Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhyhung] Bọn Mày Giấu Vợ Tao Ở Đâu?

Chap 1

Hùng.
Hùng.
Hức...
Em ngồi co rúm trên giường.
Cả người em đầy những vết bầm tím...
Quang Anh.
Quang Anh.
Đừng có ý định rời xa tao.
Quang Anh.
Quang Anh.
Tao có thể giết mày đấy.
Hùng.
Hùng.
Em xin lỗi...
Hùng.
Hùng.
Em sai rồi..đừng đánh em nữa...
Quang Anh.
Quang Anh.
Tốt.
Quang Anh.
Quang Anh.
Bây giờ tao đi công chuyện.
Quang Anh.
Quang Anh.
Mày liệu hồn.
Hắn nói xong thì quay lưng bước đi, không thèm nhìn em thêm một lần.
Hùng.
Hùng.
Đi rồi...
Em tranh thủ thời gian này gọi cho bạn em.
An.
An.
: Alo.
An.
An.
: Gọi tao có chuyện gì không?
Hùng.
Hùng.
Hức...
Hùng.
Hùng.
An ơi, cứu tao...
An.
An.
: Đánh mày nữa à?
Hùng.
Hùng.
Đúng rồi...
Hùng.
Hùng.
Bây giờ tao muốn trốn anh ấy...
An.
An.
: Muốn trốn nó thì hơi khó đấy.
An.
An.
: Gia thế nó không tầm thường đâu.
An.
An.
: Mà thôi, để tao đến rước mày.
Hùng.
Hùng.
Vậy tao cảm ơn.
.
.
.
An.
An.
Lên xe đi Hùng.
Hùng.
Hùng.
Ừm.
Duy.
Duy.
Đánh em đến cỡ đó à?
Hùng.
Hùng.
Dạ...
Duy là người anh chơi thân của em.
Duy.
Duy.
Đau không Hùng?
Hùng.
Hùng.
Dạ đau...
Duy.
Duy.
Nó có máu điên mà.
Duy.
Duy.
Em cưới nó chi vậy?
Hùng.
Hùng.
Em bị ép.
Hùng.
Hùng.
Ba mẹ em bắt em cưới ảnh.
Duy.
Duy.
Haizz...
.
.
.
Vài tiếng sau.
Quang Anh.
Quang Anh.
Hùng ơi.
"..."
Không một ai đáp lại...
Quang Anh.
Quang Anh.
Đâu rồi?
Hắn bước lên phòng.
Quang Anh.
Quang Anh.
...
Không có em ở đó..máu điên của hắn nổi lên...
Quang Anh.
Quang Anh.
Chắc chắn hai đứa nó đã đưa Hùng đi.
Quang Anh.
Quang Anh.
Má nó !
Quang Anh.
Quang Anh.
Bọn mày được lắm !
.
.
.
Hắn đã vượt hơn hai mươi cái đèn đỏ...
Quang Anh.
Quang Anh.
Muốn tao hiền thì ngoan ngoãn.
Quang Anh.
Quang Anh.
Muốn tao điên thì tao chiều !
Hắn lao nhanh chiếc xe về phía trước mặt kệ nguy hiểm...
.
.
.
Quang Anh.
Quang Anh.
Để coi đứa nào chết trước.
Hắn cầm cây gậy trên tay mà bước từng bước...
An.
An.
Đi đâu mà vào đây?
Quang Anh.
Quang Anh.
Đi kiếm vợ tao !
Duy.
Duy.
Vợ mày không có ở đây.
Duy.
Duy.
Cút về hộ.
Quang Anh.
Quang Anh.
Ha...
Hắn không nhân nhượng mà cầm cây gậy lên đập thẳng vào bức tường kế bên...
Bức tường đó đổ sụp xuống...

Chap 2

Duy.
Duy.
Nè !
Duy.
Duy.
Tao nhịn mày nãy giờ nhá !
Duy.
Duy.
Phá à?
Quang Anh.
Quang Anh.
Làm sao?
An.
An.
Biến về.
An.
An.
Bọn này đéo tiếp.
Quang Anh.
Quang Anh.
Ok.
Quang Anh.
Quang Anh.
Tao đéo cần.
Quang Anh.
Quang Anh.
Quan trọng là...
Quang Anh.
Quang Anh.
BỌN MÀY GIẤU VỢ TAO Ở ĐÂU?!
Hắn không dùng gậy nữa.
Hắn lấy tay đấm vào tường một cái thật mạnh...
Và...
*Tách*
Những giọt máu từ từ rơi xuống...
.
.
.
Ở trong phòng của nơi em đang trốn.
Hùng.
Hùng.
Quang Anh...
Hùng.
Hùng.
Anh điên rồi...
Em ngồi ở đó mà run rẩy...
Những tiếng gạch sụp đổ, những tiếng cãi nhau khiến em đinh tai nhức óc...
Bỗng nhiên...
*Đùng*
Quả nhiên...
Là hắn !
Quang Anh.
Quang Anh.
Hoá ra em trốn ở đây.
Hùng.
Hùng.
Quang Anh...
Hắn ngồi xuống trước mặt em...
Hùng.
Hùng.
Em xin lỗi anh...
Hùng.
Hùng.
Xin anh..đừng đánh em !
Nhưng lần này lại khác...
Hắn không la mắng hay đánh đập em...
Hắn đưa tay ra trước mặt em...
Quang Anh.
Quang Anh.
Khi không có em bên cạnh tao đây.
Hùng.
Hùng.
Anh đau không...
Quang Anh.
Quang Anh.
Không.
Quang Anh.
Quang Anh.
Không đau bằng lúc mất em.
Hùng.
Hùng.
Nhưng m..-
Em chưa nói hết câu thì..hắn đã bế em lên.
Quang Anh.
Quang Anh.
Tao làm hết là vì em.
Quang Anh.
Quang Anh.
Dù là máu rơi cũng chỉ vì em.
Quang Anh.
Quang Anh.
Sau này đừng hòng trốn khỏi tao.
Quang Anh.
Quang Anh.
Dù em có chạy đến hết thế giới tao vẫn lục tung lên để tìm em.
Hùng.
Hùng.
Tay anh bị chảy máu mà, sao lại bế em...
Quang Anh.
Quang Anh.
Tao đã nói là tao đéo đau.
Quang Anh.
Quang Anh.
Điếc à?
Quang Anh.
Quang Anh.
Ngậm miệng lại.
Quang Anh.
Quang Anh.
Lắm mồm.
Hùng.
Hùng.
*Như trước vậy.*
Tuy hắn thẳng thắn và thô bạo nhưng vẫn có sự yêu thương riêng biệt.
Gắn chọn cách gồng gượng thay vì những yêu thương.
Sự yêu thương hắn không thể hiện thường xuyên nhưng..bằng một cách nào đấy khi có người nhìn vào vẫn biết em là người của hắn. Một cọng lông cũng không được động vào.
.
.
.
Nhu Y 🐍
Nhu Y 🐍
Vì đây là truyện ngắn nên ít chap nha cả nhà. 😽

