Một Đời Cho Em
Chương 1
Lâm Tử Du
Bố!!. (đập bàn)
Lâm Tử Dương
Con ra vẻ hùng hổ với ai ở đây đấy.
Lâm Tử Du
Con không muốn về công ty làm việc.
Lâm Tử Dương
Chứ con muốn làm gì đây.
Lâm Tử Dương
Chả lẽ con định ôm khư khư cái tiệm xăm đó sao, cái mà con cho là có thể nuôi sống con qua ngày sao?
Lâm Tử Dương
Đến tiền ăn mỗi tháng còn phải xoè tay xin bố không thì nhờ Khải Tuân về xin bố.
Khải Tuân (anh) là người mà bố cậu đã đem từ một đám đầu đường xó chợ về. Bố cậu biết anh không xấu chỉ là cuộc sống ép anh phải như thế. Biết được tính cách tốt của anh nên ba cậu đã đưa anh về để cho anh đi theo bên cậu để bảo vệ cậu. Lương hàng tháng cao ngất khiến anh không có lý do gì để từ chối.
Lâm Tử Dương
Con xem có đẹp mặt con chưa?
Hoàng Khải Tuân
Chú, xin chú đừng quá tức giận. Con nghĩ cậu ấy cũng có lý do riêng mà.
Lâm Tử Du
Hừ, không cần anh nói giúp cho tôi.
Lâm Tử Dương
Con không cần nói đỡ cho nó.
Lâm Tử Dương
Chú biết tính nó như thế nào, bị chiều đến sinh hư rồi.
Lâm Tử Dương
Bố cho con một tháng để thu xếp dẹp đi cái tiệm xăm vớ vẩn đó của con để về công ty làm cho bố nếu không thì đừng hòng xin một cắc nào từ bố.
Lâm Tử Du
Không xin thì không xin, con cũng chả thèm.
Lâm Tử Du
Con sẽ chứng minh cho bố thấy việc xăm có thể kiếm được tiền. (bỏ đi)
Lâm Tử Dương
Haiz có thằng con trời báo mệt mỏi thiệt chứ.
Lâm Tử Dương
Khải Tuân này, con đừng chiều nó quá riết nó sinh hư luôn rồi. Ban đầu chú cho con ở bên nó chỉ để canh chừng nó thôi riết chả hiểu sao nó lại phụ thuộc vào con quá rồi.
Hoàng Khải Tuân
Không sao đâu chú, con bên cậu ấy cũng 4 năm rồi riết con cũng quen rồi.
Lâm Tử Dương
Vậy nhờ con coi chừng nó giúp.
Lâm Tử Du
Đồ Tuân Tuân đáng ghét.
Lâm Tử Du
Dám mách với bố là mình nhờ anh ta về xin tiền dùm mình.
Lâm Tử Du
Mình chỉ bảo anh ta về ứng lương trước để cho mình mượn rồi nào có tiền mình trả lại thôi mà anh ta dám về bảo như thế làm mình bị mắng te tua.
Lâm Tử Du
Mình cũng đâu phải không có tiền do dạo này tiệm xăm hơi khó khăn nên mình cũng khó khăn theo thôi chứ bộ.
Hoàng Khải Tuân
Lẩm bẩm gì đó.?
Lâm Tử Du
Lẩm bẩm gì kệ tôi, đồ phản bội.
Hoàng Khải Tuân
Sao tự nhiên lại kêu tôi là đồ phản bội.?
Lâm Tử Du
Chả phải anh đi về nhà bảo với bố là tôi nhờ anh đi xin tiền dùm tôi hả.?
Hoàng Khải Tuân
Tôi không có.
Hoàng Khải Tuân
Tôi làm theo lời cậu nói là đi ứng trước lương mà do bố cậu tự biết thôi.
Lâm Tử Du
Hừ đáng ghét thiệt chứ.
Hoàng Khải Tuân
Thôi đừng tức giận mà, có gì từ từ về nhà nói chuyện sau. (xoa đầu cậu)
Lâm Tử Du
Đừng xoa, rối cả tóc rồi.
Hoàng Khải Tuân
Được được không xoa nữa.
Hoàng Khải Tuân
(nhìn xuống) Ơ này, sao lại không đi dép vào.
Lâm Tử Du
Lúc nãy tức quá nên chạy đi luôn đâu có để ý gì đâu.
