Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

VỢ NHẶT CỦA ĐẠI YÊU

Chương 1. Cứu người

Trong không gian mù mịt của màn đêm lồng vào là tiếng côn trùng kêu lên ríu rít còn lẫn vào một thứ tiếng khác, đó chính là tiếng thở trì trệ mà ngắt quãng của một người nằm trên bãi cỏ.

Một cô bé chạc tuổi 13, nằm thoi thóp, khắp người trơ xương của cô đâu đâu cũng đầy rẫy những vết thương, một bên cánh tay còn mất một mảng thịt to, dường như đã bị thứ gì đó ăn mất, hay bị kẻ khác cắt mất.

Xung quanh cô không có lấy một người, tất cả đều là cây cối um tùm bao vây lấy cô, cùng với chướng khí mịt mù. Đôi mắt lam của cô vô hồn, nhìn vào bóng tối không thấy đường đi, há miệng thoi thóp.

Đột nhiên, hơi thở nặng nề của cô bỗng dừng lại, đôi ngươi lún liếm nhiễm nước khẽ động đậy, nhìn thấy được một bóng người to lớn tiến đến dần dần hiện rõ.

Đó là một người đàn ông, gương mặt hắn giống như một lãng tử, lại thanh thoát pha vào nét điển trai của người từng trải, cộng với mái tóc màu bạch kim đặc biệt, và đôi mắt hổ phách biết reo rắc thương nhớ, càng làm tăng nét đẹp đến mê hồn.

Mỗi bước chân của hắn đầy uy lực, phong thái hơn người, tựa hồ kẻ mượn gió thu bước vào mộng, từ từ tiến đến chỗ người đang nằm.

"Ha~"

Rồi, khi cô bé nhìn thật kỹ, cô mới nhận thức được hắn không phải là người!

Đôi tai hắn giống những đôi tai của yêu quái, yêu tinh, khá dài so với tai người bình thường. Hắn liếc mắt u tĩnh quan sát, từ đầu cho tới chân cô hắn không bỏ xót, sau đó bỗng nhếch mép cười với thái độ vân đạm phong kinh.

-Quá ra chỉ là đứa loạn lạc...

Ở cái thời này, sau khi chiến loạn xảy ra, yêu quái trỗi dậy ngự trị thành công, cuộc sống của con người vô cùng khốn khổ, chỉ có những kẻ mạnh và thông minh mới được an nhàn, còn lại phải chịu cảnh đói khát triền miên.

Cô bé dưới chân hắn không ngoại lệ, hắn vừa nhìn đã biết cô đã mất hết nhà cửa, cả người thân cũng thế, thầm chí bản thân còn bị người ta lấy đi một miếng thịt.

Ngoài bị yêu quái tấn công, còn có việc không đủ thức ăn cho kẻ nghèo, dẫn đến việc con người ăn thịt lẫn nhau xảy ra như một lẽ thường tình. Hắn không thấy làm lạ, bởi hắn đã gặp qua rất nhiều, người nghèo, địa vị thấp kém tất nhiên phải chịu cảnh thiệt thòi.

Vậy nên, những người nghèo muốn thoát khỏi cảnh khốn khổ phải rất nổ lực, hoặc là vương lên bằng chính sức mình đến một tầng lớp cao, hoặc là làm tay sai cho quý tộc, hoặc chen chân vào một vị trí đặc biệt. Đó chính là bắt tay làm nô lệ cho yêu quái, những người làm công việc đó sẽ được yêu quái lựa chọn rất khắc khe, trải qua những kỳ khảo sát khắc nghiệt, đánh đổi rất nhiều thứ, thậm chí cả mạng sống.

Song, khi người đó được công nhận, họ sẽ có đặt quyền vô cùng hậu ái, tiền của nhiều vô kể, và còn được tôn trọng ngang ngửa như một kẻ quý tộc, không sợ bất kỳ thế lực nào đàn áp trừ yêu quái.

Chính vì đặc quyền quá lớn, nên tính đến hiện tại chỉ có vài người được yêu quái công nhận là nô lệ, số còn lại dĩ nhiên luôn theo phe con người, làm việc giữa người và người.

