Tên Bắt Nạt [GeminiFourth]
Chapter 1.
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, một cái bụp. Đồng hồ báo thức rơi xuống nền sàn. Cậu trai nằm cuộn tròn trong chăn bật dậy, miệng lảm nhảm như đang mắng chửi.
Một chân bước xuống giường, chậm rãi đi vào nhà tắm. 20 phút sau cậu bước khỏi nhà tắm, trên thân cậu khoác lên một bộ sinh viên, chiếc khăn vẫn còn nằm ngay trên vai cậu.
Cậu khẽ nhìn vào máy tính vẫn còn sáng, đã 7 giờ 27 phút. Cậu phải nhanh chóng đến trường, vì hôm nay cậu còn một bản thảo phải nộp vội cho giảng viên chủ nhiệm.
Cậu bỏ vội chiếc khăn, với tay balo rồi vội vả chạy đi. Xuống đến sảnh nhà, cậu vội chào bố mẹ sau đó rời khỏi nhà.
Tại ngôi trường đại học này. Số lượng nằm trong top con nhà có tài có quyền rất nhiều, hầu như chỉ có sinh viên học lực cao mới có thể vào được ngôi trường danh giá này.
Và sẽ chẳng có sinh viên học lực cao mà giàu để bước vào đây cả. Chỉ có sinh viên khá giả hoặc chỉ có sinh viên được nhà trường hỗ trợ.
Tức nhiên, Fourth Nattawat không phải ngoại lệ. Cậu chỉ thuộc hạng khá giả, cậu chỉ có mỗi sắc, tài. Còn điều kiện chỉ là một con số nhỏ trong mắt một đám cậu ấm cô chiêu kia.
Ngày đầu tiên bước vào trường đã phải chịu áp lực từ những lời ra tiếng vào và những ánh mắt chê bai từ họ. Đặc biệt một điều, cậu đang nằm trong tầm ngắm của một đại thiếu gia nổi tiếng.
Những ngày tháng sau này, có vẻ cậu sẽ khó sống yên trong chính ngôi trường mà mình hằng mong ước.
Con cu biết đi [ Rona ]
Đứng lại. Sinh viên mới à?
Con cu biết đi [ Rona ]
ấy chà, cũng được đấy chứ.
Fourth Nattawat.
Mấy anh có chuyện gì không ạ..
Con cu biết đi [ Rona ]
Cần có chuyện mới được gọi lại à?
Fourth Nattawat.
K-Không ạ. Em chỉ muốn hỏi thôi..
Con cu biết đi [ Rona ]
Tốt nhất đừng hỏi thì hay hơn.
Con cu biết đi [ Rona ]
Sinh viên năm mấy?
Fourth Nattawat.
Em sinh viên năm nhất ạ..
Con cu biết đi [ Rona ]
Khiếp, sinh viên năm nhất giờ như này à? Trong ổn áp phết chừ đùa.
Con cu biết đi [ Rona ]
Nhìn cưng như một thằng bán hoa.
Fourth Nattawat.
Anh nói vậy là ý gì..?
Con cu biết đi [ Rona ]
Ngây thơ thế?
Con cu biết đi [ Rona ]
Mà chẳng sao, đi chơi không?
Fourth Nattawat.
Không, em phải tập trung việc học.
Con cu biết đi [ Rona ]
Thôi nào. Trai gì chảnh thế? Đi chơi thôi chứ có đi đâu xa đâu.
Fourth Nattawat.
Phiền anh tránh đường. Tôi không muốn đứng đây vòng vo với mấy người.
Nói xong, cậu thẳng tay đẩy gã ta. Khiến gã ta một tí nữa đã ngã ra sau. Cậu một mạch đi về lớp của mình.
Nhìn cậu như thế, chứ cậu sợ lắm. Cậu chẳng biết mắng chẳng biết đánh chẳng biết làm những trò của một đám côn đồ ngoài xã hội. Vì thế, khi bị một nhóm nào đó đến gây chuyện, cậu chỉ biết cầu cho ai đó đến cứu.
Học trong ngôi trường này đã ba tháng, nhưng chưa một lần nào là được yên ổn. Đi đến đâu cậu luôn có cảm giác sẽ có người đến gây chuyện với mình hoặc là có ai đó đến giựt phăng cái balo trên vai cậu.
Nhờ vậy mà cậu như một người tự kỷ. Chỉ biết ở trong lớp, có người cần tìm thì đến không thì chỉ ngồi một mình trong lớp. Có khi trong lớp còn bị vài người đến phá chuyện học của cậu.
Hôm nay khác hơn mọi ngày. Thường là sẽ có một đám người đến phá, nhưng hôm nay lại chẳng có ai mà thay vào đó họ hẹn cậu đến sau trường.
Chỉ có một nam sinh đến đưa cậu một tờ giấy nhỏ, khi mở ra xem, trong tờ giấy nhỏ ghi “Giờ giải lao ra sau trường.”
