[SooKay]Người Tình Hợp Lý Và Người Lỳ Hợp Tính
Chương 1
Sài Gòn ngày 9 tháng 4 năm 20xx.
Một ngày trời chẳng nắng chẳng mưa, cảm giác oi bức khiến tâm trạng ai cũng khó chịu.
Trần Anh Khoa một cậu sinh viên nghèo vẫn đang chạy đi chạy lại trong quán café phục vụ khách.
all
Khách: cho anh một ly đen đá nhé.
Trần Anh Khoa
Dạ vâng, anh đợi em một chút.
Cậu chạy vào quầy pha chế, order nước cho khách.
Trần Anh Khoa
Anh Sơn ơi khách gọi một đen đá.
Lê Trường Sơn là chủ tiệm café cậu đang làm. Hai anh em chơi với nhau từ hồi còn ở dưới quê, Sơn lên Sài Gòn làm ăn trùng hợp Khoa cũng mới đỗ trường đại học trên này nên hai anh em cùng nương tựa nhau mà sống.
Lê Trường Sơn
Khoa ơi lấy nước cho khách.
Khoa bê nước ra cho khách xong thì quay lại quầy.
Trần Anh Khoa
Nay đông quá
Lê Trường Sơn
Nay nóng mà đồng thì càng kiếm được
Trần Anh Khoa
Lát xong anh em mình đi ăn nướng đi
Lê Trường Sơn
Làm thì chả nhanh vậy đâu
Trần Anh Khoa
Ớ em hơi siêng đấy nhá
Lê Trường Sơn
Mày hay quá ha, lo mà làm đi
Trời dần chuyển tối, lượng khách cũng vơi dần. Hai anh em dọn dẹp rồi đóng cửa quán.
Trần Anh Khoa
Đi ăn thôi hai
Trần Anh Khoa
Em thèm cơm Tấm
Lê Trường Sơn
Bữa vừa ăn xong
Trần Anh Khoa
Vậy ăn nướng
Lê Trường Sơn
Tối rồi ăn nướng béo lắm, tao đang giảm cân
Trần Anh Khoa
Vậy ăn mỳ cay
Lê Trường Sơn
Hồi lủng dạ dày đó
Trần Anh Khoa
thôi hai chọn món đi
Lê Trường Sơn
Mày ăn gì mày chọn đi
Lê Trường Sơn
Rồi giờ ăn gì
Trần Anh Khoa
ăn gì hai cũng không chịu
Lê Trường Sơn
Thì chọn gì gọn gọn thôi
Trần Anh Khoa
ăn McDonald's ha
Lê Trường Sơn
ê được á, McDonald's ăn vào là có bồ
Lê Trường Sơn
Sao mày không cười
Trần Anh Khoa
a ha ha, buồn cười quá.
Sau một hồi vật lộn thì hai người quyết định order về nhà vừa coi review phim vừa ăn.
Khoa bày biện đồ ăn ra bàn còn Trường Sơn tìm phim xem.
Lê Trường Sơn
phim Hàn hay Phim Việt
Trần Anh Khoa
Jujutsu Kaisen
Lê Trường Sơn
Hồi nữa tao oánh mày giờ
chương 2
Bữa ăn sẽ diễn ra trong êm đẹp nếu như không có sự xuất hiện của ông thầy tóc trắng mắt xanh nào đó trong phim
Trần Anh Khoa
Oi hai oi gojo ngàu quớ
Lê Trường Sơn
Gojo bị con quỷ gi.ết
Trần Anh Khoa
Gì? Ai gi.ết Gojo hơi bị mạnh á nhe
Lê Trường Sơn
bị Sukuna biến thành thanh KitKat
Lê Trường Sơn
Là thành đôi đó
Trần Anh Khoa
đâu cần hai sì poi :)
Lê Trường Sơn
Biết trước đỡ đau lòng
Sau một hồi, đồ ăn trên bàn đã bị quét sạch nhưng cả hai vẫn chăm chú vào bộ phim
Trần Anh Khoa
trời ơi nội dung gì khó chịu vậy, bị bồn chồn á
Trần Anh Khoa
bị bực quá à
Lê Trường Sơn
Vậy khỏi coi
Trần Anh Khoa
Càng coi càng bực, mà bực càng phải coi
Lê Trường Sơn
Rớt dây thần kinh kìa
Trần Anh Khoa
Gì haiiii, đừng có chọc em nhà. đang bực á
Trường Sơn nhún vai mặc kệ thằng em đang hú hét chỉ chỏ vào màn hình tivi. Anh thu dọn rác trên bàn rồi về phòng ngủ, tuổi cao sức yếu không cho phép anh thức xuyên đêm như thằng nhóc trẻ trâu Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Axxx thả bà cái con điên trong người thằng đầu hồng ra đi
Trần Anh Khoa
Xử hết phim đi cho nhanh
Thời gian thấm thoát trôi qua, đồng hồ điểm hai giờ bảy phút sáng Anh Khoa mới có dấu hiệu nhấc mông lên về phòng ngủ
Bảy giờ sáng hôm sau, Trường Sơn tươi tắn chuẩn bị bữa sáng cho hai anh em
Tiếng cửa bật mở, Anh Khoa bước ra với quầng thầm gấu trúc, đầu tóc như tổ quạ, mắt lờ đờ như gà mờ.