Và, hắn, người đàn ông - Đào Tử Kỳ, là một bán yêu ( con lai giữa người và yêu quái ), có địa vị rất cao, là con trai cả của một đại yêu đứng đầu trong giới yêu quái. Sau khi hắn thách đấu với những yêu quái khác, dành được phần thắng, sức mạnh tăng lên, đoạt được của cải và lãnh thổ, trở thành một đại yêu, hắn đang trên đường trở về lại vô tình bắt gặp cảnh tượng kia.

Hắn vốn không có hứng thú cứu người, và càng không cần một nô lệ, nhưng, khi hắn nhìn thấy mái tóc nâu đỏ của cô bé khá giống màu tóc của mẹ hắn, đột nhiên hắn lại nổi hứng. Cứu người!

Cô được hắn bế lên, vì cô bị bỏ đói lâu ngày, còn bị người khác cắt thịt ăn, cô hoàn toàn không còn chút sức phản kháng, mặc hắn đưa cô đi.

Đào Tử Kỳ đưa cô về chính ngôi nhà của mình, một ngôi nhà cực lớn, có thể được xem như là một biệt phủ, vừa xa hoa vừa lộng lẫy. Thế mà, bên trong chỉ có bố con người duy nhất, là một hầu gái, một quản gia, một phu xe và một bảo vệ. Họ đều là những người được hắn nhặt về trong lúc cận kề với cái chết, trải qua kỳ khảo sát gắt gao của hắn, trở thành nô lệ dưới trướng hắn, và mỗi người được đặt cho cái tên rất ngắn gọn.

Chăm - cô gầu gái, Phong - quản gia, Quyết - bảo vệ, Cảnh - phu xe, cả bốn nhìn thấy hắn ôm một cô bé, như nhận ra cô bé sẽ được cứu và ở lại, bèn tiến ra nghênh đón hắn.

"Mừng chủ nhân trở về nhà."

"Chăm, chuẩn bị ít cháo. Phong, mang đồ y tế đến đây, còn lại đóng cửa canh gác."

"Vâng."

Người đàn ông lạnh lùng lướt qua, mỗi người nhận mệnh lệnh liền lập tức thực hiện nhiệm vụ.

Chương 2. Mạng của nhóc do ta nhặt về

Cô bé được hắn đưa đến phòng bếp, vừa u tối vừa lạnh lẽo. Hắn đặt cô nằm lên đống rơm gần đó, rồi mạnh tay xé toạc quần áo của cô.

Ánh mắt lẳng lặng của hắn nhìn vào cơ thể chỉ toàn da bọc xương, vết thương chi chít không thiếu chỗ nào, cả chỗ riêng tư cũng không ngoại lệ.

Dường như, cô đã chịu rất nhiều đòn tra tấn thể xác, nhưng hắn hoàn toàn không bận tâm. Đợi đến khi Phong quản gia đem đồ sơ cứu đến, hắn cũng bắt đầu vào việc, xử lý từng vết thương một cho cô.

Quá trình diễn ra chẳng dễ dàng, bởi cô bị thương quá nhiều, nhiều đến mức đáng lẽ cô đã chết, thế mà cô vẫn còn sống. Còn thở thoi thóp, hé mở mắt quan sát hắn, sức sống này...thật mãnh liệt!

Đào Tử Kỳ càng chứng kiến cô như vậy hắn càng thích, tựa hồ nhìn thấy bản thân mình lúc nhỏ, hắn tưởng chừng đã chết không biết bao nhiêu lần, nhưng vì có ý chí tham sống mạnh mẽ hắn mới có được địa vị và quyền lực như bây giờ.

-Thú vị thật! Quả là cứu nhóc là lựa chọn không sai.

-Dùng nhóc để hồi tưởng chuyện xưa cũng hay...

Hắn băng bó vết thương không hề nương tay, nhiều lần làm người đau đớn run lên, mà cô lại không thể thốt ra âm thanh, mãi đến khi xong việc, cơ thể cô cũng tự nhiên nhẹ nhõm.

Vừa lúc Chăm cũng nấu xong cháo, mang đến cho người đàn ông, cô ấy cúi đầu, hai tay kính cẩn dâng lên.

