Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BoBoiBoy × BNHA] Song Song Không Thể Tách Rời.

Chapter 1: Điên

ꨄ︎
Dường như, bất kỳ thứ gì tốt đẹp trên thế giới này sẽ luôn có một bản ngã đen của nó. Chúng luôn đi song song với nhau, chẳng thể tách rời. Và rằng, nếu như một trong hai biến mất, liệu cái kia còn tồn tại?
Hai đường thẳng song song ấy, luôn bên cạnh nhau như hình với bóng, nhưng chẳng bao giờ giao nhau tại bất kì một điểm gì, càng không thể là "nhau". Chỉ là chúng lại quá giống nhau, tựa hai giọt nước, lại chẳng hề giống nhau ở thành phần.
────୨ৎ────
...
..
.
Tích tắc...
Tích tắc...
Căn phòng trắng muốt, lại lặng thinh đến mức âm thanh của đồng hồ cũng có thể nghe rõ mồm một. Nhưng lại quá bừa bộn, những sấp giấy bay tứ tung khắp nơi. Ly nước vỡ tan tành, chỉ còn những mảnh vụng nhỏ ở dưới sàn nhà.
Trong đó, cũng chỉ có một đứa trẻ, nằm sõng soài dưới sàn nhà, miệng còn lẫm bẫm vài từ chẳng rõ nghĩa. Cứ như một phản xạ, thốt ra không lí do. Rồi nó phát điên lên, không ngừng cào cấu chính bản thân mình.
Từ đáy mắt, từng giọt nước mắt cứ thế tuông ra, làm thế nào cũng không ngừng lại được. Đôi mắt nhắm nghiền, chất chứa sự tuyệt vọng khó cất thành lời, chỉ mong sao tiếng khóc ấy có thể an ủi nó phần nào.
Tay nó bị chính mình cố tình cào đến chảy máu, nó cũng đau lắm chứ, dẫu biết vậy nó cũng chẳng thể ngừng được. Vì giờ đây, nó chẳng có thứ gì để bám víu cả.
Taufan
Taufan
Không...Không thể nào...chắc chắn là không thể, không thể vậy được..._|| giọng khàn đặc, run rẩy thốt lên ||
Taufan
Taufan
Có sai sót...!
Taufan không tin, nó muốn đánh lừa bản thân, mà cho dù ra sao, trong lòng nó hiểu rõ đáp án đấy không hề sai, chỉ là điều ấy lại nghiệt ngã, cho dù là lời giải thỏa đáng nhất...
Bỗng, một bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc rối bù của nó, người kia khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn nó dịu dàng đến nổi nó tưởng chừng mình đang mơ.
Taufan
Taufan
G-gempa...có phải cậu không?
Rồi, một lực mạnh khiến nó choàng tỉnh, người kia bóp mạnh miệng nó, đau đến mức nó phải mở mắt. Đôi mắt nó ướt đẫm, đỏ hoe thoáng chốc con ngươi sắc lam tuyệt đẹp ấy co lại.
Nó hoảng loạn, muốn đẩy y ra, nhưng cơ thể đã mệt đến mức rã rời, không còn đủ sức chống đỡ, mọi hành động của nó cũng chỉ như đang cố giãy giụa khỏi số phận được sẵn định.
Beliung
Beliung
|| cúi người nhìn nó ||_Này, tôi có làm gì cậu đâu chứ "tôi" ơi? Sao cứ gặp tôi là cậu như thấy quỷ thế hả?
Giọng Beliung cao vút đầy bất mãn, y đảo mắt chán chường, chả hiểu vì sao nó có phản ứng như thế nữa, y có làm gì sai à? Chỉ là y muốn quậy phá một chút cho nào nhiệt thôi. Rõ ràng là đại diện cho niềm vui, hà cớ gì phải làm cuộc đời trở nên tẻ nhạt chứ?
Taufan cũng chẳng buồn đáp lại Beliung, nó không muốn so đo với một kẻ điên.
Taufan
Taufan
..._|| bơ luôn y ||
Không gian im ắng đến ngột ngạt, không ai nói gì nữa.
Y thả tay khỏi mặt nó, đứng dậy bước ra ngoài, chẳng thèm quay đầu nhìn lại, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười chẳng đổi thay, thế mà hành động lại vô cảm đến thế.