Khải Tuân lắc đầu ngao ngán trước sự hậu đậu này của cậu. Anh liền dùng hai tay xoa xoa vào nhau tạo hơi ấm rồi khuỵ xuống đặt tay lên đôi bàn chân đang đỏ ửng lên vì trời lạnh của cậu.
Hoàng Khải Tuân
Như vậy sẽ đỡ lạnh hơn.
Hoàng Khải Tuân
Cậu đấy suốt ngày cứ quên trước quên sau, toàn tôi phải đi theo nhắc cậu từng chút từng chút một.
Lâm Tử Du
Anh chê tôi sao.?
Hoàng Khải Tuân
Tôi sao cả gan chê cậu.
Lâm Tử Du
Nhưng mà bây giờ tôi không có dép để về.
Hoàng Khải Tuân
Tôi biết ngay cậu sẽ nói câu đó mà.
Khải Tuân liền cởi đôi dép trên chân mình đặt ngay ngắn trước cậu.
Hoàng Khải Tuân
Mang dép tôi vào rồi mau về thôi kẻo lạnh mất.
Lâm Tử Du
Tôi mang dép anh vậy rồi thì anh mang gì về. (mang dép vào)
Hoàng Khải Tuân
Tôi không sao, cậu ổn là được rồi quan tâm tôi làm gì.
Lâm Tử Du
Anh chiều tôi thế tôi lại sinh hư mất. (bĩu môi)
Hoàng Khải Tuân
Cậu đã sinh hư rồi sợ gì nữa chứ.
Lâm Tử Du
Anh có mệt mỏi khi ở cạnh tôi không?
Lâm Tử Du
Trong suốt 4 năm qua có ngày nào anh muốn rời xa tôi không?
Lâm Tử Du
Thiệt sự là không hả?
Lâm Tử Du
Hứ, suốt ngày cứ đưa bộ mặt lạnh tanh đó ra.
Hoàng Khải Tuân
Tối nay muốn ăn gì đây?
Lâm Tử Du
Thịt nướng và 2 cốc bia nhé?
Hoàng Khải Tuân
Không được uống bia.
Lâm Tử Du
Tôi vừa bị bố mắng tâm trạng đang rất buồn đấy, anh không thể chiều theo ý tôi một tí sao?
Hoàng Khải Tuân
Thật hết nói nổi với cậu mà.
Hoàng Khải Tuân
Được nhưng chỉ 1 cốc thôi.
Lâm Tử Du
Vậy cũng được. (giận dỗi)
Hoàng Khải Tuân
"Thật mệt mỏi với tính cách bướng bỉnh này."
Hoàng Khải Tuân
Về mau tôi kẻo trễ bây giờ.
Lâm Tử Du
Chân mỏi rồi, không đi nổi nữa.
Hoàng Khải Tuân
Lại bày trò gì đấy.?
Lâm Tử Du
Không bày trò mà, chân đau rồi mỏi rồi.
Hoàng Khải Tuân
Haiz, tôi mệt quá mà. (khom người xuống)
Hoàng Khải Tuân
Lên mau, tôi cõng cậu về.
Lâm Tử Du
Hì hì chỉ có mỗi anh hiểu ý tôi.
Lâm Tử Du
Vậy để tôi trả dép cho anh để anh đi đỡ lạnh chân.
Hoàng Khải Tuân
Không cần đâu, cậu cứ mang đi kẻo lạnh đấy.
Cậu nhảy thẳng lên lưng anh, hai tay choàng qua vai anh, anh cũng theo bản năng bắt lấy hai bên đùi cậu.
Hoàng Khải Tuân
Lại nặng thêm rồi đấy.
Lâm Tử Du
Do anh ngày nào cũng ép tôi ăn đấy.
Hoàng Khải Tuân
Vậy cậu có ăn không?
Hoàng Khải Tuân
Thật hết nói nổi với cậu.
Lâm Tử Du
Về nhà ăn thịt nướng thôi.
Hoàng Khải Tuân
(mỉm cười).
Khải Tuân thà để chân trần đi trên quãng đường đầy lạnh giá ấy chứ không thể để chân cậu thiếu đi một hơi ấm nào.
Chương 2
Tuy đã đến tận cửa nhà rồi nhưng anh vẫn không nỡ để cậu xuống mà cõng cậu đến tận sofa phòng khách rồi đến yên tâm đặt cậu xuống.
