[LinhUyen] Hoa Tường Vi
GTNV
Me
Lần đầu tiên mình viết truyện, đây là fic đầu tay của mình, có chỗ nào không ổn mọi người góp ý cho tôi nha
Me
tối nay tôi sẽ up chương đầu tiên, giờ tôi chỉ giới thiệu trước hai nhân vật chính thôi, còn các nhân vật phụ sau tôi sẽ bổ sung ở chap nhau nha.
Mỹ Linh
Nguyễn Mỹ Linh
10/12/1994
"Thiên kim tiểu thư tập đoàn Axon"
Tính cách: trầm lặng, ít nói, ngoài lạnh trong ấm, hay giúp đỡ người khó khăn.
Sở thích: thích đọc sách, nghe nhạc
Tố Uyên
Phạm Tố Uyên
08/05/1999
"hoàn cảnh khó khăn, nhà trọng nam khinh nữ"
Tính cách: ít nói, tốt bụng, vẫn vui vẻ hòa đồng với mọi người, ai bắt chuyện thì sẽ bắt chuyện lại
Sở thích: thích nuôi cún, nghe nhạc
Hà Nội năm 2012. Mỹ Linh, tiểu thư tập Axon, tình cờ cứu được một cô bé chỉ mới 13 tuổi khỏi đám bắt nạt. Từ những dòng tin nhắn ngắn ngủi trên chiếc điện thoại IPhone 4S và Nokia, Mỹ Linh thầm yêu sự ngây thơ của em. Biết nhà Uyên nghèo và cô cũng có lòng tự trọng, Linh chỉ ở phía sau bên cạnh âm thầm dọn đường cho em
Cứ ngỡ tình đôi ta sẽ đẹp như cổ tích, nhưng ông trời lại không cho điều đó xảy ra, biến cố ập đến bất ngờ. Gia đình Uyên vỡ nợ phải cùng cha mẹ, anh trai mình mà đi bỏ đi trong đêm. Chiếc Nokia không may bị rơi xuống giữa lòng đường, chiếc xe vô tình cán nát chiếc điện thoại, em rời đi không một câu từ biệt. Mỹ Linh đứng trước dãy trọ ánh mắt trống rỗng nhưng đang tìm kiếm một điều gì đó
Lời hứa hẹn "cùng nhau" giờ đây chỉ còn một người trông ngóng đợi chờ
Cuộc tình của cả hai sẽ như thế nào? Hẹn gặp lại mọi người ở các chương sau nhé
Chương 1
Hà Nội về chiều mang vẻ đẹp lãng mạn thơ mộng pha lẫn sự hối hả. Dòng người tấp nập đổ ra đường sau giờ tan tầm, dòng xe nối đuôi nhau mà đi, những tiếng còi xe vang lên từng hồi.
Gió chiều Hà Nội mang nét đặc trưng dịu nhẹ, thanh mát tạo cho bầu không khí thoáng đãng, dễ chịu khi về chiều.
Trước cổng ngôi trường cấp ba, học sinh tấp nập ra về sau khi tan học. Những tiếng cười đùa, tiếng xe cộ hòa lẫn vào nhau tạo nên âm thanh quen thuộc của tuổi trẻ
Mỹ Linh đứng tựa nhẹ vào tường, ánh mắt lướt qua dòng người đi lại.
Mỹ Linh có nét đẹp thanh tú, cô mặc đồng phục gọn gàng, dáng vẻ nổi bật giữa đám đông, nhưng biểu cảm lạnh nhạt như thể không quan tâm đến thế giới ngoài kia.
Chiếc điện thoại trong tay cô khẽ rung lên, cô bật lên xem và nhận được dòng tin nhắn:
Bác Trường(tài xế riêng)
*Tôi đến trễ một chút. Tiểu thư hãy đợi tôi một lát, tôi sẽ tranh thủ đến nhanh, để đón cô*
Mỹ Linh nhìn dòng tin nhắn của tài xế, không nói gì chỉ im lặng khóa màn hình xem như là đã đồng ý.
Học sinh đã về hết chỉ còn mỗi mình cô, ánh mắt cô nhìn xung quanh rồi im lặng tiếp tục chờ đợi.
....Cho đến khi có âm thanh khác xen vào, không phải là những tiếng cười vui vẻ nữa mà là tiếng khóc nức nở, chịu đựng. Pha lẫn những nụ cười khinh bỉ và tiếng trêu chọc.
Tên đàn em
Ôi cái mặt khóc trông đáng thương nhỉ? Này nhà mày ở trong bãi rác à, sao người mày thối nát quá vậy?
