Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Duongrhy — Dancing In The Dark

Chạm mặt?!

_______
Giới thiệu nhân vật :
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Trong thế giới ngầm, cái tên Trần Đăng Dương là một nỗi khiếp sợ. Hắn sở hữu thân hình cao lớn vượt trội, những khối cơ bắp cuồn cuộn như tạc tượng dưới lớp sơ mi đen mở cúc. Đăng Dương không có khái niệm "khoan dung". Hắn bốc đồng, cọc cằn, và sẵn sàng kết liễu bất cứ ai cản đường chỉ bằng một phát súng lạnh lùng.
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Ngược lại với sự phô trương đó, Nguyễn Quang Anh lại là một bóng ma. Cậu mang vẻ ngoài của một thiên thần: nhỏ bé, làn da trắng mịn như sứ, đôi mắt to tròn long lanh và vòng eo thon gọn đến mức tưởng chừng một tay Đăng Dương có thể ôm trọn. Nhưng đằng sau vẻ ngoài đáng yêu ấy là một sát thủ máu lạnh, người chưa bao giờ thất bại trong việc lấy mạng mục tiêu.
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Hoàng Đức Duy 23 tuổi. Duy sở hữu gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc lẹm luôn ẩn sau cặp kính gọng vàng thanh mảnh. Khác với vẻ ngoài cơ bắp phong trần của anh trai, Duy ăn mặc lịch lãm như một quý ông, nhưng ẩn dưới lớp áo vest là cơ thể săn chắc và những hình xăm chằng chịt biểu tượng của quyền lực. Hắn là "bộ não" của băng đảng. Nếu Đăng Dương thích tự tay kết liễu kẻ thù, Duy lại thích nhìn kẻ thù tự tàn sát lẫn nhau. Hắn không kém cạnh anh trai về độ tàn nhẫn, thậm chí còn có phần "biến thái" hơn trong cách tra tấn tinh thần đối thủ.
Nguyen Nhat Phat
Nguyen Nhat Phat
Nguyễn Nhật Phát 23 tuổi. Một chàng trai trầm lặng, im ắng, luôn yêu thích những thứ yên bình. Đằng sau sự im lặng ấy là một người đầy tàn bạo, sẵn sàng giet chết những ai nếu người đó làm sai trái với Phát. Những người đổ m.á.u dưới tay Phát không ai là kh chet thảm. Người thì bị c.h.ặ.t đ.ứ.t đầu, người thì bị b.ẻ g.ã.y tay chân, người thì bị mổ xẻ ruột gan. Phát là người độc đoán và thích nhìn những vũng máu dưới chân mình
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
Hoàng Lê Bảo Minh 23 tuổi. Một cậu nhóc trẻ con, energy lúc nào cùng tràn đầy, quậy phá nhưng khi cần thiết thì lại rất nghiêm túc. Bảo Minh không thích giết người như thằng bạn Hoàng Đức Duy, cậu chỉ thích thao túng tâm lý họ thôi, Bảo Minh chỉ giet người vi phạm pháp luật trên địa bàn cậu thôi. Nhìn chung thì Bảo Minh vẫn ok, không quá nguy hiểm như những người kia
_________
D.
D.
Đừng ai hỏi tôi là sao Duy và Dương chẳng chung họ mà lại anh em nhé 😞
° - - - - - - - - - - - - °
NovelToon
Dương và Quang Anh là ông trùm khét tiếng của hai băng đảng hùng mạnh là Crows ( băng đảng của Dương ) và Bloodline ( băng đảng của Quang Anh )
Cả hai là đối thủ của nhau, họ đang tranh ngôi băng đảng hùng mạnh nhất giới xã hội đen này
Nhưng lại có thứ khiến cả hai có tình cảm với nhau?...
Vậy đó là gì ?
Tại sao lại khiến hai kẻ chỉ toàn là đ.â.m c.h.é.m giet người lại trở thành hai kẻ si tình ?
