Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vô Tình Yêu Sếp

Chương 1: bắt nạt cô gái

Tại buổi sáng có một công ty rất to và còn hiện đại nữa. Tại ở Trung Quốc
Tô Uyên Ninh
Tô Uyên Ninh
* Làm việc*
Hạ Mỹ Lan
Hạ Mỹ Lan
*Nhìn Tô Uyên Ninh* Ê con kia sau mày làm việc chăm thế nhỉ *trêu*
Tô Uyên Ninh
Tô Uyên Ninh
Tui làm gì kệ tui hức*không quan tâm*
Hạ Mỹ Lan
Hạ Mỹ Lan
*Nụ cười độc ác*Trời ơi cái gì cũng căng
Hạ Mỹ Lan
Hạ Mỹ Lan
Hahaha*cười như trêu*
Mạc Hồng Nhi
Mạc Hồng Nhi
Ê cô kia mau làm việc lẹ đi ở đó trêu Tô Uyên Ninh nhìn người ta đi*nghiêm túc và tức giận*
Hạ Mỹ Lan
Hạ Mỹ Lan
Tui thích thì sao hả* Nói trêu chọc*
Tô Uyên Ninh
Tô Uyên Ninh
Thôi mà Mạc Hồng Nhi*khuyên*
Mạc Hồng Nhi
Mạc Hồng Nhi
Hức chờ đó Hạ Mỹ Lan* quay đầu lại không nhìn Hạ Mỹ Lan*
Vào 4:00 phút chiều sau khi khách chuẩn bị về nhà thì sếp nhìn Tô Uyên Ninh
Lương Thành Vi
Lương Thành Vi
Umm nè cô Tô Uyên Ninh* gương mặt không dụ dỗ*
Tô Uyên Ninh
Tô Uyên Ninh
Sao sếp?*ánh mắt khó hiểu*
Lương Thành Vi
Lương Thành Vi
Tôi cần cô có chuyện*kéo tay Tô Uyên Ninh*
Tô Uyên Ninh
Tô Uyên Ninh
A! Sao sếp kéo tay tôi*liên tục đi theo*
Lương Thành Vi
Lương Thành Vi
*đưa tài liệu cho Tô Uyên Ninh*
Tô Uyên Ninh
Tô Uyên Ninh
?
Lương Thành Vi
Lương Thành Vi
Lấy đi*đưa tài liệu rất nghiêm túc
Tô Uyên Ninh
Tô Uyên Ninh
Tài liệu ư*lấy nó*
Lương Thành Vi
Lương Thành Vi
Cô hãy giữ gìn nó thật kỹ*ánh mắt muốn âm thầm*
Tô Uyên Ninh
Tô Uyên Ninh
Được rồi*rời đi như vượt ngục*
Đến 4:20 phút chiều thì cô lái xe ơi nhưng không may cô bị tai nạn xe vì cô bị chóng mặt nên cô mất lái tập trung và xe cứu thương đã cưu cô một mạng
Tại ở bệnh viện cô đang nằm viện một mình không ai đến thăm cô
Tô Uyên Ninh
Tô Uyên Ninh
*Nhìn qua cửa sổ thấy hoàng hôn*Trời sắp tối rồi
Tô Uyên Ninh
Tô Uyên Ninh
Không biết ai thăm mình nhỉ*lo lắng*
Thì Mạc Hồng Nhi đã thăm Tô Uyên Ninh cầm tài liệu đưa cho Tô Uyên Ninh
Mạc Hồng Nhi
Mạc Hồng Nhi
Nè của cậu á * đưa thật đàng hoàng*
Tô Uyên Ninh
Tô Uyên Ninh
Umm cảm ơn cậu*lấy nó*