Lâm Tử Du
Anh chu đáo với tôi thật luôn á.
Lâm Tử Du
Sau này ai làm bạn gái anh chắc sẽ sung sướng và hạnh phúc lắm.
Hoàng Khải Tuân
Hửm, bạn gái.???
Lâm Tử Du
Đúng rồi, sau này nếu tôi có bạn gái nhất định tôi sẽ đối xử với cô ấy tốt như cách anh đối xử với tôi vậy.
Hoàng Khải Tuân
Cậu định có bạn gái sao.??
Lâm Tử Du
Ai mà chả phải có bạn gái cơ chứ.?
Nghe cậu nói thế anh thật sự rất bối rối trong lòng, anh thật sự không muốn cậu có bạn gái một chút nào.
Hoàng Khải Tuân
"Tại sao cậu không nghĩ đến việc sẽ đối tốt lại với tôi như cách tôi đối tốt với cậu mà phải là người bạn gái sau này. Tôi mới là người tốt với cậu cơ mà.?"
Trong lòng anh đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao.
Hoàng Khải Tuân
(thẫn thờ).
Lâm Tử Du
Tuân Tuân, anh sao vậy.??
Hoàng Khải Tuân
(thẫn thờ).
Lâm Tử Du
Hoàng Khải Tuân. (đá mạnh vào chân anh)
Hoàng Khải Tuân
Ah đau. (cau mày)
Hoàng Khải Tuân
Cậu điên à.?
Lâm Tử Du
Anh quát tôi sao.? (xụ mặt xuống)
Lâm Tử Du
Tự dưng anh đứng đờ ra, tôi kêu anh mãi anh có thèm ngó gì đến tôi đâu tôi mới đá anh một cái.
Lâm Tử Du
Tôi đá có một cái thôi làm gì mà tức giận với tôi, đồ đáng ghét. (dậm chân bỏ về phòng)
Hoàng Khải Tuân
Haiz mình còn chưa kịp phản bác gì lại mà đã xù lông rồi.
Hoàng Khải Tuân
Thôi thì đi chuẩn bị đồ ăn trước rồi dỗ sau cũng được.
Anh đã quá biết tính cách bướng bỉnh của cậu rồi nên cũng không quá cuống cuồng lên nên thôi anh đã đi chuẩn bị bữa tối cho cả hai trước.
Hoàng Khải Tuân
Này, mau ra ăn thôi kẻo nguội mất. (ngõ cửa)
Lâm Tử Du
Lão tử đây tuyệt thực luôn cho anh xem. (hét lớn)
Hoàng Khải Tuân
Du Du, mau ra ăn thôi.
Lâm Tử Du
Không ăn, anh cút đi.
Hoàng Khải Tuân
Tôi không có kiên nhẫn với cậu đâu nhé.
Hoàng Khải Tuân
Mau bước ra. (gằng giọng)
Lâm Tử Du
Tôi không sợ, anh biến đi.
Lâm Tử Du
Tôi ghét anh, Tuân Tuân đáng ghét.
Hoàng Khải Tuân
Đúng là chú nói đúng, tôi chiều cậu riết cậu sinh hư rồi chứ gì.
Lâm Tử Du
Vậy thì đừng quan tâm tôi nữa.
Lâm Tử Du
Cả anh và bố luôn, không ai cần tôi nữa rồi. (chùm chăn lại)
Anh nhẹ nhàng bước lại giường, thở một hơi dài rồi lắc đầu ngán ngẫm rồi ngồi xuống sau đó nhẹ nhàng gỡ chăn ra.
Lâm Tử Du
Anh chán tôi rồi đúng không?
Hoàng Khải Tuân
Tôi có bảo tôi chán cậu sao?
Lâm Tử Du
Bố lúc nãy cũng mắng tôi rồi giờ đến cả anh cũng mắng tôi.
Hoàng Khải Tuân
Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi có hơi lớn tiếng với cậu.
Lâm Tử Du
Anh mắng tôi luôn chứ có hơi lớn tiếng đâu.
Hoàng Khải Tuân
Rồi rồi, tôi mắng cậu, lỗi tôi.
Hoàng Khải Tuân
Bù lại ngày mai tôi mua máy chơi game khác cho cậu.
