Nguyệt Lân Ỷ Kỷ: Quy Hải Di Nguyệt
Chương 1
Màn đêm dần buông xuống, ngay tại một toà thành, bá tánh an cư lạc nghiệp. Dân chúng chen chút qua lại, cười nói vui vẻ, nhìn cảnh ấy vô cùng náo nhiệt.
Ngay tại Vi phủ-nơi được xem là phú hộ bậc nhất tại đây. Hiện tại, nơi đây kết hoa dâng đèn, tạo nên khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Đột nhiên, trên bầu trời loé lên một tia sáng. Luồng sáng nhanh chóng hướng đến Vi phủ, làn sương khói xuất hiện dần dần tạo nên hình bóng lam y nữ tử.
Tại góc hoa Hải Đường, nàng vươn đôi mắt ngọc nhìn trên trời cao. Bầu trời hiện tại, khí tức tà khí bao quanh, tử khí nồng đậm khiến nàng không khỏi nhíu mày.
Nàng khẽ nhếch môi, tay nhanh chóng làm thủ thuật kết ấn. Thần sắc hiện tại vô cùng nghiêm túc.
Đột nhiên, nàng đưa tay bấm quẻ. Quẻ tượng khiến nàng mở to đồng tử, vô cùng chấn kinh. Không ngờ, cớ sự lại xảy ra điều này.
???
Tiểu Duy đang ở đây. Không chỉ hắn, còn có ba yêu quái khác.
???
Hai hồ ly và một Giao tộc.
Làn gió khẽ đưa mái tóc, ánh trăng yếu ớt chiếu rọi dung nhan thiên phú của nàng ta. Nàng ấy khẽ chớp đôi mắt phượng, khi mở lên con ngươi chuyển sang màu vàng kim trong rất quỷ dị khi nàng khẽ nhếch mép, dường như có sự tính toán gì đó.
Hôm nay, là ngày đại hôn của Gia chủ Vi gia - Vi Khanh và Ngọc Tiểu Thư - Ngọc Sênh Duy.
Thanh Y nữ tử nhẹ nhàng bước đến, giọng đầy mê hoặc:
???
Hai vị có thể cho ta vào?
???
Đây là quà mừng của ta.
Hai tên thị vệ mỉm cười, nhận lấy hộp gỗ từ tay nàng rồi để xuống, tên còn lại cầm bút và sổ, hỏi:
NPC
Cho hỏi cô nương là..?
NPC
Được cô nương có thể vào rồi.
Hai thị vệ mời nàng vào trong sau đó tiếp tục chào đón khách. Bước chân nàng chậm rãi, ánh mắt nhìn xung quanh rồi bóng dáng từ từ biến mất.
Đợi đến khi yến tiệc kết thúc, Mộ San cũng không thấy bóng dáng, cho đến khi một trận hỗn loạn xảy ra.
Mộ San đang đứng dưới gốc cây hải đường của Vi phủ ngắm nhìn ánh trăng cũng phải quay đầu lại vì mùi máu rất nồng.
Nàng nhanh chóng chạy đến nơi có mùi máu nồng nhất. Cảm thấy không ổn, nàng liền chạy đến gốc cây hải đường.
Chưa kịp đến nơi, liền bị một thanh đao lớn chắn ngang. Cũng may nàng né kịp nếu không đã trọng thương.
Ký Linh
Tiểu tỷ tỷ, đêm hôm khuya khoắt sao vẫn còn ở đây?
Mộ San
Ồ câu này đáng lẽ ta phải hỏi ngươi!
Lệ Kiếp • Thống Lĩnh Thi Lận Tông
Đừng nói nhiều, trên người cô ta có yêu khí rất nồng!
Ký Linh
Chẳng lẽ...tỷ tỷ là Hồ Ly mất đuôi mà bọn ta đang tìm?
Nàng nhếch mép cười, vẻ mặt rất bình tĩnh nhìn Ký Linh và Lệ Kiếp.
Mộ San
Sai rồi, ta đúng là yêu, nhưng ta không phải hồ ly.