"Chủ nhân, hay để tôi làm cho ạ."

"Không cần, tất cả lui hết đi."

"Vâng..."

Người trong phòng im lặng không nói tiếng nào, Chăm và Phong quản gia đều lẳng lặng rời đi. Nhà bếp lạnh lẽo chỉ còn lại hai người, Đào Tử Kỳ cẩn thận múc một muỗng cháo, vừa thổi vừa đút cho người nằm bên dưới.

Tuy nhiên, có lẽ vì mất sức lực mà cô bé không thể há to miệng nhận lấy, cố gắng lắm chỉ húp được một chút ở đầu chiếc muỗng.

Cô ăn chậm như vậy, thật khiến hắn mất kiên nhẫn, hắn cảm thấy cứu mạng cô đã là may mắn, cho cô ở phòng bếp, còn được hắn đút cháo đã là đối đãi tốt, thế mà cô còn không biết tự lượng sức.

Hắn, kẻ luôn lạnh lùng, thời gian là vàng là bạc, không thèm đoái hoài đến cô nữa, đặt bát cháo nóng hổi cạnh đống rơm, nhả giọng trầm thấp.

"Ta cứu nhóc đã là may phước rồi, còn muốn sống thì tự lực cánh sinh đi."

"Nếu nhóc không qua khỏi được thì là do số phận nhóc định đoạt phải chết ở độ tuổi này. Chết rồi thì đừng có thành oan hồn mà bám ta."

*Rầm*

Cánh cửa bị hắn đóng sầm không thương tiếc, cô bé nằm bất động trên đống rơm chỉ biết rơi lệ. Không phải cô khóc vì sợ hắn, cũng không khóc cho số phận bạc bẽo của mình, mà khóc vì lòng tốt của hắn, cô chưa từng được ai đối đãi tốt như vậy.

So với mành trời chiếu đất bên ngoài, nơi này đối với cô như thiên đường, so với sỏi đá nuốt xuống bụng, chén cháo nhạt kia là mỹ vị nhân gian.

Cô không muốn chết, không muốn mình dừng lại ở độ tuổi quá nhỏ, nhớ đến lời dặn dò của bố mẹ, cô phải cố gắng sống, sống thật tốt cho phần của họ, ý chí của cô lại mạnh mẽ gấp bội.

-Mình phải sống, bố mẹ vì mình đã hy sinh rất nhiều, mình không thể chết...

-Mình phải sống...

Cuối cùng, cô nuốt ngược nước mắt vào trong, ngón tay gầy guộc khẽ động, lâu thật lâu, cô cũng ngồi dậy được, còn cầm lên muỗng cháo nóng, từ từ thổi rồi nuốt vào trong bụng.

...

Nhà bếp.

Cô bé cuộn tròn thân thể ngủ mê mang trên đống rơm, cho đến khi cánh cửa vang lên âm thanh, miễn cưỡng cô choàng tỉnh. Toàn thân ê nhức khiến cô gian nan ngồi dậy, đập vào mắt cô là mũi giày bóng loáng.

"Tỉnh rồi à? Nhóc thấy trong người sao rồi?"

Đào Tử Kỳ khàn giọng hỏi, hai tay chấp sau hông đạo mạo, liếc mắt u tĩnh nhìn xuống.

Hắn rất cao, còn cô bé nhỏ chỉ có thể ngửa cổ nhìn lên, cô ngửa đến mỏi cả cổ, đôi mắt lam long lanh khẽ chớp vài cái, nhỏ tiếng đáp lại hắn.

"Vâng...cảm ơn ngài...cảm ơn đã cứu tôi..."

"Chỉ tiện tay thôi."

Người đàn ông lạnh cười như không cười, rốt cuộc cũng chịu khụy gối xuống, vươn tay hữu lực nâng cằm tinh xảo lên. Hắn chậm rãi đánh giá nhan sắc của cô bé, dù có phần gầy gò, nhưng không thể phủ nhận cô sở hữu một nét đẹp hút mắt người nhìn khi còn rất nhỏ tuổi.