Lâm Tử Du
Thật sao.?? (hớn hở)
Hoàng Khải Tuân
Thật mà, tôi đã đặt rồi chắc ngày mai người ta sẽ giao.
Lâm Tử Du
Chỉ có anh là thương tôi nhất thôi. (ôm chầm lấy anh)
Hoàng Khải Tuân
Cậu chỉ có thế là giỏi thôi. (xoa đầu cậu)
Lâm Tử Du
Vậy ngày mai anh có ở nhà chơi với tôi không.?
Hoàng Khải Tuân
Chắc là không rồi, ngày mai bố cậu có kêu tôi đến để bàn một vài chuyện công việc với ông ấy.
Lâm Tử Du
Chả phải công việc của anh là ở cạnh tôi thôi sao, còn công việc gì để bàn nữa.?
Hoàng Khải Tuân
Ngoài ở bên cạnh cậu ra tôi còn một vài việc khác nữa, khi nào rảnh sẽ kể cho cậu nghe.
Lâm Tử Du
Nhưng mà anh không ở nhà chơi cùng tôi thì tôi chơi một mình sẽ chán lắm đấy.
Lâm Tử Du
Anh nói lại với bố đi, dời sang hôm khác cũng được mà. Ngày mai tôi được nghỉ mà nên anh ở nhà chơi cùng tôi đi.
Lâm Tử Du
Đi mà Tuân Tuân.
Hoàng Khải Tuân
Haiz thật sự hết cách với cậu mà để có gì tí tôi sẽ gọi báo lại cho chú.
Lâm Tử Du
Yeah anh là tuyệt nhất.
Hoàng Khải Tuân
Mau mau đi tắm đi để tôi đi hâm lại đồ ăn rồi ra ăn.
Lâm Tử Du
Tuân lệnh luôn.
Hoàng Khải Tuân
Chả biết tính cách này ai chịu nổi ngoài mình nữa chứ.
Chương 3
Lâm Tử Du
Tôi xong rồi này.
Cậu một tay cầm cốc bia trong tay không chịu được mà hớp một hơi lớn, tay còn lại thì dùng khăn lau lau mái tóc ướt át của mình.
Hoàng Khải Tuân
Tôi dặn cậu phải lau rồi sấy tóc khô cơ mà, tóc vẫn còn ướt thế cơ mà.
Anh cầm lấy chiếc khăn từ tay cậu, nhẹ nhàng dìu cậu ngồi xuống ghế. Dùng khăn lau nhẹ tóc cậu.
Hoàng Khải Tuân
Dặn trăm lần như một.
Lâm Tử Du
Anh đừng cằn nhằn tôi nữa, tôi biết rồi mà.
Hoàng Khải Tuân
Biết rồi mà có lần nào cậu làm theo ý tôi không.?
Lâm Tử Du
Lần sau sẽ làm mà.
Hoàng Khải Tuân
Rồi rồi mau ăn thôi, tôi vừa hâm lại đồ ăn với cắt nhỏ ra cho cậu rồi đấy.
Cậu có một cái khó ở đó là đồ ăn của cậu thì phải luôn luôn được cắt nhỏ sao cho vừa với khuôn miệng của cậu nếu không thì cậu sẽ không ăn.
Từ những người bạn cho đến bố của cậu đều rất khó hiểu vì điều đó. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ cậu là đại thiếu gia nhà giàu nên thích làm khó người khác.
Nhưng chỉ có một mình anh, từ đầu đến cuối không một lời thắc mắc. Từ những bữa ăn ở nhà hay những bữa ăn ngoài cùng gia đình hay bạn bè. Đều đặn kiên nhẫn cắt nhỏ từng miếng rồi mới đưa đến cho cậu ăn.
Lâm Tử Du
Anh cho tôi mượn điện thoại anh đi.
Hoàng Khải Tuân
Hửm, để làm gì.?
Miệng thì hỏi nhưng tay thì đã lấy điện thoại từ túi quần ra đặt lên tay cậu từ khi nào rồi.
Lâm Tử Du
Tôi muốn xem máy chơi game của tôi như thế nào.
Lâm Tử Du
Mật khẩu là gì đấy.?
Lâm Tử Du
Ngày 3 tháng 9 năm 2002.
Lâm Tử Du
Anh đặt mật khẩu bằng sinh nhật tôi làm gì.?
