[Devesquot] Devesto X Mequot: Cậu Là Người Của Đời Tôi
•Chap 1
ABC: hét lớn
*Abc*: suy nghĩ
//Abc //: hành động+cảm xúc
"ABC": nói nhỏ
Abc~:(tự hiểu)
Ảnh cre: Kenya thích truyện chat
Artful
tên Artful
chiều cao: 170cm
Devesto
Tên Devesto
Chiều cao: 180cm
Mequot
Tên Mequot
chiều cao: 170cm
Pursuer
Tên Pursuer
Chiều cao:[tương đối với Artful và Mequot]
Harken
Tên Harken
Chiều cao: 230cm
Badware
Tên Badware
Chiều cao: 210cm
Killdord
Tên killdroid
Chiều cao: 220cm
Chap này mới là phần giới thiệu thôi
Mequot và Devesto đang đứng bên ban công hóng gió
Thì hai người vẫn đứng ở đó cùng nhau nói chuyện thoải mái
Mequot
Nếu như tớ biến mất
Mequot
Cậu có buồn và cô đơn không?
Mequot
Nếu cậu biến mất thì tớ cũng cô đơn lắm
Devesto
ôm là chuyện bình thường mà
Devesto
Vậy mới là Mequot của tớ chứ?
Mequot
Tớ sẽ luôn nghe câu
Pursuer
Hai đứa nó tình cảm ghê luôn á
Artful
Nhưng để cậu ấy có hạnh phúc là được rồi
Pursuer
Vậy cậu chấp nhận cái đó
Artful
Thì tớ cũng ra vậy á
Artful
Oh không không không bạn ơi
Artful
Tui không biết cảm xúc ra sao
Harken
Nhìn mấy đứa giờ khác nhỉ?
trở lại cảnh của Devesto và Mequot nè
Devesto
//nhéo má Mequot//
Devesto
Nhéo thôi có gì đâu:3
Mequot
Mà nhéo nhẹ thôi nha
•chap 2
ABC: hét lớn
*Abc*: suy nghĩ
//Abc //: hành động+cảm xúc
"ABC": nói nhỏ
Abc~: (tự hiểu)
Không khí sau câu “//cười nhẹ//” bỗng dưng trở nên yên lặng một cách kỳ lạ.
Mequot vẫn còn cười, nhưng trong lòng lại thấy hơi… nghi nghi.
Mequot
“Nhẹ tay á… nghe quen quen…”
Devesto
Devesto đứng đối diện, nở một nụ cười đầy
Nhưng ánh mắt thì lại có gì đó… không ổn lắm.
Devesto
“Tin tui đi, tui hiền lắm.”
Devesto
//nói, giọng nhẹ tênh//
Mequot
//khoanh tay, lùi lại một bước.//
Mequot
“Hiền mà hồi nãy đòi nhéo tui là sao?”
Devesto
“Ờ thì… tại dễ thương quá nên không nhịn được.”
Devesto
//nhún vai, cười//
Cả hai im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Mequot
“…Ông vừa nói tui dễ thương hả?”
Devesto
“Ê đừng có làm quá lên!”
Devesto
//quay đi chỗ khác.//
Devesto đã nhanh tay… nhéo má cậu một cái.
Mequot
“Ông nói nhẹ tay mà!!”
Mequot
//ôm má, trừng mắt//
Devesto
“Thì… nhẹ thiệt mà.”
Mequot
“…Tui chưa kịp chuẩn bị tinh thần luôn á!”
Mequot
“Lần sau báo trước.”
Mequot
“KHÔNG CÓ LẦN SAU!”
Mequot vừa nói dứt câu thì lập tức quay đi, tay vẫn ôm má, nhưng tai lại đỏ lên thấy rõ.
Devesto đứng phía sau, nhìn cậu một lúc rồi bật cười.
Devesto
“Ủa, giận thiệt hả?”
Mequot đáp nhanh, nhưng giọng hơi nhỏ.
Devesto
“Không mà quay mặt đi dữ vậy?”
