Teudang. Nhặt Chồng Ven Đường
_cuộc gặp gỡ.
Lời kể dựa theo trí nhớ của Đăng.
Tôi là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp.
Vừa ra trường xin việc khắp nơi, nhưng chỉ vì chiều cao mà tôi không được nhận vào những công việc lao động chân tay.
Phục vụ thì tôi lại hậu đậu quá..
Cái thói xấu nhất của tôi là mỗi lần uống say thì lại gọi người lạ ven đường là.. chồng..
người qua đường.
..cậu gì ơi??
người qua đường.
2: hình như cậu ta say rồi.
người qua đường.
3: wtf, học sinh cấp 3 à??
người qua đường.
2: hình như vậy..
Hôm khác tôi lại tiếp tục uống say và lảo đảo khắp nơi gọi người khác là chồng.
Và sau đêm đấy thì tôi đã thật sự nhặt được một ông chồng..
//hành động.//
*suy nghĩ.*
Việt Anh.
Nhà tôi ở khu Hoa Mai số 666.
Việt Anh.
Giấy kết hôn của cậu để tôi giữ trước.
Việt Anh.
Tôi phải mang về công ty làm thủ tục đăng ký.
Việt Anh.
Tôi phải đi công tác nên cậu tự chăm sóc bản thân vài ngày nhé?
Việt Anh.
//nghe vậy lên xe phóng đi mất.//
Hải Đăng.
*anh ta tên gì ấy nhỉ..?*
Hải Đăng.
*kệ đi.. dù sao thì anh ta cũng đẹp trai với lịch sự.*
*trừ việc nấu ăn không ngon thì rất thích hợp để làm chồng..*
Hải Đăng.
//tự suy tự diễn xong đỏ mặt.//
Hải Đăng.
alo?? //bắt máy//
Bảo Ngọc.
📲: kêu cậu tới gặp tôi mà đâu mất tiêu rồi!!?
Bảo Ngọc.
📲: anh trai tôi cứ than đợi cậu ở ngoài đường suốt cả đêm. =))))
Bảo Ngọc.
📲: tới con ruồi cũng chẳng thấy.
Bảo Ngọc.
📲: tôi gọi cho cậu cả đêm mà xém nữa báo cảnh sát! 😭
Bảo Ngọc.
📲: bây giờ cậu đang ở đâu!!
Hải Đăng.
📲: ở trước cổng cục dân chính..
Bảo Ngọc.
📲: tôi tới đón.
Hải Đăng.
*tối qua nhấp dữ quá chân mềm nhũn hết rồi..*
Bảo Ngọc.
Lên xe đi cục dàng.
Bảo Ngọc.
Đây là xe của anh tôi.
Bảo Ngọc.
Hôm nay hắn ta đi công tác nên tôi lén lái đi đó.
Bảo Ngọc.
Cậu đừng đụng vào đồ trong xe nhé.
Bảo Ngọc.
Anh ta sạch sẽ với keo kiệt lắm!
Bảo Ngọc.
Hắn chỉ để cho vợ tương lai chạm vào chứ đứa em gái như tôi thì không.
Hải Đăng.
*mùi này quen lắm, ngửi ở đâu rồi thì phải..*
Hải Đăng.
*nhà đéo gì mà lớn chà bá vậy?*
Bảo Ngọc.
Cậu ở phòng này ha?
Bảo Ngọc.
Kế phòng anh tôi.
Bảo Ngọc.
Cậu đừng có lo, ảnh là cái con nghiện công việc nên ít khi về lắm.
Hải Đăng.
Được rồi, cảm ơn cậu.
Bảo Ngọc.
Cậu tên gì nhỉ? Tiện thì cho tôi biết tuổi luôn nhé, xưng hô cho dễ dàng.
Bảo Ngọc.
Tôi tên Bảo Ngọc, 20 tuổi.
Hải Đăng.
Vậy cậu nhỏ hơn tôi rồi.
Hải Đăng.
Tôi tên Hải Đăng, 22 tuổi.
Bảo Ngọc.
Oke anh Đăng thúi.
Bảo Ngọc.
Lát nữa chúng ta sẽ đi đón mèo.
Bảo Ngọc.
Sau đó dạo quanh tìm mấy anh đẹp trai ngắm chơi ha?
Hải Đăng.
Mà anh thấy như vậy không hay lắm đâu..
Bảo Ngọc.
Có gì đâu mà không hay.
Bảo Ngọc.
Anh ta kết hôn xong mà cứ vì công việc bỏ rơi anh như thế này thì sao mà anh phải giữ mình cho hắn!
Hải Đăng.
Phải giữ trong trắng cho chồng chứ..
Hải Đăng.
Trước sau gì cũng cùng một nhà mà.
Bảo Ngọc.
Thế thì tốt quáaa!!
Hải Đăng.
//nằm trên giường lướt điện thoại.//
Việt Anh.
💬: thích cái nào?
Hải Đăng.
💬: nhanh vậy hả??
Việt Anh.
💬: hay thích cái to hơn?
Hải Đăng.
*cũng biết chủ động đấy chứ..*
Hải Đăng.
💬: thôi, cái nào bé bé được rồi
Việt Anh.
💬: hay là gom hết về cho em chọn?
Việt Anh.
💬: sao? Không ưng cái nào à?
Hải Đăng.
💬: hay là để bao giờ hai bọn mình tự đi cùng nhau chọn lựa nha?
Hải Đăng.
💬: hơi khó chọn á
Việt Anh.
💬: biết bao giờ tôi mới về đây
Việt Anh.
💬: mới gặp mà tôi nhớ em sắp chết rồi
Hải Đăng.
Thằng cha này còn biến thái hơn cả mình nữa..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play