Trường Sơn đang rán trứng quay qua thấy bộ dạng của Khoa khiến anh giật mình mém chút nữa lấy chảo đập vào đầu cậu.
Lê Trường Sơn
Trời má mày!!!
Lê Trường Sơn
tối qua mày đi đánh trận hả
Trần Anh Khoa
Có đâu hai, em ngủ muộn xíu thôi
Lê Trường Sơn
Tao tưởng tao nuôi xác chết không đó
Lê Trường Sơn
Gì mà hốc hác ghê vậy
Trần Anh Khoa
Hai ơi, gojo ngỏm thật à, không chịu đâu
Trần Anh Khoa
Trả gojo lại đây
Anh Khoa mếu máo giãy đành đạch khiến Trường Sơn bực mình lấy cái vá múc canh gõ vào đầu
Lê Trường Sơn
Mày khùng hả
Lê Trường Sơn
Chạm mạch hay gì
Trần Anh Khoa
Tại hai á, trả gojo cho em
Lê Trường Sơn
Tao táng vô cái màng tang mày nha
Lê Trường Sơn
ăn đi còn đi học
Thế là Khoa đành phụng phịu ăn sáng rồi thay đồ đi học
Lê Trường Sơn
ừ đi cẩn thận
Trần Anh Khoa
Em thích bốc đầu kiểu dân tổ đó
Lê Trường Sơn
Tao cho chiếc dép vô giữa nhân trung mày đó
Anh Khoa nghe thế thì vội chạy đi trước khi chiếc tông lào màu hồng cánh sen của Lê Trường Sơn cất cánh và đáp ngay trên mặt cậu.
chương 3
Sau một buổi học mệt mỏi, Anh Khoa lết được về nhà thì thấy cửa quán đã đóng.
Cậu vòng đi cửa sau thì kết quả vẫn là khoá, cậu lôi điện thoại trong túi ra gọi cho Trường Sơn.
Lê Trường Sơn
📞: alo, lói liên tục
Trần Anh Khoa
📞: hai có quên gì không
Lê Trường Sơn
📞: quên gì? Có quên gì đâu
Trần Anh Khoa
📞: hình như hai có đứa em trai đứng ngoài cửa nhà á
Lê Trường Sơn
📞: ủa, về rồi hả, nay về sớm vậy
Trần Anh Khoa
📞: hai đi đâu vậy, về đi em đói
Lê Trường Sơn
📞: đi có việc, mua gì ăn tạm đi
Anh khoa chưa kịp trả lời thì Trường Sơn đã cúp máy
Trần Anh Khoa
đi chơi với trai chắc luôn
Cậu lẩm bẩm vài câu rồi lại xách balo lên đi kiếm gì ăn. Khi anh hai về cậu phải đi đánh thêm một cái chìa khoá mới được
Đi dọc theo con đường, xung quanh Khoa được bao quanh bởi mùi thơm của các hàng quán
Ngắm nghía một hồi, cậu vẫn phân vân không biết ăn gì
Cuối cùng cậu quyết định ghé vào quán cơm tấm
đánh chén no say, Khoa tiếp tục đi dạo cho xuôi cơm
hình bóng cậu phản chiếu dưới mặt hồ gợn sóng, trời khá mát mẻ , trăng cũng đã lên
Cậu vòng vào con hẻm nhỏ, đi đường tắt về nhà nhanh hơn
Bỗng nhiên một cái bóng đen xuất hiện ở cuối con hẻm
Anh Khoa cứng người, dụi mắt tự nhủ đó chỉ là ảo giác rồi nhắm mắt đi tiếp
Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng
Trần Anh Khoa
Nam mô a Di Đà Phật
Cái bóng đó quay sang nhìn cậu, nhìn chằm chằm. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Anh Khoa
Giọng nói đó khàn đặc, lạnh lẽo, nó ngập ngừng gọi tên cậu
Cậu sợ hú vía, tâm trí muốn chạy nhưng chân không tài nào nhấc lên nổi, cảm giác đôi chân nặng chĩu.
Tiếng gọi tên cậu vẫn mơ hồ bên tai
Lê Trường Sơn
Trần Anh Khoa!!
Lê Trường Sơn
Mày sao đấy, đứng đờ người ra đấy
Cậu sực tỉnh, hơi thở trở nên dồn dập hơn, mồ hôi tuôn ướt lưng áo
Lê Trường Sơn
Mày khùng hả đứng đờ người ra đấy
Trần Anh Khoa
Nãy em thấy có cái bóng trước hẻm
Lê Trường Sơn
Gì bóng nào, mày nhìn Quốc Bảo nhà bên thì có
Trần Anh Khoa
Em nói thiệt mà hai
Trường Sơn nhíu mày nhìn Anh Khoa, anh lấy chìa khóa mở cửa nhà
Lê Trường Sơn
Mày học nhiều quá nên khùng hả
Trần Anh Khoa
Hai không tin em hả, em nói thiệt đó, nó còn gọi tên em nữa
Lê Trường Sơn
Không có bóng nào gọi tên mày hết chơn á
Mang theo nhiều hoài nghi, Anh Khoa bước vào nhà, cậu ngoái đầu lại nhìn con hẻm ấy
Như mọi chuyện hồi nãy thực sự chỉ là ảo giác của cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play