Crush Lớp Bên
chương 1: ấn tượng đầu tiên
Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác. Tôi vẫn đến lớp, vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc, vẫn nghe tiếng bạn bè nói cười ồn ào xung quanh. Nhưng có lẽ, mọi thứ đã thay đổi từ khoảnh khắc tôi vô tình nhìn sang lớp bên cạnh.
Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu để ý đến cậu ấy. Có lẽ là từ một lần đi ngang qua hành lang, hoặc một lần tình cờ thấy cậu ấy ngồi bên cửa sổ, im lặng nhìn ra ngoài như chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh. Kaito luôn như vậy. Lạnh lùng, ít nói, và dường như lúc nào cũng mang theo một khoảng cách rất khó chạm tới.
Chính điều đó lại khiến tôi càng không thể rời mắt khỏi cậu ấy.
//Yui vô tình liếc sang lớp 9B, ánh mắt dừng lại ở bóng dáng quen thuộc đang ngồi gần cửa sổ//
Yui-nu9
(mặt đỏ lên, vội quay đi) Không... không có gì đâu...
Miu-bạn thân của Yui
"Lại nhìn Kaito nữa hả~?"
Miu-bạn thân của Yui
"Tớ thấy hết rồi nha. Cậu cứ nhìn lớp bên suốt thôi."
Tôi lập tức quay sang chỗ khác, tim đập nhanh đến mức chính mình cũng thấy khó chịu. Miu lúc nào cũng tinh ý như vậy, cứ hễ tôi có biểu hiện gì khác thường là cậu ấy sẽ phát hiện ngay.
//Sakura từ bàn sau ngả người ra phía trước, chen vào cuộc nói chuyện//
sakura-thám tử lớp
"Ơ kìa, Yui lại để ý bạn lớp bên à? Trời ơi, chuyện này phải kể cho cả lớp mới được!"
Yui-nu9
"Đừng có làm quá lên!"
sakura-thám tử lớp
(cười lớn) "Mặt cậu đỏ hết rồi kìa!"
Tôi ôm mặt, chỉ muốn chui xuống bàn ngay lúc đó. Rõ ràng là tôi chưa từng nói ra, nhưng hình như ai cũng biết tôi đang nghĩ gì.
Miu-bạn thân của Yui
"Nói thật đi, cậu thích Kaito đúng không?"
Tôi phản ứng ngay lập tức, nhưng chính tôi cũng biết câu trả lời đó nghe chẳng đáng tin chút nào.
//Cùng lúc đó, ở phía cửa lớp, một cô bé nhỏ nhắn bước vào, trên tay cầm hộp sữa//
Hana-em gái của kaito
(tươi cười) "Xin lỗi, cho mình hỏi... Yui là ai ạ?"
Yui-nu9
(giật mình, đứng hình) "À... mình đây."
Hana-em gái của kaito
"Thật may quá! Em là Hana, em gái của Kaito."
Tôi gần như không biết phải phản ứng thế nào khi nghe câu đó. Em gái của Kaito sao? Tim tôi lại đập nhanh thêm một nhịp
Miu-bạn thân của Yui
(mắt sáng rực) "Ồ~ Em gái của crush xuất hiện rồi kìa!"
Hana-em gái của kaito
(nghiêng đầu, cười khẽ) "Anh mình hình như được nhiều người chú ý lắm nhỉ?"
Tôi càng lúc càng bối rối hơn. Hana nhìn tôi với ánh mắt rất tự nhiên, như thể đã biết điều gì đó từ trước
Yui-nu9
"Không... không phải như em nghĩ đâu..."
Hana-em gái của kaito
"Vậy sao?"
Câu hỏi đó làm tôi im bặt. Tôi không biết Hana thật sự vô tình hay cố ý, nhưng từ giây phút đó, tôi có cảm giác mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa.
//Bên ngoài hành lang, Kaito bất chợt bước ngang qua cửa lớp 9A//
sakura-thám tử lớp
"Này, nhìn kìa! Kaito đi qua!"