Mequot
“Tại… tại nắng chói mắt!”
Devesto
“…Trời đang râm mà?”
Mequot
“Thì… gió thổi vô mắt!”
Mequot
“Ông phiền quá á!!”
Devesto cười lớn hơn, bước lại gần thêm một chút.
Khoảng cách giữa hai người bỗng dưng… gần hơn lúc nãy rất nhiều.
Mequot
“Ông… định làm gì nữa đó?”
Devesto
//nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cậu//
Mequot
“Kiểm tra cái gì??”
Devesto
“Xem má còn đỏ không.”
Nhưng trước khi Mequot kịp né, Devesto đã nhẹ nhàng đưa tay lên… chạm vào má cậu lần nữa.
Lần này không phải là nhéo.
Chỉ là chạm.
Rất nhẹ.
Devesto
//hỏi, giọng nhỏ lại.//
Mequot
//Đứng hình vài giây.//
•chap 3
ABC: hét lớn
*Abc*: suy nghĩ
//Abc //: hành động+cảm xúc
"ABC": lời nói
📲: nói chuyện điện thoại
Sau chuyện “nhẹ tay” ban nãy…
Không khí giữa Mequot và Devesto bỗng trở nên lạ lạ.
Không hẳn là ngượng.
Nhưng cũng không còn tự nhiên như lúc đầu.
Devesto nhìn Mequot một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng
Devesto
//quay lưng lại, vẫy tay.//
Nhưng chưa kịp hỏi thêm, Mequot đã thấy người kia đi trước một đoạn rồi.
Dù lầm bầm vậy, cậu vẫn bước theo, Con đường họ đi không dài.
Chỉ là một lối nhỏ, yên tĩnh, hai bên có hàng cây thấp.
Cho đến khi—
Trước mắt cậu là một khu vườn rộng, ngập tràn hoa hồng.
Đỏ.
Hồng.
Trắng.
Cả một khoảng không gian như được phủ đầy bởi màu sắc mềm mại và mùi hương dịu nhẹ.
Devesto
//hỏi, đứng cạnh cậu từ lúc nào.//
Mequot
//gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh trước mặt.//
Devesto
“Chỗ này ít người biết lắm.”
Mequot
“…Cũng có lúc ông làm được việc tốt ha.”
Hai người bước vào trong vườn, Cánh hoa rơi nhẹ theo gió, Không khí yên tĩnh đến mức… có thể nghe rõ cả nhịp tim của chính mình, Mequot cúi xuống, chạm nhẹ vào một bông hoa hồng đỏ.
Devesto
“Coi chừng gai đó.”
Devesto tiến lại gần, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay Mequot, kéo tay cậu ra một chút.
Devesto
“Đừng chạm sát quá.”
Devesto
“Không muốn ai đó lại la lên ‘đau tui’ nữa thôi.”
Mequot
“Ông còn nhớ luôn hả??”
Nhưng lần này… giọng không còn khó chịu nữa, Một cơn gió nhẹ thổi qua, Cánh hoa bay lượn xung quanh hai người, Mequot vô thức đưa tay đón lấy một cánh hoa rơi, Devesto nhìn cậu, Im lặng, Rồi khẽ nói
Devesto
“Ông hợp với chỗ này ghê.”
Devesto
“Ý là… nhìn cũng dễ thương.”
Devesto
“Lần này tui không lỡ lời đâu.”
Mequot
“Ông bị gì vậy hả?!”
Devesto chỉ cười, không né tránh ánh mắt cậu như lần trước nữa.
Devesto
“Thì nói thật thôi.”
Mequot
“…Đừng có nói nữa.”
Devesto
“Nhưng tui thấy ổn mà.”
Devesto bật cười, Còn Mequot thì quay đi, nhưng tay lại siết nhẹ cánh hoa đang cầm, Một nụ cười rất nhỏ… hiện lên, Giữa khu vườn hoa hồng yên tĩnh, Có gì đó… đang dần thay đổi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play