Beliung
Beliung
Cơn Lốc nhỏ...tôi đi chơi chút đây, ở lại vui vẻ nha~.
Taufan
Taufan
|| ngước lên ||_Đi đi, không tiễn...
Beliung
Beliung
|| bĩu môi ||_Lạnh lùng quá, chả thèm quan tâm người ta chút nào.
────୨ৎ────
Beliung nói là đi chơi, nhưng cũng chẳng đi quá xa nơi đây, cứ quanh quẩn ở gần cái "hang" này. Y ngồi trên tảng đá lớn, đun đưa hai chân, ngắm nhìn bầu trời, thưởng thức phong cảnh thiên nhiên quá đỗi trong lành này.
Y chẳng mảy may quan tâm đến bản thân đang dần mờ nhạt đi, không biến mất, cũng chẳng giống tồn tại.
Tay y dơ lên, che đi mặt trời sáng chói kia, khẽ nheo mắt lại.
Beliung
Beliung
Hôm nay nắng thật, cũng chẳng phù hợp để đi chơi nữa. Mình lại thế rồi..._|| nhìn bàn tay còn không che nổi ánh sáng ||
Beliung
Beliung
Taufan...Không có cậu, tôi có chết đi không nhỉ?_|| cười cợt ||
Beliung
Beliung
|| thả tay xuống ||_Khỏi luôn cho rồi, làm vậy cũng như không.
────୨ৎ────
Taufan
Taufan
Hức...mọi người ơi, tớ nhớ mọi người quá...
Taufan
Taufan
Tớ không muốn ở đây nữa, tớ muốn về...tớ muốn về nhà...
Tiếng khóc vang vọng cả căn phòng...chỉ là không ai dỗ dành đứa trẻ đó nữa, nước mắt nó cứ rơi lã chã, rồi gục đi.
Liệu ở một nơi xa lạ như thế, nó sẽ còn trụ lại được bao giờ đây?
Taufan - đã từng là đứa trẻ lạc quan và tự do nhất.
────୨ৎ────
All Might (Yagi Toshinori)
All Might (Yagi Toshinori)
Không tìm thấy đứa trẻ đó sao? Một chút thông tin cũng không có? Không thể nào?_|| giọng ngạc nhiên, pha lẫn sự không tin tưởng ||
Căn phòng họp cũng vọn vẹn chỉ có ba người, nhưng lại mang một bầu không khí nghiêm nghị, họ đang thảo luận về một vấn đề lớn. Và hình như có người đã mất bình tĩnh rồi.
Aizawa Shota (Eraser Head)
Aizawa Shota (Eraser Head)
Ừ, mặc dù không chấp nhận được, nhưng đó là sự thật. Chiều cao khoảng 150cm, còn quá nhỏ, ước tính cao nhất cũng khoảng 11 đến 13 tuổi. Tôi đã lục hết hồ sơ nhưng vẫn không thấy.
Aizawa Shota (Eraser Head)
Aizawa Shota (Eraser Head)
Cũng không ngoài khả năng là do kosei kìm hãm lại._|| ngừng một lát ||_Nếu điều đó là sự thật, thì lục tung cả đất nước Nhật Bản này cũng khó hiếm.
All Might (Yagi Toshinori)
All Might (Yagi Toshinori)
Nhưng sức mạnh của nó lại quá lớn, không thể để lạc mất dễ dàng như vậy được!?
Aizawa Shota (Eraser Head)
Aizawa Shota (Eraser Head)
Tôi biết, anh không cần nói, ai cũng tự hiểu hết. Nhưng chúng ta còn chưa biết là bạn hay thù, và tôi cũng không phải thần, ngày một ngày hai có thể tìm ra.
Nezu
Nezu
|| hòa giải ||_Mấy cậu bình tĩnh lại đã, theo tình hình đứa trẻ ấy cũng đã bị thương nặng rồi, nếu không có người thứ hai giúp, e là còn lâu mới hồi phục
Nezu
Nezu
Trước mắt thì, Aizawa cậu cứ tiếp tục tra, All Might cùng các giáo viên còn lại giấu chuyện hôm đấy trước công chúng và phóng viên. Mọi chuyện chưa rõ ràng, chúng ta không nên đánh liều.