Mộ San
Hồ ly mất đuôi đang ở xưởng dệt. Còn không mau đến đó là mất dấu đấy nhé!
Dứt câu, nàng hóa thành một làn khói trắng rồi biến mất, Ký Linh và Lệ Kiếp không nghĩ nhiều liền chạy đến xưởng dệt.
Lúc Lệ Kiếp và Ký Linh đến nơi chỉ thấy khắp nơi đều là băng. Nhìn thấy bóng dáng Võ Thập Quang, hai người liền bám theo.
Chạy vào trong chẳng thấy hồ ly đâu, chỉ thấy người.
Ngọc Sênh Duy đang ngồi dệt vải, La Duy từ sau rèm bước ra.
Liễu Vi Tuyết say xỉn, bước chân loạng choạng rồi ngồi xuống, trên tay là bình rượu.
Ngọc Vi
Sao thế, sao nửa đêm nửa hôm lại náo nhiệt vậy?
Ngọc Vi
Đông người đến nhỉ?
Ngọc Vi nhìn Lệ Kiếp và Ký Linh từ ngoài bước vào, Võ Thập Quang cũng quay người nhìn theo.
Ký Linh nhìn thấy Ngọc Vi liền lo lắng nói:
Ký Linh
Ta bảo cô cứ ở trong phòng mà, sao lại chạy ra ngoài?
Ngọc Vi nghe vậy, vẻ mặt hơi hoảng sợ, nói:
Ngọc Vi
Công tử bảo cô ta là nữ yêu ta sao dám ở chung một phòng với cô ta nữa?
Ngọc Vi
Hơn nữa, cô ta làm rách hết y phục của ta, nên ta mới đến đây thay bộ đồ mới.
Ngọc Vi
Công tử thấy thế nào? Đẹp không?
Ngọc Vi nhìn Ký Linh nói, hắn lắp bắp mỉm cười trả lời:
Lệ Kiếp bên cạnh đập mạnh cây kiếm xuống đất khiến Ký Linh giật mình nhìn sang.
Võ Thập Quang đằng sau lên tiếng:
Võ Thập Quang
Tân nương bị ta trói đâu rồi?
Vụ Vọng Ngôn từ phía sau tấm vải bước ra, nàng ta mỉm cười nói:
Vụ Vọng Ngôn • Cửu Vĩ Hồ
Phu quân, chàng đang tìm ta à?
Võ Thập Quang nhìn nàng ta, sau đó nhìn tất cả mọi người xung quanh ở đây, nói:
Võ Thập Quang
Ta đuổi theo hồ ly đứt đuôi đến đây, vừa vào đến căn phòng này là nó biến mất.
Võ Thập Quang
Ý của ta là trong số các người có một kẻ chính là hồ ly đứt đuôi.
Võ Thập Quang
Tức hung thủ moi tim mà ta muốn bắt.
Vụ Vọng Ngôn mỉm cười nhìn sang Ngọc Vi.
Ký Linh
Nghe thấy chưa, cả năm người các ngươi đều đáng nghi.
Ký Linh vừa nói xong liền bị câu nói của Võ Thập Quang phản lại.
Võ Thập Quang
Hai người các ngươi cũng không đơn giản đâu.
Lệ Kiếp nghiêm túc, lúc này hắn mới cất giọng nói:
Lệ Kiếp • Thống Lĩnh Thi Lận Tông
Còn 1 người nữa cũng rất đáng nghi.
Vụ Vọng Ngôn nhìn hắn, sau đó nhìn xung quanh, khó hiểu nói
Vụ Vọng Ngôn • Cửu Vĩ Hồ
Hiện tại, nơi này tính cả ta chỉ có tám người.
Vụ Vọng Ngôn • Cửu Vĩ Hồ
Người mà ngươi nói là ai?
Từ bên ngoài, vang lên giọng nói nữ tử.
Chương 2
Mộ San vừa xuất hiện khiến cả tám người bọn họ đều giật mình. Lệ Kiếp, Ký Linh và Võ Thập Quang nhíu mày, vào thế đề phòng nàng.