Fourth Nattawat.
Nhóm của ai nữa đây…
Fourth Nattawat.
Biết bao nhiêu người trong trường, mà chỉ có mỗi mình là bị hẹn.
Fourth Nattawat.
Áp lực học tập giờ đến mấy nhóm này chắc chuyển trường sớm…
Chapter 2.
Sau giờ, cậu chậm rãi rời khỏi lớp. Cậu định là chẳng đi nhưng nghĩ lại nếu không đi thì kết cục của mình sẽ đi về đâu đây. Thế nên cậu quyết định đi, dù cậu rất sợ.
Sau trường vắng vẻ, không nổi một bóng người. Bây giờ cậu mới hiểu lý do vì sao ít ai dám đến đây ngoài mấy tên thường bắt nạt kẻ yếu.
Cậu đứng cạnh một bức tường lớn, chân cậu rụt rè chẳng dám tiếp bước. Lòng cậu bổng thêm sợ sệt, rồi bất ngờ một lực tay kéo mạnh cậu vào.
Cậu mất trớn và ngã khuỵ xuống đất. Ngước đôi mắt hoảng hốt của mình lên, ba người đứng chắn cậu. Sau lưng ba tên đấy là một tên mà ai nhìn thấy cũng phải né tránh.
Tên chuyên bắt nạt kẻ yếu thế. Và cậu - Fourth Nattawat chính là người được chọn trong trò chơi này.
Con cu biết đi [ Rona ]
Anh thấy sao? Em nói quả không sai chứ?
Gemini Norawit.
Ừm. Không sai.
Rona là đàn em của Gemnini. Rona khi thấy cậu đã có suy nghĩ để đàn anh của mình biết rồi. Cậu được tài được sắc, dễ lọt vào mắt những tên chuyên bắt nạt như thế này.
Xui làm sao lại để đàn em của hắn ta thấy và bắt đầu những chiêu trò quấy phá.
Fourth Nattawat.
A-Anh…Hẹn em ra đây sao…
Gemini Norawit.
Không tôi thì là ai?
Con cu biết đi [ Rona ]
Nhóc này sinh năm nhất, nghe bảo đâu nhóc này bị phá nhiều lần rồi.
Gemini Norawit.
Anh hỏi mày chưa?
Con cu biết đi [ Rona ]
Vâng..
Gemini Norawit.
Ra ngoài hết.
Ba tên theo sau hắn ta bắt đầu rén và rời đi ngay khi câu vừa dứt. Ánh mắt Gemini liếc ngang, như đang xem ba thằng em đã rời đi hay chưa.
Rồi hắn lại nhìn sang cậu. Dùng đôi mắt khinh người của mình nhìn cậu từ chân cho đến khuôn mặt. Rồi khẽ cúi thấp người gằn giọng nói.
Gemini Norawit.
Sinh viên năm nhất giờ cao nhỉ?
Fourth Nattawat.
…Anh vào thẳng vấn đề đi.
Mắt hắn bổng thoáng ngạc nhiên, không ngờ cậu lại dám thốt lên một câu thế này. Đó giờ hắn mới thấy một cậu nhóc sinh viên nắm nhất dám nói với hắn như vậy.
Hắn khẽ nhướn mày. Rồi bình tĩnh nhìn cậu.
Cậu khó hiểu nghiên đầu, tên điên này lại muốn giở trò gì đây? Không phải hẹn cậu ra đây là để bắt nạt à? Sao lại đứng nhìn cậu như nhìn một miếng ăn thế kia?
Gemini nhìn khuôn mặt Fourth, nghĩ thầm trong lòng.
Gemini Norawit.
*Chết tiệt, sao mình lại không dám đụng đến nó chứ..?
Hoá ra là không dám đụng đến Fourth. Ơ nhưng mà tại sao lại như vậy nhỉ? Hay do cậu ngây thơ nên không muốn cậu phải đau? Hay do cậu có sắc nên không muốn phải xước?
Gemini khẽ cau mày, rồi quay lưng đi mà chẳng nói một câu nào với cậu. Cậu đứng ngơ tại chỗ.
Fourth Nattawat.
L-Là sao?
Fourth Nattawat.
Chỉ có vậy thôi hả..
Fourth Nattawat.
Khó hiểu vậy…
Chapter 3.
Cậu quay lại lớp, ngồi thẳng xuống vị trí của mình chỉ mới năm giây đã có người đến tìm cậu. Còn ai khác ngoài nhóm của Jano.
Nhóm Jano chuyên gây sự với cậu. Chẳng vì mục đích gì cả, không thích nên tìm cậu để phá thôi ấy mà.
Cu mày dài không? [Jano]
Hello bạn, khoẻ không?
Fourth Nattawat.
À ừ…Mình bình thường.
Cu mày dài không? [Jano]
Tao bảo sao? Nói chuyện với bố là phải có từ dạ vâng. Mày có nghe hiểu không thằng nghèo kia?