_______
Đêm đen gió lặng, dưới bóng trăng có hai kẻ đứng đối diện nhau
Đó là Quang Anh và Đăng Dương
Quang Anh cười khẩy, kháy đều Đăng Dương
Mặt hất lên trời đầy sự khinh bỉ
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Anh nghĩ anh có cửa đấu với tôi à? Trần Đăng Dương
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Đừng nhầm lẫn giữa việc tôi đứng chung một khung hình với cậu là chúng ta cùng đẳng cấp
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Đúng rồi, tôi hơn anh rõ còn gì
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Ảo tưởng là một loại bệnh, và cậu thì đang ở giai đoạn cuối rồi đấy Quang Anh
Dương rít một điếu thuốc, giọng trầm khàn khịa Quang Anh
Gió lạnh lùa qua khiến không khí trở nên căng thẳng hơn hết
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Đánh nhau không tên khốn?
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Tôi không chấp trẻ con
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Anh-... /tức giận/
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Sao? Tôi làm sao?
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Đợi đấy, Trần Đăng Dương
_________
Quang Anh hậm hực xoay người, tiếng đế giày nện xuống sàn sầm sập như để trút bỏ cơn giận dữ sau màn đấu khẩu vừa rồi
Cậu không muốn nhìn mặt Trần Đăng Dương thêm một giây nào nữa
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bóng lưng cậu vừa rời đi, một tia laser đỏ rực bất ngờ quét qua vai áo, theo sau là tiếng xé gió tử thần của một viên đạn bắn lén
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Cẩn thận!
_______
Tiếng quát của Đăng Dương vang lên cùng lúc với một lực đẩy cực mạnh. Anh lao đến, thô bạo đẩy mạnh Quang Anh sang một bên khiến cậu ngã nhào ra xa, né kịp viên đạn vừa sượt qua vị trí cũ trong gang tấc
Viên đạn găm thẳng vào bức tường phía sau, tạo nên một tiếng nổ đanh gọn và bụi gạch trắng xóa
Quang Anh bàng hoàng ngước lên, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi lẫn bất ngờ. Cậu nhìn người đàn ông vừa cứu mình, môi run rẩy hỏi:
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Tôi tưởng anh ghét tôi chứ? Sao lại cứu tôi?
Trần Đăng Dương đứng đó, gương mặt vẫn lạnh băng không chút cảm xúc, anh thong thả phủi đi vệt bụi bám trên tay áo như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Anh liếc nhìn cậu, thanh âm trầm đục mang theo áp lực nặng nề:
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Tôi không muốn em chết trước khi đấu với tôi
Quang Anh sững sờ, ánh mắt phức tạp nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm của đối phương
Một lúc sau, cậu mới cúi đầu, lý nhí đáp lại một tiếng
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Ừm
Tiếng "Ừm" của Quang Anh vừa dứt, bầu không khí đặc quánh mùi thuốc súng vẫn chưa kịp tan biến
Cậu ngỡ rằng cái chạm tay vừa rồi, ánh mắt bảo vệ vừa rồi là tình cảm của Đăng Dương
Đăng Dương tiến lại gần, đôi giày da bóng loáng dừng ngay trước mặt Quang Anh khi cậu còn chưa kịp đứng dậy khỏi nền đất lạnh lẽo
Anh cúi xuống, không phải để đỡ cậu dậy, mà là để bóp chặt lấy cằm cậu, ép cậu phải ngước lên nhìn thẳng vào sự tàn nhẫn trong mắt mình
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
đau..
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Đừng hiểu lầm. Tôi cứu em không phải vì em quan trọng
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
* Đa nhân cách à? *
Anh siết mạnh tay, khiến đôi môi Quang Anh tái nhợt vì đau đớn. Giọng anh thấp xuống, sắc lẹm như Dao khứa vào lòng ngực:
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Chết dưới họng súng của kẻ khác là sự giải thoát quá dễ dàng cho em
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Tôi muốn chính tay tôi sẽ là người bẻ gãy đôi cánh của em
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Khiến em phải quỳ dưới chân tôi mà cầu xin sự tha thứ cho những gì em đã gây ra
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Chết? Em không có quyền đó khi tôi chưa cho phép / cười điên loạn /
Đăng Dương đứng thẳng dậy, quay lưng đi không một lần ngoảnh lại, để mặc Quang Anh ngồi đó giữa đống đổ nát
Quang Anh nhìn theo bóng lưng đơn độc và cao ngạo ấy, thầm nghĩ:
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
* Đao vcl☺️ *
Quang Anh đứng dậy phủi bụi rồi ra xe lái về căn cứ
_______
Tại căn cứ rộng lớn, ánh nến lung linh
Bảo Minh đẩy sắp tài liệu đến trước mặt Quang Anh
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
Khu B, có tên tính xâm chiếm địa bàn anh em mình thưa anh Quang Anh
Nguyen Nhat Phat
Nguyen Nhat Phat
Cách hắn ra tay không giống như mấy tên trước. Kế hoạch thông minh, có tính toán cao
Nguyen Nhat Phat
Nguyen Nhat Phat
Tên đó đeo mặt nạ, nhìn vừa quen vừa lạ
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
Không lẽ nào là...