La Duy và Ngọc Sênh Duy nhìn nàng với vẻ vừa sợ vừa mông lung. Duy chỉ có hai người Ngọc Vi và Lộ Vu Y là vui mừng.
Nhưng để tránh sự chú ý hai người vẫn giữ sự bình tĩnh tránh bị lộ thân phận.
Ký Linh
Tiểu tỷ tỷ làm bọn ta sợ đấy!
Võ Thập Quang
Yêu khí của nàng ta rất nồng, dường như rất giống Đại yêu.
Nàng nhìn Võ Thập Quang, bước chậm rãi tới gần chỗ hắn rồi đưa mặt sát vào người hắn, giọng nói chậm rãi và dịu dàng:
Mộ San
Ngươi...có mùi rất quen...
Võ Thập Quang thấy vậy liền lùi ra phía sau ba bước, nàng thấy vậy cũng quay sang nhìn Ngọc Sênh Duy rồi gật đầu nhẹ chào hỏi.
Mộ San
Hân hạnh gặp Ngọc tiểu thư. Ta tên Mộ San
Mộ San
Mộ trong "Hoàng hôn Mộ Sắc", San trong "Ngọc San Thanh khiết".
Đột nhiên, bên trong hộc tủ phía sau phát ra tiếng động khiến tất cả phải ngoài nhìn lại. Nàng mỉm cười nhẹ thầm suy nghĩ:
Mộ San
*Cũng biết chỗ giấu đấy chứ.*
Mộ San
*Mùi trên người hắn rất quen thuộc...*
Nàng trầm tư, nghĩ lại về mùi vừa nãy nàng ngủi được trên người Võ Thập Quang liền bất giác nghĩ đến một người.
Nàng lắc đầu, rồi bước đến chỗ tân lang thật sự - Vi Khanh.
Hắn khăng khăng bảo Võ Thập Quang là người đã bắt và trói hắn lại rồi giấu vào tủ. Hắn nói xong liền hộc máu mà ngất xỉu.
Phía Tây Côn Luân núi Đại Trạch, trong một hang động tối tăm mù mịt, chỉ nghe thấy tiếng xích sắt kêu vài tiếng leng keng.
Từ trong bóng tối, bóng dáng của nam nhân từ từ xuất hiện, hắn nhìn lên bầu trời rồi nói:
Bạch Y nữ tử bước đến, nhẹ nhàng trả lời. Hắn nhìn nữ tử trước mắt, khẽ nhíu mày.
Văn Tiêu • Bạch Trạch Thần Nữ
Đã lâu không lặp, Ly Luân.
Văn Tiêu • Bạch Trạch Thần Nữ
Ly Luân nhìn Văn Tiêu một cách khó chịu, hắn quay người bước vào trong để lại một mình nàng ấy bên ngoài.
Ly Luân • Hòe Quỷ
Trời sẽ đẹp, không khí sẽ trong lành hơn nếu cô không xuất hiện ở đây.
Nàng ấy bước chậm rãi vào trong, trên tay cầm cây sáo trắng quen thuộc, đứng cách xa Ly Luân rồi nói:
Văn Tiêu • Bạch Trạch Thần Nữ
Vốn dĩ ta cũng chẳng muốn đến chỗ ngươi. Nhưng có người yêu cầu nhờ hai ta giúp một chuyện.
Văn Tiêu • Bạch Trạch Thần Nữ
Ngươi đoán xem là ai?
Ly Luân nghe vậy liền cúi đầu suy nghĩ, người cả gan dám bảo hắn và Bạch Trạch thần nữ cùng hợp tác chắc chắn biết hai người vốn chẳng thân quen cũng như rất ghét nhau.
Ly Luân • Hòe Quỷ
Chẳng lẽ là nàng ta?
Văn Tiêu • Bạch Trạch Thần Nữ
Phải, là San Di.
Ly Luân • Hòe Quỷ
Nể tình muội ấy ta đồng ý hợp tác với cô. Nói đi yêu cầu của muội ấy là gì?