Hoàng Khải Tuân
Thì dễ nhớ dễ bấm nên để thôi.
Lâm Tử Du
Khó hiểu anh thật đấy.
Cậu vừa ngồi ăn vừa bấm điện thoại anh một cách hiển nhiên như thể điện thoại của mình vậy.
Lâm Tử Du
"Anh ta để số liên hệ khẩn cấp là số điện thoại của mình sao. Tại sao không phải là của bố mình nhở."
Lâm Tử Du
Anh mua cho tôi máy chơi game bản mới nhất luôn sao, Tuân Tuân.
Hoàng Khải Tuân
Thì thấy bản đó cậu chưa có nên mua thôi.
Lâm Tử Du
Bản nào mới ra anh cũng mua cho tôi hết, tôi thương anh chết mất.
Hoàng Khải Tuân
Du Du này.
Hoàng Khải Tuân
Hay là cậu nghe lời chú về công ty làm việc đi.
Cậu nghe đến mấy chữ "về công ty làm việc" thì tâm trạng liền tụt dốc hẳn, đôi đũa trên tay đang gắp miếng thịt chuẩn bị đưa lên miệng cũng theo đó được bỏ xuống.
Lâm Tử Du
Sao tự dưng anh lại kêu tôi về đó làm.
Lâm Tử Du
Không phải lúc nãy tôi đã nói là không về rồi sao.
Hoàng Khải Tuân
Nhưng bây giờ cậu không có tiền thì làm sao cứu vãn được tiệm xăm của cậu đây.?
Hoàng Khải Tuân
Du Du nghe tôi.
Hoàng Khải Tuân
Cậu về đó làm việc vừa có tiền vừa có thể giữ được tiệm xăm của cậu. Với tình hình bây giờ tiệm xăm của cậu chắc chắn sẽ không trụ nổi đâu.
Lâm Tử Du
Tôi thà dẹp tiệm xăm chứ không bao giờ về công ty làm việc đâu. (bỏ đi)
Hoàng Khải Tuân
Haiz. (lắc đầu bất lực)
Lâm Tử Du
Thật mệt mỏi quá đi mà.
Cậu vò đầu bứt tóc, não nghĩ không thông bây giờ phải làm thế nào.
Lâm Tử Du
Lâm Tử Du ơi là Lâm Tử Du.
Lâm Tử Du
Bây giờ nếu tiệm xăm đóng cửa thì mình biết phải đi về đâu đây. Nhưng mình lại không muốn về công ty làm việc.
Cậu từ nhỏ đã không thích công việc văn phòng. Cậu chán ghét việc phải ngồi yên một chỗ bấm máy tính. Việc cậu thích là xăm, xỏ khuyên, một bên cánh tay của cậu đã bị lấp đầy bởi những hình xăm to nhỏ, một bên tai của cũng đầy những khuyên to khuyên nhỏ.
Hoàng Khải Tuân
Lần nào giận dỗi cũng chạy ra ban công hút thuốc một mình cả. (khoác áo lên cho cậu)
Hoàng Khải Tuân
Không sợ lạnh sao.?
Lâm Tử Du
Anh còn quan tâm tôi làm gì cơ chứ.
Hoàng Khải Tuân
Tôi không quan tâm cậu thì quan tâm ai bây giờ.
Lâm Tử Du
Anh với bố tôi suốt ngày toàn bắt tôi về công ty làm mãi thôi mặc dù tôi không muốn một chút nào.
Hoàng Khải Tuân
Mới bảo có mấy câu thôi mà đã rưng rưng thế rồi sao.?
Hoàng Khải Tuân
Bây giờ cậu có nghe tôi nói không.?
Hoàng Khải Tuân
Chú làm như vậy là chỉ muốn tốt cho cậu thôi, cậu cứ nghe theo chú về công ty làm đi.
Hoàng Khải Tuân
Nếu như trong vòng 1 năm cậu vẫn không thích công việc này thì tôi sẽ bàn bạc lại với chú không để cậu làm công việc này nữa.
Hoàng Khải Tuân
Trong vòng 1 năm cũng đủ để cậu kiếm đủ tiền mở lại tiệm xăm khác rồi nếu cậu không thích công việc văn phòng.
Lâm Tử Du
Anh nói thật sao.?
Hoàng Khải Tuân
Tôi có bao giờ lừa dối cậu đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play