Chương 2: nằm viện cùng bạn thân

Tô Uyên Ninh
Tô Uyên Ninh
Mà cậu lấy nó ở đâu vậy *hỏi Mạc Hồng Nhi đàng hoàng*
Mạc Hồng Nhi
Mạc Hồng Nhi
Tớ lấy nó trong xe cậu đó *kể cho Uyên Ninh nghe*
Tô Uyên Ninh
Tô Uyên Ninh
*Hoảng hốt* Cậu nhắc mới nhớ xe tớ có sao không
Mạc Hồng Nhi
Mạc Hồng Nhi
Hiện tại xe cậu đang sửa xe *Nói giọng ngọt ngào*
Mạc Hồng Nhi
Mạc Hồng Nhi
Ổn rồi khỏi cần lo lắng gì đâu khỏi cần Hốt hoảng
Tô Uyên Ninh
Tô Uyên Ninh
Hên quá *Hết hốt hoảng*
Cả hai nằm viện rất hạnh phúc nhưng mà điện thoại Mạc Hồng Nhi lại gọi điện
Mạc Hồng Nhi
Mạc Hồng Nhi
Alo mẹ *cầm điện thoại gọi*
Mẹ Mạc Hồng Nhi
Mẹ Mạc Hồng Nhi
Mày có về không con kia *tức giận*
Mạc Hồng Nhi
Mạc Hồng Nhi
Dạ dạ chút xíu đi mẹ *Khuyên mẹ khiến mẹ vui*
Mẹ Mạc Hồng Nhi
Mẹ Mạc Hồng Nhi
Chút xíu gì năm nay dì hai của con về rồi kìa *chẳng vui*
Mạc Hồng Nhi
Mạc Hồng Nhi
Con biết rồi
Mẹ Mạc Hồng Nhi
Mẹ Mạc Hồng Nhi
Biết rồi bằng miệng mày Ngày nói nói chút xíu *cúp máy*
Mạc Hồng Nhi
Mạc Hồng Nhi
Thôi mình về nha ngày mai thăm tiếp *đứng dậy vẫy tay chào tạm biệt*
Tô Uyên Ninh
Tô Uyên Ninh
Bạn về đi *Vẫy tay*
Mạc Hồng Nhi đã rời khỏi bệnh viện nhưng Tô Uyên Ninh Buồn không ai đến thăm cô bởi vì gia đình cô trọng em trai không trọng cô
Sáng hôm sau
Mạc Hồng Nhi
Mạc Hồng Nhi
Bạn ơi mình đến rồi *Vẫy tay xin chào*
Tô Uyên Ninh
Tô Uyên Ninh
Chào bạn *Vui vẻ*
Mạc Hồng Nhi
Mạc Hồng Nhi
Ngày hôm qua có ai đến thăm bạn không nè *dịu dàng*
Tô Uyên Ninh
Tô Uyên Ninh
Không ai đến thăm mình gì trơn *buồn*
Mạc Hồng Nhi
Mạc Hồng Nhi
Ơ sao lại buồn vậy bạn *Lo lắng*
Tô Uyên Ninh
Tô Uyên Ninh
Chuyện đó dài lắm *khóc*
Mạc Hồng Nhi
Mạc Hồng Nhi
*Lo lắng xoa đầu* Bạn nói đi mình ở bên với bạn nè cứ nói đi mình sẽ nghe bạn kể cho
Mặc dù cô rất Lo lắng không trêu chọc vì nó là chuyện buồn
Vào năm 2001 lúc cô 5 tuổi vì không ai lo cô bởi vì cô sinh ra là thành con gái vì gia đình cô muốn sinh ra con trai nhưng mà đều đó không ai trọng cô

