Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LCH X LT] Bảo Vân Hầu Phu Nhân

Chương 1: Lần đầu chạm mặt

Chiêu nào có tội?
Chiêu nào có tội?
Thấy lâu quá không ai viết truyện về Lý Chiêu Hoàng nên tui viết luôn=}
____
Buổi sáng tại chùa Bút Pháp, giờ Thìn
Tiếng rõ mõ vang lên đều đều trong không gian vắng lặng, phía trước sân còn đọng lại lớp sương mỏng lúc ban sớm
Lê Phụ Trần
Lê Phụ Trần
[Vừa đi vừa thầm thì] Hừm, trước hết phải cầu nguyện điều gì trước đây nhỉ?
Vừa đi vừa ló ngó, chàng bỗng va phải vào ai đó
Lê Phụ Trần
Lê Phụ Trần
A... Cho ta thứ lỗi... Xin thứ lỗi...
Khi ngẩng mặt lên, hắn ngẩng người ra
Lê Phụ Trần
Lê Phụ Trần
“Nữ nhân này...!?”
Nữ nhân trước mặt hắn có nhan sắc phải nói rất mỹ miều
Sống mũi cao, đôi mắt to tròn nhưng lại đầy ưu buồn, đôi môi đỏ mọng
Lý Chiêu Hoàng
Lý Chiêu Hoàng
Không sao đâu... [ngừng lại một chút]
Lý Chiêu Hoàng
Lý Chiêu Hoàng
Chỉ là... Sau này nhớ cẩn thận hơn
Sau đó nàng ta rời đi
Bóng dáng ấy khiến Lê Tần sững người lại một khắc
Lê Phụ Trần
Lê Phụ Trần
“Thế gian này... đã làm gì khiến một... mỹ nhân phải nương nhờ cửa Phật cơ chứ?”
Lê Phụ Trần
Lê Phụ Trần
Không... Không nghĩ nữa! [vỗ mạnh vào trán]
Cùng lúc đó, ở thành Thăng Long
Trần Cảnh đang ở trong điện duyệt tấu chương
Quái lạ, hắn vừa mới ba mươi tuổi, mà tóc lại có vài sợi điểm bạc
Tổng hợp
Tổng hợp
Bẩm bệ hạ...
Trần Thái Tông
Trần Thái Tông
Có chuyện gì? [mất kiên nhẫn]
Tổng hợp
Tổng hợp
Hoàng hậu... Hoàng hậu... [không nói thành lời]
Trần Thái Tông
Trần Thái Tông
[Cắt ngang] Nếu là việc hậu cung nhảm nhí, thì ngươi kêu người tự xử lý
Trần Thái Tông
Trần Thái Tông
Trẫm không có nhiều thời gian thế
Tổng hợp
Tổng hợp
Hoàng hậu... Hoàng hậu...ngưng thở rồi ạ...
Không khí như đông cứng, chỉ còn tiếng gió thổi ngoài sân
Cạch!
Trần Thái Tông
Trần Thái Tông
[Làm rơi bút, ánh mắt thoáng chấn động] Ngọc Oanh... ngưng thở rồi!?
[Ngọc Oanh: Tên thật của Thuận Thiên hoàng hậu, cho ai chưa biết nhá]
Tổng hợp
Tổng hợp
[Không nói gì thêm]
Không khí im lặng đến ngột thở, đến mức còn có thể nghe tiếng gió thổi
Trần Thái Tông
Trần Thái Tông
[Thở hắt ra một hơi] Chuẩn bị tang sự...!
____

Chương 2: Tang lễ

_____
Tiếng mưa phùn lất phất rơi trên mái ngói, tiếng khóc trẻ con vang lên
Thái tử Hoảng
Thái tử Hoảng
Hức... Hức... Mẫu thân... mẫu thân đừng.. đừng bỏ con mà [nước mắt giàn giụa]
Trần Thái Tông
Trần Thái Tông
[Mặc áo tang, khẽ tiến lên] Hoảng nhi...
Trần Thái Tông
Trần Thái Tông
[Đặt tay lên vai con]
Trần Thái Tông
Trần Thái Tông
Ngoan nào, đừng khóc nữa. Mẫu thân buồn đó [trấn an]
Thái tử Hoảng
Thái tử Hoảng
[Vẫn sụt sịt]
_____
Tổng hợp
Tổng hợp
Bẩm bệ hạ, An Sinh Vương đến rồi ạ...
Trần Thái Tông
Trần Thái Tông
[Lau nước mắt cho Hoảng liền sững người, động tác cũng theo đó dừng lại]
Trần Thái Tông
Trần Thái Tông
Liễu... Liễu huynh...?
Trần Thái Tông
Trần Thái Tông
[Nhanh chóng chạy ra]
Kể từ vụ phế hậu mười một năm trước
Mối quan hệ giữa Trần Cảnh và Trần Liễu trở nên căng thẳng hơn
Nói trắng ra là huynh đệ tương tàn
Trần Thái Tông
Trần Thái Tông
Liễu huynh, huynh lâu không lui đến Thăng Long rồi...
Trần Liễu
Trần Liễu
[Cắt ngang] Phu nhân cũ của ta mất, ta phải đến dâng cho nàng nén hương chứ?
Phía sau lưng Liễu, một bóng dáng nhỏ dáo dác nhìn Cảnh
Trần Thái Tông
Trần Thái Tông
Quốc Tuấn, lâu không gặp rồi [Nhanh chóng phát hiện]
Trần Thái Tông
Trần Thái Tông
[Định tiến đến]
Trần Liễu
Trần Liễu
Thôi ta vào trong [Kéo Tuấn đi]
Trần Cảnh sững người lại rất lâu, mưa ngày càng nặng hạt
Tổng hợp
Tổng hợp
Bệ hạ, chúng ta vào thôi, kẻo ốm
Tổng hợp
Tổng hợp
[Thấy Cảnh không có phản ứng liền khẽ kêu nhỏ] Bệ hạ...
Trần Thái Tông
Trần Thái Tông
[Mới định thần lại] Hửm...?
Tổng hợp
Tổng hợp
Chúng ta... Vào thôi
Trần Thái Tông
Trần Thái Tông
Ờ.. ừ, vào thôi [vẫn còn lưu luyến nhìn ra cổng thành như đang đợi ai đó]
Trần Thái Tông
Trần Thái Tông
“Quái lạ, Ngọc Oanh mất mà không thấy Chiêu Thánh đến viếng...”
“Lò hương vừa bén chiêu đàn, toả xông pháp giới đạo tràng mười phương, hiện thành mây báu cát tường” [...]
Tiếng mõ vang lên đều đều, không khí trang nghiêm nhưng cũng đi kèm với tiếng khóc của trẻ con
_____
Thái tử Hoảng
Thái tử Hoảng
[Thất thần nhìn ngọc bội mà mẫu thân đưa]
Thái tử Hoảng
Thái tử Hoảng
...
Thái tử Hoảng
Thái tử Hoảng
“Mẫu thân nói... phải đưa cái này cho tòng mẫu...”
Thái tử Hoảng
Thái tử Hoảng
“Nhưng.. sao tòng mẫu chưa đến..?”
_____
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, người lớn vẫn đang dâng hương
Nhưng bên trong gian phòng, một đưa nhóc tám tuổi đang thất thần nhìn kỷ vật mà mẹ dặn phải đưa cho người nó chưa từng gặp