//Yui vội cúi mặt xuống bàn, hai tay nắm chặt lại//
Yui-nu9
*Đừng nhìn sang đây... làm ơn đừng nhìn sang đây...*
Nhưng thật trớ trêu, đúng lúc tôi đang cố trốn tránh ánh mắt ấy, Kaito lại dừng bước.
Kaito-nam9
(nhìn sang trong lớp, giọng bình thản) "..."
Chỉ một giây thôi, rất ngắn, nhưng cũng đủ khiến trái tim tôi như muốn ngừng đập.
Miu-bạn thân của Yui
"Ôi trời, cậu ấy nhìn vào đây kìa!"
Tôi cúi gằm mặt xuống, cảm thấy cả gò má mình nóng bừng lên. Còn Kaito thì chỉ đứng đó vài giây, rồi lặng lẽ quay đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hana-em gái của kaito
(mỉm cười bí hiểm) "Anh mình hình như vừa chú ý đến ai đó rồi."
Tôi chết lặng. Câu nói của Hana khiến tim tôi càng rối hơn. Tôi không biết đó chỉ là một lời đùa hay là em ấy thật sự nhận ra điều gì.
Từ khoảnh khắc ấy, tôi biết mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Chuyện giữa tôi và Kaito, giữa lớp 9A và lớp 9B, có lẽ sẽ không chỉ dừng lại ở những ánh nhìn lén lút nữa. Và tôi cũng không ngờ rằng, chính em gái của cậu ấy lại là người đầu tiên kéo tôi vào câu chuyện này.
chương 2 : ánh nhìn lạ
Sau ngày hôm đó, tôi cứ nghĩ mình sẽ bình tĩnh lại. Nhưng hóa ra không phải vậy. Càng cố quên đi ánh nhìn của Kaito, tôi lại càng nhớ rõ hơn. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn thôi, nhưng cũng đủ làm trái tim tôi rối tung cả lên.
Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm hơn mọi khi. Tôi không biết mình đang mong đợi điều gì, chỉ là trong đầu cứ vô thức nghĩ đến cậu ấy. Lớp 9B vẫn như mọi ngày, vẫn tiếng nói cười, vẫn tiếng ghế kéo, nhưng người tôi để ý nhất vẫn chỉ có Kaito.
//Yui ngồi ở bàn mình, tay ôm quyển vở nhưng mắt lại vô thức hướng sang lớp bên//
Yui-nu9
*Mình lại nhìn nữa rồi...*
Miu-bạn thân của Yui
(ngồi cạnh, cười khẽ) "Cậu đúng là không giấu nổi gì cả."
Yui-nu9
"Miu, đừng có nói to như vậy."
Miu-bạn thân của Yui
"Tớ có nói to đâu. Chỉ là cậu nhìn sang đó mãi thôi."
Tôi thở dài một cái, vừa xấu hổ vừa không biết phản bác thế nào. Miu lúc nào cũng như vậy, nhìn thấu tôi nhanh đến mức đáng ghét.
sakura-thám tử lớp
"Ê ê, nhìn kìa! Kaito đi qua!"
Chỉ cần nghe tên cậu ấy thôi, tim tôi đã đập lệch một nhịp. Tôi lập tức cúi đầu xuống, giả vờ đọc sách.
Yui-nu9
(lúng túng) "Đừng nói nữa..."
Miu-bạn thân của Yui
"Cậu sợ gì chứ? Người ta có ăn thịt cậu đâu."
Yui-nu9
"Không phải sợ... chỉ là..."
Chỉ là tôi không biết phải làm gì khi cậu ấy ở gần. Mỗi lần thấy Kaito, tôi đều có cảm giác bản thân nhỏ bé đi rất nhiều.
//Đúng lúc đó, tiếng bước chân dừng ngay trước cửa lớp//
Hana-em gái của kaito
"Chị Yui!"
Yui-nu9
(giật mình ngẩng lên) "Hả?"