Chương 3: Trọng Em trai khinh chị gái

Em trai Uyên Ninh
Em trai Uyên Ninh
I i a a
Mẹ Uyên Ninh
Mẹ Uyên Ninh
Trời ơi con trai của mẹ dễ thương quá đi thôi *hôn trán*
Tô Uyên Ninh 5 tuổi
Tô Uyên Ninh 5 tuổi
Mẹ ơi chỉ bài cho con đi ạ *đưa 2 tay cầm tập toán*
Mẹ Uyên Ninh
Mẹ Uyên Ninh
Mẹ không rảnh để chỉ cho con đâu *Quay đầu chỉ nhìn em bé*
Tô Uyên Ninh 5 tuổi
Tô Uyên Ninh 5 tuổi
*thở dài*
Bố Uyên Ninh
Bố Uyên Ninh
Tự làm đi con *bấm điện thoại*
Tô Uyên Ninh 5 tuổi
Tô Uyên Ninh 5 tuổi
Sao không ai quan tâm mình vậy *buồn*
Tô Uyên Ninh rất buồn không ai quan tâm em ấy
Mặc dù không ai chăm Tô Uyên Ninh
Tại ở công viên
Em trai Uyên Ninh
Em trai Uyên Ninh
I i a a mami
Mẹ Uyên Ninh
Mẹ Uyên Ninh
Trời ơi nay con nói mẹ là mami kìa *khen ngợi*
Bố Uyên Ninh
Bố Uyên Ninh
Con trai của bố lắng nghe nè con lên lớn sẽ cưới dâu cho bố mẹ xem mặt nha con *Xoa đầu*
Mẹ Uyên Ninh
Mẹ Uyên Ninh
Đúng vậy,con trai sẽ giữ lắng nghe của bố nhé *hạnh phúc*
Bố Uyên Ninh
Bố Uyên Ninh
*Đưa tiền cho con gái*Mày đi mua 3 cây kem lẹ đi
Tô Uyên Ninh 5 tuổi
Tô Uyên Ninh 5 tuổi
Ơ sao lại là con *Buồn*
Bố Uyên Ninh
Bố Uyên Ninh
Bởi vì nhìn giới tính của mày đi ngày nào là con gái sao lại sinh ra con gái tao muốn sinh ra con trai cuối cùng điều ước của tao thành sự thật*chửi con gái*
Mẹ Uyên Ninh
Mẹ Uyên Ninh
Mày đứng đó đi không thôi tao đánh mày *la mắng như cô giáo*
Tô Uyên Ninh 5 tuổi
Tô Uyên Ninh 5 tuổi
Dạ con biết rồi *Quay đầu đến chỗ xe kem*
Tô Uyên Ninh 5 tuổi
Tô Uyên Ninh 5 tuổi
Chú ơi bán cho con 3 cây kem
Chú bán kem
Chú bán kem
Ừ *Lấy kem bằng cây*
Chú bán kem
Chú bán kem
*Đã lấy kem xong*
Tô Uyên Ninh 5 tuổi
Tô Uyên Ninh 5 tuổi
*Đưa 2 tay cầm 3 cây kem*
Tô Uyên Ninh 5 tuổi
Tô Uyên Ninh 5 tuổi
Bố ơi 3 cây kem nè *Đưa bố đàng hoàng*
Bố Uyên Ninh
Bố Uyên Ninh
Giỏi lắm *đưa 2 cây kem cho 2 mẹ con*
3 người ăn kem rất ngon nhưng mỗi mình cô bé xoa bụng đói nhưng cô bé không có quyền ăn kem chung với gia đình
Mẹ Uyên Ninh
Mẹ Uyên Ninh
Anh ơi 6:00 phút chiều rồi về nhà thôi
Bố Uyên Ninh
Bố Uyên Ninh
Ừm về thôi
Tô Uyên Ninh 5 tuổi
Tô Uyên Ninh 5 tuổi
Con về nữa * nắm tay bố*
Bố Uyên Ninh
Bố Uyên Ninh
Umm * không quan tâm cô bé*
Mẹ Uyên Ninh
Mẹ Uyên Ninh
Kệ nó đi anh ơi *thở dài*
Gia đình lên xe hơi rất vui vẻ chỉ có 2 vợ chồng và đứa bé có quyền vui và kể chuyện với nhau nhưng trừ cô bé vui
Tô Uyên Ninh 5 tuổi
Tô Uyên Ninh 5 tuổi
Bố mẹ có cần con kể không *Vui*
Mẹ Uyên Ninh
Mẹ Uyên Ninh
*im lặng*
Bố Uyên Ninh
Bố Uyên Ninh
*im lặng*
Em trai Uyên Ninh
Em trai Uyên Ninh
*im lặng*
Tô Uyên Ninh 5 tuổi
Tô Uyên Ninh 5 tuổi
Ngày xửa ngày xưa có anh tiều phu cầm cây rìu để chặt cây nhưng không may Rìu anh gãy rơi xuống sông nhưng anh tiều phu thất vọng và nói ta làm gì có đồ ăn đây bỗng nhiên một ông bụt đây xuất hiện bảo con đừng khóc ông sẽ tìm cây rìu giúp con ông nói xong ông lặn xuống sông vớt lên cây rìu bạc nói đây có phải là rìu của con không anh tiều phu bảo không phải là rìu của mình sao đó ông bụt vớt lên rìu bằng vàng đây có phải là rìu của con không anh tiều phu bảo không phải là rìu của mình ông bụt lặn xuống sông vớt lên rìu bằng sắt đây có phải là rìu của con không anh tiều phu mừng và đây là rìu của mình sao đó ông bụt bảo vì con là người tốt nên ông cho con ba cây rìu
Bố Uyên Ninh
Bố Uyên Ninh
Hmm *không quan tâm*
Mẹ Uyên Ninh
Mẹ Uyên Ninh
Em nghĩ câu chuyện đó thì......
2 vợ chồng nghĩ cô bé kể sai nhưng ngờ lại đúng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play