(AllSeonghyeon) Bản Tình Ca Của Kẻ Không Còn Tim
01
Ánh sáng nhợt nhạt len qua rèm cửa, rơi xuống sàn như một lớp bụi lạnh. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả hơi thở yếu ớt của người trên giường
Eom Seonghyeon
/Mở mắt/…Đau thật
Cổ họng khô rát, giọng nói phát ra nhẹ đến mức chính cậu cũng thấy xa lạ. Cậu thử cử động—nhưng ngay lập tức toàn thân mềm nhũn, tim đập nhanh bất thường
Eom Seonghyeon
…Cơ thể gì thế này…
Cậu nhíu mày, chống tay ngồi dậy, rồi khựng lại khi nhìn thấy bàn tay gầy đến mức lộ cả gân xanh
Một thiếu gia yếu ớt, bị ghét bỏ, bị xem là gánh nặng… và chết trong cô độc
Eom Seonghyeon
…Xuyên không à?
Eom Seonghyeon
Lại còn trúng vai chết sớm nhất nữa chứ
Eom Seonghyeon
/thở ra, ngả lưng xuống gối/…Không được
Eom Seonghyeon
Tôi không muốn chết kiểu đó
Seonghyeon chưa kịp quay đầu thì giọng nói lạnh lẽo đã vang lên
Ahn Keonho
Cậu lại định giả bệnh đến bao giờ?
Eom Seonghyeon
/nhìn sang/
Keonho đứng ở đó, ánh mắt lạnh như cũ, không một chút quan tâm
Eom Seonghyeon
/chớp chớp mắt rồi cười/…Anh đến thăm em à?
Ahn Keonho
/ khựng lại/Gì cơ?
Eom Seonghyeon
Em tưởng anh ghét em nên không nghĩ anh sẽ vào phòng em
Ahn Keonho
/Nhíu mày/Cậu muốn cái gì?
Eom Seonghyeon
Muốn gì à ...
Seonghyeon nhìn trần nhà một giây, rồi quay lại nhìn anh
Eom Seonghyeon
…em muốn sống thôi
Không gian chững lại Keonho nhìn cậu, ánh mắt sắc hơn
Ahn Keonho
Cậu lại diễn trò gì?
Eom Seonghyeon
Không có/lắc đầu nhẹ, nụ cười vẫn còn đó nhưng mỏng đi/
Eom Seonghyeon
Em không đủ sức để diễn nữa
Ahn Keonho
…Vậy thì đừng làm phiền người khác
Eom Seonghyeon
Ừ/đáp ngay/
Eom Seonghyeon
Em sẽ không làm phiền anh nữa
Phản ứng này… không giống trước
Eom Seonghyeon
/Nhìn anh, rồi bỗng hỏi/Anh ghét em lắm à?
Câu trả lời đến ngay lập tức không do dự
Eom Seonghyeon
/Cười nhẹ/Vậy thì… anh không cần ghét nữa đâu
Ahn Keonho
/Nhíu mày/Ý cậu là gì?
Eom Seonghyeon
Vì em sẽ không bám theo anh nữa
Eom Seonghyeon
…Anh sẽ đỡ phiền hơn
Một khoảng lặng Keonho không nói gì.Chỉ nhìn cậu.Nhìn rất lâu.Như đang cố tìm xem… câu nói đó là thật hay giả.