Cu mày dài không? [Jano]
Làm hộ bài này giúp. Ngày mai phải có, nghe không?
Jano thấy Fourth hôm nay lạ, bình thường Jano bảo gì là từ chối hoặc cãi lại lia lịa. Sao hôm nay lại nghe lời đột xuất vậy?
Nhưng chẳng đáng bận tâm, cậu nghe lời vậy thì càng dễ bắt nạt cậu hơn. Jano nhìn cuốn vở còn đang ghi dở của Fourth, liền giựt phăng mà xé nát.
Fourth vội đứng dậy, giựt mạnh cuốn vở trên tay Jano. Nhìn thấy cuốn vở của mình bị xé nát, cơn thịnh nộ trổi dậy. Nhưng cậu chẳng dám manh động. Vì sao? Vì cậu chẳng có ai chống lưng cả, một mình cậu làm sao đấu lại bọn họ cơ chứ.
Fourth Nattawat.
Cậu…Xé vở tôi thì lấy gì tôi chép đây?
Cu mày dài không? [Jano]
Kệ mày. Vở mày chứ vở tao à?
Cu mày dài không? [Jano]
Tao lấy để xé cho đỡ ngứa tay, nhìn mấy cuốn vở rách nát của mày, cảm thấy bẩn vãi.
Cu mày dài không? [Jano]
Tao làm sao? Mày có quyền lên tiếng ở đây à?
Cu mày dài không? [Jano]
Khôn hồn thì ngậm mồm, rồi làm nốt cho tao vở này.
Cu mày dài không? [Jano]
Vở chưa xong là mày xong trước vở đấy.
Cậu tức nhưng không làm gì được. Cũng may cậu chỉ bị phá chứ nếu đến mức bị đánh mới khổ cái thân.
Tan trường. Cậu lủi thủi đi bộ về. Trong trường cậu chẳng có ai chơi cùng, vì nhóm của Jano đã đe doạ tất cả rằng, ai dám hó hé với cậu một câu sẽ kêu nhà trường đuổi học.
Việc học cũng đem ra đe doạ, thế thì ai dám hó hé nữa cơ chứ.
Nhưng không sao, ít ra cậu còn một người anh còn đang chờ mình ở nhà.
Phuwin Tang.
Fourth về rồi à.
Phuwin Tang.
Vào đây anh cho em cái này.
Fourth Nattawat.
Ui, nay anh về sớm thế.
Phuwin Tang.
Ừm. Nay anh được tan làm sớm.
Fourth Nattawat.
Vâng. Thế anh cho em gì đây ạ.
Fourth hí hửng chạy đến, Phuwin lấy từ trong túi một hộp trắng to, nhìn trong rất giống một hộp giày. Phuwin sau đó đưa qua tay Fourth.
Fourth Nattawat.
Cái này là gì vậy anh..
Phuwin Tang.
Em xem thử đi.
Fourth nghe theo Phuwin, nhanh tay mở hộp. Và thứ cậu thấy bên trong hộp trắng to đó là một đôi giày thể thao phiên bản mới ra mắt, hoá ra là bất ngờ tặng giày cho cậu.
Cậu nhìn thấy cười tít cả mắt. Đúng vậy, chẳng ai tốt bằng anh trai của cậu cả.
Fourth Nattawat.
Mà bố mẹ đâu rồi thế.
Phuwin Tang.
Bố mẹ về Chiang Mai thăm nội rồi, mấy ngày tới anh sẽ chăm em.
Phuwin Tang.
Và cũng sẽ đưa em đến trường.
Phuwin Tang.
Anh nói anh sẽ đưa em đến trường.
Fourth Nattawat.
K-Không được.!
Phuwin Tang.
Tại sao không được?
Phuwin Tang.
Em có chuyện gì ở trường?
Fourth Nattawat.
Không chuyện gì cả.!
Phuwin Tang.
Thế sao lại không được?
Fourth Nattawat.
Em nói không được là không được..
Phuwin Tang.
Tôi nói được.!
Phuwin Tang.
Không lẽ em có người yêu à?
Fourth Nattawat.
Không.! Em còn chưa có bạn thì sao có người yêu đượ-
Fourth Nattawat.
Ý em nói…
Phuwin Tang.
Em nói em không có bạn sao?
Fourth Nattawat.
Không…Em nói nhanh quá nên loạn tí..
Fourth Nattawat.
Em có bạn, nhiều lắm.
Fourth Nattawat.
Anh hai yên tâm.!
Phuwin Tang.
Tin được đúng không?
Phuwin Tang.
Ừm. Vậy ngày mai tôi đến trường em, xem bạn em là ai mà khiến em phải từ chối tôi đưa đến trường.
Phuwin Tang.
Quyết vậy đi. Nín và về phòng của em đi.
Fourth Nattawat.
*Khổ ngang vậy trời…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play