Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TOI THICH ANH

​Chương 1: Khởi đầu của những rắc rối ngọt ngào

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, em uể oải bước xuống giường để bắt đầu ngày học đầu tiên của năm lớp 11. Vừa bước chân ra khỏi cổng nhà, một tiếng hét "quanh tai" khiến em suýt nữa thì ngã ngửa:⏰️
​"Nè nhóc con! Muộn học đến nơi rồi mà đi đứng như rùa bò thế hả?"
Chẳng cần quay đầu lại em cũng biết đó là Keonho. Cậu bạn thân từ nhỏ này vừa phóng xe đạp điện ngang qua, không quên đưa tay lên xoa rối tung mái tóc mới chải của em.
Y/N
Y/N
​"Cái ông này! Đã bảo đừng gọi tôi là nhóc con rồi mà!"
Em vừa càm ràm vừa chạy theo, nhưng thực chất trong lòng thấy ấm áp lạ thường vì biết dù có chuyện gì, Keonho vẫn luôn đợi em ở đầu ngõ.
Đến cổng trường, cả nhóm tụ tập đông đủ. James đang vừa đi vừa gặm mẩu bánh mì, mắt không rời khỏi cái điện thoại đang chiếu dở tập anime mới nhất. Seonghyeon thì đang đứng kể chuyện gì đó cực hào hứng, thấy em đến là vẫy tay rối rít:
Lúm🦊
Lúm🦊
"Y/N! Lại đây, nghe nói năm nay lớp mình có 'biến' cực căng!"
Y/N
Y/N
​"Biến gì thế?"
Em tò mò hỏi.
Hún 🐢
Hún 🐢
​"Là anh ta."
Juhoon từ tốn lên tiếng. Khác với vẻ ồn ào của hội kia, Juhoon bước đến cạnh em, nhẹ nhàng đưa cho em một hộp sữa dâu lạnh:
Hún 🐢
Hún 🐢
"Uống đi cho tỉnh táo. Nghe nói bạn thân của tôi mới chuyển về lớp mình."
Đúng lúc đó, một bóng hình cao gầy, gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng như băng đá bước ngang qua đám đông. Mọi tiếng ồn ào xung quanh dường như im bặt. Đó là Martin. Anh không nhìn ai, chỉ lẳng lặng đi thẳng vào hành lang lớp học.
Tim em bỗng hẫng đi một nhịp. Ánh mắt lạnh lùng đó... tại sao lại làm em thấy tò mò đến thế?
Kẹo 🐶
Kẹo 🐶
​"Nhìn gì mà ngây người ra thế nhóc con? Đừng bảo là thích cái tảng băng trôi đó nhé?"
Keonho ghé sát tai em trêu chọc, khiến em đỏ bừng cả mặt.
Y/N
Y/N
​"Ai thèm thích cái anh mặt lạnh đó chứ!"
Em cãi chày cãi cối với Keonho rồi ôm cặp chạy biến vào hành lang để trốn cái nhìn trêu chọc của đám bạn.
Rầm!
Cú va chạm mạnh khiến em loạng choạng ngã ngồi xuống đất, sách vở trong tay rơi tung tóe. Một mùi hương bạc hà thanh mát, dịu nhẹ phảng phất qua cánh mũi. Em đau điếng ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt đẹp không góc chết nhưng đang nhíu mày đầy khó chịu.
​"Đi đứng kiểu gì vậy? Mắt để dưới chân à?"
Giọng nói trầm thấp, lành lạnh của Martin vang lên ngay đỉnh đầu. Anh nhìn em, đôi mắt sâu thẳm thoáng qua một tia dao động rất nhanh mà em không kịp bắt gặp. Anh không đỡ em dậy, chỉ đứng đó khoanh tay, trông có vẻ rất "đáng ghét".
Y/N
Y/N
​"Em... em xin lỗi..."
Em lí nhí, vội vàng cúi xuống nhặt đống sách.
Martin hừ lạnh một tiếng rồi lách qua người em đi thẳng. Nhưng em đâu biết rằng, khi vừa đi khuất góc cua, bước chân anh bỗng chậm lại, bàn tay khẽ siết lấy quai cặp như để kiềm chế cảm giác muốn quay lại xem em có bị đau ở đâu không.