Tôi sững lại khi thấy Hana đang đứng ở cửa lớp, trên tay ôm một túi nhỏ gì đó. Em ấy cười rất tươi, khác hẳn vẻ lạnh lùng của anh trai mình.
Hana-em gái của kaito
"Em mang ít đồ cho anh trai em, tiện ghé qua chào chị luôn."
Miu-bạn thân của Yui
(nghiêng đầu, nhìn Hana đầy hứng thú) "Em gái của Kaito lại đến rồi kìa."
Hana-em gái của kaito
"Em nghe thấy tên anh mình nữa đó nha."
sakura-thám tử lớp
"Tất nhiên rồi, vì ảnh là nhân vật chính của lớp bên mà."
Tôi chỉ biết im lặng, hai tay vô thức siết chặt mép bàn. Hana bước vào lớp một cách rất tự nhiên, như thể đã quen với việc xuất hiện đúng lúc như vậy.
Hana-em gái của kaito
(nhìn Yui, cười tinh nghịch) "Chị Yui hôm nay lại nhìn sang lớp bên à?"
Yui-nu9
(mặt nóng bừng) "Không có!"
Hana-em gái của kaito
"Vậy sao mặt chị đỏ vậy?"
Miu-bạn thân của Yui
(bật cười) "Hana cũng tinh ý ghê đó."
Tôi thật sự muốn biến mất ngay lúc này. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, Hana đã quay người chỉ tay ra ngoài hành lang.
Hana-em gái của kaito
"Anh Kaito đang ở ngoài đó kìa."
Cả người tôi như cứng lại. Tôi không dám ngẩng lên ngay, chỉ nghe rõ tiếng trái tim mình đập liên hồi trong lồng ngực.
//Kaito đứng ở hành lang, tay đút túi áo, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào trong lớp//
Miu-bạn thân của Yui
(thì thầm) "Cậu ấy đang nhìn vào đây đấy."
Yui-nu9
*Không phải nhìn mình đâu... chắc chắn không phải...*
Nhưng rồi, đúng lúc tôi đang tự trấn an bản thân, ánh mắt ấy dường như dừng lại trên người tôi lâu hơn một chút.
Kaito-nam9
(giọng thấp, ngắn gọn) "Hana."
Hana-em gái của kaito
"Dạ?"
Chỉ một câu đơn giản thôi, nhưng tôi lại cảm giác như có thứ gì đó vừa lướt qua tim mình. Kaito không hề nói chuyện với tôi, cũng không hề biểu lộ gì nhiều. Thế nhưng, cái nhìn vừa rồi... khiến tôi không thể không nghĩ ngợi.
Hana-em gái của kaito
(cười khẽ, quay sang Yui) "Chị thấy chưa? Anh em lạnh lùng vậy đó."
Yui-nu9
(khẽ gật đầu) "Ừ..."
Hana vừa đi ra ngoài, tôi vẫn còn ngồi yên không nhúc nhích. Bên ngoài, Kaito và Hana nói chuyện vài câu rất nhỏ. Tôi không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy bóng dáng Kaito đứng nghiêng người bên cửa lớp, im lặng và rất xa.
Miu-bạn thân của Yui
"Này Yui."
Miu-bạn thân của Yui
"Cậu có thấy Kaito hôm nay nhìn cậu lâu hơn bình thường không?"
Yui-nu9
(giật mình) "Không có!"
sakura-thám tử lớp
"Có đó chứ. Tớ cũng thấy."
Yui-nu9
"Hai cậu đừng có nói linh tinh!"
Tôi nói vậy, nhưng thật ra trong lòng lại rối bời. Nếu chỉ là do tôi nghĩ quá nhiều thì tốt biết mấy. Nhưng cái ánh nhìn ấy... rõ ràng không hề giống như mọi lần.
//Ngoài hành lang, Kaito quay đầu đi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ//
Cậu ấy vẫn là Kaito của mọi khi. Lạnh lùng, ít nói, và khó đoán. Thế nhưng chính sự bình thản đó lại làm tôi càng tò mò hơn.
