Ánh Đèn Không Thể Chạm Tới
Chương 1 : khoảng cách
Ánh đèn sân khấu rực rỡ đến mức làm tôi chói mắt. Giữa hàng ngàn tiếng reo hò, tôi chỉ thấy bóng lưng của Martin – người đàn ông mà tôi chỉ có thể nhìn từ phía sau, người mà tôi ngỡ là cả đời này mình chẳng thể chạm tới..."
Martin
Nam chính (Martin): Thành viên nổi tiếng nhất của một nhóm nhạc nam xu hướng. Anh được mệnh danh là "Ice Prince" vì vẻ ngoài lạnh lùng, khí chất sang chảnh và cực kỳ chuyên nghiệp trên sân khấu.
Y/n
Nữ chính (y/n): Thành viên của một nhóm nhạc nữ đang lên. Bạn có tính cách kiên cường, tài năng nhưng ban đầu thường bị cư dân mạng so sánh hoặc chỉ trích vô cớ, khiến bạn luôn phải nỗ lực gấp đôi người khác.
Ánh đèn từ chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ phía trên trần nhà rọi xuống, khiến không gian của buổi lễ trao giải lung linh đến mức siêu thực. Tiếng reo hò của hàng vạn người hâm mộ bên ngoài sân vận động hòa cùng tiếng nhạc xập xình, tạo nên một bầu không khí đặc quánh sự phấn khích.
Y/n
Tôi ngồi ở hàng ghế dành cho nghệ sĩ, đôi bàn tay đan chặt vào nhau để giấu đi sự run rẩy. Bộ váy lộng lẫy và lớp trang điểm cầu kỳ này vốn dĩ là chiếc mặt nạ hoàn hảo của một Idol, nhưng nó không thể che giấu được nhịp tim đang loạn nhịp của tôi mỗi khi nhìn về phía hàng ghế phía trước.
Y/n
Cách tôi hai dãy ghế, chính là anh — Martin.
Dưới ánh đèn spotlight rực rỡ, góc nghiêng của Martin sắc sảo như một tác phẩm điêu khắc. Anh ngồi đó, im lặng và quyền lực trong bộ vest đen thêu chỉ bạc. Mỗi khi camera lướt qua, anh chỉ khẽ nhếch môi cười — một nụ cười chuyên nghiệp, xa cách mà người ta vẫn hay gọi là khí chất của "Ice Prince".
Y/n
Tôi mải mê nhìn theo bóng lưng ấy, cho đến khi MC dõng dạc gọi tên nhóm của anh cho giải thưởng quan trọng nhất. Cả khán đài như nổ tung. Martin đứng dậy, lịch lãm chỉnh lại hàng cúc áo. Trong khoảnh khắc anh bước đi, anh vô tình quay đầu lại. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong chưa đầy một giây.
Y/n
Đó là một cái nhìn lạnh nhạt, không một chút gợn sóng, như thể tôi cũng chỉ là một trong số hàng ngàn gương mặt đang mờ nhạt dần dưới ánh đèn kia.
Y/n
“Phải rồi, mình đang mong đợi điều gì cơ chứ?”
Y/n
— Tôi tự giễu cợt bản thân, vội vã cúi đầu né tránh.
Chương 1.1 : khoảng cách
Y/n
Sau khi lễ trao giải kết thúc, tôi lầm lũi bước đi trong đường hành lang hẹp dẫn về phòng chờ. Tiếng huyên náo của fan ngoài kia vẫn còn âm vang, nhưng trong này chỉ còn tiếng giày cao gót của tôi gõ xuống sàn gạch lạnh lẽo.
Y/n
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau. Tôi khựng lại, tim thắt chặt. Là Martin.
Y/n
Tôi quay lại, cố giữ vẻ bình thản nhất có thể. Martin đứng đó, ánh đèn hành lang vàng vọt đổ bóng dài lên gương mặt góc cạnh của anh. Đi cùng anh còn có James và Juhoon – hai thành viên khác trong nhóm. James nhìn tôi với ánh mắt hơi lo lắng, còn Juhoon thì vẫn thản nhiên nghịch chiếc điện thoại trên tay.