​Chương 2: Chỗ ngồi định mệnh và sự bao vây

Vừa vào lớp, em còn chưa kịp hoàn hồn sau cú va chạm thì cô chủ nhiệm bước vào. Sau một hồi ổn định chỗ ngồi, cô gõ thước lên bàn:
Cô giáo
Cô giáo
​"Y/N, bàn cuối dãy hai còn trống một chỗ, em xuống ngồi cạnh bạn Martin nhé. Martin là học sinh mới, em nhớ giúp đỡ bạn."
Cả lớp ồ lên. Em đứng hình mất 5 giây. Cái gì mà giúp đỡ chứ? Anh ta không mắng em là may lắm rồi! Em lủi thủi xách cặp xuống chỗ, Martin vẫn ngồi đó, mắt nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của em. Cả buổi học, bầu không khí giữa hai đứa đóng băng đến mức em không dám thở mạnh.
Đến giờ ra chơi, rắc rối thực sự mới kéo đến. Một nhóm nữ sinh nổi tiếng đanh đá trong trường vây quanh bàn em. Đứa cầm đầu khoanh tay, hất hàm:
Cô hồn
Cô hồn
​"Nè, mới ngày đầu mà đã định dùng chiêu 'va chạm' để gây chú ý với nam thần sao? Liệu hồn mà tránh xa Martin ra, loại như mày không có cửa đâu!"
Em bối rối định giải thích thì một cánh tay to lớn từ đâu vươn tới, đẩy mấy cô nàng đó ra một khoảng.
Kẹo 🐶
Kẹo 🐶
​"Nè ne, mấy chị gái ơi, nhóc con nhà này có cửa hay không thì liên quan gì đến mấy người?"
Keonho xuất hiện với nụ cười nửa miệng, nhưng ánh mắt thì sắc lẹm.
Seonghyeon cũng bước tới, vừa cười hì hì vừa chắn trước mặt em:
Lúm🦊
Lúm🦊
"Gì mà đông vui thế? Có chuyện gì cứ nói với bọn tôi đây này, đừng làm bạn tôi sợ chứ."
Từ phía sau, Juhoon lặng lẽ đặt một chai nước lên bàn cho em, ánh mắt dịu dàng nhưng nhìn nhóm nữ sinh kia lại cực kỳ nghiêm nghị:
Hún 🐢
Hún 🐢
"Đi chỗ khác chơi đi, đừng để tôi phải báo với giám thị."
​Nhóm nữ sinh hậm hực bỏ đi. Em thở phào nhẹ nhõm, nhìn đám bạn thân
Y/N
Y/N
"Cảm ơn mọi người nha..."
Kẹo 🐶
Kẹo 🐶
"Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, đúng là nhóc con ngốc nghếch!"
Keonho lại được đà xoa đầu em.
Lúc này, em vô tình liếc sang bên cạnh. Martin nãy giờ vẫn im lặng, nhưng bàn tay đang cầm bút của anh khẽ siết chặt khi thấy Keonho thân mật với em. Anh bỗng đứng dậy, lạnh lùng thốt ra một câu trước khi bước ra khỏi lớp:
Tin
Tin
​"Phiền phức."

Chương 3: Rung động dưới bóng cây

Sau màn "giải cứu" của hội bạn, em cảm thấy mình như trở thành tâm điểm của cả khối. Ngồi cạnh một "tảng băng" như Martin thực sự là một thử thách lòng kiên nhẫn. Cả buổi chiều, anh chẳng thèm nhìn em lấy một cái, chỉ chăm chú ghi chép.
Đến giờ ra chơi, vì cảm thấy không khí quá ngột ngạt, em quyết định xuống sân trường đi dạo một mình. Đang đi, em bỗng thấy bóng dáng James đang lén lút sau gốc cây cổ thụ, trên tay là một túi bánh to đùng.
Y/N
Y/N
​"Anh James! Anh lại trốn ra đây ăn vụng à?"
​James giật mình suýt rơi miếng bánh, thấy là em liền thở phào:
Trà my🐱
Trà my🐱
"Suỵt! Nhóc con nói bé thôi, anh đang xem đoạn cao trào của bộ anime này. Mà này, ăn không?"
Anh đưa miếng bánh về phía em, nheo mắt cười
Trà my🐱
Trà my🐱
"Đừng buồn vì cái tên Martin đó, nó vốn dĩ là cái máy lạnh chạy bằng cơm mà."
​Em phì cười vì cách ví von của James, nhưng nỗi buồn trong lòng cũng vơi đi chút ít. Lúc em định quay lại lớp thì gặp Juhoon. Anh đang đứng ở hành lang vắng người, trên tay cầm chiếc áo khoác của em.
Hún 🐢
Hún 🐢
​"Y/N, em quên áo ở ngăn bàn này. Cuối chiều trời dễ trở lạnh lắm."
Juhoon bước tới, nhẹ nhàng khoác áo lên vai em. Đôi mắt anh nhìn em ấm áp đến lạ, có chút gì đó như là xót xa nhưng anh lại vội vàng che giấu bằng một nụ cười hiền
Hún 🐢
Hún 🐢
"Cứ tự nhiên như bình thường thôi, có bọn anh ở đây, không ai dám bắt nạt em nữa đâu."
​Em cảm động gật đầu:
Y/N
Y/N
"Dạ, em biết rồi. Anh Juhoon lúc nào cũng tốt với em hết."
Juhoon khựng lại một chút, bàn tay định xoa đầu em nhưng rồi lại thu về, chỉ khẽ đáp
Hún 🐢
Hún 🐢
"Vì em xứng đáng được như vậy."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play