Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

GIAO ĐIỂM GIỮ A VÀ F/JUHOONJAMES

Chương 1: Bản giao hưởng của những kẻ đối lập

⚠️⚠️⚠️:CHUYỆN HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT VÀ KHÔNG ÁP DỤNG NGOÀI ĐỜI THƯỜNG.
————————————
Ánh nắng chiều tà của mùa thu Seoul xuyên qua những khung cửa kính lớn của Học viện Nghệ thuật danh giá, nhuộm vàng cả dãy hành lang dài. Tiếng đàn piano loãng ra từ các phòng tập, xen lẫn với tiếng cười nói xôn xao của giờ tan tầm.
Giữa đám đông học sinh đang hối hả, Martin Edwards nổi bật như một cột mốc với chiều cao 1m90 đầy áp đảo. Hắn gác một tay lên vai Kim Junhoon, người đang đi bên cạnh với khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt dán chặt vào cuốn sổ nhạc lý trên tay.
Martin Edwards
Martin Edwards
Này Junhoon, đừng có mãi đọc sách thế chứ.Hôm nay cuối tuần mà, sang sân bóng rổ làm vài hiệp không?//hất hàm//
Nụ cười rạng rỡ của gã trai lai luôn thu hút ánh nhìn của mọi nữ sinh đi ngang qua.
Kim Junhoon
Kim Junhoon
Không rảnh. Tao đã hứa chỉ bài cho Seohyeon rồi. Cậu ta bảo đoạn hòa âm này quá rắc rối//không buồn ngước lên,giọng trầm và đều//
Martin Edwards
Martin Edwards
Lại là Eom Sung-hyun à? Cái thằng nhóc đó nó mới là người rắc rối đó//tặc lưỡi//
Tại quán cà phê "The Intersection" gần trường, Seohyeon và Keonho đã ngồi đợi sẵn từ bao giờ. Keonho (Ahn Geon-ho) đang mải mê chơi game trên điện thoại, thỉnh thoảng lại cằn nhằn vì mạng yếu, trong khi Seohyeon thì bồn chồn nhìn ra cửa.
Eom Sung-hyun
Eom Sung-hyun
Kìa, họ đến rồi!//reo lên khi thấy bóng dáng Juhoon và Martin//
Nhưng người thu hút sự chú ý của Junhoon không phải là hai cậu bạn cùng lớp, mà là một người con trai đang ngồi đối diện với Seohyeon. Anh đang cúi đầu đọc một cuốn sách, chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt xắn tay áo gọn gàng, để lộ cổ tay thanh mảnh nhưng đầy khí chất
Eom Sung-hyun
Eom Sung-hyun
Anh James! Đây là Junhoon, người em kể với anh đấy//hớn hở giới thiệu//
Người con trai đó ngước lên. Đó là James (Chao Jufan). Ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của Junhoon. Trái ngược với sự sắc sảo, có phần "gai góc" của Junhoon, James mang lại một cảm giác dịu mát như cơn mưa đầu mùa.
Anh mỉm cười, một nụ cười điềm tĩnh của người đã trưởng thành, người đã đi trước họ vài năm ánh sáng trên con đường đời.
Chao Jufan
Chao Jufan
Chào em, Junhoon. Cảm ơn em đã giúp đỡ em trai anh suốt thời gian qua
Giọng nói của James nhẹ nhàng, nhưng có một lực hút kỳ lạ khiến Junhoon vô thức siết chặt quai cặp.
Kim Junhoon
Kim Junhoon
Không có gì. Chỉ là trao đổi học thuật thôi//gật đầu//
Martin đứng phía sau, nhìn từ Junhoon sang James, rồi lại nhìn sang Seohyeon, thì thầm vào tai Keonho
Martin Edwards
Martin Edwards
Này, bầu không khí này... có gì đó sai sai thì phải?
Ahn Geon-ho
Ahn Geon-ho
Sai gì mà sai, anh James là sinh viên xuất sắc của Nhạc viện đấy. Có vẻ Junhoon gặp đối thủ rồi//nhún vai//
Buổi học hôm đó, Junhoon chẳng thể tập trung hoàn toàn vào những nốt nhạc của Seohyeon. Ánh mắt cậu cứ vô thức trôi về phía James, người đang ngồi lặng lẽ thưởng thức tách cà phê đen và nhìn ra cửa sổ.
———————————
Trong toán học, đường thẳng A (Junhoon) và đường thẳng F (James) dường như đang bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo song song ban đầu của chúng. Một điểm giao thoa đang dần hình thành, dù Junhoon biết rõ, để chạm được vào người con trai lớn tuổi hơn mình này, cậu cần nhiều hơn là chỉ những bản nhạc lý thuyết.
Hãy đón chờ nhé!!!!