Y/n
"Tiền bối gọi tôi có việc gì không ạ?" – Tôi cúi đầu, giọng nói hơi run.
Martin bước tới một bước, khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ tuyết tùng nhàn nhạt trên áo vest của anh. Anh nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt lạnh lùng như phủ một lớp băng mỏng:
Martin
"Cái nhìn trên sân khấu lúc nãy... đừng để fan hay camera bắt được thêm một lần nào nữa. Cô có biết mình đang làm gì không?"
Y/n
Tôi sững sờ. Hóa ra anh gọi tôi lại chỉ để cảnh cáo về sự "sơ hở" trong ánh mắt của tôi dành cho anh.
Y/n
"Tôi... tôi xin lỗi." – Tôi lí nhí, cảm giác lòng tự trọng của mình như bị bóp nghẹt.
Y/n là tân binh, có lẽ em ấy chỉ là lo lắng quá thôi mà."
James
James lên tiếng nói đỡ, phá tan bầu không khí căng thẳng. Anh ấy mỉm cười với tôi một cách thân thiện, nhưng Martin thì không.
Martin
"Lo lắng hay là có ý đồ khác, chỉ mình cô ta biết."
Martin bỏ lại một câu nói sắc lạnh rồi quay lưng đi thẳng. Juhoon ngẩng lên nhìn tôi một cái, khẽ thở dài rồi bước theo hai người kia.
Chương 1.2: khoảng cách
Y/n
haizzzz ahhhh phải làm sao đây
y/n đang nằm trong phòng kí túc xá nữ và nhớ về đêm hôm đó
Y/n
Không biết anh ấy có ghét mình không nữa thật là phiền quá mà ahhhh
Tại ký túc xá của nhóm nam, đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng. Martin vẫn ngồi ngoài ban công, trên tay là chiếc điện thoại đang dừng lại ở một tấm hình fan chụp lén y/n tại lễ trao giải lúc tối. Trong ảnh, bạn trông nhỏ bé và cô đơn đến lạ.
Tiếng cửa kính trượt nhẹ, Juhoon bước ra, tay cầm hai lon cafe nóng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một lon xuống cạnh Martin rồi dựa lưng vào lan can.
juhoon
"Mắng người ta cho sướng miệng rồi giờ ngồi đây mất ngủ à?"
Martin hơi giật mình, vội vàng tắt màn hình điện thoại, giọng vẫn lạnh băng:
Martin
Tôi chỉ đang kiểm soát thực tập sinh thôi. Cô ấy quá lộ liễu, sẽ hỏng việc cả hai nhóm."
Juhoon bật cười, khẽ lắc đầu
juhoon
Martin à, cậu nhìn y/n bằng ánh mắt đó, rồi lại nói lời cay nghiệt... cậu không thấy mình mâu thuẫn sao?"
Martin
Cậu im đi Juhoon đừng xen vào chuyện người khác tôi không hề thích cô ta
Công ty tổ chức một buổi tiệc tối sau dự án chung. Trong khi mọi người đang vui vẻ, tôi chỉ dám đứng ở một góc khuất, tay cầm ly nước ép, ánh mắt không tự chủ được mà hướng về phía Martin.
Anh ấy đang đứng cạnh Rika. Cô ta khẽ tựa vai vào cánh tay anh, nở nụ cười ngọt ngào mà ai nhìn vào cũng thấy một cặp "trai tài gái sắc". Martin không đẩy cô ấy ra, thậm chí ánh mắt anh nhìn Rika còn mang theo sự dịu dàng mà tôi chưa bao giờ được nhận lấy.
Y/n
Tôi đau lòng quay đi, nhưng Rika đã nhìn thấy tôi.
rika
"Martin à, hình như em y/n nhóm tân binh cứ nhìn anh suốt ấy. Có phải em ấy cũng hâm mộ anh lắm không?"
Martin quay sang, khi thấy tôi, đôi mày anh nhíu lại đầy vẻ khó chịu:
Martin
"Phiền phức. y/n, nếu cô có thời gian để theo dõi tiền bối như vậy thì nên vào phòng tập mà cải thiện kỹ năng đi. Đừng để nhóm của cô bị kéo chân chỉ vì một thành viên thiếu tập trung."