Có lẽ, đây mới chỉ là bắt đầu. Và tôi có cảm giác rằng từ hôm nay trở đi, mọi chuyện giữa tôi và cậu ấy sẽ không còn đơn giản như trước nữa.
chương 3 : cuộc gặp gỡ bất ngờ
Sau ngày hôm đó, tôi cứ nghĩ mình sẽ lại tiếp tục nhìn Kaito từ xa như mọi khi. Nhưng hóa ra, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Có những cuộc gặp gỡ xảy ra rất bất ngờ, đến mức tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
Hôm ấy, sau giờ học, tôi bị Miu kéo đi mua nước ở căn-tin. Tôi vốn không định đi đâu cả, nhưng cậu ấy cứ nằng nặc bảo tôi đi cùng cho đỡ buồn.
Miu-bạn thân của Yui
"Đi với tớ một lát thôi mà, có chết ai đâu."
Yui-nu9
"Nhưng tớ còn muốn về sớm..."
Miu-bạn thân của Yui
"Đi nhanh rồi về nhanh. Hơn nữa, biết đâu lại gặp người quen."
Yui-nu9
"Người quen nào chứ..."
Tôi vừa nói vừa thở dài, trong lòng chẳng hiểu vì sao lại có chút bất an kỳ lạ. Dù vậy, tôi vẫn đành đi theo Miu ra ngoài.
//Hai đứa vừa bước đến hành lang thì bất ngờ nghe tiếng gọi từ phía sau//
Haru-bạn thân của kaito
"Ê, Kaito! Chờ tao với!"
Tôi khựng lại ngay lập tức. Cái tên đó, chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến tim tôi loạn nhịp
//Kaito đang đi phía trước, tay đút túi, bước chân chậm rãi như thường lệ//
Còn chưa kịp quay mặt đi, tôi đã thấy Haru chạy tới bên cạnh cậu ấy. Haru trông khác hẳn Kaito, có vẻ thân thiện và dễ gần hơn rất nhiều.
Haru-bạn thân của kaito
(cười lớn) "mày đi nhanh quá đó. tao gọi từ nãy giờ mà không nghe à?"
Kaito-nam9
(bình thản) "Không nghe."
Haru-bạn thân của kaito
"Lạnh lùng ghê."
Tôi đứng nép sang một bên, cố giả vờ như mình chỉ là người đi ngang qua. Nhưng thật khó để không nhìn về phía đó.
Miu-bạn thân của Yui
(nghiêng đầu nhìn Yui) "Tim đập nhanh hả?"
Miu-bạn thân của Yui
"Tớ đùa thôi."
Cậu ấy đùa mà như thật. Tôi chỉ biết cúi đầu xuống, tay siết chặt quai cặp.
//Haru bỗng quay sang phía tôi và Miu, ánh mắt dừng lại ở Yui một chút//
Haru-bạn thân của kaito
"Ồ? Hai bạn lớp 9A à?"
Miu-bạn thân của Yui
"Ừ, đúng rồi."
Haru-bạn thân của kaito
(cười tinh nghịch) "Bạn bên kia nhìn quen quen nhỉ."
Tôi gần như muốn hóa đá ngay tại chỗ. Haru đang nói về tôi sao? Hay chỉ là tôi nghĩ quá nhiều?
Kaito-nam9
(liếc mắt sang, giọng thấp) "Đi thôi."
Haru-bạn thân của kaito
"Khoan đã, vội gì chứ."
Haru vẫn đứng đó, ánh mắt như đang cố ý quan sát biểu cảm của tôi. Tôi có cảm giác cậu ấy đã nhận ra điều gì đó, dù chẳng ai nói ra thành lời.
Haru-bạn thân của kaito
"Cậu tên gì vậy?"
Yui-nu9
(bối rối) "T-tớ... Yui."
Haru-bạn thân của kaito
"Yui à? Tên dễ thương đấy."
Chỉ một câu đơn giản thôi mà mặt tôi đã nóng ran lên. Miu đứng cạnh thì cười đến mức gần như không nhịn nổi.