Mắt phượng mày liễu, môi anh đào, đúng là dung mạo như tiên, khí chất như ngọc, ôn nhu nhàn thục, lại pha chút xinh xắn lanh lợi. Thêm vài năm nữa, lớn lên cô chắc chắn sẽ mỹ nhân kinh tài tuyệt diễm.

"Tên nhóc là gì?"

-Tên...

Cố bé hơi ngẩn ngơ, khựng lại một lúc lâu, thông qua ánh mắt mất kiên nhẫn cô mới thốt ra ba tiếng "Chiêu Mộng Dao".

"Chiêu Mộng Dao..."

Độc âm trong miệng, Đào Tử Kỳ cũng rời tay khỏi cằm cô bé, hắn thủng thẳng đứng dậy, kiêu căng vứt cho cô vài lời rồi lại bỏ đi.

"Mạng của nhóc do ta nhặt về, ta chính là ân nhân của nhóc! Nếu muốn tiếp tục sống, muốn được ở nơi này thì phải coi ta là chủ nhân, từ giờ về sau phải nhất nhất nghe lệnh của ta!"

"Nếu không muốn, nhóc có thể lập tức rời đi."

Âm thanh của hắn từ từ tan biến trong không khí lạnh lẽo, cô bé ngồi trên đống rơm ngơ ngác rất lâu, cuối cùng cô chọn ở lại, chấp nhận xem hắn như một vị chủ nhân.

Chương 3. Nhóc bị điếc à? Cút ra ngoài ngay!

Một phần, cô không muốn phải tiếp tục lăn lộn ngoài nơi loạn lạc, một phần vì cô thật sự nợ ân tình của hắn, cô muốn ở lại trả ân tình này. Ngoài ra, cô cảm thấy mình vẫn còn may mắn khi không cần phải trải qua khảo sát khắc khe mà vẫn được chọn làm nô lệ cho một yêu quái.

Thật mau, Chiêu Mộng Dao được sắp xếp cho ở trong bếp, là nơi sẽ gắn liền với thân phận hầu bếp của cô.

Đào Tử Kỳ mang tính cách trầm lãnh, từ lúc cứu cô đến giờ chưa từng nhìn cô thêm lần nào, cũng chẳng quan tâm đến sự tồn tại của cô. Vì khắp thân thể đều bị thương, người trong dinh thự lại ít, ai cũng có việc riêng, còn lạnh lùng nên Chiêu Mộng Dao như bị cô lập.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có người quan tâm, hỏi han cô, nhất là Phong quan gia. Ông cũng hay dò hỏi tình trạng của cô, âm thầm báo cho người đàn ông.

Ở nơi lạnh lẽo, Chiêu Mộng Dao giống như trước, phải tự mình lo liệu, từ ăn uống đến ăn mặc cô đều tự tay mình làm. Một cô bé nhỏ xíu đã phải tự biết nấu ăn, may quần áo, thậm chí chẻ cũi. Dần dần, cô cũng quen với nếp sống nơi này, và còn biết được thân phận bán yêu của người đàn ông (nửa khuyển nửa người).

Một tối, cô đang tập trung chuẩn bị bữa tối cho 6 người, đột nhiên, bên ngoài vọng vào âm thanh quen thuộc, khiến cô phải dừng lại ngay việc dở dang, hai chân loắt choắt chạy ra ngoài.

Trước mặt cô, Phong quản gia cùng Quyết bảo vệ đang đỡ đần người đàn ông bị thương vào trong. Bước đi của họ không thuận, vì hắn quá to lớn, khi dìu hắn có đôi phần khó khăn.

Dưới sàn nhà qua mỗi bước đi là một vệt máu đỏ tươi loang lổ, khiến người nhìn thấy có chút kinh sợ, nhưng rất nhanh nó sẽ được lau đi sạch sẽ.

Chăm nhúng khăn ướt, xử lý mọi thứ rất chuyên nghiệp, dường như cô ấy đã quên với cảnh này, quen đến mức cô ấy không cần phải bịt mũi, tránh mùi tanh tưởi sộc vào.

Người đàn ông đi đến đâu, Chăm sẽ theo sau dọn dẹp, cho đến khi hắn được đưa vào phòng riêng, cánh cửa cũng khép lại, cô bé đứng ở bên ngoài còn hơi ngơ ngác, tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra?