Nhật Phát và Bảo Minh đồng thanh :
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
Trần Đăng Dương
Nguyen Nhat Phat
Nguyen Nhat Phat
Trần Đăng Dương
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Anh cũng nghĩ thế..
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Vừa nãy anh mới gặp anh ta xong
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
Thế sao rồi anh, hắn có làm gì anh không ạ?
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Có, nhưng anh ổn
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Anh thấy anh ta như đa nhân cách ấy. Thề là lúc đấy anh thấy mắc cười kiểu gì ấy
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
=)))
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
=)))
Nguyen Nhat Phat
Nguyen Nhat Phat
Là mình có thật sự làm việc nghiêm túc không?
__________
Bên phía Dương
Dương bước vào nhà, tháo chiếc áo vest và cà vạt vắt lên kệ
Mặt Dương lạnh lùng, tay cầm điếu thuốc hút nhả khói
Đức Duy đến gần hỏi :
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Anh mới đâu thế?
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Đi iar
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Đao à?
Đức Duy chửi Dương
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Giỡn tí mày căng thế
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Tao đi gặp Quang Anh
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Anh đi date với anh hảa?
Duy nói với giọng trêu chọc
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Mày hâm à?
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Dương nhiên là đ.é.o rồi
Dương khó chịu
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
* Không lẽ giờ mình nói mình chơi với em của Quang Anh *
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
* Hai ông đối đầu với nhau làm gì giờ không đi chơi với Minh, Phát được *
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Mày nghĩ gì thế?
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Có đâu
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
____________
End chap 1
D.
D.
Truyện flop là drop 😠
D.
D.
Mấy bạn ủng hộ tui nhéee
D.
D.
Don't call me "bà". I am not a girl ok
D.
D.
I am a boy
D.
D.
À mà tui 2k19 nên mng gọi em cx dc

Kế hoạch..?

____________
Trong một khu công nghiệp bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, nơi những dãy nhà kho mục nát chỉ còn trơ khung sắt
Đức Duy đang thong thả tựa lưng vào chiếc xe phân khối lớn của mình
Ánh trăng nhợt nhạt hắt lên gọng kính vàng, khiến đôi mắt sắc lẹm của hắn càng thêm phần nguy hiểm
Hắn liếc nhìn đồng hồ, môi nhếch lên một nụ cười ẩn ý
Chỉ vài giây sau, tiếng động cơ xe hơi vang vọng từ xa rồi dừng hẳn
Bảo Minh bước xuống, vẫn cái vẻ năng động, tay vẫy chào như thể đang đi picnic chứ không phải đi gặp đối thủ của băng đảng mình
__________
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
Này Duy! Chọn cái chỗ gì mà như phim kinh dị thế?
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
Sợ hai ông anh nhà mình chưa đủ lí do để giết nhau hay sao mà còn hẹn tôi ra đây?
Duy đẩy nhẹ gọng kính, giọng trầm thấp
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Cẩn thận vẫn hơn. Nếu anh trai tôi biết tôi đi uống cafe với phó nhóm của đối thủ
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Chắc anh ấy sẽ tự tay xăm thêm một hình nữa lên người tôi... bằng d.a.o đấy
Bảo Minh đút tay vào túi quần, dựa lưng vào cửa xe
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
Quang Anh cũng đâu có vừa. Anh ấy mà biết tôi lẻn ra gặp ông, chắc anh ấy sẽ thao túng tâm lý cho tôi trầm cảm cả tháng mất
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
Mà nói đi, Duy gọi tôi ra đây có việc gì?
Đức Duy rút từ trong túi ra một chiếc máy tính bảng lướt nhẹ, đưa cho Bảo Minh xem
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Màn chắn đạn hôm nay... cậu thấy chứ?
