Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Là Ánh Sao Duy Nhất Đời Anh

Chương 1_1

Lớp học trong giờ ra chơi ồn ào nháo nhác, mỗi người một việc. Học sinh ưu tú thì ngồi yên tại chỗ đọc sách hoặc thảo luận bài, diện học sinh này đã quen với việc tranh thủ từng giây từng phút, không bao giờ phí hoài thời gian tán gẫu với những người khác.
Trên lối đi giữa lớp, mấy bạn nữ đang buôn chuyện với hội bạn thân, một người ngồi, mấy người còn lại đứng túm tụm xung quanh nói chuyện hăng say, có cậu bạn xuống cuối lớp uống nước nói " cho đi nhờ" mấy lần liền mấy cô nàng mới nghe thấy.
Ngoài hành lang là nơi tụ tập của đám con trai.
Bầu không khí rôm rả thoải mái này chỉ có vào những buổi chiều ít tiết.
Châu Yểu ngồi vào chỗ vừa được cô giáo xếp, cuốn vở bài tạp mở trước mặt, bài tập trong vở cô đã giải được một nửa, hết giấy nháp, cô đành đặt bút xuống, cúi đầu lục balô. Cái đuôi ngựa sau gáy xõa xuống, lướt qua chiếc cổ trắng ngần thấp thoáng sau cổ áo đồng phục, trông rất dịu dàng và thanh tú.
Đám nam sinh ngồi chếch sau cô nhìn vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô, có hai người định bắt chuyện nhưng lại ngập ngừng, vẫn chưa kịp nói gì cô bạn ngồi dãy bên cạnh đã đưa giấy nháp của mình cho Châu Yểu.
Châu Yểu ngước mắt nhìn cô bạn, ngẩn người, khóe miệng nhoẻn lên lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu, khẽ nói
Châu Yểu
Châu Yểu
Cảm ơn cậu
Trình Viên
Trình Viên
Không có gì
Vừa chuyển đến trường trung học phổ thông số Bảy, vừa mới học tiết học chiều đầu tiên, trong lớp, Châu Yểu hoàn toàn là một người lạ. Với những người khác dù làm bài hay nô đùa đều có đôi có cặp, chỉ riêng cô ngồi đó một mình.
Nhân vật phụ_nữ
Nhân vật phụ_nữ
Châu Yểu...
Bỗng có người gọi cô ngoài cửa, Châu Yểu đang mải mê làm bài nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu ra nhìn, một cô bạn đang cười tít mắt vẫy tay với cô, rồi xông vào lớp học, sà đến trước mặt Châu Yểu.
Người ngồi trước Châu Yểu ra tiệm tạp hóa mua đồ, cô bạn ngồi tót xuống đó rồi quay xuống bàn cô.
Nhân vật phụ_nữ
Nhân vật phụ_nữ
Là cậu thật hả, tớ còn tưởng mình nhìn nhầm! Sao cậu lại đến trường tớ thế? cậu học trường trung học số Năm cơ mà?
Châu Yểu khẽ hỏi
Châu Yểu
Châu Yểu
... Cậu là Trịnh Ngâm Ngâm?