Văn Tiêu thấy hắn đồng ý nhanh như vậy cũng có chút bất ngờ. Nàng nhìn hắn trả lời:
Văn Tiêu • Bạch Trạch Thần Nữ
Ngươi đến Vi phủ giúp đỡ muội ấy. Còn ta sẽ đến chỗ của Long Thần.
Văn Tiêu • Bạch Trạch Thần Nữ
Ta cũng rất muốn gặp thượng cổ thần thú Bạch Trạch rốt cuộc là người như thế nào.
Ly Luân không nói gì nữa liền hóa thành những tán lá rồi biến mất. Văn Tiêu ngay sau đó cũng rời khỏi Côn Luân đến chỗ Long Thần.
Sau khi đưa Vi Khanh trở về, Ký Linh đã dùng nhẫn kiểm tra và nói cho mọi người hóa ra Vi gia chủ đã bị hạ độc.
Nhưng vì pháp thuật chỉ còn lại một chút nên Ký Linh cũng chẳng thể chữa trị, nếu để độc lâu hơn nữa thì sẽ vô phương cứu chữa.
Bên ngoài khung cửa, Ký Linh và Ngọc Vi ngồi cạnh khung cửa, chàng liên tục miết chiếc nhẫn ngọc trên tay, ôm chặt con gấu bông. Nàng khẽ cúi người cảm tạ.
Mộ San đứng từ phía xa, khẽ lắc đầu nhìn hai người đang tình tứ phía trong.
Đột nhiên một giọng nói nhỏ từ đâu phát ra khiến nàng phải cảnh giác nhìn xung quanh rồi đến gốc cây hải đường quen thuộc.
Mộ San
Huynh đến rồi sao lại không xuất hiện?
Mộ San
Làm muội giật mình đó Ly Luân.
Ly Luân từ phía sau gốc cây bước ra, hắn ngồi xuống, ngước nhìn nàng lạnh giọng nói:
Ly Luân • Hòe Quỷ
Không phải trong kia có pháp sư bắt yêu sao?
Mộ San
Huynh sợ bị tiểu tử đó bắt sao?
Ly Luân • Hòe Quỷ
Chỉ là một con rối được phái đến, làm gì có đủ sức?
Mộ San
Từ giờ ở Vi phủ, xin nhờ ca ca giúp đỡ muội tìm Tiểu Duy.
Chương 3
Mộ San sau đó dẫn Ly Luân đến tiền sảnh để giải thích rõ với Ngọc Sênh Duy.
Trước khi bước vào tiền sảnh, Ly Luân đột nhiên dừng lại, khẽ nói
Ly Luân • Hòe Quỷ
Mùi của rồng?
Nàng khó hiểu nhìnhắn. Ly Luân vì không thể ngửi nổi mùi của rồng, nói thẳng ra là rất ghét nên đã hóa thành luồng sáng rồi chui vào trong túi thơm của Mộ San.
Còn nàng thì đứng ở ngoài nghe tất cả đang bàn chuyện.
Ký Linh
Tân lang giả nói xong rồi, tân nương giả có phải cũng nên nói đôi lời không?
Lộ Vu Y uống một ngụm trà rồi nhẹ giọng nói:
Vụ Vọng Ngôn • Cửu Vĩ Hồ
Đừng luôn miệng gọi ta là tân nương giả.
Vụ Vọng Ngôn • Cửu Vĩ Hồ
Ta có tên đàng hoàng.
Vụ Vọng Ngôn • Cửu Vĩ Hồ
Ta họ Vụ, Vụ trong "vụ lý khán hoa", ngắm hoa trong sương mù.
Vụ Vọng Ngôn • Cửu Vĩ Hồ
Vọng Ngôn trong "Vọng Ngôn tắc loạn", nói quàng ắt loạn.
Vụ Vọng Ngôn • Cửu Vĩ Hồ
Cha mẹ đặt cho ta cái tên này là để dạy ta đừng có nói xằng, không được phán bừa.
Vụ Vọng Ngôn • Cửu Vĩ Hồ
Cho nên, ta đã nói mình không phải hồ yêu thì tức là không phải.
Ký Linh
Nhưng quả thực là cô mang khí tức của hồ yêu trong người mà.