𐔌՞. .՞𐦯
Tác Giả
Tác Giả
Xin chào các độc giả yêu dấu!
Tác Giả
Tác Giả
Tớ là tác giả của tác phẩm đầu tay này, mong chúng ta sẽ đi với nhau hết chặng đường dài.
Tác Giả
Tác Giả
Mà cũng vì là tác phẩm đầu tay nên còn rất nhiều thiếu sót, nên mọi người góp ý thoải mái, để tớ hoàn thiện hơn về nhu cầu của mọi người.
Tác Giả
Tác Giả
Tớ còn khá nhỏ, văn phong còn chưa tốt, góc nhìn có khi chưa đủ đầy, có gì mọi người bỏ qua cho.
Tác Giả
Tác Giả
Cứ xưng hô thoải mái nhé, đây cũng chỉ là một bộ truyện giải trí thôi.
Tác Giả
Tác Giả
Tạm biệt.

Chapter 2: Lại?

ꨄ︎
Nếu sau này chết đi, chúng mình hóa thành ngôi sao phát sáng trên bầu trời. Liệu chúng mình có gặp được nhau không nhỉ?
Vũ trụ rộng lớn đến thế, nếu từ xuất phát đã không ở cạnh nhau. Vậy biết đến bao giờ chúng mình mới có thể tìm nhau chứ? Chục năm, trăm năm, ngàng năm hay mãi mãi là không bao giờ?
────୨ৎ────
Đêm về, mặt trời đã lặng mất tăm, chỉ còn để lại màng đêm khuya hiu hắt, không có trăng cũng chẳng có sao, đơn thuần là một màu đen. Làn gió lạnh phương bắc tràn vào nơi đây, mặc dù chỉ mới đầu mùa, nhưng đủ khiến người khác rét đến run cả người.
Và dĩ nhiên, Taufan cũng không phải ngoại lệ, dù sao nó cũng có đủ các giác quan giống bao người bình thường mà thôi.
Dẫu vậy thì sao chứ? Nó cũng ngất từ lâu, có khi lại đang say sâu trong giấc chiêm bao tươi đẹp kia rồi. Đến mức, có khi nó còn chả muốn thức dậy. Bởi lẽ, hiện thực trước mắt lại quá tàn ác với nó.
Beliung
Beliung
Taufan..._|| đi vào lại bên trong thì vẫn thấy y nằm lê lếch trên sàn ||
Beliung
Beliung
|| đặt một nắm kẹo lên bàn ||_Cậu thiệt là, ít nhất cũng phải biết quan tâm bản thân một chút chứ? Trời giờ lạnh thấy mồ, cậu mà ốm thì ai chăm? Tôi không biết làm mấy chuyện đó đâu.
Mặc dù lời nói có phần cáu gắt, Beliung vẫn không nỡ nhìn nó thế này. Y dùng sức mạnh của mình, lấy trọng lực của gió nhẹ nhàng nhất có thể, để nâng nó lên mà không thức giấc, rồi đặt trên chiếc giường duy nhất trong phòng.
Y không biết vì sao đêm hôm đó lại rất dài, đến mức dọn dẹp căn phòng bừa bộn kia lại như rất nhanh, thoáng chốc đã sạch sẽ, đến cả y cũng bất ngờ mà.
Y ngồi lại trên mép giường, vô thức lấy tay lau đi những giọt nước mắt đã khổ. Chợt nhận ra hành động bản thân có phần không đúng, y mới thu tay lại.
À mà y vẫn là y thôi, cho dù có làm chuyện gì cũng bị gán mác "kẻ điên", hà cớ gì phải quan tâm người khác nghĩ gì mình nhỉ? Y thích thì y cứ làm, càng cấm lại càng cố mà thôi.
Beliung
Beliung
|| chui tọt vào trong chăn, tay vòng qua eo ôm ấy nó ||_Ngủ ngon...nhóc con.
Taufan
Taufan
|| cự quậy người ||_Ưm...
Beliung
Beliung
Ngoan, tôi ở đây với cậu.
────୨ৎ────
Solar
Solar
4 ngày, 6 giờ, 7 phút...
Solar
Solar
Không còn sớm nữa, vậy mà đến thời điểm hiện tại mình vẫn chưa tìm được...Rốt cuộc mấy cậu ấy ở đâu rồi chứ?