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Anh trai tôi cứu đại ca của cậu. Mùi thuốc súng nồng nặc thật, nhưng mùi 'gian tình' thì cũng không
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
Thôi đi ông bạn. Hai lão ấy ghét nhau xúc đất đổ đi / tặc lưỡi /
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
Quang Anh vừa về đã đòi 'xẻ thịt' anh trai ông rồi kìa. Cứu mạng chỉ là để tự tay kết liễu thôi, ông anh tôi nói thế đấy
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Thế nên tôi mới cần cậu phối hợp. Anh tôi là kẻ độc đoán, anh cậu là người kiêu ngạo
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Hai cực nam châm này càng đẩy nhau mạnh thì khi hút vào sẽ càng không dứt ra được
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Tôi đã chuẩn bị một 'vở kịch' nhỏ cho tối mai tại cảng cũ. Cần một chút thao túng tâm lý từ phía cậu để Quang Anh xuất hiện đúng lúc
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
/ Cười nhếch, đôi mắt lóe lên sự phấn khích sau lớp kính /
Bảo Minh khoanh tay, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
Duy à, tôi chơi với ông vì ông thú vị, nhưng đừng quên Nhật Phát
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
Nếu ông làm gì quá đà khiến Quang Anh đổ máu
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
Thằng Phát nó không chỉ thao túng tâm lý đâu, nó sẽ đến mổ xẻ cả tôi lẫn ông đấy
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
Nó đang 'ngửi' thấy điều gì đó bất thường rồi
Đức Duy tiến lại gần, thì thầm vào tai Minh
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Yên tâm. Tôi chỉ tạo điều kiện cho họ 'đấu' thôi
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Còn đau đớn hay khoái cảm... là do họ tự chọn
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Cậu chỉ cần làm tốt phần của mình, còn lại cứ để bộ não này lo
Bảo Minh thở dài, rồi lại nở nụ cười tinh quái
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
Được thôi, vì cái OTP 'oan gia ngõ hẹp' này, tôi liều với ông một chuyến
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
Nhưng nhớ nhé, nếu bị lộ, tôi sẽ bảo là ông bắt cóc tôi đấy!
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Tùy cậu. Giờ thì về đi, kẻo 'sát thủ lặng lẽ' nhà cậu lại xách dao đi tìm người yêu mất tích / cười nhạt /
Bóng hai đứa trẻ 23 tuổi, một kẻ lịch lãm tàn nhẫn, một kẻ tràn đầy năng lượng nhưng thâm sâu, tách nhau ra giữa màn đêm
Chúng là những quân cờ đứng sau, âm thầm đẩy hai người đàn ông quyền lực nhất vào một vòng xoáy không lối thoát
____________
Tại căn biệt thự xa hoa, rộng hàng nghìn mét vuông. Ánh nến lung linh rực rỡ, vườn hoa thơm nhuốm màu căn biệt thự trầm lắng
Đức Duy thong thả tiến lại gần, môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý khi thấy thứ đang hiển thị trên màn hình:
Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc Quang Anh bị bắn lén, và cả cái giây phút Đăng Dương lao ra đẩy cậu ngã xuống
Đoạn clip chỉ dài vài giây nhưng có vẻ như đã được phát đi phát lại hàng chục lần
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Nhìn đắm đuối thế, người ngoài nhìn vào lại tưởng anh đang nghiên cứu tài liệu mật để lật đổ đối thủ... chứ không phải đang 'ngắm' người ta đâu, anh trai
Đức Duy thong thả ngồi xuống sofa nhìn thằng anh trai của mình, giọng đầy vẻ khịa kháy
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Nó còn quá yếu. Một viên đạn bắn lén tầm thường cũng không tránh nổi
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Loại người này không đủ tư cách làm đối thủ của tao
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Anh ta yếu, hay là vì lúc đó ánh mắt của anh ta chỉ mải nhìn theo cái bóng lưng đáng ghét của anh nên mới mất cảnh giác?
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Mà nếu đã coi thường, sao anh còn giữ cái clip này? Lại còn... tua chậm đoạn anh ấy ngã nữa?
