Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Văn] Thay Đổi?

#1

___________________
Cậu là Dương Bác Văn 17 tuổi
Cậu từng là thiếu niên mang nụ cười tươi hơn cả nắng hạ, cậu chính thức trở thành thực tập sinh của một công ty vào năm cậu 13 tuổi
Năm đó cậu từng rất được lòng mọi người, ai cũng quý mến thiếu niên nhỏ mang nụ cười tươi của nắng hạ
Nhưng rồi năm cậu 15 tuổi một biến cố lớn xảy ra, để lại một nút thắt một sự hiểu lầm không thể giải thích giữa cậu và những người làm chung với cậu
Bị hiểu lầm, chửi rủa bằng những lời khó nghe, sự quay lưng của fan, tình anh em bị rạn nứt những việc đó như một cơn thủy chiều ùa vây lấy cậu
Để rồi ánh sáng trong mắt cậu dần dần biến mất để lại sự sợ hãi lo âu và mệt mỏi tận sâu trong đáy mắt, nụ cười năm ấy cũng dần nhạt phai
Năm tháng làm thực tập sinh trả lại cho cậu sự mệt mỏi, nụ cười gượng gạo không tự nhiên, sự lo lắng và phiền muộn
Chính cậu cũng chẳng hiểu sao bản thân lại bị ghét đến thế.. cậu vốn đâu làm gì có lỗi..
__________
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[tay nắm chặt quai cặp]
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[đứng dưới mái hiên trước hàng ngàn ống kính]
Công ty làm ăn đúng thật là thiếu trách nhiệm
Hiện tại đã là giờ tan làm của thực tập sinh mà cũng không phải, nếu nói đúng ra bây giờ là giờ nghỉ ngơi của các thực tập sinh
Hiện là 23h tối nhưng vẫn chưa có chiếc xe nào đón Bác Văn về kí túc xá, trời hiện tại cũng đang mưa rất to
Bên cạnh Bác Văn còn chẳng có một staff nào đi cùng mà để cậu đứng một mình bị hàng trăm fan bao vậy
Tống Tự Y
Tống Tự Y
Em vẫn chưa về sao Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chị Tự Y
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em..
Tống Tự Y
Tống Tự Y
Hay em về chung xe với chị
...: Dương Bác Văn Cậu Tránh Xa Tự Y Nhà Chúng Tôi Ra
...: Loại Người Như Cậu Không Xứng Đứng Cạnh Chị Tự Y
...: Trà Xanh Cút Đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thôi chị về trước đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em.. em đợi xe của công ty đến đón
Tống Tự Y
Tống Tự Y
Ò
Tống Tự Y
Tống Tự Y
Vậy chị về trước
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vâng em chào chị [cúi người]
...: Giả Tạo
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[mím môi chịu đựng]
Bác Văn đứng mãi vừa lạnh vừa uất ức
Cuối cùng cậu quyết định dầm mưa đi về, ktx rất xa cậu lại không mang ô chỉ còn các đi bộ về dưới mưa
______
NovelToon
: nỡ r chiều nốt ik
: mà ai đây ta

#2

___________________
• kí túc xá •
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[mở cửa đi vào]
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*lạnh thật*
Trong kí túc lúc này đã yên tĩnh dường như mọi người đã đi nghỉ ngơi hết chẳng còn ai
Bác Văn lết cái cơ thể mệt mỏi này đi tắm qua rồi sấy tóc qua loa sau đó trèo lên giường đi ngủ luôn mà không thèm ăn tối
Đơn giản vì cậu đã quá mệt rồi, cậu chẳng còn muốn ăn nữa chỉ muốn đi ngủ
• 2h sáng •
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[cất đồ chuẩn bị vào tập luyện]
Bác Văn đến công ty từ rất sớm, bởi nếu cậu đi muộn thì cửa kí túc xá lại đông nghẹt người cậu lại phải nhận những câu chửi rủa
...: Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lão sư chào buổi sáng [cúi người]
...: em vẫn chưa về sao
...: hai giờ sáng rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ em mới đến thưa lão sư
...: Mới Đến!
...: em đến sớm vậy làm gì chứ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À em...
...: tối qua em bị staff bỏ quên đúng không
...: tôi tối qua ngủ lại ở đây định đưa em về nhưng em về nhanh quá
...: em về muộn vậy mà lại đến công ty sớm thế
...: em không định nghỉ ngơi sao
...: em còn phải đi học mà đúng không
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À vâng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng em..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có chút khó nói
...: được rồi tôi hiểu rồi
...: em đi nghỉ ngơi đi
...: buổi tập chiều nay tạm rời, em đi ngủ chút đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng lão sư em...
...: Không cãi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vâng..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[cầm lấy cái áo khoác đi ra sofa nằm]
• 6h sáng •
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[bánh mì ghẹn ở cổ không thể nuốt nổi]
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ăn thì ăn nhanh mẹ lên ❄️
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bọn tôi không rảnh để đợi cậu ❄️
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lề mề thì đi bộ mẹ đi ❄️
Họ cứ ngồi lải nhải mãi không ngừng càu nhàu Bác Văn đủ kiểu.. Như vậy thật sự làm cậu ăn không nổi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[đặt cái bánh mì mới ăn được một miếng xuống]
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em.. em ăn xong rồi..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lâu la ❄️ [bỏ đi trước]
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[vội vàng sách cặp chạy theo]
• trên trường •
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[siết chặt quai cặp]
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[đầu cúi xuống thật sâu]
...: vẫn dám đi học đó hả
...: [cười khẩy] trận hôm qua có lẽ còn quá nhẹ nhỉ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[bên hông tự nhiên đau nhức]
Lưng Bác Văn bỗng nhiên nặng thêm đôi chút, đầu cậu lại cúi thấp thêm một bậc
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
[đứng giữa đám người]
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Rác thải mà chúng mày cũng muốn bắt nạt à ❄️
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Chán thật ❄️
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
[đạp mạnh vào người Bác Văn một cái]
Bác Văn vốn là người có lượng đường trong máu thấp lại thiếu chất lên cậu tương đối rất nhỏ con so với bạn bè cùng tuổi
Chỉ một cái đạp mạnh cũng có thể khiến cậu cảm thấy đau đớn, Bác Văn bị đạp loạng choạng lùi lại vài bước khoé môi chảy máu
Dịch Nhiên nhìn môi Bác Văn chảy máu nụ cười trên môi cứng lại một chút nhưng rồi vẫn vứt lại một câu lạnh nhạt rồi rời đi
Bác Văn cố gồng mình lưng thẳng lên một chút, đôi tay đã bầm tím run rẩy đưa lên lau máu dính nơi khoé môi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[trầm mặc]
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*chỉ mong không chảy máu nhiều*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[mệt mỏi đi vào lớp]