Chương 3: Về nơi từng là nhà

_____
Đúng lúc đó, trong chùa Bút Pháp
Lý Chiêu Hoàng
Lý Chiêu Hoàng
[Đang rõ mõ thì lệch nhịp một cái]
Lý Chiêu Hoàng
Lý Chiêu Hoàng
[Chau mày, nhìn ra phía ngoài cổng] Hôm nay, mưa to bất thường
Mưa rơi ngoài không ngớt, khiến lòng Lý Chiêu Hoàng bồn chồn không yên
Lý Chiêu Hoàng
Lý Chiêu Hoàng
[Bước ra ngoài cổng với tâm trạng bần thần]
Tổng hợp
Tổng hợp
Ni cô Chiêu Thánh...
Lý Chiêu Hoàng
Lý Chiêu Hoàng
[Giật mình xoay người lại] Hửm?
Tổng hợp
Tổng hợp
Người trong triều có lời muốn nhắn.. [ngắt một nhịp]
Tổng hợp
Tổng hợp
Hoàng hậu mất rồi...
Lý Chiêu Hoàng
Lý Chiêu Hoàng
[Lòng chấn động] Ngươi.. nói gì?
Tin tức như sét đánh khiến nàng không thể tin vào tai của mình được
Nàng không tin rằng, tỷ tỷ của mình đã mất, cũng không tin rằng, lời người trước mặt mình nói là thật
Lý Chiêu Hoàng
Lý Chiêu Hoàng
[Rất lâu sau mới lên tiếng] Vậy.. Thân là muội muội, ta cũng có trách nhiệm lên dâng hương nhỉ?
Tổng hợp
Tổng hợp
[Khẽ gật đầu]
_____
Trong điện Trường Xuân
Thái tử Hoảng
Thái tử Hoảng
Ngoại... Ngoại tổ mẫu... [mắt còn đỏ hoe]
Linh Từ quốc mẫu
Linh Từ quốc mẫu
[Nghe gọi thì bần thần đáp] Hửm?
Thái tử Hoảng
Thái tử Hoảng
[Bàn tay nhỏ xíu đưa ra chiếc ngọc bội, nói] Mẫu thân nói cái này tặng tòng mẫu
Thái tử Hoảng
Thái tử Hoảng
Người có thể.. Thay con... đưa cho tòng mẫu được không? [mắt đầy hy vọng]
Khi nhìn chiếc ngọc bội hồi lâu, không hiểu vì sao sống mũi bà lại cay cay
Linh Từ quốc mẫu
Linh Từ quốc mẫu
[Ánh mắt thoáng dao động] “Cái này...”
Thái tử Hoảng
Thái tử Hoảng
[Ánh mắt vẫn đầy hy vọng] Đi mà ngoại tổ mẫu... Dù gì... dù gì.. con cũng chưa gặp tòng mẫu bao giờ...!
Khi Trần Hoảng nói ra câu này, Trần Thị Dung mới chợt nhớ ra
Từ lúc bị phế hậu đến nay, người trong triều luôn không rõ nàng đi đâu
Linh Từ quốc mẫu
Linh Từ quốc mẫu
“Phật Kim... con bé này...” [khẽ trách]
_____
Phía ngoài cổng, khi Chiêu Hoàng vừa bước qua cổng
Tổng hợp
Tổng hợp
Công chúa đến rồi à?
Lý Chiêu Hoàng
Lý Chiêu Hoàng
Ừm...
Khi bước vào, mọi thứ trong triều vẫn như xưa, nhưng không khí lại bao trùm một thứ gì đó rất quen thuộc
Sống mũi Chiêu Hoàng khẽ cay cay
Lý Chiêu Hoàng
Lý Chiêu Hoàng
Thăng Long... Vẫn như xưa...
Lý Chiêu Hoàng
Lý Chiêu Hoàng
Chỉ tiếc là... họ Lý không còn nữa...
Lê Phụ Trần
Lê Phụ Trần
[Vô tình bước qua] Cô nương là...
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play