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Bớt can thiệp vào chuyện của tao đi, Duy
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Tao cứu nó là vì cái danh dự nhà mình thôi
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Tao không muốn người ta nói tao thắng một kẻ chết thay dưới họng súng của một con chuột nhắt nào đó
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Được rồi, danh dự của anh lớn nhất
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Nhưng nhìn đi, vết thương trên vai anh ta... có vẻ sâu đấy
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Thằng nhóc Bảo Minh bên đó vừa nhắn tin cho em, nói là 'đại ca' của nó đang cáu kỉnh lắm, thà chết chứ không muốn mang ơn anh
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Nó muốn chết? Được, tao sẽ cho nó toại nguyện theo cách của tao
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Còn mày... đêm hôm còn lẻn ra ngoài gặp ai? Đừng để tao thấy mày dính dáng đến lũ người bên đó, nếu không thì đừng trách tao ác
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Em chỉ đi dạo hít thở không khí thôi. Anh cũng nên đi ngủ đi, đừng có ngồi đó mà 'nghiên cứu' đối thủ đến sáng
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Mùi thuốc súng của anh... dạo này bắt đầu lẫn thêm mùi của kẻ khác rồi đấy
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Tao nói lại lần cuối, cút về phòng của mày đi trước khi tao nổi điên
Đức Duy biến mất sau hành lang với một nụ cười đắc ý
Đăng Dương ngồi lại giữa bóng tối, anh cầm chiếc máy tính bảng lên một lần nữa
Ngón tay anh khẽ lướt qua màn hình, ngay vị trí khuôn mặt đang tức giận của Quang Anh, rồi lạnh lùng tắt lịm đi.
_____________
End chap 2
D.
D.
NovelToon
D.
D.
Vừa nghe nhạc vừa viết ahihi

Cơn say

________
Tại biệt thự, Đức Duy thong thả rót một ly rượu vang, đẩy về phía Đăng Dương đang cau có
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Em nghe nói đêm nay bên bến cảng có một chuyến hàng 'vượt rào' của nhà họ Nguyễn
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Nếu anh muốn triệt hạ uy tín của Quang Anh trước mặt các lão đại, đây là cơ hội duy nhất
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Nhưng mà... em nghe bảo chúng nó chuẩn bị loại rượu cực mạnh để ăn mừng, anh có dám đến phá tiệc không?
Dương cười khẩy, nốc cạn ly rượu
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Sợ gì? Tao sẽ cho nó thấy, dù nó có say hay tỉnh, nó vẫn là kẻ thua cuộc
___________
Cùng lúc đó, tại trụ sở của Quang Anh, Bảo Minh đang trưng ra bộ mặt hốt hoảng giả tạo:
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
Anh ơi! Thằng Duy bên kia nó dám bảo anh là... tửu lượng kém, không xứng làm đối thủ của anh trai nó
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
Nó còn hẹn anh ra bến cảng thách đấu rượu, nếu anh không đến, nó sẽ tung tin anh là kẻ hèn nhát!
Quang Anh đang sẵn cơn hậm hực, đập bàn đứng phắt dậy :
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Cái gì? Thằng nhóc đó dám?
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Đi! Lấy cho anh loại rượu mạnh nhất, anh sẽ cho Trần Đăng Dương biết thế nào là lễ độ!
Bến cảng đêm muộn lạnh lẽo nhưng không khí lại nóng hừng hực
Thay vì súng ống, trên bàn lại là hàng chục chai rượu ngoại nặng đô
Duy và Minh âm thầm ra hiệu cho nhau, liên tục chuốc rượu cả hai bên
Sau hai tiếng đồng hồ, chiến trường nồng nặc mùi cồn
Quang Anh đã say khướt, gương mặt đỏ bừng, đứng không vững nhưng miệng vẫn lầm bầm :
Nguyen Quang Anh
Nguyen Quang Anh
Dương... tên khốn... anh nghĩ anh... cứu tôi là tôi sợ anh chắc?
Đăng Dương cũng chẳng khá hơn, đầu óc quay cuồng, nhưng bản năng của một thủ lĩnh khiến anh vẫn cố giữ tư thế hiên ngang trên ghế
Bảo Minh thấy thời cơ đã đến, giả vờ vấp ngã, đẩy mạnh Quang Anh về phía Dương
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
Ối! Anh Quang Anh cẩn thận!