Vụ Vọng Ngôn • Cửu Vĩ Hồ
Ký Linh pháp sư, ta lọt vào mắt xanh của ngài à?
Vụ Vọng Ngôn • Cửu Vĩ Hồ
Nếu để ý đến ta hay là chúng ta trò chuyện riêng đi.
Ký Linh nghe vậy liền nhìn sang Ngọc Vi rồi từ chối. Sau đó họ tiếp tục bàn về chuyện ai mới là Tiểu Duy thật sự.
Nàng đứng ở cửa lắng nghe từ nãy đến giờ, khẽ lắc đầu rồi chậm rãi bước vào trong.
Nàng nhìn tất cả đều đang rất căng thẳng, mỉm cười nhẹ rồi lên tiếng.
Mộ San
Ta có chút việc nên đến trễ.
Ngọc Sênh Duy gật đầu rồi mời nàng vào trong, lúc đi qua chỗ Liễu Vi Tuyết, mắt nàng khẽ chạm vào hắn rồi sáng lên nhưng nhanh chóng biến mất bước đến chỗ cạnh Vụ Vọng Ngôn rồi ngồi xuống.
Vụ Vọng Ngôn sau đó kể lại mọi chuyện cho tất cả những người ngồi đây tại sao Tiểu Duy lại phải moi tim giết người.
Chỉ vì muốn tìm thấy ân nhân và đền đáp ân cứu mạng, bảo vệ người ấy một đời bình an. Nhưng vẫn là thất bại.
Ngọc Vi
Ân nhân của Tiểu Duy là Vi gia chủ sao?
Vụ Vọng Ngôn • Cửu Vĩ Hồ
Ta đoán thế, bởi vậy dứt khoát hồ yêu sẽ muốn giết tình địch của mình.
Vụ Vọng Ngôn • Cửu Vĩ Hồ
Thế là ta đóng giả làm tân nương ôm cây đợi thỏ.
Vụ Vọng Ngôn • Cửu Vĩ Hồ
Không ngờ, thỏ không tới, chỉ thấy heo.
Võ Thập Quang nghe vậy liền quay sang nhìn Vụ Vọng Ngôn. Nàng ngồi cạnh khẽ bật cười đến chảy nước mắt.
Mộ San
*Đúng là Vọng Ngôn tỷ tỷ!*
Mộ San
*Võ pháp sư hắn ta đơ người luôn rồi.*
Long Thần Li Vẫn đang nhắm mắt ngồi thiền, cảm thấy có người tới gần hắn liền mở mắt, lạnh lùng cất giọng nói:
Li Vẫn • Long Thần
Điều gì khiến Bạch Trạch thần nữ tới chỗ ta vậy?
Văn Tiêu • Bạch Trạch Thần Nữ
Long Thần đại nhân.
Văn Tiêu • Bạch Trạch Thần Nữ
Văn Tiêu khẽ cúi người hành lễ, từ ngoài cửa, Bạch Trạch bước vào, nhìn thấy nàng, hắn liền kính trọng hành lễ.
Bạch Trạch
Bạch Trạch hân hạnh gặp mặt Thần nữ!
Văn Tiêu • Bạch Trạch Thần Nữ
Ngươi là Thần thú Bạch Trạch, là người hiểu thông vạn vật trên đời?
Văn Tiêu mỉm cười nhẹ nhìn Bạch Trạch rồi quay sang nhìn Long Thần, nàng khẽ nói:
Văn Tiêu • Bạch Trạch Thần Nữ
Ta đến đây gặp ngài chỉ vì lời nhờ vả của tiểu muội.
Văn Tiêu • Bạch Trạch Thần Nữ
Lý do chắc hẳn ngài cũng biết nhỉ?
Li Vân âm trầm nhìn Văn Tiêu, nàng tiếp tục nói:
Văn Tiêu • Bạch Trạch Thần Nữ
Li Vẫn đại nhân...Không...
Văn Tiêu • Bạch Trạch Thần Nữ
Ta nên gọi ngài là Ký Linh!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play