Chap 3

Về đến nhà hắn không làm ầm lên như mấy lần trước.
Hắn đặt em lên ghế rồi lấy hộp y tế ra đưa cho em.
Hùng.
Hùng.
Sao vậy ạ?
Quang Anh.
Quang Anh.
Lỗi của em.
Quang Anh.
Quang Anh.
Bây giờ em phải xử lý nó cho tao.
Hùng.
Hùng.
Dạ...
Em vì sợ hắn đau nên làm rất tập trung.
Hắn nhìn vậy thì khẽ cười...
Quang Anh.
Quang Anh.
*Ngốc.*
Quang Anh.
Quang Anh.
*Anh yêu em lắm Hùng ạ, đừng bỏ trốn anh như thế chứ..?*
Hùng.
Hùng.
Quang Anh ơi...
Quang Anh.
Quang Anh.
Gì?
Hùng.
Hùng.
Anh đau không ạ..?
Quang Anh.
Quang Anh.
Không.
Quang Anh.
Quang Anh.
Em đừng bao giờ bỏ trốn tao nữa.
Quang Anh.
Quang Anh.
Nếu còn bỏ trốn lần nữa tao chết cho em coi.
Hùng.
Hùng.
Thôi mà...
Hùng.
Hùng.
Em không bỏ trốn nữa...
Hùng.
Hùng.
Em không muốn anh chết...
Quang Anh.
Quang Anh.
Mà có điều...
Hắn ôm lấy em...
Hùng.
Hùng.
Gì vậy ạ..?
Quang Anh.
Quang Anh.
Tao nói thật...
Quang Anh.
Quang Anh.
Tao yêu bé nhiều lắm...
Quang Anh.
Quang Anh.
Tao yêu bé tao mới ghen...
Quang Anh.
Quang Anh.
Nhiều lúc tao đánh bé xong thì tao thấy có lỗi lắm...
Quang Anh.
Quang Anh.
Mỗi lần bé bỏ đi là tao đau lắm...
Hùng.
Hùng.
Thật ạ..?
Quang Anh.
Quang Anh.
Thật...
Quang Anh.
Quang Anh.
Bây giờ tao mới dám nói với bé...
Hùng.
Hùng.
Dạ.
Hùng.
Hùng.
Em cũng yêu anh lắm.
Quang Anh.
Quang Anh.
Ừm.
Quá khứ nhốt cả hai bằng những niềm đâu vụn vỡ...
Dù đã làm nhau đau nhiều lần nhưng vẫn muốn bên nhau thiết tha...
Hùng.
Hùng.
Mà anh ơi..-
Hùng.
Hùng.
Ưm...
Hắn bắt đầu chiếm lấy môi em...
Tay hắn giữ chặt eo em như thể sợ em biến mất...
.
.
.
Hùng.
Hùng.
Anh hôn hay anh cắn vậy?
Quang Anh.
Quang Anh.
Xin lỗi.
Hùng.
Hùng.
Chảy máu rồi.
Quang Anh.
Quang Anh.
Em muốn làm đội bóng không?
Hùng.
Hùng.
Là sao?
Quang Anh.
Quang Anh.
Lên phòng đi rồi biết.
Hùng.
Hùng.
Dạ vâng.
.
.
.
Hùng.
Hùng.
Anh làm gì vậy?
Hùng.
Hùng.
Ah...
Quang Anh.
Quang Anh.
Thì làm nguyên đội bóng mà?
Hùng.
Hùng.
Là cách của anh sao?
Quang Anh.
Quang Anh.
Chứ muốn cách gì?
Quang Anh.
Quang Anh.
Ngây thơ thì chịu thôi.
.
.
.
Tối hôm ấy.
Quang Anh.
Quang Anh.
Đau không?
Hùng.
Hùng.
Đau chết em luôn rồi.
Hùng.
Hùng.
Hic...
Quang Anh.
Quang Anh.
Ngoan, không khóc.
Quang Anh.
Quang Anh.
Tao xin lỗi.
Hùng.
Hùng.
Dạ không sao...
Quang Anh.
Quang Anh.
Ừm.
Quang Anh.
Quang Anh.
*Ngây thơ thật...*
Quang Anh.
Quang Anh.
*Mà vậy cũng tốt.*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play