Solar vò đâu, chán nản nhìn số hiện thị cứ chớp nháy, chữ "[MÃ HỆ THỐNG SAI]" đứng giữa cả màng hình, ngay lúc ấy cậu biết mình lại thất bại nữa rồi. Cậu gục đầu xuống bàn một cách uể oải. Cho dù cậu đã dùng hết thảy tất cả vốn luyến kiến thức còn lại, nó vẫn vậy, không hề thay đổi như thể trêu đùa trên nổ lực của cậu.
Cậu từng tự hào mình là kẻ thông minh nhất, một bộ óc thiên tài, giờ đây lại đổ gục mà không làm được gì.
Cốc.
Cốc
Gempa
Gempa
|| gõ của ||_Solar, tớ nào nha...?
Solar
Solar
Cửa không đóng đâu...cậu cứ vào tự nhiên.
Gempa
Gempa
|| mang li sữa nóng bước vào, để bên cạnh cái máy tính ||_Hay cậu nghĩ ngơi chút đi Solar, cậu làm liên tục mấy ngày liền rồi, cũng chẳng chịu ăn uống gì cả.
Solar
Solar
Nhưng mọi chuyện cũng là do tớ làm... Tớ có lỗi, tớ không thể để mặc vậy được.
Gempa
Gempa
Solar, tớ hiểu cậu đang nôn nóng tìm mọi người, rồi họ sẽ ổn thôi... Tin tớ, họ rất mạnh mà._|| vỗ lưng Solar trấn an ||
Mặc dù nói là như thế, Gempa cũng lo lắng cho họ không thua gì Solar. Anh biết rõ họ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Trước mắt thì vẫn chưa lấy thêm được thông tin gì, mà em út của họ đã tiều tụy đến thế thì sau này ắt còn có thể hơn. Nên anh phải ngăn chặn trước khi điều đó diễn ra thêm bất kì lần nào nữa.
Solar
Solar
Rõ ràng cậu hiểu, ở dải ngân hà ngoài kia, có vô vàng những người mạnh hơn họ rất nhiều... Vô nghĩa thôi, tớ sẽ tiếp tục tìm.
Gempa
Gempa
Vậy cậu định giải thích vụ này sao với cả chỉ huy lẫn đô đốc?
Solar
Solar
|| khựng lại ||_Tớ tự biết cách của tớ, cậu ra ngoài đi Gempa!_|| đẩy Gempa ra ||
Nhiều ngày làm việc đã khiến đầu óc của Solar quá tải, cậu chỉ luôn nghĩ đến một thứ mà quên mất còn vô vàng rắc rối ngoài kia. Đầu óc của cậu rối tung lên, đau nhức kinh khủng.
Tính tình dạo này cũng thay đổi bất thường, một người như cậu giờ đây cũng trở nên cáu gắt hơn trước, cậu biết mọi thứ càng ngày không ổn, mọi thứ đều có vấn đề.
Gempa
Gempa
|| thở dài ||_Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe... Không bỏ ăn đâu đấy.
Solar
Solar
Được rồi, được rồi, tớ biết rồi mà, cậu không cần nhắc đâu._|| nói liên tục cho có lệ, rồi thằng thừng khoá cửa tự nhốt mình bên trong phòng ||
Gempa nhìn cánh cửa đóng sầm lại, anh nắm chặt lòng bàn tay của mình. Không biết từ bao giờ tình cảm của họ ngày càng rạn nứt. Cố sửa sai lại càng xa cách.
Mọi thứ dần đi vào bế tắc và ngỏ cụt...
Gempa
Gempa
Các cậu... Cố lên.
Gempa nói trong khi chỉ có mình cậu, không ai nghe được, vậy mà vẫn cố chấp, hay anh đang tự cổ vũ cho chính mình đây?
────୨ৎ────
Taufan
Taufan
Hức... ức, mọi.. người? Ori... đâu... cứu...
Beliung
Beliung
|| nhíu mày ||_Hử...? Sao lại khóc nữa rồi, mơ mà cũng vậy sao? Nín đi chớ, chẳng giống cậu chút nào_|| khẽ vỗ lưng ||
𐔌՞. .՞𐦯

Chapter 3: Ai?