Linh nhìn vào con hẻm, khẽ nhíu mày, vốn cô không muốn xen vào chuyện của người khác. Nhưng tiếng thút thít yếu ớt kia như một lực đẩy vô hình như đang "thôi thúc" tiến đến.
Giọng điệu lạnh nhạt khiến cả đám con gái đồng loạt quay về hướng Mỹ Linh, ai nấy cũng đều nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, tên đàn em đứng cạnh "thủ lĩnh" bỗng tái mặt, rồi ghé sát tai thì thầm đủ cho "chị đại" mình nghe.
Tên đàn em
Này, hình như đây là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Axon...con gái của Nguyễn Thế Vĩ đấy chị.
Ả ta có hơi khựng lại, ánh mắt hung hăng ban nãy phải dè chừng lại nhưng vẫn cố gắng vớt vát lại
Tên cầm đầu
Tiểu thư đây là chuyện của bọn tôi không liên quan đến tiểu thư nên chị đừng....
Mỹ Linh
Tôi không thích nhắc lại lần hai
Mỹ Linh cắt ngang lời ả, bước đến chắn trước mặt Uyên
Mỹ Linh
Thả người hoặc không ngày mai cả đám nhận quyết định đình chỉ học. Đừng để tôi phải dùng danh tiếng nhà mình để giải quyết chuyện này.
Đám bắt nạt nghe xong cũng cứng họng lúng túng. Chúng thừa biết nhà họ Nguyễn này có thế lực rất mạnh, dư sức thổi bay suất học của bọn chúng, đến hiệu trưởng cũng phải nể nhà cô một phần.
Cả đám hậm hực, liếc nhìn cô bé một cách tức giận. Tên đầu đàn lên tiếng.
Tên cầm đầu
Hôm nay may cho mày đấy. Tụi bây đi.
Sau khi, tụi đầu gấu bỏ đi. Linh thở hắt một hơi rồi quay lại nhìn xuống cô bé nhỏ đang run rẩy vì sợ.
Mỹ Linh
Em không sao chứ? Em tên gì?
Tố Uyên
Em...em Phạm Tố Uyên, hiện tại đang lớp 8C1. Em cảm ơn chị vì đã giải vây giúp em...
Linh gật đầu, đưa tay phủi bớt bụi trên áo Uyên
Mỹ Linh
Tôi là Mỹ Linh, học 12C1. Xe tôi cũng gần đến rồi, để tôi cho em đi nhờ về. Trời sắp tối rồi em đi một mình không an toàn đâu
Uyên định từ chối vì ngại, nhưng dưới ánh mắt kiên định của cô, khiến cô bé khẽ gật đầu. Đúng lúc đó một chiếc xe sang trọng chạy đến. Linh chủ động mở cửa sau cho Uyên vào trước, đợi Uyên vào ngồi trước rồi cô mới ngồi xuống cạnh bên
Tố Uyên
Em ở...khu bến xe Mỹ Đình ạ
Mỹ Linh
Bác Trường, bác cháu đến khu bến xe Mỹ Đình nhé
Bác Trường(tài xế riêng)
Tiểu thư, đây là...
Mỹ Linh
À, đây là bạn cháu. Cháu cho em ấy đi nhờ về nhà
Bác Trường(tài xế riêng)
Vâng. Tôi đã rõ
Ngồi bên trong không gian máy lạnh, mùi tinh dầu thơm mát, Uyên vẫn còn sợ, hai tay vô thức nắm chặt vào áo. Linh tinh ý nhận ra, cô không hỏi sâu về chuyện bắt nạt mà chỉ nhẹ nhàng hỏi về đường xá và trấn an cô bé nhưng đang muốn nói "có tôi ở đây em đừng sợ".
Xe dừng lại tại một con ngõ nhỏ sâu hun hút. Nhìn thấy dãy trọ lụp xụp phía sau bến xe, Linh khẽ nhíu mày. Đây là nơi cô bé ở sau?
Tài xế mở cửa xe cho cô và nàng, Uyên quay đầu lại đứng trước mặt Linh, khẽ nói
Tố Uyên
Em cảm ơn chị rất nhiều....Ngày mai....em có thể gặp lại chị....để trả ơn được không ạ
Linh nghe xong cũng hơi ngẩn người, vì vốn bản tính cô giúp người là chuyện nên làm, không cần ai phải trả ơn. Nhưng một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khóe môi cô
Mỹ Linh
Được chứ, nếu vậy thì em cho tôi phương thức liên lạc đi
Uyên nghe xong có chút hơi dè chừng, bởi vì điện thoại cô xài là chiếc Nokia sử dụng bàn phím chứ không phải là chiếc IPhone 4S giống cô
Tố Uyên
Em...không có chiếc điện thoại kia giống chị...mình liên lạc bằng số nhau được không chị
Linh nghe xong cũng hiểu ý, bảo Uyên đọc số mình, sau khi đọc số xong cho Linh
Mỹ Linh
Tôi nháy máy cho em rồi đấy, nhớ lưu lại. Hẹn em vào ngày mai
Tố Uyên
Vâng, giờ em phải vào nhà rồi. Hẹn gặp lại chị sau ạ
Nhìn bóng dáng Uyên lon ton chạy vào trong hẻm, khiến cô ngẩn người tiếp tục một lúc.