Chương 1_2

Trịnh Ngâm Ngâm
Trịnh Ngâm Ngâm
Là tớ! Tốt nghiệp cấp hai cậu thi vào trường số Năm, tớ còn tưởng tụi mình chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa, không ngờ cậu lại đến trường số Bảy! Tớ vui chết đi được a a a...
Trinh Ngâm Ngâm xúc động đập bàn
Châu Yểu không chen lời được, đành cười khan đáp
Châu Yểu
Châu Yểu
Ừm
Trịnh Ngâm Ngâm
Trịnh Ngâm Ngâm
Hôm nay cậu mới đến trường trình diện hả?
Châu Yểu
Châu Yểu
Trước tiết học chiều, cô phụ trách giới thiệu cho cô giáo viên chủ nhiệm, lúc giáo viên chủ nhiệm dẫn cô đến lớp thì đã vào tiết đầu rồi.
Cô đeo balô đi sau giáo viên chủ nhiệm từ cầu thang tận góc bên trái, đi qua cả dãy hành lang đến lớp học nằm tận góc trong cùng bên phải. Cả đoạn đường học sinh ngồi trong các lớp thi nhau nhìn cô tò mò.
Trịnh Ngâm Ngâm
Trịnh Ngâm Ngâm
Hồi nãy cậu đi qua lớp tớ, tớ còn tưởng là mình nhìn nhầm ấy chứ! Nghe bọn nó bảo cậu chuyển đến lớp 12-7 tớ đã muốn tạt qua xem rồi, ai dè là cậu thật!
Trịnh Ngâm Ngâm
Trịnh Ngâm Ngâm
Cả ba năm cấp hai tụi mình học cùng nhau, năm lớp mười hai lại học cùng trường, tuyệt vời ông mặt trời!
Trịnh Ngâm Ngâm
Trịnh Ngâm Ngâm
À này, sao câu chuyển từ đường số Năm sang thế? Ở đấy... à trường mình có cái kế hoạch thu hút học sinh ưu tú gì đấy, lẽ nào cậu là..
Nhằm tăng tỷ lệ học sinh đỗ đại học, nhà trường đã vắt óc nghĩ đủ mọi biện pháp, học kỳ này bắt đầu tiến hành kế hoạch "Thu hút học sinh ưu tú về trường".
Không biết nhà trường đưa ra đãi ngộ hấp dẫn gì mà học kỳ này khối nào cũng có học sinh ưu tú chuyển đến.
Số học sinh chuyển đến mỗi khối khác nhau, khối mười có mười một người, khối mười một sáu người, khối mười hai ích nhất, chỉ độc một người.
Trịnh Ngâm Ngâm
Trịnh Ngâm Ngâm
Cậu là học sinh ưu tú của khối 12 đó hả? /ngẫm ra vấn đề/
Châu Yếu không hiểu cô bạn có gì ngạc nhiên, chỉ nói:
Châu Yểu
Châu Yểu
Đúng là tớ chuyển trường.
Trong lúc nói chuyện tay cô vẫn không ngừng đưa bút sột soạt trên giấy nháp.
Trịnh Ngâm Ngâm chống cằm suy tư, nghiêng đầu nhìn cô bạn, càng nhìn càng thấy bạn mình giỏi ghê.
Cùng là người mà sao khác nhau đến thế, người thông minh thì thông minh thế, trông khí chất thế!
Đến khi Châu Yểu giải xong đề đang làm dở, Trịnh Ngâm Ngâm tóm lấy tay cô lắc lắc:
Trịnh Ngâm Ngâm
Trịnh Ngâm Ngâm
Lát nữa tan học tụi mình đi ăn với nhau nhé?
Châu Yểu
Châu Yểu
Đi ăn với nhau?
Trịnh Ngâm Ngâm
Trịnh Ngâm Ngâm
Ừ, từ lúc hết tiết cuối đến giờ tự học buổi tối được có bao lâu, chẳng dài chẳng ngắn dở dở ương ương, về nhà ăn thì vội quá, ăn ngay ở gần trường cho nhanh. Học sinh trường số Năm không thế sao?
Châu Yểu
Châu Yểu
Cũng thế /tần ngần/
Châu Yểu
Châu Yểu
Nhưng tớ...
Trịnh Ngâm Ngâm
Trịnh Ngâm Ngâm
Cậu phải về nhà ăn à?
Châu Yểu
Châu Yểu
Không, chỉ là...
Trịnh Ngâm Ngâm
Trịnh Ngâm Ngâm
Người nhà không đợi cậu về ăn cơm thì còn nhưng nhị gì nữa!
Trịnh Ngâm Ngâm
Trịnh Ngâm Ngâm
Hay là không mang tiền? Tớ mời, lâu lắm rồi không gặp, vừa hay buôn chuyện hồi trước, tớ còn có thể mách cậu quanh trường mình quán cơm nào ngon, trà sữa chỗ nào tuyệt vời, có tớ cậu khỏi phải lo.
Hồi cấp hai, hai người họ người ngồi trước người ngồi sau, cũng nô đùa chọc ghẹo nhau.
Lên cấp ba mỗi người một trường, Châu Yểu sang trường số Năm học, bọn họ cũng ít liên lạc dần, không được tính như hội cạ cứng nhưng cũng từng có quan hệ khá tốt..
Trịnh Ngâm Ngâm năn nỉ mãi xém chút nữa nặn cả nước mắt ra, Châu Yểu không đành từ chối.
Châu Yểu
Châu Yểu
Thôi được, lát nữa tan học gọi tớ.
Trịnh Ngâm Ngâm
Trịnh Ngâm Ngâm
Ok! Cứ thế nhé, không được nuốt lời đâu đấy! /mừng rơn, tay đập bộp lên bàn/
Đúng lúc ấy có chuông vào lớp, cô nàng thả cho Châu Yểu một nụ hôn gió rồi xông thẳng ra khỏi lớp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play