ꨄ︎
Cuộc đời giống một trò chơi vậy, nó có hàng ngàn ngã rẽ khác nhau. Mỗi quyết định đều có tầm ảnh hưởng tới tương lai. Vì vậy, kết thúc là tùy bạn chọn, rực rỡ hay tăm tối không nằm ở người khác.
Nên nhớ, cuộc đời chỉ có một, và thời gian chưa bao giờ ngừng chuyển động, gã không chờ đợi một ai. Gã chưa hề luyến tiếc một cành hoa xinh đẹp mỏng manh nào đâu. Gã tan nhẫn lắm.
────୨ৎ────
Trên chiếc giường trắng đơn sơ, một thiếu niên cơ thể quấn đầy băng gạt, lộn xộn đến mức tưởng chừng chỉ là làm tạm bợ. Nếu miêu tả thì... ờm... giống một cái xác ướp chăng?
Không biết vết thương nặng đến cỡ nào, nhưng trừ vào lỗ hở đến thuận tiện cự động hơn, tất cả còn lại đều bị quấn kính mít, chồng chéo lên nhau đủ cả.
Halilintar
Halilintar
Ư..._|| mí mắt hé mở ||
Hình như cái "xác ướp" kia cũng tỉnh dậy rồi nhỉ...?
Halilintar
Halilintar
D-đây là..._|| bỗng ôm đầu ||
Halilintar mới tỉnh đã đảo mắt nhìn quanh, dò xét theo bản năng. Nơi đây rất quen...anh đã từng ở đây, không dưới một lần. Chỉ là không nhớ rõ nữa.
Cơn đau đầu cũng không cho anh yên, nó đến bất chợt mà chẳng báo trước. Cơ thể không chỗ nào lành lặng, khiến việc cự động cũng khó khăn.
Mắt nhòe đi dần, anh lại không muốn thế, muốn phản kháng lại sức chịu đựng của chính bản thân mình.
Halilintar
Halilintar
Không...khônggg...!
???
???
Ồ...tỉnh rồi đấy à?
Halilintar
Halilintar
|| ngất đi ||
???
???
...
???
???
?_|| đầu đầy dấu hỏi chấm, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra ||
???
???
Phiền phức thế chứ, nếu không phải vì ông ấy mình cũng chẳng phải cứu._|| liết mắt sang Halilintar tiếp tục hành trình ngủ đông ||
???
???
Thằng nhóc đáng ghét..._|| ánh mắt lộ rõ sự thù địch ||_Chắc chắn ta phải đòi lại ơn tình này_|| quay lưng bước đi ||
────୨ৎ────
Duri
Duri
OAAAA_|| tròn mắt ngạc nhiên ||
Duri
Duri
NovelToon
Duri
Duri
Nhiều...Nhiều cây mới lạ quá!_|| phấn khích ngắm nhìn ||
Duri mới tỉnh dậy ở đây không lâu đã hăng hái đến mức quên cả mình thực sự đang ở đâu. Nơi đây bao phủ bốn bề là cây, khả năng cao là ở trong rừng sâu rồi, nếu không cũng đâu nhiều đến thế?
Em cứ như đứa trẻ mới tập lớn vậy, thấy cái gì mới lạ cũng vương tay lấy cả nắm, hệt như nó là châu báu vậy.
Dabi (Todoroki Touya)
Dabi (Todoroki Touya)
Tsk-... bọn anh hùng đó phiền phức thật._|| xoa thái dương ||
Himiko Toga
Himiko Toga
Dabi-kun, cậu đợi tớ với_|| chạy theo ở sau lưng ||
Dabi (Todoroki Touya)
Dabi (Todoroki Touya)
Chân ngắn thì chạy nhanh lên, không thì tôi bỏ ngươi ở lại đây.
Dabi từ trước mặt Duri đi ra, đầu quay phía sau, vừa đi vừa mỉa mai người kia, cho dù trong lòng hơi bực bội, nhưng chiếc đuôi đang lẽo đẽo theo sau anh cũng đã giảm bớt phần nào trong gã.
Himiko Toga
Himiko Toga
Cẩn thận!!!_|| nhìn thấy Duri đang hái lá trước đường Dabi đi ||
Dabi (Todoroki Touya)
Dabi (Todoroki Touya)
H-hả...?_|| vấp té mà không hay biết gì ||
Duri
Duri
|| cảm nhận được giọng nói nên đã kịp thời né đi ||_Hú hồn...