Lời nói của anh như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi giữa đám đông. Mọi người bắt đầu xì xào. Rika khẽ che miệng cười, ánh mắt liếc nhìn tôi đầy đắc ý. Cô ta biết thừa tôi thích Martin, và cô ta đang dùng anh như một vũ khí để đâm vào trái tim tôi.
Keonho lao đến ngay lập tức, cậu đứng chắn trước mặt tôi, gằn giọng:
Keonho
"Anh Martin, anh nói hơi quá rồi đấy. y/n đã tập luyện đến ngất xỉu ở phòng tập, anh có biết không? Chỉ vì một câu nói của chị Rika mà anh nỡ mắng cậu ấy như vậy sao?"
James cũng buông túi đồ ăn xuống, vẻ mặt không còn hớn hở như mọi khi:
James
"Thôi nào Martin, hôm nay là tiệc mà. Em khó tính quá đấy."
Seonghyeon đi tới dắt tay tôi đi chỗ khác:
seonghyeon
"Đi thôi nhóc con, ở đây toàn mùi 'băng giá', khó thở lắm. Tớ đưa cậu đi ăn kem."
Chỉ có Juhoon vẫn đứng đó. Anh nhìn Rika bằng ánh mắt dò xét, rồi nhìn sang Martin đang đứng sững sờ vì phản ứng của Keonho. Juhoon tiến lại gần Martin, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
juhoon
"Cậu đang bảo vệ nhầm người rồi đấy. Một ngày nào đó khi cậu nhận ra Rika thực sự là ai, hy vọng y/n vẫn còn đứng đó chờ cậu."
Martin đứng lặng người, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng nhỏ bé của y/n đang khuất dần sau cánh cửa cùng với Seonghyeon. Câu nói của Juhoon như một tảng đá nặng đè lên lồng ngực anh, khiến anh bỗng thấy khó thở.
Rika thấy không khí không ổn, vội vàng tiến lại gần, vòng tay qua cánh tay Martin, giọng nũng nịu:
rika
"Anh đừng để tâm lời anh Juhoon nói, chắc anh ấy chỉ đang bênh vực em y/n thôi mà. Chúng ta đi chỗ khác chơi đi anh?"
Martin im lặng một hồi lâu. Lần đầu tiên, anh cảm thấy cái chạm tay của Rika có chút gì đó... không tự nhiên. Anh khẽ gỡ tay cô ta ra, giọng trầm đục:
Martin
"Em về trước đi, anh muốn ở lại tập thêm một lát."
rika
"Nhưng anh... tiệc vẫn chưa tan mà?"
Martin
Anh nói là anh muốn ở một mình
Martin dứt lời rồi quay lưng đi thẳng về hướng phòng tập, bỏ mặc Rika đứng đó với gương mặt biến sắc vì tức giận.
Trong khi đó, tại tiệm kem nhỏ gần công ty, Seonghyeon đang cố gắng làm mọi trò hề để bạn vui.
seonghyeon
Này, ăn kem socola đi nhóc con! Tớ nghe nói socola giúp sản sinh hormone hạnh phúc đấy. Nhìn cái mặt cậu xị ra kìa, xấu chết đi được!"
Y/n
: "Cảm ơn cậu, Seonghyeon. Tớ ổn mà..."
Seonghyeon bỗng trở nên nghiêm túc, anh vươn tay cốc nhẹ vào đầu tôi một cái:
seonghyeon
"Ổn cái gì mà ổn? Đồ ngốc nhà cậu, tại sao cứ phải thích cái tên 'tảng băng trôi' đó chứ? Nếu là tớ, tớ sẽ không bao giờ để cậu phải đứng một mình trong bóng tối như thế đâu."
Câu nói của Seonghyeon khiến tôi khựng lại. Giữa lúc tôi cảm thấy cả thế giới quay lưng, vẫn luôn có những người bạn như cậu ấy, như Keonho, như Juhoon ở bên cạnh.
Tôi ngước lên nhìn Seonghyeon, cố gắng nặn ra một nụ cười:
Y/n
"Biết rồi mà, từ giờ tớ sẽ ăn thật nhiều kem để hạnh phúc, được chưa?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play