Ahn Keonho
Đừng chết trong phòng này
Seonghyeon nằm đó, nhìn trần nhà
Eom Seonghyeon
/Một nụ cười rất nhẹ hiện lên/Ít nhất… mình còn sống
ai đây? tôi đó
Hú hú há há
ai đây? tôi đó
Không ai viết thì để toy
ai đây? tôi đó
Truyện xàm thôi
ai đây? tôi đó
Viết chỉ để thỏa mãn nhân cách bái thiến thôi
02
Buổi sáng đến chậm, nặng nề như chính cơ thể của Seonghyeon
Ánh nắng hôm nay rõ hơn hôm qua một chút, len qua rèm cửa và dừng lại trên mép giường, nhưng vẫn không đủ ấm để xua đi cái lạnh trong phòng. Không gian rộng, sạch, hoàn hảo… nhưng lại không có chút cảm giác “có người sống”
Eom Seonghyeon
/Mở mắt/…Mệt thật
Cậu nhìn trần nhà một lúc, như đang cân nhắc xem có nên ngồi dậy không
Eom Seonghyeon
…Không lẽ nằm luôn?
Eom Seonghyeon
/Bật cười khẽ/Chết thật thì sao.
Cậu chống tay ngồi dậy, chậm rãi, cẩn thận. Chỉ một động tác nhỏ cũng khiến đầu cậu choáng nhẹ, tim đập nhanh hơn bình thường
Eom Seonghyeon
…Yếu hơn mình tưởng/đưa tay ôm trán/
Một lúc sau mới lết xuống giường
Căn phòng rộng, nhưng trống
Seonghyeon đứng đó vài giây, rồi khẽ nhếch môi
Eom Seonghyeon
…Ừ, đúng nguyên tác
Eom Seonghyeon
Không ai quan tâm
Hành lang dài, sáng, sạch… nhưng yên tĩnh đến mức lạnh sống lưng
Một người hầu đi ngang qua, thấy cậu thì hơi khựng lại
Eom Seonghyeon
/Cười nhẹ/Chào buổi sáng
người hầu
/Sững lại/…Vâng… chào cậu…
Ánh mắt họ thoáng qua một chút bối rối, như không quen với thái độ này.Seonghyeon cũng không nói thêm, chỉ chậm rãi đi xuống cầu thang
Nhưng chỉ có hai người.Keonho và… em gái cậu.
Cô ngồi bên cạnh Keonho, dáng vẻ dịu dàng, nhưng ánh mắt khi nhìn Seonghyeon lại lạnh hẳn đi
Eom Seongjieon
…Anh dậy rồi à?
Eom Seonghyeon
/Kéo ghế, ngồi xuống/Ừ
Eom Seonghyeon
/Nhìn quanh/…Không có phần ăn à?
Eom Seongjieon
/nhíu mày/Anh ngủ đến giờ này, còn đòi phục vụ à?
Eom Seonghyeon
/Chớp mắt/…À, vậy à
Eom Seonghyeon
Vậy để tôi tự lấy
Eom Seongjieon
/khựng lại/
Rõ ràng không ngờ cậu không cãi
Seonghyeon đứng dậy, tự lấy đồ ăn. Động tác chậm, nhưng không vụng về. Chỉ là… yếu
Khi quay lại bàn, cậu ngồi xuống, bắt đầu ăn
Không khí căng đến mức khó chịu
Eom Seongjieon
/Nhìn chằm chằm/…Anh lại bày trò gì nữa?
Eom Seonghyeon
/Ngẩng lên/Hửm?
Eom Seongjieon
Đột nhiên ngoan như vậy, không thấy giả tạo à?
Eom Seonghyeon
/Cười nhẹ/Vậy em muốn tôi khóc lóc à?
Eom Seonghyeon
Hay là xin lỗi?
Eom Seonghyeon
Xin lỗi vì đã tồn tại ư?
Ahn Keonho
/đặt tách cà phê xuống/
Âm thanh nhỏ nhưng đủ để cắt ngang
Ahn Keonho
Ăn xong thì nghỉ đi
Eom Seonghyeon
/Nghiêng đầu/…Sợ tôi làm phiền à?