Bác Trường(tài xế riêng)
Lâu lắm rồi tôi mới thấy tiểu thư cười tươi đến vậy
Bác tài xế lên tiếng phá tan không khí im lặng.
Linh giật mình, thu lại nụ cười, trở về gương mặt tĩnh lặng thường ngày
Mỹ Linh
Cháu không để ý nữa. Mình về thôi bác
Chương 2
Chiếc xe dừng chân trước cánh cổng biệt thự đồ sộ xa hoa của nhà họ Nguyễn. Giữa khu phố thượng lưu, căn biệt thự hiện ra như một lầu đài xa hoa rộng lớn.
Bác tài xế bước ra mở cửa, cúi đầu cung kính đón tiếp cô chủ nhỏ. Chiếc xe lẳng lặng lăn bánh xuống tầng hầm, trả lại không gian bình yên cho khu vườn.
...Bước vào căn biệt thự rộng lớn, không gian tĩnh mịch bao trùm. Ngoài cô ra, còn có những cô chú giúp việc lâu năm, lặng lẽ cúi chào cô chủ về. Ba cô là một doanh nhân, cả đời ông vì sự nghiệp rất hiếm khi ông ấy có mặt ở nhà.
Kể từ ngày mẹ cô mất vì bạo bệnh, Mỹ Linh đã vốn quen với làm bạn với bốn bức tường lạnh lẽo này.
Dù ba cô không để cô thiếu thốn bất cứ thứ gì, nhưng sự ấm áp của tình thân là một sự đắt giá dù ta có tiền cũng không mua được.
Linh chào các cô chú giúp việc rồi bước thẳng lên phòng. Sau khi tắm rửa, cô thay cho mình một bộ đồ đơn giản và bật một bản nhạc nhẹ nhàng và bắt đầu đọc sách.
Nhưng không hiểu vì sao, tâm trí cô không để tâm vào nội dung trên những trang giấy. Ánh mắt cô hướng ra cửa sổ, vô thức tự hỏi.
Mỹ Linh
"Cô bé đó...rốt cuộc là người như thế nào mà phải khiến mình bận tâm nhiều đến vậy?"
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ còn đang dang dở
Bác Giúp Việc
Thưa cô chủ, buổi tối đã chuẩn bị xong. Xin mời cô chủ xuống dùng bữa ạ
Mỹ Linh
Vâng, cháu xuống ngay đây ạ
Bàn ăn được bày biện sang trọng nhưng vẫn mang cảm giác cô độc, khi chỉ có mỗi mình cô ngồi giữa bàn ăn, không có một ai.
Sau khi dùng bữa tối xong, cô quay về phòng giải quyết xử lí đống bài tập hôm nay đến 22 giờ 30 phút.
Lại một ngày dài trôi qua, Mỹ Linh bước đến giường của mình, suy nghĩ về dự kiện hôm nay, cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài. Có lẽ hôm nay là ngày đáng nhớ của cô sau những tháng ngày nhạt nhẽo.
Bác giúp việc lên phòng cô, nhẹ nhàng lịch sự gõ cửa phòng cô
Bác Giúp Việc
Thưa cô chủ, trời đã sáng. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, mời cô chủ xuống dùng bữa sáng ạ
Mỹ Linh
Vâng, lát cháu xuống ngay.
Bác Giúp Việc
Vâng, tôi đã rõ ạ
Bác giúp việc sau khi đi xuống nhà, còn cô thì cũng đã vệ sinh cá nhân xong. Cô mặc cho mình một đồng phục đi học và xuống dùng bữa sáng như thường ngày.
Sau khi dùng bữa xong, chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn trước sảnh. Bác tài xế mở cửa, khẽ nói.
Bác Trường(tài xế riêng)
Chào buổi sáng, thưa tiểu thư
Bác tài xế nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô, cung kính chào cô. Linh cũng lịch sự chào lại bác.