Chương 2: Vị khách không mời

⚠️⚠️⚠️:CHUYỆN HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT VÀ KHÔNG ÁP DỤNG NGOÀI ĐỜI THƯỜNG.
————————————
Ánh hoàng hôn tắt hẳn, nhường chỗ cho ánh đèn đường vàng vọt. Junhoon đứng tựa lưng vào cánh cửa quán cà phê, đôi mắt không rời khỏi bóng lưng ba người vừa rời đi.
Seohyeon và Keonho cứ tíu tít như đôi chim sẻ, bám lấy James kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ở trường. James thỉnh thoảng lại nghiêng đầu lắng nghe, nụ cười hiền hậu ấy dường như chẳng bao giờ tắt.
Nói về Keonho, cái thằng nhóc này có khi thời gian nó "cắm chốt" ở nhà anh em James còn nhiều hơn cả thời gian nó ở nhà chính mình.
Martin Edwards
Martin Edwards
Đừng nhìn nữa, người ta đi khuất từ tám đời rồi//đập mạnh vào vai cậu//
Martin Edwards
Martin Edwards
Mày làm cái gì mà cứ như bị bỏ bùa thế? Thần hồn nát thần tính
Junhoon bực bội vò rối mái tóc, chẳng buồn đáp lời. Cậu dứt khoát đứng dậy, lầm lũi đi thẳng về phía ký túc xá.
Martin Edwards
Martin Edwards
Đúng là thằng khùng, tính tình khó hiểu thật sự//lắc đầu ngán ngẫm//
Bên này, ngôi nhà nhỏ của James ngập tràn tiếng cười đùa. Vừa về đến nơi, Seohyeon và Keonho đã "phi" thẳng vào phòng, bắt đầu những trận game nảy lửa.
James chỉ mỉm cười thở dài, cởi bỏ chiếc sơ mi, bắt tay vào bếp chuẩn bị bữa tối. Tiếng lách tách của dầu mỡ và mùi thơm của thức ăn nhanh chóng lấp đầy không gian ấm cúng.
Khi cả ba đang ngồi bên bàn ăn, Seohyeon và Keonho vẫn còn tranh cãi xem ai là người "gánh team" trong trận đấu vừa rồi thì tiếng chuông cửa ting tong vang lên đột ngột.
Ahn Geon-ho
Ahn Geon-ho
Để em!//nhanh nhảu chạy ra mở cửa//
Ahn Geon-ho
Ahn Geon-ho
Ủa? Sao hai bọn bây lại tới đây?//mắt mở to ngạc nhiên//
Martin nhìn cái bản mặt ngơ ngác của Keonho bằng vẻ khinh khỉnh
Martin Edwards
Martin Edwards
Mày ăn chực nhà Seohyeon mãi thế thằng kia? Không biết đường về nhà mình à?
Ahn Geon-ho
Ahn Geon-ho
Liên quan gì đến mày không?//lẩm bẩm//
Eom Sung-hyun
Eom Sung-hyun
Ủa Junhoon, tớ đâu nhớ là có hẹn học thêm buổi tối đâu nhỉ?//nhai dở miếng thịt,ngơ ngác hỏi//
Martin Edwards
Martin Edwards
Thì có hẹn đâu mà nhớ
Martin nhún vai đầy tự nhiên, tiện tay vò cái đầu của Keonho rối tung lên như tổ quạ. Keonho gạt tay Martin ra, cáu kỉnh hỏi.
Ahn Geon-ho
Ahn Geon-ho
Thế tới làm gì?
Junhoon lúc này mới hắng giọng, cố ra vẻ thản nhiên dù thực chất cậu đã phải "đấu tranh" tâm lý rất lâu mới chịu nghe lời xúi dại của Martin mà tìm đến đây
Kim Junhoon
Kim Junhoon
À... thì tới chơi thôi
James từ trong bếp bước ra, nhìn hai cậu thiếu niên cao lớn đang đứng giữa phòng khách. Anh không hề tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn nồng hậu mời mọc
Chao Jufan
Chao Jufan
Hai đứa ăn tối chưa? Ngồi xuống ăn chung cho vui luôn
Junhoon vốn định giữ kẽ mà từ chối, nhưng khổ nỗi thằng bạn "mặt dày" của cậu thì không. Chẳng đợi lời thứ hai, Martin đã tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy bát đũa một cách thuần thục như thể đây là nhà mình.
Martin Edwards
Martin Edwards
Chà, anh James nấu ăn đỉnh thật sự!
Junhoon đứng sững lại một giây, nhìn Martin rồi lại nhìn James đang mỉm cười điều chỉnh lại vị trí bát đĩa. Cậu khẽ thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện với James. Khoảng cách gần thế này, cậu mới nhận ra mùi hương trên người James không phải mùi cà phê, mà là mùi đào nhè nhẹ rất dễ chịu.
Chao Jufan
Chao Jufan
Ăn đi Junhoon, kẻo nguội//James nhẹ nhàng đẩy đĩa thức ăn về phía cậu//
———————
Nyu vợ Martin(tg)
Nyu vợ Martin(tg)
Hai ẻm mỗi lần đứng cạnh nhau nó ra cái vibe nhẹ nhàng,mà nó yên bình,mà nó thẹn thùng sao á.
Nyu vợ Martin(tg)
Nyu vợ Martin(tg)
Nên truyện tg viết cũng sẽ là vibe đó nhaaa
Nyu vợ Martin(tg)
Nyu vợ Martin(tg)
Nếu bộ này được đón nhận tg sẽ ra một bộ cp được các bạn chọn nhiều nhất haaaaa
Nyu vợ Martin(tg)
Nyu vợ Martin(tg)
"💖"