#3

___________________
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
[đá vào bàn học của Bác Văn]
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mua nước ❄️
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng trời mưa... em..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dính vài giọt nước thì đã làm sao ❄️
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đâu có chết được đâu ❄️
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[đứng dậy]
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy.. vậy em đi ngay..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[vội vàng chạy đi]
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chúng mày cũng ác quá rồi ❄️
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không phải tối qua cậu ta cũng dầm mưa rồi sao ❄️
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nay dính thêm tí nước mưa nữa cũng đâu sao ❄️
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dầm mưa? ❄️
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao tưởng hôm qua có xe đi đón cậu ta ❄️
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Là tao kêu tài xế không cần đón cậu ta đó ❄️
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mày hết trò để chơi rồi à ❄️
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ờ ❄️
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ác độc ❄️
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Gì chứ ❄️
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Chẳng phải vậy còn nhẹ sao ❄️
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừ ❄️
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hôm trước cậu ta vừa mới ốm dậy đấy ❄️
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu ta cũng là sức khỏe yếu ❄️
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày lo à ❄️
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừ ❄️
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lo, lo muốn chết luôn ❄️
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
[cười khẩy]
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
[liếc nhìn Hằng] thằng điên ❄️
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Con dog này ❄️
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chưa chọc đã cắn rồi ❄️
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Muốn cắn thật không, đưa tay ❄️
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mày cắn tao mất tiền đi khẩu ❄️
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chịu ❄️
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hai thằng điên ❄️
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[dừng lại trước cửa lớp]
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*may quá dưới tầng có máy bán nước*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*không phải đi xuống căn tin*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[mang bốn chai nước để lên bàn]
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Của anh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nay nhanh gớm nhỉ ❄️
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vâng..
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
[cầm lấy chai nước]
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Nay tạm bỏ qua cho mày ❄️
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
[quay lưng bỏ đi]
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
[cầm lấy nước uống không nói thêm gì]
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[lẳng lặng trở về chỗ]
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*sau tiết học còn phải đi gặp bác sĩ*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*nhưng mình còn lịch quay mà..*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*hay thôi để hôm sau gặp ta*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*nhưng bệnh của mình..*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[đưa tay lên xoa xoa ngực]
• tan học •
Mọi người được xe của công ty tới đón đi bởi hôm nay mọi người còn có buổi ghi hình
Trên xe ai cũng tranh thủ ăn trưa rồi nghỉ ngơi còn Bác Văn
Cậu phải bắt xe để chạy đến bệnh viện một chuyến vì lịch khám, cậu.. bị tràn khí màng phổi.. không phải bệnh từ nhỏ mà là bệnh sau này
Sau năm cậu 15 tuổi Bác Văn chỉ còn biết học, luyện tập bởi cậu đã không còn người thân.. cha mẹ cậu rời bỏ cậu mỗi người đều tìm cho bản thân một hạnh phúc riêng
Cậu cũng chẳng có anh chị em chỉ có thể tự mình gồng gánh chịu đựng tất cả
Chắc người duy nhất quan tâm cậu là bác sĩ..
...: [nhíu mày nhìn tờ giấy kết quả]
...: bệnh của cháu lại nặng hơn rồi
...: không nghỉ ngơi đầy đủ đúng chứ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có thưa bác
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cháu- cháu vẫn nghỉ ngơi đầy đủ ạ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
[cười gượng]
...: tràn khí màng phổi là do làm việc quá sức không nghỉ ngơi đầy đủ, cơ thể gầy yếu
...: cháu biết điều đó
...: trầm cảm cũng là một loại bệnh
...: sao cháu không trị bệnh mà lại để nó nặng hơn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cháu..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play