Mỹ Linh
Vâng, cháu chào bác
Xe từ từ lăn bánh ra khỏi căn biệt thự, hòa vào dòng người nối đuôi nhau giữa lòng Hà Nội buổi sớm. Khi chiếc xe dừng trước cổng trường, khí chất thanh tú nhưng lạnh lùng của Linh khiến những người lướt qua đều vô thức ngoái nhìn.
Đứng trước ngôi trường danh giá, cô không mảy may quan tâm đến những chuyện xung quanh mà lặng lẽ vào lớp. Thì bỗng có giọng nói tinh nghịch phía sau lưng cô.
Thu Hương
Mới đến à? Vậy vào lớp thôi
Mỹ Linh nhìn qua cô bạn thân chơi chung từ nhỏ của mình. Là Dương tiểu thư, đại tiểu thư của tập đoàn D-Group. Cả hai gia tộc họ Nguyễn và Dương vốn có mối liên kết kết thân lâu đời. Nên việc cả hai đều thân nhau là điều hiển nhiên.
Mỹ Linh
Ừ, tôi mới vừa đến
Thu Hương
Này, cảm nhận của cậu về ngày hôm qua như thế nào?
Hương huých tay Linh, ánh mắt tò mò nhìn cô.
Mỹ Linh
Ngày hôm qua? Sao cậu lại hỏi vậy?
Thu Hương
Này nhá Linh! Một thiên kim tiểu thư vốn ít khi xen vào chuyện người khác, vậy hôm qua tôi vô tình thấy cậu ra tay cứu cô bé đã thế còn cho con nhà người ta đi nhờ về nữa...Này đừng có nói là cậu...
Mỹ Linh cắt ngang lời Hương, khuôn mặt nghiêm túc, khẽ nói
Mỹ Linh
Cậu bớt suy nghĩ lung tung đi, tôi chỉ vô tình thôi
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bạn mình, Hương nhún vai, khẽ đáp lại
Thu Hương
Thôi không đùa cậu nữa. Vậy mình đi...
Giọng nói nhẹ nhàng, rụt rè phía sau cắt ngang lời Hương. Cả hai quay đầu lại. Trước mặt họ là Uyên, trên tay em là một hộp nhựa còn hơi ấm. Uyên luống cuống đưa hộp bánh ra trước mặt Linh, khẽ đáp
Tố Uyên
Đây là...bánh rán mật. Em đã dậy sớm để làm cho chị...em muốn trả ơn chị về chuyện hôm qua ạ
Linh thoáng chốc bất ngờ. Hương đứng bên cạnh thì ngơ ngác, bởi cô không ngờ một người "cao cao tại thượng" như Linh cũng có ngày đứng giữa cổng trường nhận hộp bánh giản dị đến thế.
Linh khẽ đưa tay nhận lấy hộp bánh, cảm giác hơi ấm từ bánh mật mía lan tỏa vào lòng bàn tay cô.
Mỹ Linh
Ừ, được rồi, tôi cảm ơn em. Dù gì đây là công sức của em, tôi sẽ thưởng thức nó thật chu đáo.
Hương thấy không khí có vẻ hơi khác như thường ngày, liền lên tiếng giải vây.
Thu Hương
Thôi được rồi vào lớp thôi nào bạn tôi ơi. À mà, cô bé cũng nhanh về trường đi kẻo muộn học đấy.
Tố Uyên nhẹ nhàng lễ phép cúi chào
Tố Uyên
Vâng. Chào tạm biệt hai chị ạ.
Uyên rời đi, Hương lập tức huých tay bạn mình, khẽ hỏi
Thu Hương
Này, là cô bé hôm qua cậu cứu đúng không. Tôi có thể biết tên cô bé đó không?
Linh nhìn Hương bằng ánh mắt hơi khó hiểu, khẽ đáp
Mỹ Linh
Cậu biết để làm gì?
Thu Hương
Thắc mắc chút thôi mà...
Mỹ Linh
Hình như, cô bé đó tên Uyên.
Thu Hương
Ồ, ra vậy. Vậy được rồi ta vào lớp thôi nào
Linh không nói gì thêm chỉ lẳng lặng gật đầu, quay lưng lại nhìn về phía cổng trường một lần nữa, rồi vào lớp.
Đôi môi cô lại một lần nữa nở một nụ cười hiếm hoi mà chính cô cũng không nhận ra.
Thu Hương
Dương Thu Hương
20/09/1994
"Đại tiểu thư của tập đoàn D-Group"
Tính cách: Hòa đồng, hướng ngoại với bạn bè nhưng có lúc trầm lặng
Sở thích: thích đọc sách, nghe nhạc, ngắm cảnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play