức ăn đặc đâu. Hãy thử cho em bú bình xem, giống như lúc em còn nhỏ ấy
Lee Ji-Eun
(gật đầu, đón lấy bình sữa từ tay mẹ )
Khi đầu núm vú cao su chạm vào môi
Lisa ( Lúc nhỏ )
( khẽ rùng mình. )
Nhưng rồi, như một phản xạ tự nhiên của một đứa trẻ đang tìm kiếm hơi ấm và sự bảo bọc, đôi môi nhỏ nhắn của em bắt đầu mút lấy những ngụm sữa đầu tiên.
Lisa ( Lúc nhỏ )
(ôm chặt lấy bình sữa bằng đôi bàn tay gầy gò, đôi mắt to tròn vẫn mở to nhưng đã bắt đầu phủ một tầng sương mờ )
Em bú từng ngụm một cách chậm chạp, thân hình nhỏ bé run lên nhè nhẹ theo nhịp thở. Hình ảnh một cô bé 6 tuổi nhưng lại cuộn tròn trong lòng Ji Eun để bú bình trông vừa đáng yêu lại vừa đau lòng đến cực độ.
Em nhỏ đến mức nếu không nói tuổi, người ta sẽ tin rằng em chỉ mới là một đứa trẻ sơ sinh cần được nâng niu tuyệt đối.
Ở phía xa, Chaeyoung vẫn đứng đó, dựa lưng vào quầy bar, đôi bàn tay đeo găng lụa siết nhẹ vào thành đá lạnh lẽo.
Park Chaeyoung
(nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. )
Trong tâm trí của một người luôn yêu cầu sự hoàn mỹ và trật tự như Chaeyoung, hình ảnh này thật kỳ lạ.
Một đứa trẻ 6 tuổi lại bú bình? Một sự ngược đãi thời gian? Nhưng kỳ lạ thay, cảm giác ghê tởm thường thấy khi nhìn thấy sự "hỗn loạn" lại không xuất hiện rõ rệt như đêm qua.
Thay vào đó, một cảm giác khó chịu lạ lùng nảy sinh trong lòng nàng khi thấy Lisa bám lấy Ji Eun như một chiếc phao cứu sinh duy nhất.
Park Chaeyoung
(nhìn thấy những giọt sữa trắng nhỏ xíu dính trên khóe môi của Lisa )
Chúng thật sạch sẽ, không hề bẩn thỉu như bùn đất hôm qua.
Park Chaeyoung
(Đôi mắt nàng dừng lại ở đôi bàn tay bé xíu đang ôm bình sữa – những ngón tay gầy guộc đến đáng thương. )
Park Chaeyoung
(khẽ quay mặt đi )
Nàng không muốn thừa nhận rằng mình vừa dành ra hơn mười phút chỉ để quan sát một đứa trẻ uống sữa.
Nàng bước qua sảnh, tiếng gót giày vẫn đều đặn và lạnh lùng, nhưng bước chân có phần nhanh hơn thường lệ.
Nàng cần trở về không gian vô trùng của mình để gạt bỏ hình ảnh đứa trẻ nhỏ bé, khờ khạo ấy ra khỏi đầu.
Tuy nhiên, mùi sữa thơm nhàn nhạt dường như đã kịp bám vào khứu giác của nàng, át đi cả mùi tinh dầu oải hương quen thuộc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play