Quang Anh như một quả bom nổ chậm, theo đà lao thẳng vào lồng ngực rắn chắc của Đăng Dương
Theo bản năng, Dương đưa tay ra đỡ, vòng tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của đối phương
Mùi thuốc súng thường ngày giờ bị thay thế hoàn toàn bằng mùi rượu nồng nặc và hơi ấm cơ thể
Quang Anh dụi đầu vào cổ Dương, lảm nhảm những câu vô nghĩa rồi ngủ thiếp đi
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
" Rồi chính chủ tự xào couple luôn " / nói với Duy /
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
" Sướng quá cả nhà ơi, hí hí "
Đăng Dương nhìn kẻ thù đang nằm gọn trong lòng mình, đôi mắt vốn lạnh lùng giờ lại hiện lên sự chiếm hữu
Đức Duy thong thả lau kính, ra hiệu cho chiếc xe đen chờ sẵn
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Anh say rồi, anh trai
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Để em đưa hai người đến khách sạn gần nhất nghỉ ngơi
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Chứ để đại ca nhà người ta nằm lăn lóc ở đây thì mất mặt nhà mình lắm
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
/ cười thầm /
Dương không đáp, anh lặng lẽ bế thốc Quang Anh lên theo kiểu công chúa
Dù bước chân hơi lảo đảo, nhưng vòng tay ôm cậu lại vô cùng chắc chắn
Cánh cửa phòng VIP khách sạn bật mở
Đăng Dương loạng choạng bước vào, trên tay vẫn là một Quang Anh đang say mềm
Anh ném cậu xuống chiếc giường lớn êm ái, nhưng vì mất đà nên chính anh cũng ngã đè lên người cậu
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Ha..
Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng thở dốc của hai người đàn ông vốn coi nhau là kẻ thù
Dương chống tay xuống nệm, nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi hé mở của Quang Anh
_________
Dưới sảnh khách sạn, Đức Duy và Bảo Minh cụng ly nước ngọt
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
Thao túng tâm lý đỉnh không? Mai chắc chắn có chuyện hay để xem
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Để xem sáng mai tỉnh dậy, anh trai tôi giải thích thế nào về việc bế 'kẻ thù' đi ngủ cả đêm
Cả hai cười phá lên
Bỗng có một giọng trầm mặc vang lên
Đó là Nhật Phát
Nguyen Nhat Phat
Nguyen Nhat Phat
E hèm!
Nhật Phát vẫn đứng sừng sững như một bóng ma phía sau, hơi lạnh từ gã tỏa ra khiến cả Đức Duy và Bảo Minh đều cảm thấy sống lưng lạnh toát
Phát không nói nhiều, gã chỉ từ từ rút trong túi áo ra một con dao găm nhỏ, thong thả gọt một quả táo, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào hai "vị thuyền trưởng" đang đổ mồ hôi hột
Nguyen Nhat Phat
Nguyen Nhat Phat
Tôi không quan tâm hai người đang chơi trò gì
Nguyen Nhat Phat
Nguyen Nhat Phat
Nhưng nếu sáng mai đại ca tôi tỉnh dậy mà mất một sợi tóc
Nguyen Nhat Phat
Nguyen Nhat Phat
Hay trên người có vết thương nào không phải do đạn bắn... thì hai người biết hậu quả rồi đấy
Bảo Minh xua tay
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
Kìa Phát, ông cứ đa nghi. Tụi tôi là đang giúp hai đại ca 'hòa giải' bằng phương pháp... tiếp xúc vật lý thôi mà
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Đúng vậy. Anh trai tôi cũng đang ở trong đó
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Nếu có chuyện gì xảy ra, người thiệt thòi chưa chắc đã là Quang Anh đâu
Nhật Phát buông d.a.o, giọng trầm không cảm xúc
Nguyen Nhat Phat
Nguyen Nhat Phat
Tốt nhất là như vậy
Nguyen Nhat Phat
Nguyen Nhat Phat
Tôi sẽ đứng ở cửa phòng này cả đêm. Nếu có tiếng động lạ... tôi sẽ mổ xẻ cái khách sạn này ra
Nguyen Nhat Phat
Nguyen Nhat Phat
Đùa thôi, chứ tôi không làm gì hai ông đâu
Nghe Nhật Phát nói vậy, bầu không khí đang căng như dây đàn bỗng chốc "xì hơi". Bảo Minh là người thở phào nhẹ nhõm nhất, cậu vỗ vai Phát một cái bộp, cười hì hì:
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
Trời, làm hết hồn
Nguyen Nhat Phat
Nguyen Nhat Phat
Haha, bình thường ông là người hay joke nhất mà
Joke : đùa, giỡn
Hoang Duc Duy
Hoang Duc Duy
Tại ông diễn thật quá chứ bộ=))
_________
End chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play