Tình hình là... Dabi đã hôn đất mẹ vì đi không chịu nhìn đường.
Dabi (Todoroki Touya)
Dabi (Todoroki Touya)
*Nãy trúng tà thuật hay gì mà không thấy thằng nhóc ở đó... Xui xẻo thật.*_|| chống tay lên nên đất đứng dậy ||
Himiko Toga
Himiko Toga
|| đã kịp đi tới chỗ Dabi ||_Không sao đấy chứ? Tớ tưởng cậu sắp đè chết nhóc con nhà người ta rồi._|| một tay chống hông, đầu cuối xuống ||
Dabi (Todoroki Touya)
Dabi (Todoroki Touya)
Thằng nhóc chết tiệt đó-..._|| thấy mọi thứ trống không, chẳng có ai ||
Dabi (Todoroki Touya)
Dabi (Todoroki Touya)
...
Himiko Toga
Himiko Toga
Thôi nào, cậu chấp nhặt gì với trẻ con chứ? Về nhanh thôi, Dabi-kun còn đang bị thương mà?
Dabi (Todoroki Touya)
Dabi (Todoroki Touya)
Vết thương cỏn con, tôi không yếu đuối đến vậy đâu.
Himiko Toga
Himiko Toga
Rồi rồi, tớ hiểu rồi, không đau._|| nắm cổ tay kéo Dabi đi ||
Himiko Toga
Himiko Toga
*Mình thấy có một điều gì rất lạ ở nhóc con đó...khó mà lí giải thật.*
Duri đã nhanh chân trốn đi ở một chỗ không xa lắm. Cơ thể dựa vào thân cây, ngồi xuống nghỉ ngơi ngay tại đó.
Duri
Duri
Cái anh lúc nãy, trông đáng sợ thật... Mình nhớ-_|| sực nhận ra ||
Từ nãy đến giờ, vì mãi mê những thứ cỏ hoa mới lạ ấy, em quên mất rằng... mình đang ở đâu?
Duri
Duri
Mọi người...? Gempa, Taufan, Solar, Blaze...?
Duri
Duri
Đây không phải nơi mà mình sống... Cuối cùng, đây là đâu chứ...?
Duri
Duri
Không được! Mình phải đi tìm mọi người!
────୨ৎ────
Mỗi người một nơi, hàng trăm ngã rẽ. Một điểm xuất phát, hàng trăm hướng đi.
Một đứa trẻ, bảy linh hồn...
Sẽ gặp được nhau, trong tận cùng thế giới, nơi mà chẳng có ai, ngoài bọn họ.
[Số người còn sống: 7/7]
[Số người hôn mê: 3/7]
[Số người an toàn: 3/7]
"Các cậu... phải cố lên..."
────୨ৎ────
...
..
.
Taufan choàng tỉnh dậy khỏi con ác mộng, mồ hôi nhễ nhại khắp người, nó ôm chặt cái chăng, cố khiến bản thân hình tỉnh lại.
Taufan
Taufan
Chỉ là giấc mơ thôi..._|| lẩm bẩm một mình, tự an ủi bản thân ||
Taufan
Taufan
|| tay quơ đến cái bàn cạnh giường ||_Khát quá...hử? Gì đây?_|| chạm trúng mấy viên kẹo ||_Kẹo...? Sao nó lại ở đây được chứ, ngoài Beliung thì còn ai-...Không lẽ là thật à?
Taufan bỏ qua cơn khát, nó cầm lấy một viên kẹo lên. Đôi mắt nó toàn là sự hoài nghi, nó có rất nhiều câu hỏi, và nó cũng chẳng giám ăn những viên kẹo này. Mọi thứ giờ đây chẳng có gì khiến nó cảm thấy an toàn cả.
Dù sao, mấy ngày rồi nó cũng chưa ăn gì, lại khóc quá nhiều, nói không đói là khoác lác. Nhưng nó thà để vậy còn hơn...
Ít nhất, giờ nó không bị sao cả là được.
Taufan
Taufan
Có lẽ mình nên kiếm chút gì đó ăn...Trong rừng không thể nào lại thiếu thức ăn được.
𐔌՞. .՞𐦯

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play