Cô đợi rất lâu, lâu thật lâu, cánh cửa đóng chặt cuối cùng cũng có chuyển động. Khi ba con người bên trong bước ra, khắp người họ toàn là máu, vẻ mặt của họ vô cùng phờ phạc.

Phong quản gia dặn dò hai người kia, rồi lại rảo bước đến chỗ cô, ánh mắt ông lộ rõ vẻ không thích, nói với cô.

"Chủ nhân bị thương trong lúc quyết chiến, nhóc đừng có vào đó làm phiền. Nếu không, ông sẽ không cứu nổi nhóc đâu."

Sau đó, bóng lưng to lớn mà lạnh lùng của ông đập vào mắt cô bé, cô ngước cổ nhìn theo, đến khi bóng dáng của ông và hai người kia khuất đi, cô mới hoàn hồn.

Cô quay đầu trầm tư trước cửa vài phút, rồi cũng quay về nơi của mình.

*Cạch*

"Chị...Chăm..."

Thật bất ngờ, Chăm lại ở trong phòng bếp, đang loay hoay chuẩn bị thức ăn. Nhưng mà, Chiêu Mộng Dao đã sớm chuẩn bị mọi thứ, không những thức ăn dành cho 5 người, còn có luôn phần của người đàn ông.

Mỗi khi hắn ra ngoài, cô vẫn luôn nấu một phần để dành cho hắn, bởi cô lo xa, sợ hắn khi ra ngoài cực khổ quay về, sẽ luôn có người chờ đợi, chuẩn bị sẵn đồ ăn cho hắn, mặc dù hắn chưa từng dùng đến đồ cô nấu.

Cô nhìn thấy Chăm gạt bỏ hết công sức của mình, trong lòng vô cùng hụt hẫng, tính tình con nít cố chấp của cô bỗng trỗi dậy, cô lén lút lấy phần thức ăn của mình chạy đi, chạy một mạch đến phòng của người đàn ông.

Đứng trước cửa, cô hơi do dự, rồi cũng mạnh dạn bước vào.

Căn phòng này từ lúc cô ở đến nay chưa đặt chân vào, lúc này nhìn thấy cô có hơi kinh ngạc. Bên trong nộn thất rất đơn giản, nhưng trên tường lại treo đầy vũ khí, khiến cơ thể cô phản ứng, bất giác rùng mình lên.

Trong bầu không gian vắng lặng, cô nghe được nhịp thở trì trệ, nó phát ra sau tấm rèm lụa trên giường lớn. Cô cẩn thận mang thức ăn đến gần, vừa đặt lên chiếc tủ đầu giường đã nghe một chất giọng lanh lảnh đến chói tai.

"MANG RA NGOÀI!"

Người đàn ông lập tức ngồi dậy, vén tấm rèm để lộ nửa thân trên đang quấn đầy băng. Đôi mắt màu hổ phách của hắn híp nặng nề, còn loé lên một tia sáng như chim cắt săn mồi, doạ cho một cô bé sợ hãi suýt bật khóc.

Hắn xưa nay là kẻ có phẩm vị, thứ mà không phải người hắn chỉ định nấu, hắn tuyệt đối sẽ không ăn. Nhìn đồ đặt ở trên bàn, hắn càng không kìm được tính nóng, tiếp tục quát.

"Chẳng phải ta đã bảo Chăm chuẩn bị thức ăn sao? Nhóc đang làm cái trò gì vậy?"

"Mang ra ngoài rồi cút ngay!"

Mắt hắn nhìn cô bé không quá lâu, nói xong lại bỏ tay ra khỏi rèm nằm xuống, hoàn toàn phớt lờ biểu cảm buồn bã, thất vọng của cô.

-Tại sao...tại sao vậy...mình chỉ muốn...chỉ muốn giúp ngài ấy...

-Chỉ muốn trả ơn thôi mà...

Một cô bé đơn thuần không biết vị chủ nhân mình kính trọng tại sao lại nỗi giận, cô chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt, cả người cứng đờ như khúc gỗ không chịu rời đi, làm người đàn ông nổi cơn tam bành lên.

"Nhóc bị điếc à? Cút ra ngoài ngay!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play