Eom Seonghyeon
/Gật đầu/Ừ, tôi cũng không muốn đi đâu
Ahn Keonho
/Đứng dậy/Tôi đến công ty
Eom Seongjieon
Em đi cùng anh
Eom Seonghyeon
…Nhanh thật
03
Sự yên tĩnh kéo dài đến mức khiến không khí trở nên nặng nề. Seonghyeon đứng trong phòng khách một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng không chịu nổi mà quay người đi ra ngoài
Một luồng không khí mát lạnh lập tức tràn vào, mang theo mùi cỏ và hơi ẩm rất nhẹ. Không giống căn nhà kia—ngoài này có nắng, có gió, có âm thanh rất khẽ của thế giới đang vận hành
Eom Seonghyeon
…Dễ thở hơn thật
Seonghyeon bước chậm xuống bậc thềm, mỗi bước vẫn hơi thiếu lực, nhưng không còn khó chịu như lúc ở trong nhà. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt khiến gương mặt nhợt nhạt kia trông có sức sống hơn một chút
Eom Seonghyeon
Ít nhất… chưa chết/ lẩm bẩm, rồi bật cười nhẹ/
Gió thổi qua lá cây khẽ rung.Không gian yên bình đến mức gần như không thật
Hệ thống mang tên Lúm cute
Xin chào chủ nhân
Eom Seonghyeon
/dừng bước/
Eom Seonghyeon
/Khẽ nghiêng đầu/…Hệ thống à?
Eom Seonghyeon
…Tới muộn quá đó
Không gian xung quanh như khựng lại trong một nhịp rồi giọng nói kia vang lên lần nữa, lần này có chút… ngập ngừng
Hệ thống mang tên Lúm cute
…Xin lỗi, chủ nhân
Hệ thống mang tên Lúm cute
Do gặp một vài sự cố nên tôi đến muộn
Eom Seonghyeon
/Nhếch môi/Nghe giống kiểu ‘tác giả quên buff’ ghê
Hệ thống mang tên Lúm cute
…Tôi không phải tác giả
ai đây? tôi đó
tao tác giả nè
Eom Seonghyeon
Ừ, tôi biết
Eom Seonghyeon
/Khoanh tay, tựa nhẹ vào lan can/Vậy nhiệm vụ là gì?
Hệ thống mang tên Lúm cute
…Chủ nhân không thắc mắc mình đang ở đâu sao?
Eom Seonghyeon
/Nhướng mày/Biết rồi
Hệ thống mang tên Lúm cute
...?!
Eom Seonghyeon
Một cuốn truyện ngược tâm, kết cục tệ hại và tôi là nhân vật chết sớm nhất
Hệ thống mang tên Lúm cute
…Dữ liệu xác nhận: chính xác
Eom Seonghyeon
…Wow, cảm ơn vì lời khen/ cười khẽ/
Eom Seonghyeon
Nhiệm vụ đâu?
Hệ thống mang tên Lúm cute
Không có nhiệm vụ
Hệ thống mang tên Lúm cute
Tôi chỉ có nhiệm vụ cảnh báo nguy hiểm và cung cấp thông tin
Eom Seonghyeon
Có chết lại không?
Hệ thống mang tên Lúm cute
Có
Hệ thống mang tên Lúm cute
…Ngoài ra, còn một cảnh báo
Hệ thống mang tên Lúm cute
…Nhân vật ‘em gái’ có độ thù địch cao bất thường
Eom Seonghyeon
/ bật cười nhẹ/Cái đó tôi thấy rồi
Hệ thống mang tên Lúm cute
Khuyến nghị: tránh đối đầu trực tiếp
Hệ thống mang tên Lúm cute
…Chủ nhân?
Eom Seonghyeon
Tránh hoài thì mệt lắm/ nghiêng đầu, má lúm hiện nhẹ/
Eom Seonghyeon
đã ghét rồi thì… cho ghét luôn đi
ai đây? tôi đó
Hết rồi đó mấy cưng
ai đây? tôi đó
Lúc đầu tính không cho hệ thống
ai đây? tôi đó
Mà không có hệ thống thì hơi chán
ai đây? tôi đó
nên cho vội 😋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play