Chương 3: Người ở phía đối diện

⚠️⚠️⚠️:CHUYỆN HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT VÀ KHÔNG ÁP DỤNG NGOÀI ĐỜI THƯỜNG.
—————————————
Bữa tối vốn dĩ yên bình của ba anh em giờ đây trở nên náo nhiệt lạ thường. Tiếng đũa bát va vào nhau lách cách, xen lẫn tiếng đấu khẩu không hồi kết giữa Martin và Keonho.
Ahn Geon-ho
Ahn Geon-ho
Này Martin, mày ăn ít thôi! Đĩa sườn đó là phần của anh James mà!
Keonho nhìn cái bát đầy ú của Martin mà xót xa thay cho gia chủ.
Martin Edwards
Martin Edwards
Anh James mời tao mà, mày quản hơi rộng rồi đấy nhóc. Với lại người cao lớn như tao cần nhiều năng lượng, hiểu không?//nhai nhồm nhoàm//
James ngồi ở đầu bàn, chỉ biết cười trừ rồi gắp thêm rau vào bát cho Seohyeon.
Chao Jufan
Chao Jufan
Không sao đâu Keonho, thức ăn vẫn còn nhiều mà. Các em cứ tự nhiên đi
Trong khi đó, Junhoon lại im lặng đến lạ lùng. Cậu cầm đũa, nhưng ánh mắt lại thi thoảng lướt qua phía James. Ở khoảng cách gần như thế này, cậu có thể nhìn rõ những sợi tóc mai hơi rủ xuống trán của anh, và cả nốt ruồi nhỏ xíu nơi vành tai.
Sự điềm tĩnh của James khiến một đứa trẻ vốn kiêu ngạo như Junhoon cảm thấy mình dường như bị lọt thỏm vào một không gian khác – nơi mà sự trưởng thành của anh là một bức tường vững chãi.
Sau bữa tối, Seohyeon và Keonho lại kéo nhau vào phòng để chơi trận game dở dang lúc chiều. Martin thì tự giác đi giúp James dọn dẹp. Phòng khách chỉ còn lại Junhoon ngồi trầm ngâm bên cây đàn piano đặt ở góc nhà.
Chao Jufan
Chao Jufan
Em biết chơi piano chứ?
James bước tới, trên tay là hai ly nước ép táo mát lạnh. Anh đưa một ly cho Junhoon rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh đó.
Junhoon nhận lấy ly nước, ngón tay vô tình chạm vào tay James. Một luồng điện nhẹ như chạy dọc sống lưng khiến cậu cứng người.
Kim Junhoon
Kim Junhoon
Em có học qua. Ở trường em cũng theo chuyên ngành này
Chao Jufan
Chao Jufan
Hèn gì Seohyeon cứ khen em mãi. Nó bảo em là thiên tài của khóa//khẽ gật đầu,ánh mắt đầy tán thưởng//
Kim Junhoon
Kim Junhoon
Chỉ là lời nói quá của cậu ấy thôi//hơi bối rối//
Kim Junhoon
Kim Junhoon
Thực ra... em còn nhiều chỗ phải học lắm. Nhất là cảm xúc trong âm nhạc
James nhìn chàng trai trẻ trước mặt. Junhoon tuy nhỏ tuổi hơn anh, nhưng những suy nghĩ trong cậu đã rất trưởng thành.
Chao Jufan
Chao Jufan
Âm nhạc không chỉ là những nốt nhạc chính xác đâu, Junhoon
Chao Jufan
Chao Jufan
Nó là trải nghiệm. Đôi khi em phải sống chậm lại một chút để cảm nhận.
Martin Edwards
Martin Edwards
Này anh James, cái máy pha cà phê này dùng thế nào ấy nhỉ?//từ trong bếp thò đầu ra//
Chao Jufan
Chao Jufan
Để anh giúp//đứng dậy đi vào bếp//
Cậu nhìn theo bóng dáng James trong gian bếp nhỏ, dưới ánh đèn mờ ảo. Khoảnh cách tuổi tác giữa họ là một con số.
Martin Edwards
Martin Edwards
Sao? Cơm nhà anh James ngon không? Hay là 'người' nấu cơm ngon hơn?//huých vai Juhoon//
Kim Junhoon
Kim Junhoon
Mày im lặng một chút thì chết à?
Nhưng Martin thấy rõ, vành tai của cậu bạn mình đang đỏ ửng lên dưới ánh đèn đường.
...............................................................
Nyu vợ Martin(tg)
Nyu vợ Martin(tg)
Hihi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play