Miu-bạn thân của Yui
(thì thầm) "Ngại ghê chưa kìa."
Nhưng điều làm tôi căng thẳng hơn cả là Kaito. Từ đầu đến cuối, cậu ấy không nói gì nhiều, chỉ đứng đó nghe cuộc trò chuyện như thể chẳng quan tâm. Thế nhưng, ánh mắt cậu ấy lại dừng trên tôi thêm một chút trước khi quay đi.
Yui-nu9
*Mình chắc là nhìn nhầm thôi...*
Haru-bạn thân của kaito
"Kaito, mày thật sự không nhớ bạn này à?"
Haru-bạn thân của kaito
(nhướng mày) "Vậy mà t thấy m nhìn sang đây nãy giờ đấy."
Yui-nu9
(cứng người) "..."
Không khí xung quanh như chậm lại trong một giây. Tôi gần như không dám ngẩng đầu lên, chỉ thấy tai mình nóng bừng.
Kaito-nam9
(nhìn Haru, giọng vẫn đều đều) "Nói nhảm vừa thôi."
Haru-bạn thân của kaito
"Ồ, ngại rồi kìa."
Miu-bạn thân của Yui
(cười khẽ) "Hai cậu đúng là giống nhau, toàn nói ít mà làm người ta tò mò."
Tôi vốn nghĩ Haru chỉ là một người bạn bình thường của Kaito, nhưng chẳng hiểu sao, cậu ấy lại khiến mọi thứ trở nên rối hơn rất nhiều. Chỉ bằng vài câu nói, Haru đã làm tôi lúng túng đến mức không biết phải nhìn đi đâu.
//Lúc đó, Hana từ phía cầu thang chạy xuống, tay cầm hộp sữa//
Hana-em gái của kaito
"Anh Kaito! Anh Haru!"
Haru-bạn thân của kaito
"Ôi, em gái nhỏ tới rồi."
Hana-em gái của kaito
(nhìn sang Yui rồi cười) "Chị Yui nữa, gặp lại chị ở đây rồi."
Tôi thật sự không biết hôm nay là ngày gì nữa. Kaito, Haru, Hana, Miu... tất cả cùng xuất hiện trong một khung cảnh khiến tôi rối như tơ vò.
Haru-bạn thân của kaito
(liếc sang Kaito, nói nhỏ đủ để tôi không nghe rõ) "Cậu còn bảo không nhớ người ta à?"
Kaito-nam9
(im lặng vài giây) "Đi thôi."
//Kaito quay lưng bước đi, nhưng trước khi rẽ qua hành lang, cậu ấy khẽ dừng lại một nhịp//
Chỉ một nhịp rất nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến tôi nhận ra. Có lẽ không phải chỉ mình tôi là người đang để ý đến cuộc gặp gỡ này.
Hana-em gái của kaito
(mỉm cười bí hiểm với Yui) "Hình như hôm nay có người hơi bối rối nhỉ."
Tôi đáp rất khẽ, nhưng ngay cả bản thân tôi cũng biết câu trả lời đó chẳng thuyết phục nổi ai.
Sau khi mọi người rời đi, tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ thêm một lúc lâu. Trong đầu tôi cứ lặp lại mãi hình ảnh Haru cười, Kaito im lặng, và cái nhìn rất ngắn ngủi mà cậu ấy dành cho tôi. Không biết từ bao giờ, chỉ một cuộc gặp gỡ bình thường thôi cũng đã đủ khiến trái tim tôi rung lên thành từng nhịp rõ rệt.
Miu-bạn thân của Yui
"Yui."
Miu-bạn thân của Yui
"Cậu thích Kaito nhiều hơn rồi đấy."
Yui-nu9
(đỏ mặt) "Tớ không có!"
Miu-bạn thân của Yui
(cười) "Ừ, không có."
Tôi quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn ai nữa. Nhưng trong lòng, tôi hiểu rõ một điều: chuyện giữa tôi và Kaito đã bắt đầu bước sang một giai đoạn khác rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play